10. một thập kỷ

Thước phim của quá khứ

(Những mảnh ký ức của đôi bạn trẻ vô cùng vụn vặt, không đầu không đuôi)

1. Lần đầu ngủ lại nhà Minhyung

Hôm nay Minseok được mẹ cho phép qua nhà Minhyung ngủ cùng. Bạn nhỏ Ryu vui lắm, ôm bé thỏ bông trắng trong lòng, nắm chặt tay mẹ, tung tăng được mẹ dẫn sang nhà bạn hàng xóm.

- Hôm nay phiền chị trông Minseok nhà em rồi - Mẹ RMS

- Có gì đâu, con em cũng là con chị. Tụi nó thân nhau vậy chị mừng còn chẳng hết. - Mẹ LMS

- Chị nói thế thằng cún nhà em lại tít cả mắt, đòi sang đây ngủ miết cho xem. - Mẹ RMS

- Hoàng tử bé cứ xem đây là nhà con muốn qua khi nào cũng được. Nhưng mà phải xin phép ba mẹ Ryu trước nhé. - Mẹ LMH nựng má phính của Minseok dịu dàng nói.

Bạn cún nhỏ ngoan "dạ" một tiếng, gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt. Cậu thấy anh đứng phía sau lưng mẹ anh mà lén nhìn cậu. Minseok hoạt bát nhào tới nắm tay Minhyung cười nói. Anh và cậu vui vẻ dắt tay nhau lên phòng ngủ.

Minhyung và Minseok nằm trên giường Minhyung, cùng đắp chung một chiếc chăn màu xanh da trời đơn giản với vài ngôi sao trắng đơn điệu làm điểm nhấn.

- Minseokie không ngủ sao? Sao cậu cười mãi thế.

- Tại tớ vui quá, lần đầu mẹ cho tớ sang nhà bạn ngủ qua đêm ý.

- Cậu là người bạn đầu tiên tớ dẫn vào phòng đấy.

- Thích thế, đêm nay thức chơi đi đừng ngủ. - Minseok lém lỉnh nói

- Không được đâu mẹ biết sẽ la đấy.

- Có sao đâu, cậu không nói tớ không nói sao mẹ cậu biết.

- Cũng đúng nhỉ.

Thế là hai bạn nhỏ tâm sự đủ chuyện trên đời trong suốt mười năm tồn tại của bản thân cho đối phương nghe. Đến khi mệt nhoài đôi mắt, cả hai thiếp đi khi nào chẳng hay biết.

Chỉ biết khi mặt trời hôm sau ló dạng, điện thoại mẹ Minseok liền nhận được một bức ảnh từ mẹ Minhyung. Bức ảnh là một bé gấu ôm lấy một bé cún trong lòng, cùng cuộn tròn trong chăn ấm bình yên ngủ.

2. Lần đầu tắm cùng Minseok

Hôm nay Minseok và Minhyung đi học về từ trường tiểu học thì bị mắc mưa cả đôi. Tuần này ba mẹ Minhyung đi công tác nên anh sang ở nhờ nhà ba mẹ Minseok. Cả hai ướt nhem như chuột lột, mẹ Minseok vội mang đến cho cả hai một cặp khăn lông hồng và xanh; màu xanh cho Minhyung còn màu hồng cho Minseok.

- Hai đứa vào tắm chung đi nhé, để cảm lạnh, mẹ pha nước ấm trong bồn rồi. - Mẹ RMS hối thúc cả hai.

- Minseok tắm trước đi, tớ chờ được mà.

- Minhyungie vào tắm cùng tớ luôn đi không bệnh đấy - Minseok kéo kéo một góc tay áo đồng phục ướt nhẹp Minhyung.

- ...tớ khoẻ lắm... không

- Con vào tắm cùng Seokie luôn đi, lỡ cảm thì cô lại không biết ăn nói sao với mẹ con nữa. - Mẹ RMS nói xong cũng đi thẳng vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Nghe thế Minhyung cũng bấm bụng mà vào nhà tắm cùng Minseok.

- Minhyungie hong phải ngại, là con trai cả mà. - Minseok người không mảnh vải tự tin phô bày trước mắt Minhyung dõng dạc nói.

- Tớ biết rồi... - Hai lỗ tai Minhyung ửng đỏ, ánh mắt liêm chính chỉ nhìn mỗi khuôn mặt rạng rỡ của bạn nhỏ.

Cả hai vào trong bồn nước ấm mẹ Minseok đã chuẩn bị cho. Hơi nước bốc lên hung nóng đôi gò má cả hai. Cả cơ thể thư giãn hết cỡ trong bồn tắm to ngập nước. Lúc này cả hai chỉ vừa đang học cuối kỳ hai lớp năm, cơ thể trẻ con chưa phát triển, cả hai thân hình đều nhỏ nhắn như nhau nên ngồi chung bồn tắm vẫn dư rất nhiều chỗ, cả hai thoải mái mà tận hưởng không gian tuyệt vời này.

Minhyung ban đầu còn ngại ngùng vì phải tắm chung với bạn lát sau đã cũng bạn chơi trò đánh thủy trận giả mà xả vòi nước tràn lênh láng ra sàn nhà, ngập bì bõm qua khỏi mắt cá chân của cả hai bạn nhỏ. Anh và cậu hết tạt nước, đánh trận giả rồi vật nhau dưới sàn nhà ngập đầy nước.

Đang chơi vui thì mẹ Minseok bước vào mở cửa kiểm tra, cánh cửa nhà tắm vừa mở ra, nước trong nhà tắm liền được giải phóng mà tràn hết ra ngoài, trào xuyên qua cổ chân mẹ Minseok. Mẹ Minseok bắt tại trận hai con báo con phá tiền nước liền thét ra lửa bắt cả hai phải lau dọn sạch hết nước mới được ăn cơm tối.

3. Bạn mới

Học được hết kỳ một lớp sáu, cả hai đều có cho mình kha khá người bạn mới nhưng số một trong lòng hai bạn nhỏ vẫn là cậu bạn thân nhà bên.

Có vẻ Minseok dạo này hay đi chơi với bạn mới không còn dành thời gian cho Minhyung nhiều như trước nữa khiến anh cảm thấy vô cùng ghen tị. Nhưng con gấu này nào chịu nói ra cứ lầm lầm lì lì mà im thinh thít chịu trận một mình. Đỉnh điểm là khi Minseok đi chơi đá bóng cùng các bạn nam trong lớp thì bị Minhyung nắm tay lôi về.

- Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra coi.

- BỎ RA COI !

Ryu Minseok tức giận hất tay Minhyung một cái dứt khoát khiến anh mất đà mà ngã về sau. Anh té xuống đất vô cùng ấm ức mà ngồi lì luôn tại chỗ. Minseok khi ấy vô cùng tức giận mặc cho anh ngã không thèm đỡ anh dậy, định bỏ đi vào sân bóng tiếp tục chơi với bạn học. Đi được vài bước Minseok liền cau mày chịu thua mà quay trở lại đỡ con người đang ăn vạ dưới đất kia.

Cậu đỡ anh dậy, cẩn thận phủi sạch bụi trên đồng phục của anh. Anh lúc này vẫn lặng thinh chẳng nói năng gì, mặt thì có vẻ vẫn ấm ức lắm.

- Được rồi, cho tớ xin lỗi vì làm cậu té

- ...

- Minhyungie ah.

- Xin lỗi mà

Đôi mắt Minhyung đỏ hoe rưng rưng nhìn gương mặt Minseok mà trào ra từng giọt ngọc trong suốt lăn dài hai bên gò má phính. Minseok vô cùng lo lắng mà rối rít cả lên, luống ca luống cuống dỗ dành Minhyung.

- Ơ tớ làm Minhyung ngã đau hả... tớ xin lỗi, Minhyung đừng khóc mà.

- Minhyung khóc các bạn khác sẽ cười đấy.

- Nín đi mà, năn nỉ.

Minhyung thút thít nắm góc áo sơ mi trắng của Minseok bỏ ngoài thùng, ấm ức nói.

- hức... Minseok ghét tớ rồi sao?

- Tớ không có ghét cậu.

- Nhưng cậu hất tay tớ... hức... cậu... cậu còn quên cả hôm nay có hẹn đi nhà sách với tớ. - Minhyung nức nở phân trần

Minseok lúc này mới nhận ra, cậu đã vô tâm mà quên mất lời hẹn đi mua sách cùng Minhyung. Lòng lại càng thêm ấy náy mà dỗ dành anh.

Một lúc không lâu sau, Minhyung đã dứt cơn khóc, được Minseok nắm tay dẫn tới nhà sách thực hiện lời hứa của mình với Minhyung.

4. Nụ hôn vụng trộm của Lee Minhyung năm 11 tuổi

Hôm ấy là một buổi chiều tà, nắng hoàng hôn vương đầy một mảng sân trường rộng lớn vắng vẻ. Minhyung và Minseok vì muốn ở lại làm nốt phần bài tập mà nán lại lớp học đã sớm không còn một bóng người.

Minhyung cần mẫn giải nốt phần cuối của bài tập toán, ngước lên đã thấy người bạn thân kế bên đã gục mặt lên bàn ngủ ngon lành. Anh cười mỉm xoa xoa một nửa bên khuôn mặt còn lộ ra của Minseok. Từng đầu ngón tay nhẹ lướt trên vầng trán đến đôi gò má trắng mịn nhẹ như bông.

Ánh mắt anh nhìn cậu tựa hồ ngàn ánh sao rơi mà lấp lánh không thôi. Anh vuốt mái đầu mềm mại, luồn tay khẽ vào từng lọn tóc êm ái, nhẹ cuối đầu đặt đôi môi mình lên môi Minseok. Minhyung đắm chìm trong hơi ấm mới lạ chưa từng biết tên trước nay. Nó chạm khẽ vào môi, gãi nhẹ vào con tim non nớt của Minhyung. Chỉ nhẹ vài giây ngắn ngủi rồi chính nó lại khiến anh choàng tỉnh. Hoảng hốt mà giật mình tránh né.

Minhyung vội che đi đôi môi vừa làm chuyện không tưởng của bản thân. Anh rơi vào trầm hoảng một lúc, mắt lo lắng nhìn người bạn kia trên bàn vẫn an ổn mà thở đều đều.

Thấy Minseok vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Ánh mặt trời cũng đã buông xuống tận chân trời, bóng tối theo đó bủa vây lấy không gian. Lee Minhyung ngồi ngược sáng che đi chút ánh sáng còn lại sót của buổi hoàng hôn, chẳng rõ bây giờ đôi mắt anh đang thể hiện loại cảm xúc gì, chỉ thấy vành môi dưới bị cắn nhẹ rồi lần mò tới bên đôi môi đỏ đang khẽ hé mở của người kia mà hôn lên một lần nữa.

5. Năm lên 12 tuổi, Ryu Minseok biết yêu;

Hôm nay Ryu Minseok vui vẻ đến nhà mà khoe với Lee Minhyung rằng cậu đã có bạn gái. Cô bạn gái ấy học cùng lớp 7-2 với hai người. Cô gái ấy dù chỉ mới 12 tuổi nhưng đã thể hiện nhan sắc trời phú với đôi mắt to tròn màu nâu nhạt, mái tóc dài đen xoã ngang lưng óng ả, khuôn mặt trái xoan khả ái trắng trẻo được biết bao bạn nam trong, ngoài lớp yêu thích.

Sau ngày thông báo ấy, Minseok dành hết thời gian bên cô bạn gái nhỏ của mình. Họ xứng đôi vô cùng được bạn bè đẩy thuyền, giáo viên thỉnh thoảng còn trêu chọc đôi gà bông đến ngượng đỏ mặt. Minhyung thì vừa vặn thay ngồi cùng bàn với cô bạn kia nên thuận lợi mà được đôi gà bông bón cho cơm chó nóng hổi tận mồm suốt 2 tháng trời.

Ngày chia tay, Minseok cứ buồn xo mà ủ rũ chẳng ăn gì. Minhyung sang nhà thăm đem cả món cậu yêu thích cậu cũng chẳng thèm ngó tới. Minhyung ở bên dỗ dành mãi thì mấy ngày sau mới vui vẻ trở lại.

6. Tình trường của Ryu Minseok

Suốt những năm học cấp hai và cấp ba, Ryu Minseok thay bạn gái như thay áo. Cậu không phải thuộc loại con trai tệ bạc hay trêu đùa tình cảm chỉ là những mối tình bước qua đời cậu luôn đến rất nồng nhiệt ban đầu rồi lại chóng tàn phai. Chính vì thế mà chiến tích tình trường của Minseok ngày càng dày cộm, chẳng thể đếm được bằng ngón tay, phải chép ra mới đếm xuể.

Minseok ngồi tại chiếc bàn trà nhà mình day day trán viết ra vô số cái tên của người yêu cũ bằng nét bút chì nguệch ngoạc. Minhyung ngồi đối diện cậu cũng đánh mắt nhìn hành động khó hiểu của bạn nhỏ mà hỏi.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại viết tên người yêu cũ ra đầy tập vậy?

- Tớ đếm coi có bao nhiêu người, trên mấy cái cfs của trường gần đây tớ bị phốt là trap boy, chẳng hiểu làm gì sai.

- Bọn họ không biết gì ấy chứ, Minseokie của tớ là một người bạn trai tốt. Tại họ không có phúc hưởng thôi.

- Thề tớ chẳng hiểu nổi. Cứ quen một vài tuần là cả hai có chuyện.

- Bực cả mình, làm xong bài đi uống chút gì đi Minhyung.

- Không được đâu, nay ba mẹ tớ có nhà.

- Thì ở nhà tớ, ba mẹ tớ đi hâm nóng tình cảm rồi - Cậu chán nản đáp.

Minhyung và Minseok tuy chưa đủ tuổi nhưng lại hay rủ nhau trốn ba mẹ mà uống bia, đây là một trong số bí mật của cả hai. Uống tù tì 5 lon bia. Anh và cậu đã ngà ngà say. Cậu lại tiếp tục than vãn về chuyện tình cảm của bản thân với anh.

Cậu nói rằng nguyên nhân dẫn đến chia tay chỉ quanh đi quẩn lại hai, ba lý do. Lúc thì cô bạn ấy quay sang thích Lee Minhyung, không thì than vãn rằng Minseok nhắc tới Minhyung quá nhiều, khi thì không cho cậu chơi thân với Minhyung. Khiến cậu nhức cả đầu chẳng biết làm sao để giải quyết.

- Nè Minhyung, sao cậu luôn là nguyên nhân chia tay của tớ vậy?

- Cậu có biết vì cậu mà tớ và bạn gái cãi nhau nhiều lắm không. - Mắt Minseok nheo lại mang chút hờn dỗi nói.

Cậu dùng cả hai bàn tay nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thẳng vào nó.

- Cái mặt của cậu ý, như chẳng bận tâm chút sắc dục lại có thể khiến lũ con gái thích thú lên ý nhỉ? Hoà thượng ăn chay luôn là mỹ vị của lũ yêu quái mà.

Anh chẳng đáp lấy một lời chỉ tĩnh lặng nghe cậu trách móc.

- Minhyung nè, nghe tớ nói không vậy? Nè! Nè! - Cậu lắc lắc khuôn mặt anh.

- Minseok say rồi, đi ngủ thôi.

- KHÔNG THÍCH ĐẤY!!!

- Cậu đi mà ngủ một mình.

Cậu giận dỗi vô cớ liền bị anh bế bổng lên đi vào phòng ngủ.

Bây giờ cả hai đã là học sinh cấp ba, cơ thể đã trở nên khác đi nhiều, Minhyung cao hơn Minseok một cái đầu, cơ thể cũng to hơn Minseok gấp rưỡi. Minseok đang say nên muốn phản kháng lại càng không thể. Phản kháng yếu ớt bị người lớn hơn giam lên giường.

- Làm gì vậy, đã bảo không ngủ mà!

Đôi mắt vẫn sáng tinh anh nhìn ngắm cún nhỏ cau có dưới thân, anh nằm đè lên cơ thể cậu, gục mặt vào hõm vai Minseok, ngoan cố ghì chặt người nhỏ.

- Nặng quá, Minhyung chết tiệt này!

- Nặng quá xuống đi, đồ hoà thượng ăn chay...

Than vãn chỉ được thêm hai câu ấy, Minseok liền chìm vào giấc ngủ.

- Minseokie chẳng biết gì hết...

Anh lúc này mới rướn người hôn lên đôi môi nhỏ khẽ hé ra của cậu, hôn ngấu nghiến đến nổi môi cậu sưng đỏ lên như quá mọng chín đỏ.

7. Minseok làm người lớn

Nửa đêm vào khoảng thời gian đầu năm lớp 12, Minhyung vẫn đang cố thức để đọc nốt quyển sách ưng ý vừa tìm mua được ở hiệu sách. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Minseok bảo anh xuống mở cửa cho cậu ngủ nhờ.

Minseok vào tới phòng anh rồi anh mới để ý cậu có vẻ vừa đi chơi ở đâu đó về, trên người vẫn còn vương chút nước hoa ngọt ngào của phụ nữ, mái tóc đen còn chút rối nhưng đã được vuốt vội từ trước.

Minseok mặt mày vui vẻ, ánh mắt cậu sáng lên nhìn anh như muốn kể với anh điều gì thú vị lắm. Cậu kéo anh ngồi lên giường, ngại ngùng kể cho anh nghe

- Minhyung biết gì không... hôm nay Eunha và tớ đã làm chuyện ấy.

Minhyung nghe xong lời ấy tai liền ù đi chẳng nghe được gì nữa. Anh chỉ biết trưng ra khuôn mặt vô cảm nghe Minseok kể lại bằng đôi mắt hiếu kỳ của thiếu niên mới lớn vừa nếm thử trái cấm.

- Con gái thơm và mềm kinh khủng. Đống phim người lớn chẳng lừa chúng ta đâu. Minhyung cũng nên tìm một cô bạn gái yêu đương và thử đi. - Cậu khoe xong liền sảng khoái mà nằm dài ra giường, vươn vai.

Minhyung chẳng nói gì chỉ quay lại bàn học tiếp tục giở sách ra đọc nốt. Minseok nhìn thấy loạt hành động nhàm chán ấy liền bĩu môi nói.

- Thật luôn? Cậu nay phản ứng chán thế, chắc cậu sắp thành hoà thượng thật rồi. - Nói xong cậu liền vui vẻ đắp chăn đi ngủ.

Anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng nội tâm là cả cơ sóng dữ. Anh vô thức vò nát một trang sách, đến khi nhận thức được thì một mẫu giấy giữa trang đã bị rách ra. Anh buồn bã cố vuốt thẳng lại trang sách, thở ra một hơi nặng nề đưa mắt nhìn sang người con trai đang thở đều đều trên giường. Cổ Minseok vẫn in hằn dấu vết của cuộc hoan ái cùng người ta khiến tim anh nhói đau vô cùng.

8. Đậu cùng trường đại học

Năm ấy ở kỳ thi đại học quốc gia, Lee Minhyung đã không màng tất cả, từ chối cả học bổng du học mà đặt nguyện vọng vào cùng trường đại học yêu thích của Ryu Minseok. Minseok thì cứ vô tư nghĩ đó là do ông trời sắp xếp khiến cậu và anh học chung từ tiểu học đến đại học.

9. Bức bình phong

Lee Minhyung đúng nghĩa là bức bình phong của Ryu Minseok.

Năm 17 tuổi, Ryu Minseok đã nếm thử trái cấm nên càng về sau càng sa đoạ vào chuyện tình ái. Không ít lần cậu qua đêm cùng bạn gái lăn giường suốt mấy ngày. Những lúc đấy đều mượn tiếng tốt của người bạn thân Lee Minhyung che mắt phụ huynh rằng qua nhà Minhyung học, qua nhà Minhyung ngủ lại.

Còn Lee Minhyung vốn nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, thủ thân như ngọc, chuyên tâm đèn sách là đứa con gương mẫu của gia đình, thầy cô. Đây đúng là bức bình phong tuyệt vời của Ryu Minseok.

- Minhyung tối nay lại nhờ cậu nhé.

- Cậu lại đi nữa sao?

- Tại vì cả hai khác trường, hiếm khi cả hai rảnh mà. Lâu lâu mới có cơ hội bên nhau.

- Cậu cứ như vậy không tốt đâu. - Minhyung trầm giọng nói

- Minhyung cổ hũ thế, đừng như vậy mà. Tớ biết Minhyung sẽ chiều tớ mà - Minseok giương ánh mắt cún long lanh làm nũng với Minhyung.

- ...

- Vậy nhé, cảm ơn. Tớ sẽ bù đắp cho cậu sau nhé bạn tốt.

Nói rồi Minseok khoác áo bỏ đi khỏi nhà Minhyung. Anh vẫn ngồi nguyên vị trí trên chiếc sofa lặng yên thật lâu. Ngửa mặt lên trần nhà mà thở ra một hơi nặng nhọc. Anh vuốt tóc để lộ ra đôi chân mày kiếm sắc sảo nam tính cùng vầng trán sáng. Đôi chân mày cau lại tỏ ý chẳng hài lòng, thở thắt rồi thốt ra bằng chất giọng trầm khàn.

- Phải! phải bù đắp chứ.

- Bằng cả con tim và thể xác... Minseok à.

...

25/05/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top