Lần gặp thứ hai
Minseok không nghĩ mình sẽ gặp lại tên điên hôm trước. Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi.
Cậu vừa bước vào quán cà phê, còn chưa kịp gọi món, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
"Anh không tin vào ma quỷ hay thần tiên gì đâu, nhưng cách em làm tim anh loạn nhịp chắc chắn không phải người phàm."
Minseok khựng lại.
... Biến thái bây giờ đã tiến hóa đến mức này rồi cơ à?
Cậu chậm rãi quay đầu sang, chỉ để thấy kẻ mà mình ít mong muốn gặp nhất — Gã cao lớn lần trước, vẫn với nụ cười sáng lóa ngông nghênh và ánh mắt lấp lánh như vừa nhìn thấy kho báu.
Nhưng... có gì đó sai sai.
Minseok quan sát hắn dưới ánh đèn ấm áp của quán. Không có vẻ gì là hắn nhận ra cậu. Không một tia bối rối, không một dấu hiệu lúng túng. Đôi mắt hắn sáng rực, tràn đầy hứng thú, như thể đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Thấy Minseok im lặng, gã trai cao lớn lại càng tự tin, khóe môi nhếch lên theo kiểu một kẻ biết rõ mình quyến rũ đến mức nào.
"Chào bé con." Giọng nói hắn trầm thấp, kéo dài đầy chủ ý. "Anh có thể mời em một cốc cà phê không?"
Minseok nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng nội tâm đã hoàn toàn cạn lời.
Tên khốn này thực sự không nhớ?
Cậu không phải kiểu người để tâm đến người khác, nhưng việc một kẻ từng bị mình chĩa dao vào nay lại hồn nhiên quên sạch—cảm giác này, khó chịu hơn cậu tưởng, vừa lạ lẫm vừa châm chích. Không hẳn là giận dữ, cũng chẳng phải bối rối. Chỉ là, cảm giác như chính mình đang rơi vào một trò đùa ác ý.
Thấy Minseok vẫn im lặng, gã trai lại cười, tiếp tục tấn công, không hề hay biết mình đang đứng trước bờ vực tai họa.
"Anh đã gọi một ly caramel frappuccino, nhưng có vẻ nhân viên quên mất rồi. Chắc họ nghĩ chẳng thứ gì có thể ngọt ngào hơn em."
Ha. Ha. Ha?
Mí mắt Minseok giật giật.
"Anh không nhớ tôi à?" Giọng cậu lạnh lẽo, không một gợn cảm xúc.
Gã nhướng mày, có chút bối rối.
"Hửm? Chúng ta từng gặp nhau sao, bé xinh?"
Minseok khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo quan sát hắn như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
"Anh có sở thích tán tỉnh người từng chĩa dao vào mình à?"
Bàn tay đang đút túi quần của Gumayusi khựng lại. Nụ cười trên môi hắn thoáng cứng đờ.
"...Hả?"
Cũng khó trách hắn ngớ ra như vậy. Người chĩa dao vào hắn mỗi ngày không phải ít. Nếu phải nhớ từng khuôn mặt một, e là bộ nhớ của hắn đã quá tải từ lâu. Nhưng thực ra, chỉ cần Minseok nhắc đến đây, hắn cũng đã đoán ra được lần gặp gỡ kia. Chỉ là, theo kế hoạch vạch ra ban đầu, hắn quyết định giả vờ ngây thơ một chút.
Minseok nheo mắt, không nói thêm, kiên nhẫn chờ đợi.
Gã trai nhíu mày, ra vẻ trầm tư, như thể đang lục lọi từng ngóc ngách trong trí nhớ rách nát của mình. Hắn chớp mắt nhìn cậu, rồi nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cậu, như thể đang đối chiếu hình ảnh. Anh mắt dần lóe lên một tia nhận thức muộn màng.
"A...!"
Cuối cùng, một tiếng kêu khẽ bật ra khỏi miệng hắn, theo sau là một tràng cười đầy tự trách.
"Trời ạ, bảo sao trông em quen thế!"
Minseok chờ đợi một lời giải thích hợp lý, nhưng câu tiếp theo của Gumayusi lại khiến cậu muốn đấm thẳng vào mặt hắn ngay lập tức.
"Em chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của anh rồi! Mỗi đêm anh đều phác hoạ em trong trí tưởng tượng đấy, không ngờ lại sớm gặp được em thế này."
"...?"
Tốt lắm. Tên điên này hoàn toàn chẳng nhớ một chút nào cả.
Cơn giận trong lòng Minseok không bùng lên dữ dội như trước, mà bị dập tắt theo một cách nực cười nhất có thể. Không phải vì cậu tha thứ cho hắn—mà là vì sự vô tư đến mức ngu ngốc này khiến cậu chẳng còn biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, như thể đang đánh giá xem tên trước mặt là một kẻ dày mặt thực thụ hay chỉ là một tên ngốc to xác.
Hắn nói cứ như thể số phận thực sự đưa họ gặp lại nhau. Trong khi rõ ràng cả hai đã có cuộc chạm mặt không mấy thiện chí vào tuần trước, thậm chí cậu còn đã muốn giết hắn.
Minseok quay phắt đi, quyết định rời khỏi quán trước khi tên này khiến cậu mất đi vài năm tuổi thọ.
Dường như không nhận ra mình đang chơi đùa trên lằn ranh nguy hiểm, hắn vẫn tiếp tục bám riết. Gumayusi nhanh tay nhanh chân chặn lại, không để cậu trốn thoát dễ dàng.
"Khoan đã, em định đi mà không để lại tên sao?"
Minseok mím môi.
"Cho anh xin phương thức liên lạc của em nhé? Gặp được em hôm nay chắc chắn là duyên số rồi."
Duyên số?
Minseok cảm thấy ngón chân mình bắt đầu ngứa ngáy. Cậu thực sự muốn đá vào đầu gối hắn rồi đấy.
Trong đầu, Minseok lặng lẽ bổ sung một dòng ghi chú vào sổ hồ sơ của gã trước mặt—ái kỷ, phiền phức, cực kỳ ưa gây rắc rối.
Và, chết tiệt, còn dai dẳng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top