25. lựa chọn mới

Lee Minhyung lấy lại tâm trạng lái xe đưa Jeong Hamin về nhà cậu. Anh lịch sự mở cửa giúp, cẩn thận che cạnh nóc xe tránh cho cậu bị đụng đầu, cậu bước xuống xe chỉ đứng đấy nhìn anh mãi không chịu rời đi. 

- Anh xin lỗi Hamin.

- Không sao đâu ạ. - Cậu vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay anh khi cả hai đứng trước cổng nhà cậu.

- Em cũng biết được sự thật rồi nên em không cần phải như thế nữa đâu... anh không tốt với em như những gì anh thể hiện. Anh không muốn em bị kéo vào chuyện của anh. Chúng ta dừng lại em nhé. Anh xin lỗi đã để em phí thời gian cho người không đáng như anh...

- Hmmm... chuyện hôm nay em không phải là không biết, là em nhắm mắt cho qua, đâm đầu yêu anh. Em đã mong rằng với sự chân thành và tình yêu của mình... anh sẽ có một chút nào đó để em vào lòng... em đã luôn hy vọng như thế cho đến tận bây giờ.

- Nếu được em nguyện làm người xoa dịu vết thương lòng mà anh ấy gây ra. Em đủ thời gian, kiên nhẫn cũng như tình yêu để ôm anh vào lòng. Không để anh phải đau khổ, mất phương hướng trong thứ tình yêu mong manh anh mãi tìm cách đấu tranh ấy. Anh cho em một cơ hội bước vào cuộc đời anh, để em yêu thương anh, để em chăm sóc anh được không, Minhyungie.

- Anh... Hamin à, anh có gì tốt để em phải đâm đầu như vậy chứ? Anh không hiểu... - Anh siết lấy bàn tay nhỏ khẽ run rẩy của cậu.

- Vậy còn anh thì sao? Vì sao anh cứ mãi đâm đầu yêu Ryu Minseok vậy? anh ta có gì tốt?

- Em không hiểu Minseokie cậu ấy rất tốt... anh xin lỗi...

Minhyung buộc miệng bảo vệ Minseok như một thói quen trong tiềm thức rồi khựng lại, biết bản thân lại lỡ lời liền xin lỗi rồi buông đôi tay Hamin. Anh hít một hơi thật sâu tiếp tục nói.

- Em thấy đấy hiện tại anh vẫn chưa quên được cậu ấy... có lẽ bây giờ em không nên ở cạnh anh vì anh chỉ sẽ mang đến tổn thương cho em.

- Vậy em chờ anh có được không? Chờ tới khi anh quên đi anh ấy.

- Hamin à.

- Em muốn như vậy mà. Minhyung cho em nhé.

Nói rồi Jeong Hamin nhón chân gửi một nụ hôn phớt lên môi Lee Minhyung thay cho lời tạm biệt. Minhyung đứng im lặng nhìn theo bóng lưng người con trai nhỏ đã khuất sau cánh của gỗ màu nâu đậm từ bao giờ. Anh chẳng rõ mình suy nghĩ gì, khẽ đặt bàn tay lên ngực trái.

Gọi Jeong Hamin là thỏ con nhưng cậu cũng đâu ngây thơ đến mức không nhận ra mối quan hệ mập mờ, kỳ lạ giữa của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Tin đồn về họ cũng có chứ chẳng phải không nhưng nhìn chung đều là lời đồn vô căn cứ giữa những sinh viên trong trường đồn thổi, truyền tai nhau.

Cái ngày Hamin hỏi thăm Minseok, anh ta có gì với Minhyung không, cậu rất vui khi nhận được câu trả lời ưng ý. Lấy hết tâm can mà theo đuổi Lee Minhyung. Sau đó anh Minhyung đối đãi với cậu rất tốt, chu đáo và ấm áp. Là gu bạn trai của mọi nhà đấy, cậu không điêu đâu.

Để rồi một hôm anh bỏ quên điện thoại trên bàn, đi vội đến mức chưa kịp bấm tắt màn hình. Jeong Hamin đã nhìn thấy nó, hình nền điện thoại trong máy Minhyung là ảnh của người con trai với mái tóc màu hồng đào nhạt hút mắt và nốt ruồi lệ yêu kiều đang cười rất tươi.

Lúc ấy Jeong Hamin đã biết trái tim của anh đã có chủ mất rồi. Chỉ là cậu cố chấp muốn giữ lấy anh. Cậu bỏ sáu tiếng ở tiệm làm tóc, tẩy tóc rát đến mức tủi thân khóc thút thít chỉ để làm cho ra màu tóc giống người con trai ấy, còn học theo cả gu ăn mặc, vô thức tự biến bản thân thành bản sao của người trong lòng anh, chỉ mong anh cũng để tâm đến cậu một lần.

Ngu ngốc thật đấy!

Ryu Minseok hôm nay ở lại nhà Kim Kwanghee cùng hai anh khác. Bọn họ kéo nệm, trải mền ở giữa phòng khách lớn đối diện chiếc tivi màn hình cong. Bắp nước xong xuôi, Jeong Jihoon xung phong chọn phim đầu tiên cho buổi tiệc ngủ. Bốn người họ cứ như ngày bé mà cùng nhau dọn ra phòng khách, cùng coi phim rồi ngủ cạnh nhau.

Chuyện ban nãy cứ quẩn quanh lấy tâm trí Minseok, cậu ngồi đó nhìn vô hồn lên màn hình tivi lớn lập lòe màu sắc. Một chiếc chăn bông màu trắng với hoạ tiết những đám mây nhỏ được phủ hờ lên đôi vai Minseok. Kim Kwanghee ngồi xuống cạnh bên, ân cần quàng chăn kỹ hơn cho cậu. Cậu ngượng cười đáp lại thay lời cảm ơn.

- Em ổn chứ?

- Dạ...

- Em thích cậu ta lắm sao?

- Dạ. - Cậu gật đầu đáp chẳng cần suy nghĩ.

Kwanghee đặt tay lên góc vai của cậu xoa nhẹ, dùng lực vừa đủ kéo cậu thêm sát vào lòng anh. Cậu nhìn bàn tay to lớn bao trọn góc vai mình rồi quay lên nhìn anh, giờ đây khoảng cách của cả hai được kéo gần hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh chạm vào lớp da mặt mỏng của mình.

Minseok nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô, chớp chớp mấy cái chưa hiểu chuyện thì đột nhiên anh hôn xuống môi cậu. Cậu giật mình, đôi mắt hơi nhướn lên khi anh từ từ di chuyển đôi môi mình mút nhẹ hai cánh môi cậu rồi buông ra.

- Anh Kwanghee...

Tiếng gọi yếu ớt của Minseok, chính là thanh âm ngọt ngào nhất. Kwanghee một lần nữa kéo Minseok sát vào hơn tiếp tục nụ hôn phớt ban nãy bằng việc đẩy nó đi xa hơn. Minseok ban đầu còn gồng mình né tránh lúc sau lại thuận theo nụ hôn dịu dàng của anh. Nương theo đôi môi Kim Kwanghee tìm lấy sự xoa dịu nhất thời cho con tim tội lỗi.

Kim Hyukkyu nằm trên tấm nệm trải sàn phía trước họ, anh không quay đầu lại để ngăn cản họ, chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi quay lên tiếp tục coi phim. Jihoon ôm gối ngồi xem phim trước Hyukkyu, trong khoảnh khắc nó lại nháo lên định quay đầu lại, anh liền đẩy Jihoon quay lên bảo nó tập trung xem.

Được một đoạn Jihoon thấy Kwanghee và Minseok đi lên lầu, Jihoon quay sang hỏi Hyukkyu.

- Họ đi đâu vậy anh?

- Anh không biết. Chắc đi vệ sinh.

- Lẹ đi nhá, sắp đến đoạn hay rồi. - Jihoon nói lớn hơn hướng về phía họ

Trong căn phòng ngủ lờ mờ được ánh trăng sáng rọi vào từ ô cửa sổ lớn, Minseok được anh ta yêu chiều bế lên bàn làm việc trong khi môi lưỡi đang quấn lấy nhau. Minseok mặc bộ đồ ngủ ngắn màu trắng hồng nhạt, chân Kwanghee chen giữa cặp đùi tươi trắng nõn, nóng mắt lộ ra vì chiếc quần ngủ ngắn bị chèn ép, kéo lên cao sát háng. Anh thuận tay nâng lên ép sát vào hai bên hông, đưa hạ bộ cả hai áp sát lên nhau.

Dịch ngọt không tự chủ mà vương ra một chút bên khoé miệng Minseok. Cậu chìm đắm trong nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của anh, nó chỉ dừng lại khi anh cho tay vào lớp áo ngủ mỏng tanh của cậu.

- Anh ơi, em không muốn. - Cậu chộp lấy tay Kwanghee dứt khoát kéo ra khỏi áo. Mắt cún long lanh vang xin.

- Để anh giúp em quên đi cậu ta.

Cậu nhìn anh trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi mà ôm choàng lấy cổ anh. Giọng hơi nghẹn nói.

- Anh ơi em xin lỗi nhưng mà em không thể. Em không muốn xin anh... đừng ép em.

Kim Kwanghee không đáp chỉ nhẹ xoa lưng trấn an rồi cùng nhau quay lại phòng khách xem phim.

Trong suốt buổi xem phim tối ấy Kwanghee chủ động kéo Minseok dựa vào vai anh coi phim, hết lần này đến lần anh cúi đầu đoạt lấy môi nhỏ đo đỏ kia, anh hôn đến nghiện nhưng cậu cũng chẳng phản kháng. Phim hôm ấy coi hai bộ nhưng Minseok chẳng nhớ nội dung bộ nào. Chỉ nhớ môi và lưỡi anh Kwanghee cứ vụn trộm, dịu dàng âu yếm cậu.

Điếu thuốc cháy phân nửa, Kim Kwanghee rít mạnh một hơi rồi dập nó vào tàn gạt thuốc, tiếp tục châm thêm điếu nữa. Thuốc ngậm hờ vào đầu môi đang châm mồi giở thì Kim Hyukkyu mở cửa bước ra ban công. Hyukkyu dịu dàng nói.

- Không phải đã bảo sẽ bỏ thuốc vì Minseokie sao?

- Ừ định là thế nhưng mà suy quá. Làm một vài điếu rồi em ngưng mà.

Hyukkyu nhìn bốn đầu lọc thuốc chỉ vừa mới dập gần đây trong hộp gạt tàn. Khẽ đùa.

- Môi em cũng được hôn rồi mà suy cái gì.

- Bất đắc dĩ phải ngậm điếu thuốc khi không có môi em mà thôi haha.

- Anh thua mày với Jihoon đấy. Thằng nào thằng nấy thi nhau phải lòng con cáo nhỏ màu hồng đào kia. Anh còn tưởng có một ngày sẽ phải xem hai thằng bây đánh nhau dành Minseok, hên thằng kia giác ngộ sớm.

- haha anh khéo lo. Anh không thích sao? Thấy anh cũng chiều ẻm.

- Không, anh chả mắc lừa ba cái trò giả vờ dễ thương của thằng Minseok đâu. Anh cũng có người yêu rồi.

- Thật ạ, tin này mới sốc. Sao anh không nói không rằng gì vậy?

- Ẻm ở nước ngoài, mùa xuân sau ẻm về Hàn chơi, anh sẽ giới thiệu mà.

- Mà anh vẫn không hiểu nổi lũ bây nghĩ gì. Sống cho tử tế vào, tình cảm cứ tùy hứng, buông thả thế thì chết giở mất. Không hiểu sao anh lại chơi chung nổi được với ba thằng cờ đỏ tùy hứng như tụi bây.

- Để ngăn cản và dọn dẹp chuyện xấu của tụi em chăng? - Kwanghee thả ra một làn khói trắng vào không khí.

- ...

- ...

- Thế rồi tính như nào, định làm con bò tót sao. Từ con cáo đỏ tiến hoá thành bò tót lao đầu vào cờ đỏ?

- Minseok bảo sao em nghe thế.

- Anh tới ạ mày. Ngu hết chỗ nói.

- Minseokie đang độc thân, em cũng vậy nói về lý thì chả có gì sai. - Vừa nói Kwanghee vừa rít một hơi mạnh đốt cháy phân nửa điếu thuốc, giữ nó trong miệng một lúc rồi chầm chậm thả ra.

- Nói về lý thì mày không sai thật nhưng nói về tình thì mày lại tệ quá Kim Kwanghee à. Mày lợi dụng em ấy yếu lòng làm thế cũng không nên. Đó không gọi là tình yêu, nó là sự thay thế tạm bợ.

Hyukkyu nói một đoạn rồi dừng lại, day day thái dương khó nghĩ nói.

- Rồi cả mày và em ấy sẽ đều đau!

- Em phải làm sao đây? Em cứ nghĩ rằng em ấy không thích con trai nên tình cảm này cũng giấu đi mất.
Tình cảm của em không giống thằng Jihoon bồng bột nhất thời, em đã thương em ấy hai năm rồi... giờ biết được Minseok cũng thích con trai... em thật sự không kiềm chế được nữa...

Cánh cửa ban công bất ngờ mở ra lần nữa, Minseok dụi mắt nhìn hai anh mình. Kwanghee giật mình vội dập điếu thuốc, tay phủi không khí xung quanh cho bay mùi khói thuốc đi.

- Anh Kwanghee lại hút thuốc à, anh hứa với em sẽ bỏ mà.

- Anh xin lỗi, anh hút có một điếu à. Anh đi làm em thức giấc à, mình vào ngủ nhé.

Nói rồi Kim Kwanghee vội vàng kéo Minseok vào trong. Một mình Kim Hyukkyu ở lại ban công, anh nhìn xuống gạt tàn thuốc lộn xộn những mẫu đầu lọc thuốc vẫn còn vương hơi ấm rồi nhìn lên ánh trắng khuyết trên bầu trời chiếu sáng một cách hư ảo.

Kim Kwanghee quay lại phòng khách sau khi đã súc miệng kỹ càng. Minseok vẫn ngồi trên nệm chờ anh về ngủ cùng.

- Em đợi anh à?

- Dạ.

- Anh Hyukkyu ngủ rồi sao?

- Dạ ảnh vào là ngủ ngay. Mau ngủ thôi.

Trên sàn trải hai tấm đệm ghép lại với nhau, nằm theo thứ tự lần lượt Jihoon, Hyukkyu, Kwanghee và Minseok.

Minseok dụi đầu vào lòng anh Kwanghee, đôi mắt lim dim sắp thiếp đi thì cằm cậu lại bị nâng lên. Anh bạo gan mà hôn xuống môi cậu lần nữa. Minseok đã quen hơi ấm từ đôi môi anh cũng chỉ thuận theo mà tru du trong khoái cảm đầu môi.

Tiếng hôn chùn chụt không kiêng dè mà vang lên trong căn phòng khách quá nửa đêm. Khi hai cánh môi cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau thì cái lưỡi nhỏ của Minseok đã tê dại cả lên mà lè ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Chiếc lưỡi đỏ hỏn óng ánh nước, sưng huyết vì bị anh cắn mút, đôi mắt phủ một màn sương mờ dâm mỹ nhìn anh như muốn cầu thêm.

Chẳng phụ lòng người đẹp anh liền mút lấy, tay không yên luồn vào lớp áo ngủ mà xoa nắn nụ anh đào nhỏ bán cương. Minseok giật mình cố đẩy anh ra nhưng anh lại khoẻ hơn cậu, cố chấp ghì lại nhấn nụ hôn sâu hơn.

Đột nhiên Kwanghee bị Hyukkyu thụt thẳng cù trỏ vào lưng, anh điếng người vội dừng lại hành động cưỡng ép của bản thân. Buông tha cho Minseok, ôm người nhỏ vào lòng và dỗ dàng trấn an đi vào giấc ngủ.

Thứ đánh thức Kim Kwanghee là tiếng uống nước của Kim Hyukkyu. Anh lờ mờ mở mắt, quơ tay kiếm cặp kính mang vào. Điều đầu tiên anh làm là hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cún con đang gối đầu trên bắp tay.

- Thằng Jihoon đâu anh? - Kwanghee thấy không đủ quân số liền hỏi.

- Từ sớm đã chạy về chỗ người yêu nó rồi. Bảo là vợ ăn bậy bạ đau bụng hay gì đó.

- Anh... ngày hôm qua, cảm ơn anh.

- Cảm ơn cái gì, chẳng phải nói anh chơi chung để ngăn tụi bây làm chuyện xấu sao?

- Với cả qua anh mày còn tính lấy ghế đập cái đầu bò của mày cơ. - Kim Hyukkyu vừa nhâm nhi cốc nước lọc vừa đùa nhưng Kwanghee ở bên này tin lời đó là thật.

Anh trở mình ôm Minseok một cách nâng niu nhất, nhẹ rải nụ hôn khắp khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ liền bị Hyukkyu bước đến khẽ vào cánh tay.

- Đừng có đi quá giới hạn. Anh không ủng hộ mày cưỡng ép hay lợi dụng em ấy khi không có ý thức đâu. Nếu muốn thì đợi Minseok tỉnh dậy coi em ấy còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không.

- Anh vậy là có ủng hộ hay không vậy?

- Anh ủng hộ mày đến với Minseokie nhưng còn em ấy thì sao? Em ấy chịu không, nó còn đang lụy tình cũ khóc nhè cả mấy ngày kìa.

- Em theo đuổi em ấy là được... đêm qua em ấy cũng đã để em hôn có nghĩa em vẫn còn cơ hội.

Kim Hyukkyu không nói gì nữa đứng dậy, đi về khu vực bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả ba.

Minseok như con sâu cựa mình trong kén lấy lại sự chú ý của Kwanghee. Anh bình yên ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn trong vòng tay, nhẹ xoa gò má em, không kìm được lại hôn lên má mềm.

...

21/08/2024 ☾✧

Xin lỗi các nàng, theo lịch là thứ tư và thứ bảy có chap mà thứ bảy vừa rồi dl dí quá nên giờ mới đăng (>︿<。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top