Thành viên mới
1.
"Em có chuyện này muốn nói với bạn.
Em có thai rồi..."
Những câu từ phát ra từ lời nói êm dịu của Ryu Minseok giờ đây như bị ném vào khoảng không gian xa xăm nào đấy trong tâm trí Lee Minhyeong. Và rồi...
BÙM!!!
"C-có...có thai? Ai cơ? Bạn á? Bạn có thai rồi á???"
Ryu Minseok cười nắc nẻ trước gương mặt ngơ ngác đến ngờ nghệch của chồng em, người đang nhìn em với ánh mắt ba phần không tin bảy phần kinh ngạc.
"Bạn không tin gì chứ, em nói dối bạn chuyện này làm gì?"
"Thực sự là mang thai rồi. Mấy hôm nay em thấy trong người thay đổi, lo lắng đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không. Ai ngờ bác sĩ bảo đang có một sinh linh bé nhỏ hoành hành trong này nên em mới không khoẻ. Bé nó được 4 tuần rồi đấy bạn."
Ryu Minseok hạnh phúc đưa ra tờ giấy khám thai cùng phiếu phim siêu âm cho Lee Minhyeong, thành công làm alpha của em nhảy cẫng lên, vừa ôm em vừa hét lên sung sướng.
"Cảm ơn bạn! Anh yêu bạn nhiều lắm! Anh sắp được làm bố rồiiiiii."
Ryu Minseok cả người chao đảo, chưa kịp định thần thì ông tướng bên cạnh đã xách di động gọi báo tin vui. Những tưởng Lee Minhyeong sẽ báo cho gia đình hai bên trước tiên, nhưng em quả thực đã đánh giá thấp sự trẻ con của con người này.
"Này Moon Hyeonjoon, từ nay về sau đừng rủ rê tao đú đởn theo mấy trò lông bông của mày nữa nhá. Bắt đầu từ giây phút này tao sẽ là người đàn ông của gia đình, tao trưởng thành rồi há há há"
Moon Hyeonjoon hoài nghi nhân sinh, trong đầu tự hỏi thằng này lại bị bệnh gì nữa: "Sao lại trưởng thành? Đang báo đời vui vẻ mà bạn tôi."
"Tao sắp lên chức bố, đương nhiên là phải trưởng thành rồi" Lee Minhyeong vỗ ngực đắc ý, tràn đầy tự hào mà tiếp thằng bạn đang ế chỏng chơ.
Chú hổ giấy sững sờ, bộ não dường như đang từ chối tiếp nhận thông tin: "Sắp lên chức bố? WTF Minhyeong mày mang thai rồi àaaa????"
Lee Minhyeong:...
Ryu Minseok:...
Chả trách bây giờ vẫn chẳng ai thèm ngó.
2.
Từ ngày biết vợ mình mang thai, Lee Minhyeong không cho Ryu Minseok đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà. Từ nấu ăn rửa chén đến dọn dẹp nhà cửa, Lee Minhyeong đều tự tay làm hết. Ryu Minseok thấy người đàn ông của em tất bật từ việc công đến việc tư như thế liền đau lòng, không muốn chồng vất vả như vậy, huống gì chỉ mới hơn một tháng đầu, em còn chưa nghén nữa. Thế nhưng Lee Minhyeong vẫn một mực quả quyết: "Ai biết chuyện gì có thể xảy ra? Bạn nên nhớ giờ bạn đang nắm giữ tận hai sinh mệnh đấy, có mệnh hệ gì anh biết phải sống sao. Với lại chút chuyện cỏn con này sao sánh được với khi bạn vất vả sau này."
Quả thực Lee Minhyeong nói không sai. Giai đoạn ốm nghén đến, Ryu Minseok mới rơi vào cửa ải địa ngục đầu tiên của thai kỳ. Em nôn liên tục, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn thôi là cảm giác nôn nao khó chịu cứ như thuỷ triều trào dâng, tấn công thẳng vào dạ dày của em, ép em phải phản kháng bằng cách duy nhất là ôm bồn cầu. Có hôm cả ngày em không ăn nổi cái gì, cả người lử đi kiệt sức vì phải chống chọi với những cơn nôn mãnh liệt.
Lee Minhyeong lo cháy ruột cháy gan. Nhìn omega trắng trẻo da thịt căng đầy ngày nào giờ trở nên gầy rộc xanh xao, hắn vừa đau lòng vừa bối rối không biết phải làm thế nào. Hắn đã lên mạng học hàng trăm cách chăm người mang thai, nên làm gì khi mẹ bầu khó chịu hay ăn không vào, rồi còn nên làm gì để cả mẹ và bé đều phát triển khoẻ mạnh. Thế nhưng giờ đây, khi bắt tay vào thực hành, Lee Minhyeong lại như đứa trẻ lên ba lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Lee Minhyeong đành phải cầu cứu người chú Lee Sanghyeok của mình. Lee Sanghyeok mới lên chức bố vào mùa xuân năm ngoái, omega của anh-Han Wangho-đã hạ sinh thành công một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh và cực kì- siêu cấp đáng yêu, có thể Han Wangho biết nên làm gì để giúp cậu lúc này.
"Em nên cho Minseok uống nhiều nước, nhưng nhớ uống từng ngụm nhỏ, đừng uống quá nhiều trong một lần, sẽ gây trướng bụng cho em ấy. Các bữa ăn cũng nên chia nhỏ ra, nên ăn những món chứa tinh bột như bánh mì hay cơm. Hmm còn gì nữa không nhỉ? À ngoài chăm sóc thể chất thì tinh thần cũng rất quan trọng. Đừng để em ấy làm việc mệt mỏi, cố gắng khiến em ấy hạn chế nghĩ đến việc ốm nghén nhất có thể. Quan trọng là tâm lý phải thoải mái."
Lee Minhyeong vừa nghe vừa ghi chú cẩn thận, hỏi hết những điều mình thắc mắc, như một cậu học sinh đang chăm chú tiếp nạp một kiến thức mới.
Giờ phút ấy, Lee Minhyeong thực sự cảm thấy mình đã trưởng thành.
3.
Giai đoạn ốm nghén qua đi dường như đã tháo xích cho con quái vật thèm ăn của Ryu Minseok, để rồi sau đó cậu ăn như chưa từng được ăn vậy.
"Minhyeonggggg em thèm hải sản, thèm cua thèm tôm thèm mựccc. Bạn đi mua hải sản cho em đi em đóiii."
"Nhưng giờ là nửa đêm rồi mà Minseok. Ngoan đi ngủ rồi mai anh mua cho bạn nha."
"Không chịuuuuu. Em đói lắm, đói thì sao mà ngủ được. Hức hức hay bạn hết yêu em rồi. Bạn chê em béo, chê em phiền chứ gì? Bạn hết thương em thật rồi hức hức."
Diễn biến này cứ lặp đi lặp lại ít nhất 2 lần 1 tuần trong thời gian gần đây, và rồi nó mới thực sự kết thúc khi Lee Minhyeong vác cái thân lê lết ra ngoài tìm đồ ăn giữa đêm cho bạn nhỏ nhà mình. Khi mang thai tâm trạng người mẹ rất dễ thay đổi, cực kì nhạy cảm. Chỉ cần một việc nhỏ thôi là Ryu Minseok cũng có thể vẽ ra hàng trăm hàng nghìn khả năng, rồi lại nằm khóc rấm rức một mình hoặc trách oan Lee Minhyeong, nào là bạn chán em rồi, nào là bạn không yêu em nữa. Haizz Lee Minhyeong cũng biết làm gì bây giờ, chỉ có thể cưng chiều, vỗ về bạn nhỏ thôi, dù gì đây cũng là do hắn mà.
Có một lần gia đình Lee Sanghyeok sang nhà thăm, nhìn thấy thằng cháu quý hoá như già đi chục tuổi, ông chú ra vẻ rất khoái chí, vỗ vỗ vai Lee Minhyeong an ủi:" Anh biết anh biết. Nói chứ anh ngày xưa còn thảm hơn mày. Anh dâu của mày có nhiều trò quái đản lắm."
Lee Minhyeong chỉ liếc nhìn anh, dường như không để lời này vào mắt, dang tay ra chào đón đứa cháu trai gần 18 tháng tuổi đang nép mình trong vòng tay Han Wangho:" Suhwan à, cháu có nhớ chú không? Cho chú ôm cái nào." Lee Suhwan vừa nhìn thấy Lee Minhyeong đã khóc ré lên, hai tay ra sức níu lấy cổ của Han Wangho.
Lee Minhyeong: C-cháu nỡ lòng nào đối xử với chú như vậy T_T
"Anh vào thăm Minseokie đã nha." Han Wangho nhịn cười, bế bé Suhwan vào phòng.
4.
"ANH WANGHO EM NHỚ ANH QUÁAA". Vừa thấy bóng dáng Han Wangho, Ryu Minseok đã gào lên như bị chọc tiết.
"Ôi trời Ryu Minseok, em không sợ con lòi ra à, hét khiếp thế."
"Em không quan tâm, nhanh cho em bế Suhwan, em cũng nhớ bé cưng lắm rồi."
Rồi là nhớ anh hay nhớ con anh, Han Wangho khoé miệng dựt dựt, tay trao Lee Suhwan cho Ryu Minseok. Suhwan khi bên cạnh Minseok thực sự khác một trời một vực với khi bên cạnh Lee Minhyeong, bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ryu Minseok, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bầu của Ryu Minseok, có vẻ rất thích thú. Không kìm nổi sự tò mò, ngón tay bụ bẫm trắng sữa của bé chọc chọc vào chiếc bụng mô cao, vui vẻ khi cảm nhận được độ đàn hồi.
"Con có biết trong đây có gì không?" Han Wangho cười lớn hỏi bé con nhà mình.
"Một em bé phải không ba? Con xem trên tivi á, cô thỏ cũng có một cái bụng to ơi là to như này nè, xong rồi á từ đó chui là rất nhiều thỏ con luôn. Trong chú Minseok cũng sẽ chui ra một em bé phải không ạ?"
"Suhwanie giỏi thật đấy. Con sắp có em rồi nè, sau này sẽ có em chơi với con, đi học cùng con nữa nè. Suhwanie có thích không?" Ryu Minseok ánh mắt đầy yêu chiều, đưa bàn tay bé nhỏ của Lee Suhwan vuốt ve bụng mình.
Ánh mắt bé con sáng lên, vui mừng đến nỗi đứng hẳn trên giường, rạng rỡ reo: "Oa thật ạ? Con sắp có em rồi kìa ba, con sắp làm anh rồi. Con nhất định sẽ bảo vệ em í chú Minseok yên tâm nha."
Han Wangho và Ryu Minseok cười nghiêng ngả.
Ai gu có ai đang háo hức được làm anh kìa.
5.
Và rồi ngày mà Ryu Minseok vừa lo sợ vừa mong chờ cũng đã đến. Khoảnh khắc cơn đau xé người ập đến, và sau đó là một khoảng thời gian đau đớn đến đến tận cùng. Tiếng hét thống khổ, tiếng bác sĩ thúc giục động viên cùng tạp âm trong bệnh viện ra sức tấn công từng lớp phòng ngự tâm lý của Lee Minhyeong. Hắn ngồi thất thần trên ghế bệnh viện, tâm trí dường như đã lạc vào trong cõi hư vô nào đó, hai tay lại không kìm được mà run rẩy.
"OAAAA"
Tiếng khóc của đứa trẻ như chuông đánh thức tâm hồn Lee Minhyeong. Ngay khi cửa phòng sinh mở ra, hắn mặc kệ mọi thứ, mặc luôn đứa con mới sinh được bác sĩ bế ra ngoài, hắn chạy đến bên Ryu Minseok, nắm tay em mà khóc nức nở: "Bạn chịu khổ rồi, bạn vất vả rồi. Bạn có đau lắm không? Huhu anh vô dụng, anh không giúp được gì cho bạn cả. Huhu không sinh nữa, chắc chắn không sinh nữa, một đứa là quá đủ rồi, bạn đau thế này anh chịu không nổi."
Ryu Minseok mệt đến lả người, đang định nhắm mắt ngủ một giấc thì bạn chồng bay đến như một cơn gió, còn khóc lóc đủ điều. Em vừa bực vừa thương, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lee Minhyeong: "Được rồi em không sao mà, hơi mệt thôi, bạn không cần lo lắng quá đâu. Giờ em muốn ngủ một giấc."
Lee Minhyeong rối rít bị các hộ sinh đẩy ra ngoài để tiện cho công cuộc vệ sinh.
--------------
"Sao lại ngồi đó thế kia? Anh không định bế con à?" Ryu Minseok khó hiểu nhìn chồng em, người nãy giờ vẫn đang ngồi thu lu một góc.
"Vợ à, giờ anh bế con lên, thì nó có khóc không?" Lee Minhyeong dè dặt hỏi em. Hắn thực sự sợ con khóc, khóc rồi nhỡ hắn không dỗ được thì sao.
"Ôi trời, có gì đâu, bạn là bố nó mà, bạn phải để con nhận bố chứ."
Lee Minhyeong nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, nín thở nhìn đứa bé mới sinh như một cục bột nhỏ, rồi từ từ đưa tay ra bế bé lên một cách cẩn thận. Đột nhiên bé mở đôi mắt chưa tỏ ra, không biết có thực sự nhìn thấy bố nó hay không mà cười lên một cái.
Nước mắt Lee Minhyeong lại rơi rồi, nhưng hai tay bồng con không dám nhúc nhích, liền nhanh trí úp mặt luôn vào chiếc áo nhỏ của con mà lau nước mắt.
Ryu Minseok:... Sao nay chồng em mít ướt thế trời?
Khóc đã đời xong, Lee Minhyeong lại hớn hở hỏi Ryu Minseok xem nên đặt tên con như thế nào.
"Seongwon thì sao? Chữ 'seong' là ghép từ tên em với bạn, còn từ 'won' theo chữ latinh là chiến thắng."
Lee Seongwon.
Chào mừng con đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top