06. trận đấu

Trận đấu thứ ba bắt đầu. Tiếng hô hào, réo tên vang vọng khắp khán phòng kín gió. Ánh đèn chiếu lên mặt sàn sáng toả như lãnh địa của thần linh mang nặng khí chất oai mãnh, hào nhoáng.

Hai đại diện của hai bên bước ra giữa sàn đấu, theo hiệu lệnh của trọng tài vừa dứt liền tiến hành chế độ chiến đấu thăm dò đối thủ.

Jeong Jihoon nhấp nhanh chân phải vờ như một cú đá tạt rồi lại đưa về vị trí thủ để thăm dò phản ứng Moon Hyeojun. Cậu bình tĩnh lách sang phải một chút rồi liền quạy lại tư thế thủ.

Hai người di chuyển đối kháng với nhau, nhấp nhả vài đòn để thử sức đối phương. Nhịp độ hiệp đầu xảy ra khá trầm lắng chỉ là thử đòn và nhấp nhả, dò xét nhau. Điểm số giữ ở mức hoà 3-3.

Hiệp hai bắt đầu, lúc này ánh mắt họ thêm phần sắc lẹm. Đã bước vào thời khắc giao tranh thật sự. Đôi phần hai bên đều nắm được vài phần sở truờng và cách ra đòn của đối phương sau kinh nghiệm của hiệp một.

Cả Hyeonjun và Jihoon đều được đánh giá là các võ sinh theo hệ tấn công. Hầu hết các trận đấu trước đây của họ thường luôn là người tấn công áp đảo hoặc hạ knock out* đối thủ. Nhưng trong trận đấu giao hữu hôm nay, tất cả mọi người có mặt tại trận đấu đều cảm nhận được sự chắc chắn, kỷ luật trong lối đánh hôm nay. Dù không trực tiếp tham gia nhưng họ đều thấy được uy lực nặng ký từ cả hai phía.

----
*knock out: cú hạ đo ván
- một trong những tiêu chí công nhận chiến thắng thường sử dụng trong các môn thể thao đối kháng. Thuật ngữ chỉ trạng thái ngất xỉu hoặc không thể tiếp tục trận đấu vì đòn đánh của đối thủ lên võ sĩ.
----

Đang đấu mắt cùng Jihoon thì đột nhiên anh ta sử dụng một cú đá chẻ nhanh như cắt, Hyeonjun nhạy bén phản lại bằng một đòn đá chẻ chân phải tương đồng. Nhưng Jihoon liền phá đòn nhanh hơn, anh rút chân ra sử dụng nối tiếp một cú vòng tạt từ ngoài vòng vào thẳng giáp đầu của Hyeonjun. Đòn lực âm từ chân Jihoon là quá lớn khiến Hyeonjun mất thăng bằng, chới với mà cắm đầu sang một bên. Lập tức bảng điểm hiển thị thêm 3 điểm cho võ sinh Jihoon GEN.

Thời cơ tới không để vuột mất, Jihoon lập tức đá thẳng lực một cú đá tống trước vào giáp thân của Hyeonjun khiến cậu đang ở thế mất đà ngã nhào về sau, té ngồi xuống sàn. Bảng điểm lập tức chuyển biến, 9 - 3 cho Jeong Jihoon.

Không để trọng tài đếm số, Hyeonjun tỉnh táo đứng dậy, tiếp tục phòng thủ vững chắc như núi. Sẵn sàng tiếp đón Jihoon.

Jihoon thấy khí thế ấy, cười nhếch mép sảng khoái. Anh còn lo cái danh "Bạch Hổ bất bại" chỉ là hữu danh vô thường.

Hiệp hai tiếp tục, Jihoon giữ vững lấy lợi thế đã tạo ra mà tiếp tục tấn công Hyeonjun, cậu hoá giải từng đòn của anh gọn gàng như chẳng có sự thất bại ban nãy. Khiến tất cả con người bằng da bằng thịt tại đấy phải sởn tóc gáy vì khí thế uy nghiêm bất lay chuyển của Hyeonjun.

Như long tranh hổ đấu, bạch hổ vung móng đến kẻ thù xâm phạm lãnh thổ tôn nghiêm của hắn. Moon Hyeonjun uy mãnh đá tống thẳng vào mặt Jihoon, anh trọn cả đòn thẳng trực diện vào khuôn mặt khiến máu mũi anh tuôn ra.

Máu mũi anh chảy dọc xuống khoé miệng. Khiến cả khán đài một phen náo loạn, gào thét đủ loại tạp âm. Nhưng Jeong Jihoon ánh mắt vô cùng thèm khát, máu tanh như hung nóng ngọn lửa trong anh. Tựa con quái thú muốn nghiền nát trận đấu. Anh mỉm cười khoái chí nhìn Hyeonjun mặc cho máu đã nhỏ từng giọt xuống sàn.

Cậu cũng giống anh càng đánh càng hăng, cậu thật sự cũng tìm được đối thủ xứng tầm với bản thân, nhoẻn miệng cười thiện chí đáp lại Jihoon.

Đồng đội Jihoon liền giơ tay ra hiệu tạm dừng trận đấu để sơ cứu. Jihoon được trọng tài dẫn vào phần sân của đội, bác sĩ nhanh chóng đến sơ cứu. Khi cả hai tạm rời khỏi sàn đấu cũng là lúc bảng điểm biến đổi rút ngắn khoảng cách 9 - 6 cho GEN và T1.

Máu ngừng tuôn, Jihoon và Hyeonjun trở lại sàn đấu. Jihoon liền không để lép vế mà tung lại một đòn đá chẻ nhanh vào vai Hyeonjun khiến nâng tỉ số lên 11 - 6 và hiệp hai kết thúc.

Ryu Minseok ngồi bên ngoài liền sốt ruột, vội chạy vào lại sân đổi người với đồng đội đang phụ trách dẫn Hyeonjun trong sân. Cậu vào đút nước cho Hyeonjun và một bạn khác đang kiểm tra lại giáp cho Hyeonjun.

- Bình tĩnh nha Hyeonjun, không vội, ông Jihoon ổng được cái cao thôi. - Minseok nói

- Ông anh mày mạnh thật. - Cậu cười xòa nhìn Minseok.

- Ừ, mày nghe nè đừng tạo cơ hội cho ổng đá xoay nha, tao coi nãy giờ tao thấy ổng muốn đá xoay sau vào đầu mày đó. Ăn trọn cú đó tao sợ mày không còn tỉnh được như cú tạt đầu của ổng đâu. - Minseok bình tĩnh phân tích cho Hyeonjun.

- Mày đánh chắc vào đừng để kéo xa khoảng cách điểm, bình tĩnh gỡ điểm. Mày hay bị hăng cái đánh điên lắm, giữ cái đầu lạnh dùm tao.

- Ok tao hiểu rồi, em tin oppa không?

- Ê đừng chọc tao chửi, tao nghi ngờ mày tới cùng. - Cậu hất tất cả phần mái Hyeonjun lên gọn gàng rồi đội giáp đầu lại cho Hyeonjun, chau mày nói.

- Không lo cho ông anh mày à? Bàn chiến thuật cho tao gớm.

- Tao sợ ổng đánh mày liệt hơn!

Hiệp ba bắt đầu, Hyeonjun và Jihoon vào lại sân. Vừa dứt tiếng hô bắt đầu của trọng tài Jihoon như tia sét mà lao tới đá chẻ vào thẳng vào mặt Hyeonjun, ăn trọn phần gót chân trời giáng của Jihoon vào sống mũi. Không kịp phản ứng khiến cậu phải trả giá bằng dòng nước ấm men xuống từ mũi vào khoé miệng. Cả khán đài như vỡ trận hò reo liên hồi.

Minseok liền hoảng hốt giơ tay ra hiệu tạm dừng, vội chạy ra kéo Hyeonjun vào. Lúc Hyeonjun đi vào vẫn ráng nén lại nhìn Jihoon đang đứng trên sàn đấu nhìn cậu. Cậu dù không mang kính nhưng vẫn thần kì thấy được rõ khẩu hình miệng của anh từng chữ một: "trả cho cậu". Hyeonjun ngoái đầu giơ ngón cái hình dấu like đồng tình đáp lại cho Jeong Jihoon.

Máy ảnh truyền thông của cả hai trường bắn ảnh liên tục như mùa gặt bội thu. Có lẽ đêm nay confession của hai trưởng sẽ nhộn nhịp lắm đây.

Hyeonjun ngồi cười tươi rói trên ghế như bản thân chẳng bị gì, để cho bác sĩ sơ cứu.

- Trời ơi, còn cười đã bảo là đánh cẩn thận mà.

- Tại mày không tin tao đó, tin oppa đi. Oppa đánh cho em xem.

- Còn đùa à? Ok em tin oppa, oppa đánh đàng hoàng dùm em.

Minseok bất lực với cái tên vừa hiếu chiến vừa lạc quan này. Dù sao đây cũng là điểm tốt của cậu ta, nếu là người khác chắc ván đấu này chẳng thể kéo dài qua nổi hiệp ba.

Quay lại sàn, hiệp ba tiếp tục với tỉ số 14 - 6, dẫn trước bởi võ sinh Jeong Jihoon. Tiếp tục giao đấu một hồi nhưng điểm số không giãn cách là bao, vẫn dẫn trước bởi Jihoon 16 - 8.

Hyeonjun như chẳng biết run sợ, tự tin tiếp từng chiêu của Jihoon. Jihoon vừa bị cậu né được cái đá chẻ tiếp theo của bản thân. Liền nhắm chuẩn khoảng cách mà vung ra một đòn đá xoay sau đẹp mắt.

Jeong Jihoon thanh thoát quay người tạo hai vòng xoay chết chóc tuyệt mỹ, cứ như có chín cái đuôi cáo đang uyển chuyển quấn lấy thân anh mà xoay.

Tựa như một bức hoạ cổ tinh xảo, cửu vĩ hồ diễm lệ, xoè bung chín đuôi cáo ma mãnh, dứt khoát nuốt trọn lấy con mồi. Vũ điệu của tử thần một lần nữa đã lại được cất lên khiến cả khán phòng reo hò. Máy ảnh nhấp nháy liên tục.

Hồ ly Jihoon cắm thẳng cú đá xoay sau vào giáp thân Hyeojun, khiến cậu mất đà lùi hẳn về sau hai bước. Đem về thêm 4 điểm chắc nịch, nâng tỉ số trận đấu thành 20 - 8.

Vừa đẹp mắt vừa uy lực là cái danh vang chói nhất của Jeong Jihoon mỗi khi nhắc tới anh.

Trận đấu trôi về nửa hiệp, thời gian chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc. Tưởng chừng như phần thắng sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay đội GEN thì thế cờ lại được lật lại.

Moon Hyeonjun lập tức tấn công như mãnh hổ, lấy về 2 điểm rồi 3 điểm rút ngắn khoảng cách về điểm số còn
20 - 13. Khiến khán đài đã nóng lại càng bùng nổ, bốc cháy hơn bao giờ hết.

Tiếng hò reo tới mức ù tai Ryu Minseok. Cậu lo lắng bên mép sàn đếm từng giây trôi qua, miệng không ngừng gào thét chỉ đạo cho Hyeonjun.

Jihoon nâng nhiệt độ sàn lên đỉnh điểm ngọn sóng ra đòn tấn công liên tục, khiến bảng điểm số nhảy liên tục không ngừng.

GEN - T1

21 - 8

22 - 10

25 - 13

25 - 15

---

Ryu Minseok bên ngoài lo tới nóng mặt hơn cả hai người trên sàn.

- Hai tên này điên rồi ư? Định đánh quăng điểm luôn hả! - Minseok gào lên đến rát giọng.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun nghe thế liền phì cười. Khiến trọng tài cũng sững sốt. Đã đánh tới hiệp ba căng đứt dây đàn mà cả hai vẫn cười rõ tươi.

Moon Hyeonjun đá tống ngang rút xa khoảng cách với Jihoon khi anh ta cứ liên tục dồn ép, vắt kiệt thể lực cậu bằng những đòn tấn công vô thưởng vô phạt.

Phổi co giãn hết công suất bơm nguồn oxi lành cho toàn cơ thể. Moon Hyeonjun cũng đã thấm mệt hơi thở dần loạn nhịp. Vừa đạp Jihoon ra chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng thét của Ryu Minseok:
"QUẤT ĐUÔI ĐI BẠCH HỔ"

Nghe thấy lời ấy, Moon Hyeonjun như tỉnh táo lại, nhắm trọn cơ hội và khoảng cách thích hợp, cậu xoay người một vòng tạo đà, xoay thân người về sau, nâng cao gối móc chân phải ra sau lưng, vung đòn chân từ ngoài trong cắm thẳng gót chân mang thần khí lưỡi đao tử thần buông xuống đầu Jihoon khiến anh ngã khuỵt xuống sàn, choáng váng đầu óc.

Moon Hyeonjun khiến trạng thái cả khán phòng đóng băng tại chỗ, sững sốt một vài giây rồi mới vỡ oà hò reo.

Trong một ngày bọn họ được chiêm ngưỡng cả hai tuyệt chiêu vang danh của át chủ bài trường GEN và trường T1.

Vũ tử Mị Hồ và Bạch Hổ quất đuôi.

Bạch hổ to lớn dùng chiếc đuôi dài nặng như trời quất chết cửu vĩ hồ.

Đòn đá ấy không phải đòn đánh gì quá bí kỹ, nó là đòn đá xoay sau vào đầu đối thủ. Trong giới thể thao vẫn hay gọi nó với cái tên rất kêu là
Bò cạp vẫy đuôi chỉ là cậu luyện tập và sử dụng tốt hơn, uy lực hơn một chút. Mọi người liền truyền tai nhau, tung hô nó, rồi gắn một cái tên khác cho cậu - Bạch Hổ quất đuôi.

----
*Mn có thể tra thử từ khoá "bò cạp vẫy đuôi taekwondo" trên tik tok sẽ ra. Đòn đó đánh rất hay và đẹp.
---

Jeong Jihoon quỳ gục dưới sàn, hai chân vô lực, dùng cả hai tay cố chống lên mặt thảm đấu để giữ cơ thể đang trong tình trạng choáng váng. Anh lắc đầu để xoá đi cơ hoa mắt ù tai. Bên tai là tiếng đếm của trọng tài lúc rõ lúc không. Anh muốn đánh tiếp nhưng có lẽ anh thua rồi.

Trọng tài công bố võ sinh Jeong Jihoon bị knock out - thua cuộc. Phần thắng thuộc về Moon Hyeonjun người đem về chiến thắng quyết định cho trường T1. Trận đấu giao hữu của hai câu lạc bộ Taekwondo của trường T1 và GEN kết thúc với chiến thắng gọi tên T1.

Moon Hyeonjun nhanh chóng chạy sang đỡ Jihoon đứng dậy. Vòng tay anh qua cổ mình đỡ vào bên trong sân của đội GEN nơi đồng đội đang lo sốt vó.

Moon Hyeonjun gỡ xuống lớp giáp và đồ bảo hộ xong liền đưa anh mắt tìm kiếm dáng người anh thầm thương. Đột nhiên vai anh bị ai khều nhẹ, anh quay sang thấy Choi Wooje trên tay cầm chai nước, hơi ngại ngùng đưa cho anh.

- Cảm ơn anh hôm nay đã mời em. - Em dúi chai nước khoáng vào tay anh.

- Anh đánh hay lắm. Nhưng lần sau đừng hăng như thế... lỡ bị thương nặng hơn thì sao?

- Anh lúc nào chẳng bị thương, bị thương bé Wooje nhiều lắm.

Em nghe thấy liền lườm anh một cái, ghét bỏ đáp.

- Ai thèm anh thương.

- Chỉ cần anh thương em là đủ.

Wooje nhìn Hyeonjun với ánh mắt khó xử. Chỉ biết trách thầm sao anh khờ quá, biết rõ em không thích mình vẫn cứ đâm đầu thích em như thế hai năm trời chẳng chịu từ bỏ.

Moon Hyeonjun cười ngây ngô.

Chúng ta đều giống nhau cả ... không phải sao em?

Ryu Minseok lúc này đang hốt hoảng xem xét cơ thể của người anh Jeong Jihoon.

- Anh ổn không vậy?

- Anh không sao, mà cậu ta giỏi thật đấy.

- Đội trưởng taekwondo trường em mà.

- Anh thua rồi bé Minseokie của anh sẽ không ghét bỏ anh chứ? - Anh giọng nũng nịu hỏi.

- Anh nói gì vậy, sao em lại ghét anh chứ.

- Vậy cưng yêu anh đúng không nè?

- Đúng vậy... Ah máu mũi anh lại chảy ra kìa. - Cậu hùa theo anh, giật mình liền vội lấy khăn giấy chặn máu cho anh.

Jihoon đánh mắt đắc ý sang nhìn Lee Minhyung đang đứng gần đó, anh nhoẻn miệng cười. Rồi quay lại làm nũng với Minseok nắm lấy tay nhỏ đang đặt trên mặt mình xoa xoa.

Minhyung tay nắm thành đấm, mặt lại không một gợn sóng chỉ biết đưa mắt nhìn.

Lúc sau khi máu đã ngừng chảy. Jihoon lại như con cáo quấn quýt lấy Minseok cười cười nói nói. Còn tinh ranh hôn lâu vào gò má Ryu Minseok trước hàng trăm, hàng nghìn con mắt khán giả và võ sinh, lập tức khiến cả khán đài như bùng nổ lại lần nữa. Tiếng nháy từ điện thoại và máy ảnh vang lên liên hồi.

Jihoon chẳng để Minseok thoát ra mà con ôm eo cậu kéo người, hôn thêm một cái vào bên má còn lại cho đều hai bên. Khiến mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp.

Trước sự trầm trồ và bất ngờ của sinh viên hai trường Jeong Jihoon vẫn thản nhiên ôm eo người nhỏ trong lòng. Minseok luống cuống đẩy anh ra, giữ khoảng cách nhất định, chột dạ mà đánh mắt trộm nhìn Lee Minhyung.

Minhyung mặt không gợn sóng, đứng lặng thầm quan sát hai người nọ. Minseok vô tình chạm mắt sâu thẳm Minhyung liền quay đi vờ tiếp tục nói chuyện với Jihoon.

- Anh làm gì vậy?

- Thì vẫn như hồi bé, anh hay thơm má em mà.

- Lớn rồi, với lại chỗ này không tiện.

- Em vẫn là cục cưng của anh mà. Bên nước ngoài như vậy là bình thường.

Cậu ngại ngùng không biết đáp như nào. Jihoon lại tiếp tục nói.

- Cậu bạn ấy với em là gì nhỉ? - Anh hất hàm về phía Minhyung.

- Tụi em là bạn thân.

- Vậy sao... vậy thì anh còn cơ hội?

- Hả?

- Không phải trong tin nhắn anh đã bảo anh quay về đây là vì em sao.

- Anh Jihoon thật khéo đùa. - Minseok hiểu ngụ ý của anh như vờ như chẳng hiểu.

Jihoon cười tít mắt, xoa mái đầu hồng đào đáng yêu của cậu em.

Hiện tại cả hai đội taekwondo của hai trường đại học đang ở quán thịt nướng mà Lee Minhyung định rủ Minseok đi sau khi trận đấu kết thúc.

Minhyung cứ ngỡ câu "rủ thêm" của Minseok chỉ là rủ thêm thằng bạn họ Moon kia, nào có ngờ bạn nhỏ ngoại giao tốt, quan hệ rộng mà rủ cả hai đội đi ăn tiệc nướng kết chặt tình hữu nghị hai trường. Đã thế Jeong Jihoon còn mạnh miệng bảo sẽ bao hết chầu, mọi người đi ăn thoải mái thế là bay mất buổi "hẹn hò" của Minhyung sắp xếp.

- Cái cậu bạn trắng trắng hồi nãy đứng nói chuyện với em đâu rồi Hyeonjun. - Jihoon tay thành thục gắp thịt nướng cho Minseok ngồi cạnh, miệng túc trực nụ cười duyên ôn hoà bắt chuyện.

- Em ấy có việc bận nên về rồi ạ.

- Mà anh đúng là phú ông, khao cả đám tụi em một bữa ngon như này.

- Không giàu có gì đâu, chỉ là một bữa ăn nhỏ anh em ăn chung vui thôi mà.

- Nào nâng ly nào!

Jihoon nâng ly rượu chứa đầy soju đào lên hô to, mọi người cũng vui vẻ nâng ly, hò reo rôm rả.

Minhyung ngồi đối diện Minseok chỉ dịu dàng gắp thịt nướng cho cậu như một thói quen khó bỏ nhưng tâm tình đối nghịch vì tên Jihoon cứ liên tục skinship với Minseok trước mắt anh. Minseok cũng chẳng một chút kiêng dè mà kẻ tung người hứng.

Hyeonjun ngồi cạnh bên cũng có chút lo lắng chốc chốc lại nhìn sang Minhyung.

Sau một hồi nhậu nhẹt, say sưa. Minseok đã bị con ma me chiếm lấy mà cứ cười ngốc dùng đũa gắp thịt cho hết người này đến người kia. Còn dùng cái giọng nhõng nhẽo bảo mọi người phải ăn nhiều vào mới mau lớn.

Jihoon kéo cậu ngồi xuống, nựng má phính cưng chiều hỏi.

- Minseokie xỉn rồi sao?

Cậu xòe mười ngón tay ra, cười tít mắt nói.

- Năm mươi năm mươi ạ... he he... - Ý của cậu là nửa say nửa tỉnh.

Dứt lời cậu liền như con cún nhỏ tìm nơi ấm áp để cuộn tròn, ngoan ngoãn dụi đầu vào vai Jihoon, khịt mũi đáng yêu thủ thỉ gì đó với người anh trai đã lâu chưa gặp của mình.

Moon Hyeonjun nhìn thấy loạt cảnh gai mắt này dây thần kinh co giật, lo lắng nhìn sang Minhyung, anh không chút phản ứng chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ đi một nước vào nhà vệ sinh. Thấy thế cậu cũng chạy theo xem tình hình.

- Minhyung mày ổn chứ?

Lee Minhyung không nói gì chỉ mở vòi nước rửa đôi bàn tay rồi hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo.

- Minseok say rồi... mày biết tính nó mà.

- Mày tranh thủ đưa nó về đi... tao thấy ông anh Jihoon đó có ý với thằng Minseok.

- Tao biết chứ. Tao không để anh ta cướp Minseok của tao đâu.

Ở ngoài này Minseok vẫn dựa đầu vào vai Jihoon thủ thỉ chuyện xưa cũ của cả hai.

Đôi mắt sáng ngời cũng chẳng còn chiếu sáng nổi cứ díu chặt vào nhau. Miệng xinh thì cứ cong lên vô thức. Chữ a chữ b dính vào nhau, nhè nhè như người mắc cơn cảm cúm lâu ngày.

Jihoon nhìn Minseok say rượu trên vai tới mức chóp mũi và má phính ửng đỏ xinh xắn mà không cầm được lòng. Bạo dạng đưa hai ngón tay đặt lên môi đỏ căng mọng đang mấp máy. Ấy thế mà cậu còn vô thức chu môi hôn lấy đầu ngón tay anh.

Tất thảy hành động nhỏ nhặt ấy đều như hàng ngàn cây kim nhỏ châm chích con tim anh một lần nữa, thắp lại mối tình mà anh cho là trẻ con thuở lên mười hai. Giống hệt năm ấy, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của người trong lòng từng chút từng chút xoa lên ngực trái nóng hổi.

Ban đầu ôm cậu, hôn cậu chỉ là vì một chút bốc đồng của đứa trẻ trong anh muốn dành lại bé gấu bông mình yêu thích với một thằng nhóc khác. Đứa trẻ này đâu ngờ nó thích bé gấu bông nhiều hơn nó tưởng.

- Hoonnn... - Minseok lè nhè đòi hỏi.

- Minseok muốn hôn sao? - Jihoon cưng chiều đáp.

- ... hôn... hôn... ưm

Anh vui vẻ định đưa môi hôn cậu thì cậu lại bật ra tên người đó.

- ...hôn... hôn-n... Minhyung hôn tớ...

Anh dừng lại, ánh mắt có chút khó chịu nhìn người nhỏ.

- Cả hai đã tới mức này rồi sao?

- ưm... Minhyung ơi-i.

Anh cười nhếch mép, thầm nghĩ. Mỡ dâng lên tới miệng mèo, mèo chê là mèo ngu.

Không hôn thì tiếc quá nhỉ?

Anh nhẹ cúi đầu đưa đôi môi mình sát lại gần đôi môi không chút phòng bị của Minseok định toang hôn lấy nó thì cơ thể Minseok được kéo khỏi vai anh. Là Moon Hyeonjun, cậu ta đỡ Minseok đứng dậy, cười cười nói.

- Minseok say lắm rồi, nhà bạn em sát nhà Minseok nó sẽ đưa về tận giường. Xin phép anh em đưa Minseok về trước ạ.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn ra nơi cửa ra vào của quán. Lee Minhyung tựa như con gấu nâu uy mãnh nơi rừng già thác lớn, mạnh mẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho kẻ ngoại lai đang cố xâm phạm lãnh địa của nó.

- Ừ vậy xong nhớ quay lại nhậu với anh tiếp, anh thấy cậu chưa say đâu đó. - Anh đáp xã giao một câu với Hyeonjun.

- Dạ em vào ngay ạ.

Moon Hyeonjun vội đỡ Minseok ra chỗ Minhyung đang đứng, liền giao cho anh đã chờ sẵn. Minhyung đeo balo của Minseok trước ngực, cõng Minseok say mèm trên lưng. Anh vừa bước ra khỏi quán nướng đi chưa được năm bước đã bị giọng Jeong Jihoon gọi lại.

- Cậu và em ấy là quan hệ gì vậy? - Jihoon cho tay vào túi quần đặt câu hỏi

- Em thích Minseok. - Minhyung trả lời chắc nịch.

- Vậy là Minseok không thích cậu?

- ...

- Tôi cũng khá thích em ấy... tôi nên tuyên chiến với cậu không?

- Tùy anh.

Anh nhìn Minhyung cõng Minseok trên lưng đứng vững như dãy Trường Sơn bất khuất một lúc lâu rồi mới nói tiếp.

- Có lẽ không đấu nổi mất... em ấy tự chọn mất rồi.

Lời ấy Jihoon chỉ thì thầm đủ cho mình anh nghe, tự anh đưa ra lời cảnh tỉnh cho bản thân mình. Người ta có câu "sự thật mất lòng" hơn ai hết anh biết rõ đứa nhỏ mà anh chơi chung từ bé một khi đã thích cái gì đó thì chỉ khi nó chán mới chịu bỏ chứ chẳng ai có thể lay chuyển được nó.

- Anh chỉ đùa tí thôi cậu căng thật đấy. - Jihoon cong nhẹ đôi mắt một mí.

- Nhưng thật sự tôi cũng khá thích Minseok từ khi còn bé. Nhưng có vẻ cậu không phải là gã tệ...

- Tôi giao em ấy cho cậu vậy.

Lee Minhyung khó hiểu quay đầu nhìn lại anh.

- Giao cho cậu đấy!

- Bảo bối của của chúng tôi, tôi không chắc mấy người kia chịu cậu không nhưng hiện tại thì tôi chấm cậu đó.

- Anh nói mấy người kia?

- Hội đồng quản trị của Minseok cún con khá đông đấy. - Anh cười đáp.

- Nếu cậu làm em ấy khóc thì nhìn thằng Hyeonjun hôm nay mà đoán trước kết cục. Cậu không phải Hyeonjun nên chắc chắn sẽ không sống nổi đâu.

Lee Minhyung mặt không biến sắc, mắt nhìn Jihoon như suy nghĩ gì đó. Rồi cúi đầu chào thể hiện cảm ơn, trầm giọng đáp.

- Em cảm ơn, em sẽ chăm sóc Minseok ấy thật tốt.

Minhyung cõng Minseok trên lưng mạnh mẽ bước đi, bỏ lại bóng dáng Jeong Jihoon nhỏ dần cùng cửa tiệm thịt nướng vẫn nhộn nhịp người qua lại phía sau lưng.

Jihoon giờ đứng trước cửa tiệm trong tim như mắc phải cái dằm nhỏ mà khó chịu. Anh nhăn nhó mặt mày, tay xoa xoa ngực trái khẽ buông câu chửi.

Mẹ nó, đây là cảm giác gả con gái về nhà chồng sao?

Đang định đi vào trong tiếp tục nhậu nhẹt với bạn bè thì một dáng người lướt qua Jihoon. Cơ thể vừa lướt qua mang theo mùi hương hoa hồng quý phái pha chút ấm nóng hậu vị tinh tế của xạ hương quyến rũ khứu giác của anh.

Mùi hương không ngọt gắt, cay xè lỗ mũi khiến người ta chán ghét như bao chai nước hoa hồng bán đại trà trên thị trường khác mà nó lại mang đến cho Jihoon một thứ xúc cảm tinh tế, một hương thơm thiên về hướng ấm trầm nam tính song vẫn giữ được hương thơm thuần túy của một đoá hồng đỏ rực rỡ yêu kiều khó cưỡng.

Jihoon theo bản năng bắt lấy cổ tay người ấy. Một chàng thanh niên dáng người thanh mảnh cao khoảng 1m75 lý tưởng. Anh mặc một chiếc áo thun trắng trơn, khoác ngoài là chiếc áo khoác jean xanh tinh xảo nhìn thoáng qua là biết đây là hàng được thiết kế riêng với dòng chữ màu trắng nghệ thuật hút mắt sau lưng FAKER ONE AND ONLY, càng làm con mắt dân thiết kế thời trang như Jihoon thêm tò mò về người con trai trước mặt.

...

22/04/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top