Lần gặp thứ tư
Gumayusi là một người bận rộn. Ngoài việc huỷ diệt mọi đối thủ trên đấu trường, hắn còn có một thú vui tao nhã: tán tỉnh.
Bất kể là tiệc từ thiện, sự kiện thảm đỏ hay đơn giản chỉ là đi mua nước trong cửa hàng tiện lợi, hắn luôn tìm được cách biến mọi tình huống thành cơ hội tán tỉnh.
Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ...
Gumayusi mắc chứng quên mặt.
Vậy nên, câu chuyện đau khổ nhất đời Minseok chính là việc vô tình lọt vào mắt xanh của con người này.
—
Bữa tiệc hôm nay là một sự kiện sang trọng bậc nhất, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trong những ly rượu sóng sánh. Tiếng cười, tiếng trò chuyện rộn ràng lấp đầy không gian.
Giữa khung cảnh tráng lệ ấy, Minseok lặng lẽ đứng nép bên một góc tối, ánh đèn mờ nhòa phủ lên đôi mắt trong veo. Cậu không thích ồn ào, càng không thích trở thành tâm điểm giữa những ánh nhìn tò mò.
Nhưng số phận chưa bao giờ cho cậu đặc quyền ấy.
Một viên ngọc quý, dù được giấu kỹ đến đâu, vẫn tự khắc tỏa sáng.
Từ xa, một bóng dáng cao lớn như bước ra từ tạp chí sải chân đến. Áo sơ mi đen thả cúc cổ hờ hững ôm lấy thân hình rắn rỏi. Bộ suit được cắt may tinh tế làm nổi bật đôi chân dài và dáng người chuẩn mực. Từng cử động đều toát lên sự cuốn hút đào hoa.
Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn lại là đôi mắt màu hổ phách ngạo nghễ, ẩn chứa sự nguy hiểm của một kẻ săn mồi thành thục. Gương mặt tự tin toát ra phong thái kiêu ngạo như chưa từng biết đến thất bại.
Gumayusi bước vào như một cơn gió mạnh cuốn theo mọi ánh nhìn. Hắn sắc bén quét mắt một lượt rồi chỉ dừng lại khi bắt gặp Minseok. Một nụ cười hứng thú nở trên môi hắn.
Cả căn phòng rực rỡ bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt Gumayusi. Giữa đám đông lộng lẫy kia, hắn đã nhắm được mục tiêu của mình.
Đám đông tò mò dõi theo đường nhìn của Gumayusi, hướng đến Minseok—chàng trai nhỏ bé nép mình ở một góc khuất, dường như đang lạc trong thế giới của chính mình.
Ban đầu là kinh ngạc, sau đó tới ghen tị.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy, không ai còn ý kiến gì nữa, bởi vì nếu có ai đó ở đây đủ để khiến Gumayusi bận tâm, thì chỉ có thể là một người như thế này.
Dưới lớp đèn vàng ấm áp, da Minseok như phát sáng, đôi môi mỏng ánh lên sắc rượu vang, vừa lạnh lùng vừa mị hoặc. Nói cậu là người đẹp nhất ở đây cũng không ngoa. Và cũng chính là kiểu người mà Gumayusi gần đây luôn đặc biệt để mắt đến.
Hắn sải bước đến, không một giây do dự, không một cái nhìn cho những kẻ xung quanh. Những lời chào mời, những ánh mắt ngưỡng mộ hay khao khát đều trở thành vô nghĩa.
Như thể trong thế giới của hắn, hàng vạn gương mặt nhạt nhoà lướt qua, nhưng chỉ có một người duy nhất tồn tại.
Những người đứng xung quanh khẽ thở dài. Một số bật cười nhạt nhẽo, như thể mọi chuyện chẳng có gì mới lạ. Gumayusi luôn là như vậy—hôm nay hắn cuống quýt vì một ai đó, nhưng ngày mai đã có thể lướt qua người đó như chưa từng quen biết.
Ai cũng biết, nhưng ai cũng muốn trở thành kẻ được hắn ưu ái, dù chỉ một khắc.
—
Đột nhiên nhận được sự chú ý ngoài ý muốn, trực giác mách bảo Minseok phải tìm cách chạy trốn ngay lập tức. Nhưng trước khi Minseok kịp biến mất khỏi hiện trường, người đàn ông này đã tiến đến, áp sát vào tầm mắt cậu.
"Chào em." Giọng hắn trầm đến mức có thể cảm nhận rõ độ rung trong đó.
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Minseok có cảm giác như từng nhịp tim của mình vừa chệch đi một đoạn.
Rồi cậu ngước lên, và khi thấy rõ gương mặt trước mặt mình thì lập tức chết lặng.
Không thể nào...
KHÔNG! THỂ! NÀO!!!
Cậu đã trải qua chuyện này ba lần rồi!
Vẫn ánh mắt đó. Vẫn giọng điệu đó. Vẫn cái phong thái tự tin ngạo nghễ.
Vẫn cái chất giọng bass 200Hz vọng từ lòng đại dương đó!
Và! Vẫn phong cách tán tỉnh như thể cả thế gian này chỉ có hắn là nam chính, còn lại toàn là nhân vật quần chúng.
Gumayusi.
Xạ thủ hàng đầu thế giới. Người được săn đón nhất trong các bữa tiệc, cũng là kẻ săn mồi điêu luyện nhất.
Đồng thời cũng là kẻ khiến Minseok muốn khóc thét khi giáp mặt.
—
"Chào em." Gumayusi tựa tay lên bàn, cười như thể hắn là nam chính trong phim lãng mạn. "Anh vừa hỏi mọi người ở đây một câu hỏi."
Minseok ngờ vực chớp mắt. "?"
"...Ai là người đẹp nhất buổi tiệc, và giờ anh đã có câu trả lời."
Nói rồi, hắn nhìn Minseok như thể vừa tìm ra chân lý cuộc đời.
Minseok siết chặt ly rượu.
Thật ra, nếu đây là lần đầu gặp mặt, cậu cũng không có lí do gì để phàn nàn. Nhưng vấn đề là...
LẦN THỨ TƯ RỒI ĐÓ, ANH BẠN!!!
Minseok hít một hơi thật sâu, đặt lên bệ cửa sổ gần đó.
"Chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi."
Gumayusi hơi sững lại. "Oh? Thật sao?"
Minseok khoanh tay. "Lần đầu tiên ở Đại sảnh Danh Vọng. Lần thứ hai tại quán cafe. Lần thứ ba trong sân bóng. Lần nào cậu cũng đứng trước mặt tôi, nói mấy câu tương tự. Và tôi đã nói rõ ràng: Tôi. Tên. Là. Minseok."
Gumayusi chớp mắt.
Rồi búng tay. "À, Minseok! Đúng rồi! Anh nhớ ra rồi!"
Minseok siết tay thành nắm đấm.
ĐÚNG RỒI CÁI GÌ MÀ ĐÚNG RỒI!!!
Nhưng trước khi cậu có thể bùng nổ, Gumayusi đã bắt đầu lẩm nhẩm liên tục tên cậu như đang tụng kinh.
"Minseok. Minseok. Minseok." Hắn nghiêng đầu, mắt hổ phách lấp lánh, "Minseok... nhỉ?"
"... Đừng làm mấy điều ngớ ngẩn nữa."
"Ngớ ngẩn là thế nào? Nói tên em là hành động lãng mạn nhất anh từng làm."
Minseok: "..."
ĐỦ RỒI ĐÓ, CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!
Tại sao cậu lại đứng đây nghe một tay não cá vàng diễn trò vậy nhỉ?
Bằng cách nào đó, giữa những âm thanh hỗn loạn, họ vẫn sánh bước bên nhau, tiến gần hơn đến sân khấu nơi những vũ công đang cuốn lấy ánh nhìn của đám đông bằng những vũ điệu đầy mê hoặc.
Không biết từ lúc nào, cuộc đối thoại của họ trở nên tự nhiên hơn, không chỉ là mấy câu tán tỉnh vô thưởng vô phạt từ một phía, mà còn là những câu chuyện phiếm về bữa tiệc, về những vị khách có mặt, về chuyện ai là người sẽ uống say trước.
Câu chuyện trượt đi nhẹ nhàng như một ly rượu ngon, chảy qua những câu bông đùa nho nhỏ, về sở thích thường nhật, về những quán ngon hiếm ai biết, về kẻ nào sẽ gục trước dưới men say.
Gumayusi vẫn không bỏ được tật rải thính, nhưng Minseok cũng không còn phản ứng gay gắt như ban đầu. Cậu chỉ đơn giản là ngó lơ, hoặc có đôi khi phản đòn lại làm tên xạ thủ nổi tiếng kia bật cười.
Cuối cùng, khi cả hai đang chậm rãi thưởng thức ly Ramey Chardonnay hảo hạng, Gumayusi bất chợt nói.
"Thật sự đó, nói chuyện với em khiến anh có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau kiếp trước."
Bàn tay chuẩn bị cụng ly của Minseok hơi khựng lại. Nói chuyện quá thoải mái khiến cậu quên mất Gumayusi là ai—một kẻ có sở thích và thói quen tán tỉnh vô tội vạ, không chừa già trẻ gái trai.
Và tên này dường như không có chút gì sáng tạo trong cách tán tỉnh cả!
Lần nào cũng là cái trò "từng gặp hay chưa gặp" này!
Không cần suy nghĩ, Minseok thuận miệng đáp, "Phải rồi, và kiếp này tôi đang chịu nghiệp đây."
Gumayusi bật cười, nhẹ nhàng cụng ly rượu của mình vào ly của Minseok, ánh mắt hổ phách vẫn dõi theo cậu với vẻ thích thú.
"Vậy để anh làm kiếp này của em ngọt ngào hơn chút nhé?"
Minseok hờ hững nhấp rượu, nheo mắt nhìn Gumayusi như thể đang đánh giá xem hắn có phải là người thật hay một AI bị lỗi thuật toán tán tỉnh.
"Ngọt ngào hơn chút là thế nào?"
Gumayusi nghiêng người gần hơn, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của hắn, khiến chúng càng trở nên mê hoặc.
"Anh có thể đưa em đến một nơi yên tĩnh hơn." Gumayusi mỉm cười, đầu ngón tay hơi chai vì cầm súng mân mê thành ly rượu. "Có một tiệm pâtisserie nhỏ gần đây, không phải ai cũng biết. Họ làm Gâteau Marquise au Chocolat—một kiệt tác thực sự, lớp chocolate mịn như nhung, tan ngay khi chạm đầu lưỡi."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh ý cười, như có như không nhìn đôi môi loáng rượu của Minseok.
Chỉ đến lúc này, Minseok mới thực sự thấm nhuần những lời đồn mà cậu từng nghe thoáng qua về Gumayusi—kẻ mang dáng vẻ của một tay chơi đầy phong lưu, với những lời lẽ ngọt ngào như mật, đủ để khiến người ta lạc lối như men rượu ủ kỹ.
"Anh cá là nó còn ngọt hơn cả những lời hứa hẹn kiếp trước của em."
Nhưng Minseok không phải kiểu người dễ dàng bị cuốn theo như thế.
Cậu chớp mắt.
Lời hứa kiếp trước gì?
Tên này thật sự có vấn đề về khả năng sáng tạo mấy câu tán tỉnh đấy nhỉ? Nghe sến quá mức chịu đựng.
Cậu thở dài, lắc nhẹ ly rượu trong tay. "Cậu không cần phải tìm đủ cách tán tỉnh chỉ để rủ tôi đi ăn tráng miệng đâu."
Gumayusi lập tức bật cười. "Anh không tán tỉnh."
Minseok nheo mắt.
"Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại câu đó không?"
Gumayusi rất vui vẻ làm theo. Tiếng nhạc quá to để có thể nói chuyện ở khoảng cách bình thường. Hắn cúi xuống, ghé sát hơn nữa, gần đến mức Minseok có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt đào hoa.
"Anh, không, tán, tỉnh, em, đâu." Gumayusi lặp lại, rất chân thành.
Minseok chậm rãi lùi về sau một bước, ngón tay siết nhẹ vào thân ly.
"Cậu biết không, câu đó mất hết độ tin cậy khi phát ra từ người đã cố gắng tán tôi hết lần này đến lần khác."
Gumayusi nhướn mày, bật cười. Giọng cười trầm thấp như tiếng guitar bass len lỏi bên tai Minseok. Hắn nháy mặt trêu chọc.
"Vậy thì chúc mừng. Em vừa phá vỡ kỷ lục người khiến anh rung động nhiều nhất đấy."
Rồi hắn tiếp tục, nụ cười đầy tự tin như đang dẫn dắt một cảnh cao trào trong bộ phim tình cảm.
"Vậy để anh làm gì đó chứng minh đi?"
Minseok hít một hơi, cố gắng dằn xuống cảm giác sắp đau đầu.
"Im lặng ba phút chẳng hạn?"
Gumayusi: "..."
Một giây.
Hai giây.
"Không." Gumayusi đáp một cách vô cùng nghiêm túc.
Minseok thở dài, lôi điện thoại ra định gọi điện cho tài xế đến đón.
Vui vậy đủ rồi.
Minseok gọi hai ba cuộc, nhưng tài xế vẫn luôn chuyên nghiệp không có dấu hiệu bắt máy.
"Chắc điện thoại em lỗi rồi." Gumayusi nghiêm túc nhận định.
Minseok gọn lỏn, "Ừm?"
"Để anh xem cho."
Minseok bán tín bán nghi đưa điện thoại qua. Gumayusi bấm loạn xạ, màn hình tối đen.
"Điện thoại tôi sao rồi?"
"Lỗi nặng rồi." Hắn nhún vai, cười tinh quái. "Vì chưa có số của anh trong đó."
"??"
Tiếng chuông điện thoại vang lên—tài xế gọi lại. Minseok liếc hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Chậc, lại mất cơ hội có số của người đẹp rồi.
Gumayusi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất giữa hàng trăm con người trong bữa tiệc xa hoa.
Biết vậy ban nãy hắn cứ lấy điện thoại cậu gọi vào số hắn luôn cho rồi, làm màu làm gì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top