Lần gặp thứ ba
Minseok đang buộc lại dây giày thì cảm thấy một cái bóng lớn phủ xuống người mình, cậu nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
"Xin hỏi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Minseok nhíu mày, từ trong túi lấy điện thoại ra xem giờ, chậm rãi đáp, "Giờ là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, giọng kia đã tiếp tục, mang theo ý cười ngả ngớn.
"Anh không cần biết giờ đâu, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. Hehe"
Minseok cứng người, ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức thấy một nụ cười ngược nắng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Gumayusi.
Hắn đứng đó, hai tay đút túi, gương mặt sáng lạn, đôi mắt lấp lánh như có ngàn tia lửa nhỏ đang ngắm Minseok với sự thích thú không hề che giấu.
Lại nữa ư?
Minseok cố kìm nén tiếng thở dài, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tinh thần đối phó với tên phiền phức này. Một-lần-nữa.
Cậu không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh. Nhưng Gumayusi—với trí nhớ cá vàng và thói quen tán tỉnh vô tội vạ—luôn biết cách chạm đến giới hạn của Minseok theo cách thức cạn lời nhất.
Và đúng như dự đoán, hắn lại mở miệng, lời nói vô cùng thiếu đánh.
"Bé ơi, mình gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?"
Minseok đứng thẳng dậy, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Bịa ra câu gì đỡ quê hơn được không?"
Gumayusi chớp mắt, hơi sững lại. Nhưng thay vì xấu hổ, hắn chỉ bật cười xoa gáy, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
"Thật ra thì..."
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang theo nét tinh quái.
"Anh cũng nghĩ mình không nên tán em kiểu này đâu."
Minseok nheo mắt đầy cảnh giác.
Tên này lại định bày trò gì nữa đây?
Gumayusi tiến thêm một bước, rút một tay khỏi túi quần, giơ ra trước mặt Minseok, như thể đang chào hỏi một người bạn mới quen, hạ giọng cúi đầu nhìn cậu.
"Xin tự giới thiệu—Gumayusi."
Minseok chớp chớp mắt. Hắn nghiêm túc á?
Ngay khi Minseok nghĩ rằng Gumayusi cuối cùng cũng chịu nói chuyện tử tế giống người, cậu nghe hắn bắt đầu lải nhải, giọng điệu cực kỳ vô lại.
"Còn em, nhìn là anh đoán ra ngay." Hắn nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy chắc chắn. "Em tên là Raphael, đúng không?"
Minseok: "..."
Minseok khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn, không đáp.
Gumayusi chậc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. "Không phải à? Vậy là Lucifer?"
Minseok vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, chỉ có khóe miệng giật giật như đang kìm lại một lời chửi thề.
Nhưng Gumayusi càng nhìn phản ứng của cậu, nụ cười trên môi lại càng mở rộng. Hắn chống cằm, giả vờ suy nghĩ đầy nghiêm túc. Rồi không chút chần chừ, hắn hào hứng lôi ra cả tá cái tên mỹ miều, từ thiên thần, ác quỷ đến những biệt danh sến súa dành cho thú cưng.
Minseok đứng im, chỉ cảm thấy đầu mình ong lên từng hồi.
Tên này rốt cuộc nuôi bao nhiêu chó trong nhà vậy?
"Không đúng luôn?" Gumayusi nhíu mày, ra vẻ trăn trở. "Hmm... Nếu gì cũng không phải, vậy thì chắc chắn..."
Bất ngờ, Gumayusi nghiêng người áp sát, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Gần quá rồi.
Hơi thở ấm áp phả lên má Minseok.
Theo phản xạ, cậu siết chặt nắm tay. Con dao giấu trong tay áo chỉ thiếu chút nữa là xuất ra.
"...Là người yêu tương lai của anh rồi."
Nhịn. Nhịn cmm nào Ryu Minseok.
Cậu thở hắt ra, rút dao về, ánh mắt lạnh tanh.
"Cậu vẫn không nhớ mặt tôi hả, Gumayusi?"
Gumayusi hơi khựng lại, rồi bật cười ha hả.
"À há! Vậy là mình thật sự có gặp nhau rồi!" Hắn ngả ngớn trêu ghẹo, "Vậy là khi nãy em nói dối nhé."
Minseok suýt thì đấm thẳng vào mặt hắn.
Nhưng Gumayusi vẫn vô tư như thể chẳng nhận ra cơn bực tức của cậu. Hắn nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ đến phát ghét.
"Nhưng mà này," Hắn cười tủm tỉm, "Lỗi không phải do anh đâu nhé."
Minseok nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ. "Không phải do cậu?"
Gumayusi nghiêm túc gật đầu, nụ cười càng đậm hơn, vừa có chút tinh quái vừa có chút vô lại.
"Là do em xinh quá làm anh lú đấy."
Hắn nói xong liền nháy mắt đầy khiêu khích, ung dung đón chờ phản ứng từ cậu. Nhưng thay vì đỏ mặt hay bối rối như bao người khác, Minseok chỉ thở dài, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
"Cút đi."
Gumayusi nhún vai, tỏ vẻ vô tội, "Thôi được rồi. Tên em là gì cũng được, miễn là em thuộc về a–"
"Minseok. Tên tôi là Minseok."
"Còn anh là Gumayusi." Hắn cười toe toét. "Nhớ nhé."
...
Phiền thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top