23. thỏ nhỏ
Năm ngày chờ cho những vết bầm trên đôi gò má Lee Minhyung tan bớt có lẽ là năm ngày hạnh phúc cuối cùng trước cơn giông bão đang đón chờ Ryu Minseok.
Khi mặt biển đột nhiên lặng sóng và êm ả như mặt hồ đấy mới là lúc người ngư dân sợ hãi nhất
✧
Ryu Minseok bấm chuông cửa nhà của người anh lớn nhất trong nhóm. Anh Hyukkyu hẹn cậu hôm nay đến nhà chơi. Đáng lẽ lúc ấy cậu phải nhận ra điều bất thường trong lời nói của anh lạc đà, chẳng đời nào anh lại là người phất cờ cho những cuộc ăn chơi cả. Nếu nói việc ăn bún đậu chấm tương ớt ngon có khi còn dễ nghe hơn. Mãi cho đến khi bị áp giải lên vành móng ngựa cún con mới ngớ người mà nhận ra.
- Nói những điều em cần nói.
- Dạ?
- Đừng có giả ngu, khai mau. - quản ngục bên phải - Jeong Jihoon, hung dữ hỏi.
- What? Em làm gì?
- Một là em nói hai là tụi anh dùm biện pháp mạnh. - Quản ngục bên trái - Kim Kwanghee.
- Tự nhìn đi! - Anh Hyukkyu chỉ tay vào mớ ảnh trên bàn trà.
Hình ảnh cậu và Minhyung đi chơi và thân thiết với nhau trong gần hai tuần qua. Có cả hình hôm bọn họ bị đám côn đồ chặn hẻm. Minseok hơi cáu hỏi.
- Là anh kêu bọn chúng làm vậy?
- Em nghĩ bọn anh cần làm vậy sao? Hôm đó là thám tử anh thuê chụp được. Khi tên đó báo là em gặp nguy thằng nhóc Jihoon còn bỏ cả tiết học chạy đến cứu em đấy.
- Cũng may mà nhóc bạch hổ đến kịp không thì anh cũng vào cứu hai bây. Còn ở đó mà nghi ngờ. - Jihoon nói với thái độ bất mãn.
- Vậy tại sao...
- Em lảng tránh khi tụi anh nhắc về tên nhóc Lee Minhyung. Còn né gặp mặt tụi anh cả hai tuần nay. Anh là lo cho em Minseokie à. - Anh Hyukkyu nhẹ giọng trách móc.
- Em xin lỗi. Nhưng mà các anh hiểu lầm rồi ạ.
Jeong Jihoon định chen ngang phản bác nhưng bị anh Hyukkyu ngăn lại ra hiệu chờ Minseok nói hết.
- Tụi em đã nói chuyện với nhau và cũng đã giải quyết hiểu lầm ổn thoả. Tất cả chỉ là hiểu lầm, các anh đừng bài xích với anh ấy nữa. Em và Minhyung là yêu thương nhau thật lòng chỉ là bây giờ bạn ấy trong lòng mang nhiều thương tổn nên mới chưa đồng ý hẹn hò.
- Em đã quyết định theo đuổi Minhyung. Là em muốn như thế không ai bắt ép em cả.
Khoé môi Jihoon có vẻ chẳng yên mà giật giật còn anh Hyukkyu thì nhìn cậu một cách dò xét khó nói. Lúc này Kwanghee mới lên tiếng.
- Nếu em nói thế thì tụi anh tin em lần này.
- Anh! - Jihoon bất mãn thốt lên.
- Để anh nói hết Jihoon!
- Anh tin em lần này, em muốn đắm mình trong tình yêu thì cứ đắm nhưng nếu có vỡ lỡ thì cứ gọi bọn anh. Bọn anh luôn thương em nhất.
Đừng trốn bọn anh, cũng đừng tự chịu một mình được chứ?
- Dạ... em cảm ơn anh. - Minseok xúc động nhào vào lòng anh Kwanghee.
Jeong Jihoon lúc này cũng chỉ thở dài thuận theo. Cậu thật sự là không hiểu sao các anh lại chiều theo Minseok chứ. Rõ ràng tên Minhyung ấy cũng cáo già không kém, đưa Minseok cho cậu ta khác gì giao trứng cho ác.
Nói Jihoon và hội cáo của cậu tiêu chuẩn kép cũng được, cậu thật sự không nỡ để em út của họ bị thằng khác tổn thương trái tim bông xù của cún cưng. Ryu Minseok của họ vốn chỉ nên sống trong sự yêu chiều và ngọt ngào cả đời.
✧
Minseok trên tay mang theo món bánh tiramisu mứt dâu mà Lee Minhyung thích ăn nhất. Hớn hở mang theo cống phẩm tìm đến thánh địa an tĩnh.
Cánh cửa phòng thư viện đặt tại hướng đông vừa mở ra đôi mắt uất hận đã nằm tuốt ở chiếc bàn tự học ở phía tây thư viện. Vẫn là cái bàn học phía tây ấy, vẫn là người con trai cậu yêu đấy nhưng sao bên cạnh lại còn có thêm một người trai khác. Họ còn cùng nhau cười cười nói nói trong rất hoà hợp.
Không phải Ryu Minseok cậu chưa từng thấy anh nói cười với người khác trước đây nhưng mà lần này thì khác.
Gần quá rồi.
Ánh mắt đó không đúng.
Đừng có nhìn cậu ta như thế.
Bạn chỉ được nhìn mỗi mình em.
Ryu Minseok cố gắng bình tĩnh bước đến, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lee Minhyung. Giọng lạnh lùng trầm đi, từ tốn mở lời.
- Em mua tiramisu cho bạn đây, đợi em có lâu không? Cậu bạn này là ai thế?
- Em ấy là sinh viên năm nhất, em ấy tìm anh để xin tài liệu. - Anh vui vẻ cong ánh mắt đáp.
- À là tân sinh viên sao? Anh là Ryu Minseok sinh viên năm hai.
- Em chào anh. Em nhớ ra anh rồi. Anh rất nổi ấy. Hôm chào đón tân sinh viên anh phát biểu rất hay ạ.
- Kịch bản soạn trước cả thôi không có gì to tát. Làm sao em biết Minhyung mà đến xin tài liệu nhỉ?
- Anh ấy là học bá siêu giỏi ý ạ, ai mà không biết. Anh ấy còn đẹp trai nữa mãi em mới xin được phương thức liên lạc của ảnh.
Nghe bốn từ phương thức liên lạc khiến mí mắt trái Minseok co giật không nhẹ. Cậu ánh mắt sắc bén lập tức lướt qua một lượt người con trai kia.
Cậu ta mang một mái tóc đen truyền thống, nước da trắng, môi đỏ hồng, đôi mắt to tròn màu nâu đen. Ăn mặc là theo phong cách đáng yêu nhỏ nhẹ. Chiều cao thì ước chừng cỡ Minseok hoặc thấp hơn.
Tổ hợp sặc mùi bottom.
Minseok âm thầm đánh giá nhưng rồi cũng thôi, vì nhan sắc này quá tầm thường so với mỹ nam như cậu. Muốn cướp Minhyung khỏi cậu sao? Nghe thật viễn vong.
- Nhưng mà... Cho em hỏi cái này được không... em thấy anh Minseok xưng em với anh Minhyung... không biết là...
Lee Minhyung thấy thế cũng định nửa đùa nửa thật đánh dấu chủ quyền nhưng lời chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại.
- Trò chơi đấy. Minhyung hơi trẻ con nên chấp nhất, một hai bắt anh gọi thế. Chứ tụi anh là bạn thân.
- À... vậy thì may quá...
- Em thích Minhyung à? - Minseok thẳng thắn hỏi.
- ...không ạ... chỉ là... có chút mến mộ.
- Thích thì cứ nói không sao đâu. Để anh làm chứng cho cả hai nhé.
Ryu Minseok là đang đắc ý, miệng cười hiền lành như thánh mẫu nhưng tâm không khác gì con cáo gian ác chờ xem thằng nhóc này sẽ như bao kẻ bại trận thảm hại khác bị Lee Minhyung từ chối thẳng vì Ryu Minseok cậu.
Con cừu non ngây ngô lấy lời ấy làm dũng khí. Thật thà quay sang bẽn lẽn nói lời tỏ tình.
- Em... em biết là hơi đường đột... em... em thích anh từ hồi đầu năm đến giờ... không biết anh có muốn tìm hiểu với em không?
Nhìn con cừu ngu ngốc kia run rẩy đến thở chẳng dám thở khiến Minseok nhếch mép cười. Cậu nhịp nhịp ngón tay trỏ trên mặt bàn tạo thành vài tiếng đều đều vui tai, chờ câu trả lời của anh.
- Được thôi. Anh cũng đang độc thân.
- Hả?
Tiếng hả thản thốt kia không phải từ con cừu non nớt mà từ con cáo già màu hồng đào kia, đôi mắt mở to không tin vào tai mình.
- Tìm hiểu trước nhé. Khi đủ hiểu về nhau chúng ta hẹn hò cũng chưa muộn.
Sau đó não Minseok như bị trì trệ chẳng tiếp nhận được gì sau đó. Chỉ vô tri thu lấy hình ảnh con cừu đáng ghét kia đỏ mặt rồi bẽn lẽn chào anh chạy về. Còn anh thì nhìn theo bóng nó mà cười đầy yêu chiều.
Cậu nghe như bên tai bị ai đó cầm búa gõ vào, tim thì cứ như người già lên cơn cao huyết áp, liều mạng nhảy loạn. Mặt cậu nóng rần rần tức giận quát to.
- LEE MINHYUNG. BẠN NGHĨ BẠN ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?
- Làm như điều bạn muốn, làm chứng cho cả hai.
- Bộ em nói bạn đi nhảy lầu bạn cũng nhảy sao?
- Cũng có thể.
- Bạn!
- Tức giận làm gì. Bạn cũng đã bảo ta chỉ là bạn thân mà. Cớ gì anh không được chấp nhận lời tỏ tình đáng yêu này?
- Đáng yêu? Cậu ta mà đáng yêu? Mắt bạn bị làm sao đấy?
- Mỗi người có một nét đáng yêu. Không phải xuất sắc như bạn, cũng không đến nổi tệ.
- Rồi sao? Cứ thế mà đồng ý?
- Ừ.
- Bạn bảo để em theo đuổi mà. Còn hai tuần lận đấy?
- Theo đuổi chứ chúng ta đâu hẹn hò. Cạnh tranh công bằng thôi.
Ryu Minseok thật sự bị anh chọc vào lòng tự tôn. Trước giờ cậu chưa từng bị ai đối xử như thế. Bọn họ đều là chết mê chết mệt cậu. Dù đối tượng trước đây của cậu toàn là nữ nhưng chưa bao giờ cậu phải quỵ luỵ một ai. Vì sao hôm nay, vì một thằng đực rựa lại phải khốn đốn như thế.
Ryu Minseok tức giận đùng đùng, đứng dậy. Gạt phăng ba cuốn giáo trình to lớn của Minhyung thẳng xuống sàn. Tiếng rơi chói tai vang lên khiến cả phòng thư viện phải chú ý.
- Ở đó mà tự tranh, tôi đây cốc cần.
Nói rồi Ryu Minseok quay lưng bỏ đi một nước không nhìn lại. Lee Minhyung vẫn y nguyên vị trí ban đầu. Ngón tay vân vê cây bút mực đen thuần thục quay nó vài vòng điêu luyện.
✧
Ryu Minseok vừa vào đến phòng ngủ đã bực bội mà thét lên một tiếng rúng động trời xanh khiến ba mẹ cậu ở dưới nhà bị một phen giật mình.
- Cậu ta lấy gì mà đối xử với mình như thế chứ? Thù vặt sao!?
- Aaa tức điên mất thôi!
Cậu tức giận nhìn đám gấu bông mà Minhyung đã lấy cho cậu ở công viên liền không kiềm được ném tất cả xuống giường. Hậm hực chỉ được một lúc cậu lại lủi thủi nhặt lại từng con gấu trả về đúng vị trí trên giường. Cơ thể Minseok ngã rạp lên dàn thú bông mềm mại cậu đã kỳ công xếp gọn. Cậu nằm im bất động, úp mặt vào bụng con gấu căng mềm phúng lông nhung.
Nước mắt không tự chủ cứ thế rỉ ra. Cậu tủi thân nhưng không khuất phục vội gạt đi nước mắt.
- Cạnh tranh gì chứ. Rõ bạn là đang làm khó em... bạn chẳng hề thương em tí nào.
- Phải làm sao mới đúng đây...
Ryu Minseok bất lực kéo lấy một góc chăn che đi khuôn mặt mếu như sắp khóc. Đôi vai nhỏ từ ấy mà cứ không ngừng run lên kèm theo từng tiếng nấc nghẹn khe khẽ.
Miệng thì mạnh đấy nhưng lòng thì mềm xèo chẳng khác gì kẹo bông. Ryu Minseok tám giờ sáng đã đứng trước cửa nhà Minhyung bấm chuông. Người mở cửa đón cậu lại là mẹ Lee.
- Ô Seokie à?
- Dạ. Minhyung có nhà không cô?
- Cô tưởng nó đi chơi với con chứ. Từ sớm nó đã quần là áo lượt, đi hồi bảy giờ rồi.
Cậu có chút thất vọng chỉ đợi mẹ Lee vào nhà cậu liền rút điện thoại ra nhắn tin với anh.
.
✧
.
Keria →Gumayusi
rms_keria
Anh đi đâu đấy.
lmh_gkria
Đi hẹn hò.
rms_keria
Với ai?
lmh_gkria
Tân sinh viên đáng yêu.
.
✧
.
Giống như Lee Minhyung chỉ đợi Minseok nhắn tin liền lập tức trả lời. Anh nhắn dòng tin cuối xong cậu cũng chẳng buồn trả lời lại.
Cất điện thoại vào túi áo khoác, anh chuyển sự tập trung xuống cậu bạn nhỏ đi bên cạnh. Cậu ta thấp hơn Minseok gần nửa cái đầu nên nom nhìn khá đáng yêu giống như chú thỏ nhỏ.
Hôm nay thỏ nhỏ còn mặc áo sơ mi trắng phối cùng gile len mềm màu xanh biển nhạt trong vô cùng hài hoà, dịu mắt anh nhưng vẫn là thua bé cún nhà anh nhỉ.
Cả buổi đi chơi thỏ nhỏ đều rất cẩn thận trong lời nói và hành động. Mọi thứ tốt nhất đều dành hết cho Lee Minhyung. Buổi sáng cậu đưa anh đến ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống sau đó là hẹn hò tại quán cà phê sách đúng gu anh, anh đã chọn mua được không ít cuốn sách ưng ý. Bữa trưa cậu lại dẫn anh đến một quán ramen Nhật rất vừa miệng anh. Cả hai nói chuyện cũng rất hợp, chuyện kể cứ như khoan phải mạch nước ngầm phun ra không ngừng.
Anh cảm nhận được bé thỏ này thật lòng thích mình, kỳ công lên cả một kế hoạch chu toàn. Mọi địa điểm đều là dựa trên sở thích và thói quen của Lee Minhyung. Anh cũng khá bất ngờ vì đã nghĩ rằng buổi hẹn hôm nay chắc sẽ tệ lắm. Ừ thì nom na là cậu tân sinh viên này khá hợp ý anh.
Nếu Ryu Minseok là người hậu đậu thì thỏ nhỏ kia lại là kiểu người cẩn thận. Nếu Ryu Minseok là người hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh thì thỏ nhỏ lại là người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nếu Ryu Minseok là người có hàng trăm người để yêu đương thì trong mắt cậu thỏ ấy chỉ chứa đựng mỗi hình bóng Lee Minhyung.
Lee Minhyung nghĩ như thế rồi chủ động nắm lấy tay thỏ nhỏ dắt sang đường. Thỏ nhỏ ngại ngùng tay chặt đan lấy tay anh. Họ cứ thế tay trong tay đi một khoảng rất xa đến nơi đậu xe ô tô rồi anh đưa cậu về tận nhà.
✧
Lee Minhyung đánh xe về đến nhà cũng đã quá bảy giờ đêm. Anh không ăn cơm cùng gia đình mà về thẳng phòng ngủ. Đèn đóm chưa kịp bật đã mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của Ryu Minseok đầu tiên. Hộp thư vẫn hiện dòng tin cuối cùng của bản thân nhắn hồi tám giờ sáng. Chán nản đặt điện thoại lên bàn học thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo từ hộp thư. Nhanh như cắt anh mở điện thoại lên. Thế nhưng người nhắn lại là thỏ nhỏ. Cậu hỏi anh đã về tới nhà an toàn chưa và nói rằng cảm ơn anh vì buổi hẹn hò hôm nay. Anh cắn môi nghĩ nghĩ gì đó rồi soạn tin nhắn.
"Liệu em có muốn có thêm buổi hẹn khác cùng anh không, Hamin."
✧
Có vẻ công cuộc theo đuổi của Jeong Hamin thuận lợi hơn của Ryu Minseok nhiều nhỉ?
Ryu Minseok khá bực vì cứ mỗi khi cậu tìm gặp Minhyung thì chắc chắn bên cạnh sẽ là thằng nhóc kia. Jeong Hamin chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ bông xù đáng yêu lẽo đẽo theo sau Lee Minhyung ở mọi nơi anh xuất hiện. Minseok chẳng làm được gì với cái danh nghĩa bạn thân kia đành bất lực nhìn Minhyung bị Hamin kéo đi hết lần này đến lần khác.
Cứ thế một tuần nữa trôi qua mà Minseok chẳng làm được gì hơn ngoài việc diễn tròn vai người bạn thân tốt bụng nhìn Minhyung cười nói bên cậu em đáng yêu khoá dưới.
✧
Tuần cuối cùng trong kế hoạch cưa đổ Lee Minhyung bắt đầu bằng việc Ryu Minseok ngồi nhìn anh ăn trưa vui vẻ cùng đàn em đáng yêu kia. Cậu ngồi đối diện hai người họ, tay cầm muỗng gõ cộp cộp vào khay cơm chán nản. Hamin thấy cậu không vui liền hỏi.
- Cơm không vừa miệng anh ạ?
- Ừ, khó nuốt.
- Khó nuốt lắm sao? Anh thấy ngon mà. - Minhyung nói khi đang ăn hộ phần rau diếp Hamin không ăn được.
Minseok cảm thấy bản thân chẳng nhìn nổi nữa vội bưng khay chào tạm biệt rồi rời đi. Đi được một đoạn cậu liền bị nắm tay kéo vào khu hành lang nhà vệ sinh khuất người.
- Ở lại mà ăn cơm ngon! - Minseok chán ghét nói.
- Đừng giận, Hamin thằng bé đâu làm gì sai.
- Em nào dám giận ai. Em không tranh lại em trai đáng yêu nên khó chịu được chưa?
- Minseokie của anh đáng yêu nhất. Hamin không đáng yêu bằng.
- Ừ ừ.
Lee Minhyung dịu dàng kéo cậu vào lòng đặt lên trán một nụ hôn nhỏ dỗ dành. Cún nhỏ được hôn cũng đỡ xù lông mà quay lại nhìn anh, anh lại tiếp tục hôn chùn chụt vào môi đỏ chu ra sắp mắng người kia. Định đẩy nụ hôn đi xa hơn thì đột nhiên có người bước vào. Minseok giật mình đẩy anh ra như sợ bị phát hiện họ đang thân mật. Anh bị đẩy cho ngớ người tay vẫn còn giữ nguyên hành động đang ôm cậu.
- Minseok... - anh nhìn ngập ngừng gọi.
- Hửm? - Cậu lén nhìn hai người lạ đi qua rồi mới trả lời anh.
- Bạn....
Lời định nói ra vội nuốt lại vào trong tim. Anh vuốt ve mái tóc màu hồng đã có dấu hiệu phai màu kia, nhẹ lắc đầu.
- Sao vậy?
- Không có gì. Anh về với Hamin đây. Em ấy đang chờ anh.
- Ừ.
Anh đi rồi. Cậu khẽ sờ lên đôi môi còn vương chút hơi ấm nhỏ. Đôi mắt long lanh ánh sao nhìn vô định vào hành lang nhỏ nhưng dài thăm thẳm trong mắt Minseok.
Cậu đã muốn giữ Minhyung nhưng câu nói "Anh về với Hamin" cứ như con ma quấy nhiễu tâm trí cậu. Vốn là người có cái tôi cao, từ bé đã quen sống trong nhung lụa, yêu chiều, câu nói ấy khác nào bảo rằng anh nhớ Hamin, anh chẳng còn yêu cậu nữa. Người không yêu cậu hà cớ gì cậu phải níu. Càng níu cậu càng thấy bản thân thảm hại.
Minseok cứ thế, mắc kẹt trong hai cái luồng suy nghĩ "níu" hay "không níu" còn anh thì đã đi đến bên cạnh người ta mất rồi.
✧
Buổi chiều tan học hôm ấy khi Ryu Minseok cùng cặp đôi Moon Choi chuẩn bị đi thịt nướng ở quán quen như mọi khi. Dọn dẹp mớ suy tư trong lòng mà vui vẻ đặt chân xuống sân trường, nào ngờ chỉ vừa đến giữa sân bị thiên lôi chỉ thẳng đầu trước cả bữa ăn.
Trước mắt Minseok là cảnh Minhyung để cho thằng nhóc kia nhón chân hôn lên môi giữa sân trường hàng chục con mắt. Hamin còn chẳng e dè gì mà nắm lấy bàn tay Minhyung, nhìn anh cười vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ xung quanh mọi người bàn tán chỉ trỏ.
Đôi mắt Minseok vốn to tròn giờ còn mở to hơn. Cậu như á khẩu còn Moon Hyeonjun và Choi Wooje và bên cạnh loạn cào cào cả lên. Wooje định đến làm cho ra lẽ thì bị Minseok níu tay lại, giọng run run bảo.
- Đừng mà Wooje. Kệ đi.
- Anh nói gì vậy. Cậu ta là ai vậy? Sao cậu ta hôn anh Minhyung. Anh tính để vậy sao.
- Bỏ đi.
Nói rồi Ryu Minseok dứt khoát kéo hai người kia đi thật nhanh như muốn trốn chạy điều gì đó mà cậu chẳng rõ. Một nỗi sợ không tên.
Lee Minhyung bên này liếc mắt theo bóng dáng ba người kia dần hoà vào đám người đến hóng chuyện mỗi lúc một đông hơn. Anh xoa đầu Hamin nhẹ nói.
- Anh xin lỗi nhé. Nhưng bây giờ chưa được đâu.
- Không sao ạ. Em sẽ chờ chỉ cần anh cho em cơ hội.
✧
Đêm hôm ấy, sau khi kể mọi chuyện cho Hyeonjun và Wooje xong Minseok cũng chẳng còn hứng ăn gì nữa mà về thẳng nhà.
Nhốt mình trong căn phòng ngủ tưởng chừng quá đổi quen thuộc với cậu sao giờ đây lại lạnh lẽo, trống vánh đến nhường này. Nước mắt cậu lưng tròng khi thấy hình ảnh và cuộc nói chuyện của Minhyung và Hamin trở thành tiêu đề bàn tán sôi nổi trên trang confession trường.
Cậu ngồi trên giường ôm chân, gục đầu lên đầu gối khóc thút thít. Cậu không biết phải làm sao để níu lại Lee Minhyung đã từng rất yêu cậu ngày ấy. Một Lee Minhyung chỉ vì cậu, chỉ yêu mình cậu.
Hằng hà sa số câu hỏi và viễn cảnh khốn cùng, bi thương nhất cứ không ngừng hùa nhau giẫm đạp con tim Minseok.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là Lee Minhyung nhắn. Cậu dụi đôi mắt đã nhoè vì những giọt nước mắt dần trở nên cay xè. Cậu chẳng rõ bản thân đã khóc bao lâu chỉ là mắt cậu cảm giác như chẳng mở nổi nữa. Cố gắng đọc tin nhắn của anh.
✧
Keria → Gumayusi
Minseokie
Anh có chuyện này
muốn nói.
Chiều nay Hamin đã
tỏ tình với anh ở trường
một lần nữa.
Anh chưa trả lời em ấy.
Chỉ là...
Nếu anh hẹn hò với
Hamin thì sao?
Hình như anh cũng
hơi thích em ấy mất
rồi.
Em chắc không
để tâm chứ?
...
13/08/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top