Lần gặp đầu tiên
Minseok vừa bước ra khỏi phòng tập luyện thì va phải một bức tường.
À không, chính xác hơn là một gã to xác.
Lực va chạm không quá mạnh, nhưng cũng đủ để Minseok loạng choạng một vài bước. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn kẻ vừa chắn đường mình.
Và cậu thấy một nụ cười sáng lóa như dạ minh châu trong đêm.
Người trước mặt cao lớn, vai rộng, ăn mặc vô cùng hào nhoáng. Quần baggy túi hộp tôn đôi chân dài miên man, áo thun xắn tay, sneaker sáng bóng không vương một hạt bụi, áo khoác hàng hiệu vắt hờ trên vai, cả người toát lên vẻ ngông cuồng quyến rũ một cách khó hiểu.
Gương mặt hắn không phải kiểu trai hư phóng túng, mà là kiểu ngạo nghễ, bất cần mấy em gái chết mê. Mái tóc hắn hơi rối, ẩm nước, có lẽ vừa trải qua một buổi tập căng thẳng, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vừa trúng xổ số độc đắc.
Và quan trọng nhất—nụ cười của hắn tràn đầy tự tin một cách đáng ngờ.
Gã trai cao lớn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt không giấu diếm đánh giá Minseok từ trên xuống dưới rồi bật cười khẽ. Giọng điệu trầm hơn bất cứ ai cậu từng quen. Một nốt nhạc thấp hơn cả nốt G thấp nhất trên đàn piano, Minseok cho là như vậy, loại tần số mà chỉ có voi mới nghe được.
Hắn ta cũng to xác như voi.
"Chào cưng."
Minseok chớp mắt. Da dày như voi nữa.
Bằng kinh nghiệm của mình, cậu có thể lập tức phân loại người này—ái kỷ, phiền phức, và cực kỳ ưa gây rắc rối.
Gã trai cao lớn hơi nghiêng đầu, tay gãi gáy đầy vẻ đắn đo, rồi như thể cuối cùng cũng tìm ra câu mở đầu hoàn hảo nhất, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nở một nụ cười tươi rói của mấy tên trai đểu.
Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng, Minseok biết ngay câu tiếp theo chắc chắn sẽ chẳng phải thứ gì hay ho.
"Anh có thể chụp ảnh với bé không? Anh muốn chứng minh với bạn bè là thiên thần có thật."
Minseok: "..."
Có chỗ nào đó trong não cậu bị đơ một chút. Hoặc là tai?
Chắc là nghe nhầm nhỉ?
Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi một lời đính chính. Nhưng không. Hắn hoàn toàn nghiêm túc, gương mặt đẹp trai đầy tự mãn cùng ánh mắt chờ mong dính chặt vào Minseok.
Minseok hít sâu một hơi, không thèm đáp lời, chỉ giơ tay đẩy mặt hắn ra xa.
"Không."
Một từ ngắn gọn, cắt đứt mọi khả năng thương lượng.
Nhưng thay vì xấu hổ hay bỏ cuộc, hắn lại bật cười, như thể Minseok vừa khiến hắn hứng thú hơn.
"Chỉ một tấm thôi mà. Anh thề là sẽ chụp được hào quang toả sáng trên đầu bé đấy."
Cái quái gì nhảm nhí thế?
Không muốn phí thời gian thêm, Minseok lập tức quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước khỏi phạm vi nguy hiểm, một bàn tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ cậu. Cần cổ mảnh mai nằm gọn gàng trong bàn tay của tên to xác lỗ mãng.
"!!!"
Cả người Minseok căng cứng.
Bị chạm vào vùng trọng yếu ngay lập tức kích hoạt bản năng sinh tồn. Không chút do dự, lưỡi dao sắc lạnh từ cổ tay áo vung ra, nhanh như cắt nhắm thẳng vào bàn tay của kẻ đã cả gan động vào mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi dao sắp chạm vào da hắn, cổ tay cậu bị tóm chặt.
Hơi thở Minseok khựng lại.
Lực tay hắn mạnh đến đáng sợ, siết mạnh mẽ như một chiếc gọng kìm, kiên cố đến mức cậu dùng hết sức cũng không thể giãy ra.
Hơi thở nóng rực phả nhẹ, một nốt trầm thấp vang bên tai Minseok, vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm.
"Ơ kìa, bé con hung dữ quá." Hắn bật cười, mang theo chút nghiền ngẫm. "Hóa ra thiên thần không thích chụp ảnh."
Bàn tay Minseok run lên một chút. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không quen với cảm giác bị khống chế thế này. Mặc dù cậu cảm nhận được tên điên thô lỗ kia không hề có ác ý, nhưng điều đó không khiến cậu dễ chịu hơn.
Kẻ này...
Minseok nghiến răng, chuẩn bị tung cú đá vào đầu gối hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp ra đòn, một giọng nói khác vang lên từ xa, cực kỳ quen thuộc khiến cậu vô thức mất tập trung.
"Gumayusi, mày làm gì ở đó? Nhanh lên đi, cả team đang đợi!"
Lập tức, bàn tay đang giữ chặt cậu buông lỏng.
Minseok chớp thời cơ nhanh chóng thoát ra, ánh mắt lạnh lẽo quan sát hắn.
Nhưng kẻ kia chẳng có vẻ gì là lo lắng hay đề phòng. Ngược lại, hắn chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy cợt nhả.
"Anh có việc phải đi rồi." Hắn cười, mắt khẽ liếc về phía con dao trong tay Minseok, "Hi vọng sẽ còn gặp lại bé con nhé."
Rồi hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang.
Minseok đứng đó, siết chặt bàn tay, cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại trên cổ tay.
Gumayusi.
Cậu sẽ ghi nhớ cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top