tam giác

Sự xuất hiện không báo trước của anh làm nó không khỏi bất ngờ.

- Anh không nói là nay có cả Hyukkyu hyung đến

- Anh cố tình mang anh ấy đến cho em còn gì

ai mượn vậy cha nội?

Giờ nó mới nhận ra chiếc xe mà nãy Kwang hyung chở nó là xe Hyukkyu hyung, mà vì lúc trên xe trong đầu nó toàn nghĩ đến việc lỡ lời với cậu bạn đồng niên mới không để ý tới. Chứ nếu biết có sự xuất hiện của anh thì nó thà ở nhà còn hơn.

Nó ngại ngùng đi lại ngồi cạnh Deft, thấy biểu cảm có vẻ không thoải mái của nó, anh bất giác lên tiếng

- Từ ngày sang nhà mới chả thấy về thăm anh trai gì cả, tính từ mặt anh luôn à?

- Giờ chúng ta là đối thủ đi chung sẽ bị phóng báo chí lấy đó làm tiền đề bới móc thôi

- Minseokie mới đi không bao lâu mà coi bộ trưởng thành hơn rồi thì phải

- Đâu phải nhóc đi riêng đâu, chúng ta có ba người nhóc lo gì chứ

Rascal cũng lên tiếng trấn an

Sau một hồi tán gẫu, một nồi lẩu kim chi nóng hổi được mang ra. Anh vẫn giữ thói quen gắp đồ ăn cho nó, dù là không ở cùng nhau nhưng nó vẫn mãi là đứa em trai bé nhỏ của người anh này. Nhìn nó ăn uống ngoan ngoãn, no nê cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.

- Gần đây em ổn không? Ở T1 như nào?

- Tốt lắm, đồ ăn cũng rất ngon, mọi người cũng rất thân thiện, môi trường làm việc cũng rất chuyên nghiệp

- Vậy thì tốt rồi

Mục đích anh muốn gặp nhỏ hôm nay cũng là muốn coi từ lúc sang nhà mới nhỏ sống có tốt không, ăn uống như nào. Trước ở nhà toàn anh chăm từ miếng cơm manh áo, chiều chuộng nhỏ, giờ phải tự lo cho bản thân mà không có anh trai này bên cạnh đương nhiên phải lo lắng rồi.

Sau khi ăn uống nó chủ động muốn về trước, điều này rất khác với Minseokie mà hai người từng biết. Vì nếu được đi chơi chơi ăn thì trước đây nó sẽ là đứa nhất quyết muốn đi xuyên đêm chứ không vụ về sớm như vậy.

- Gì đây? Tính trốn về à?

- Ở T1 có người canh cửa hay sao mà về vội vậy?

- Chứ hai người còn tính đi đâu à?

- Còn sớm mà Minseokie, dạo qua sông hàn cùng hai anh rồi hẵng về cũng đâu muộn

Thôi thì đành chiều theo hai ông anh vì giờ cũng không phải là quá muộn, từ đây đến sông Hàn mất đâu đấy tầm 50 phút lái xe, ngắm cảnh rồi trò chuyện trên xe là chủ yếu. Chắc cũng là chủ đích của hai ông anh muốn bới móc gì cậu em ở nhà mới, chứ lúc ở quán chả chịu hé răng nói nửa lời.

- Chà... nhìn sông Hàn anh lại nhớ đến màn giận dỗi của anh với Hwanghee

- Yể? Lúc ba tụi mình đi ngắm biển ở Busan á hả?

- À đúng rồi lúc đó Hyukkyu hyung đã giận lắm đấy

Cả ba lục lại ký ức cũ đáng nhớ năm nào

- Em nhớ lúc đó cũng là lần đầu thấy Hyukkyu hyung giận dữ như vậy

- Anh đã bảo không muốn đi nhưng Hwanghee cứ nằng nặc, lúc chịu đi rồi thì lại cứ cằn nhằn

- Nghĩ lại sợ thật, hyung ấy thật sự đã rất tức giận đấy Minseokie

- Phải ha, anh ấy còn kêu em ra khỏi phòng để hai người nói chuyện nữa cơ

- Nhưng em cũng đã xin lỗi rất chân thành rồi còn gì

- Cũng tại hyung nhây quá đó

- Ơ? Này tại hyung ấy nghiêm túc quá thôi, Minseokie chả bao giờ đứng về phía anh cả

Cả ba cứ thế ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, suốt chuyến xe dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chàng tài xế bên cạnh. Sau mấy tháng không gặp anh ấy có vẻ gầy đi nhiều thì phải, muốn hỏi thăm nhưng lại cất trong lòng, rõ là nhớ nhưng sao cứ thấy anh cậu lại nặng lòng. Chắc là vì mối tình đầu ươm mầm trong tim hỗ trợ nhỏ ngày nào, không biết là đang chết dần chết mòn hay là vẫn phát triển theo một cách âm thầm nào đó.

Khi cậu phải bất lực nhìn anh có hỗ trợ khác bên cạnh, mình thì đứng từ xa quan sát, tự mình đặt ra ranh giới để không phải giữ anh trong tâm trí. Dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn khó lòng buông bỏ được mối tình đơn phương đẹp đẽ của tuổi 17 18.

Dù cậu có đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh nhưng lại chả có vị trí nào trong trái tim anh, chua xót thật đấy...

- À phải rồi, gần đây trên hotsearch đang nổi lên về mối quan hệ giữa em với cậu bạn adc đúng không?

- Hả adc nào cơ?

Đeft đang cầm lái nghe thế liền tò mò quay sang nhìn Minseok

- Minhyungie?

- À... thật sao? Hotsearch nói gì thế?

- Chỉ là mối quan hệ thân thiết giữa hai tân binh thôi rồi đặt ra nghi vấn này kia

Rascal nhanh nhảu đáp

- Em với cậu ta thân lắm hả Minseokie?

- Cái này... vì tụi em là adc với support nên việc thường xuyên trao đổi là dễ hiểu thôi, còn về thân thì hai đứa em không hay nói chuyện với nhau mấy vấn đề bên ngoài lắm

- Thế vụ hotsearch là như nào? không thân lắm mà nổ lên như vậy sao?

Rascal dí em trai nhỏ

- Hai đứa thật sự không có gì à?

- Trước khi vào T1 anh đã nghĩ hai đứa có tình ý rồi giờ còn nổ lên vụ này, nhóc còn chối được sao?

- Hai anh thôi đi, em đã bảo không có rồi mà!

Minseokie cáu rồi

- Rồi rồi không trêu nhóc nữa

- Mà hình như cậu ta giận em rồi thì phải

- Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?

- Không.. chỉ là em lỡ nói mấy câu làm tổn thương bạn ấy thôi

- Thế nên nhóc mới muốn về sớm để dỗ người kia đó à?

- Kwanghee! Đã bảo không trêu em ấy nữa rồi mà

Nó phụng phịu, tai cũng bắt đầu đỏ lên liền quay mặt sang cửa sổ để tránh mấy câu hỏi của hai người anh như đang làm hội đồng quản trị cho thằng em. Ba người cứ thế lạng hết vòng của sông Hàn, chuyện nào chuyện nấy cũng được bới móc cả ra rồi cũng quyết định mạnh ai về nhà nấy.

Hyukkyu chở Kwanghee về trước rồi thuận đường đưa Minseok về, trên đường về cậu sực nhớ ra gì đó liền kêu anh ghé lại cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Anh đỗ xe trước cửa hàng CU

- Sao thế? Nhóc cần mua gì à?

- Vâng!

______________

- Aissss! hỗ trợ làm cái quái gì vậy!? Sao pha đó Q toàn hụt vậy nè!?

- Yaa! Muốn leo rank thì về trụ sở đi chứ! Ồn chết đi được

Oner điên tiếc bởi sự ồn ào của tên gấu bự

- Mày không thấy tao đang rất chăm chỉ cho mùa giải sắp tới à?

- Chứ không phải mày đang tìm nơi giải toả à? Hay nói đúng hơn thì đợi ai đó về

- Đợi gì chứ? Tao chỉ đang muốn chơi game thôi

- Bớt lừa người đi, Minseok nó mới đi có 2 tiếng mà đã vậy rồi, mày coi lịch sử đấu mày chưa đủ nát à?

- Ahhh..! tại mày làm tao phân tâm nên bị solokill nè

- Dẹp cái game qua một bên mà đi ngủ hộ tao đi, tâm trạng không tốt thì đừng có chơi nữa

- Bộ mày là Sanghyeokie hyung à? Nói chuyện riết y chang ảnh

- Đừng đợi nữa, có khi nay nó ngủ bên ngoài thì ai biết được

- Gì mà mà ngủ bên ngoài chứ.. ssiba...!?

Xayah Rakan nằm xuống, double kill dành cho Ashe

Gumayusi tức giận afk vì lối di chuyển của hỗ trợ, kết quả là 2 mạng của đôi chim điên phải bỏ lại. Nếu là Minseokie thì pha nãy đã xử lý làm tốt hơn rồi. Thôi thì quyết định nghe theo Hyeongjun không cày rank nữa mà đi ngủ cho qua chuyện.

Nhưng dù nằm trực chờ cả tiếng vẫn không thể chìm vào giấc, cậu khó chịu nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ khuya thế mà ngoài cửa vẫn chưa có tiếng động như có người về. Không chịu nổi sự bức bối trong lòng, cậu quyết định ra ngoài đi dạo giải tỏa, sẵn tiện tay vứt hộ bọc rác bên ngoài phòng Minseok luôn.

______________

- Đến nơi rồi, cảm ơn vì đã đưa em về, hyung về cẩn thận

- Khách sáo quá đó, có thời gian rãnh cứ thăm anh, hoặc cãi nhau với người yêu thì ghé qua anh tá túc cũng được

- Hyungg...!

Anh mỉm cười xoa đầu nó rồi trở lại xe. Đợi khi xe đã bỏ đi xa nó mới thở hắc một cái, khịt khịt nơi chóp mũi như thể đã kìm nén cảm xúc rất lâu vậy.

Tính ra nó đã có thể về sớm hơn nhưng lại bị hai ông anh dắt đi muôn nơi, lúc quay về đã gần 1 giờ sáng. Giờ này chắc đã ngủ hết rồi, nó rón rén sợ gây tiếng động lớn đánh thức mọi người. Lặng lẽ tiến lại đứng trước cửa phòng Minhyung.

*tít.. tít*

Tiếng cửa bên ngoài vang lên, nó hốt hoảng la lên một tiếng

- Là tớ, Minhyung đây

- Haa... tớ tưởng là có ai đó vào nhà giờ này chứ, mà sao cậu...?

Đáng ra giờ này người thường là phải đi ngủ hết rồi chứ, ai lại vừa trở về nhà như cậu ta chứ? Cậu ta đâu phải có hẹn giống mình đâu.

- Hả? Tớ không ngủ được nên đi dạo một tí thôi, Minseokie chơi vui chứ?

- Ò...

giờ này đi dạo á? nghe không phải hơi vô lý sao

Nó gật đầu rồi bất ngờ đi lại chỗ Minhyung đứng, tay cầm một bọc đồ vừa mua ở siêu thị đưa cho đối phương.

- Cái này.. cho cậu

- Trà thanh yên? Sao lại cho tớ?

- Nãy có ghé qua siêu thị nên tớ mua cho cậu, tớ nhớ cậu thích uống trà này

Minhyung mỉm cười đưa tay nhận lấy trà nó vừa mua, lâu lắm rồi Minseok mới thấy cậu ta cười tươi như vậy. Mà đúng thì Minhyung đang thấy cảm động hơn mới phải.

- Cảm ơn cậu

- Với cả.. chuyện ban nãy cho tớ xin lỗi, là do tớ lỡ lời

- Tớ không giận nên Minseokie không cần cảm thấy có lỗi đâu, cậu nói cũng phải mà, tại tớ không ý tứ nên làm cậu khó chịu

- Không phải thế

- Đi chơi nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi, Minseokie về phòng nghỉ ngơi tí đi

- Minhyung à...

- Hửm? Tớ đang nghe đây

mắt cậu ấy...

Minhyung ôn nhu nhìn nó, đôi mắt cậu thâm tình đến mức như có bao nhiêu dịu dàng đều đổ dồn vào đôi mắt ấy. Con ngươi thì phản chiếu lấy hình ảnh của nó tựa như một bức tranh diễm lệ, hoa mỹ, một món trang sức đắc giá hay một món quà quý báu, thứ mà phải dành tất thảy sự dịu dàng để nâng niu mà trân trọng.

- Aa.. thật là.. mắt của cậu..!

- Mắt? mắt tớ có gì à?

- Đôi mắt cậu tình quá đó Minhyungie

- Sao cơ?

- Với ai cậu cũng nhìn bằng đôi mắt đó à?

- ...

- Cậu chỉ nên nhìn người mà cậu yêu bằng đôi mắt đó thôi.. người khác không biết họ lại tưởng cậu yêu họ đấy

là do cậu không biết thật hay là cố tình không biết?

- Tớ chưa bao giờ nghe ai ý kiến như vậy cả.. vậy sau này tớ chỉ được phép nhìn người tớ yêu bằng đôi mắt này thôi sao?

- Nếu không yêu mà cậu nhìn người ta như vậy lỡ như.. lỡ như người ta thích cậu thì làm sao? Thế thì không phải Minhyungie sẽ bị mang tiếng xấu à?

- Thế cậu đang lo tớ bị mang tiếng xấu hay là lo tớ được người khác thích?

- Hả..? tớ...

Nó khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của đối phương, đương nhiên là vì mang tiếng xấu rồi nhưng sao lại khiến nó suy nghĩ đến quên trả lời như vậy chứ? 

- Tớ đùa thôi, cậu đâu nhất thiết phải trả lời làm gì

thế cậu thì sao Minseokie? cậu có bao giờ chịu một lần nhìn tớ bằng đôi mắt tương tự vậy không?

- Mà nãy cậu đi đâu thế? Tận mấy tiếng chắc là đi nhiều nơi lắm nhỉ?

- Chủ yếu cũng chỉ là đi ăn với dạo qua sông Hàn thôi, à đúng rồi tớ có chụp nhiều ảnh lắm để tớ mở cho cậu xem

Nó lấy điện thoại trong túi áo nhưng lạ sao lại chẳng thấy gì, nó hoảng hốt cởi cả áo khoác ngoài nhưng vẫn chả thấy vật bất ly thân của mình đâu.

Minhyung thấy nó đang rối rắm lục tìm điện thoại liền lên tiếng trấn an.

- Minseok à bình tĩnh đi chắc là cậu để quên ở quán hay đâu thôi, nhớ kỹ lại xem cậu để những đâu?

Nó bất lực ngồi xuống, hồi tưởng lại 3 tiếng trước đã làm gì ở đâu, rõ ràng nó chỉ đến quán ăn rồi ở lì trong xe cùng hai ông anh, lần cuối là ghé qua siêu thị mua đồ nhưng nhớ rất rõ lúc đó nó vẫn để điện thoại trong túi áo khoác. Vậy thì chỉ còn...

- Minhyung à đưa tớ điện thoại

Nó đứng phắc dậy thôi thúc mượn lấy điện thoại gấu lớn, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều liền ngay lập tức đưa cho nó.

cuộc gọi đang được kết nối...

- Cho hỏi...

- Hyung!

- Ồ Minseok à? nãy em để quên điện thoại trên xe anh đấy

- ha.. may quá, cứ tưởng mất rồi chứ nhưng ít ra anh phải báo cho em chứ

- Điện thoại em ở đây thì anh liên lạc với em cách nào, mai sớm anh ghé đưa cho, mà sao giờ nhóc chưa ngủ nữa? Đi cả tối vẫn không mệt à?

- Thế thì mai nhớ ghé đưa em đấy, em đi ngủ đây

- Mà nhóc đang gọi nhờ điện thoại ai vậy?

- Anh quan tâm nhiều đến thế làm gì chứ? Không nói với anh nữa, em cúp máy đây

- Nè..?

tút.. tút

- Vậy chắc điện thoại vẫn ở nơi an toàn rồi ha

- Ừm may thật đó

nó thở phào

- Mà ban nãy.. người nghe là tuyển thủ Rascal à?

- Là.. là Hyukkyu hyung

điện thoại ở chổ tuyển thủ Đeft?

- Nãy cậu đi cùng anh ấy à?

- Tớ cũng ngạc nhiên khi có anh ấy nữa

thật sự là đã đi ăn cùng người yêu cũ rồi

Gác lại nỗi bất an khó chịu của bản thân, cậu hỏi

- Chắc là Minseokie vui lắm nhỉ?

- Không rõ nữa

gặp lại người thương với cảm xúc hỗn loạn thì vui thế nào được

nó cười nhạt

- Có chuyện gì à?

- Chả có gì cả, chỉ là đôi lúc tớ thấy dù có những chuyện dù mình muốn tránh nhưng cũng khó mà tránh được

- Minseokie có vẻ rất thích Hyukkyu hyung nhỉ?

- Sao cơ?

- Phản ứng của cậu, khi nhắc đến hyung ấy

chỉ là nhắc đến tên thôi cũng khiến cậu buồn đến vậy sao Minseokie?

- Ừm tớ thích anh ấy

Mắt nó trĩu xuống, gắng nở một nụ cười như đang tự an ủi chính mình để người khác không biết bản thân đáng thương như nào. Chóp mũi bắt đầu cay cay, nó hít vào một hơi sâu trấn tĩnh mình để nước mắt không trực trào ra ngoài. Nó không muốn khóc trước mặt ai cả, cũng chả muốn ai thương hại nó.

Minseok à...

- Nhưng cũng chả có ý nghĩa gì nữa, tớ...

Một lực mạnh kéo nó vào trong lòng, cả thân cún nhỏ được bao trùm bởi thân người to lớn khác, nó áp má vào khuôn ngực rộng lớn, cảm nhận rõ được hơi ấm, tiếng tim đang đập liên hồi của đối phương. Rõ cậu ấy cũng phần nào căng thẳng khi làm vậy, nhưng thay vì đứng đó nhìn nó đau lòng cố kìm nén cảm xúc, thì Minhyung này sẽ sẵn sàng hành động bỏ qua lý trí của bản thân để đến dỗ dành, an ủi nó.

- Đừng có ôm đòm hết mọi thứ như thế chứ Minseokie

- Minhyung à như này...

Nó đủ tỉnh táo để biết hai người đang làm gì, hành động này không đúng giữa hai người đồng nghiệp, đúng hơn thì dù là bạn thân thiết cũng không làm thế. Minseok cố gắng đẩy nhẹ đối phương ra nhưng càng như vậy thì người kia càng siết chặt lấy thân nhỏ như không cho nó trốn đi.

- Đừng di chuyển, nếu tớ thả cậu ra chắc chắn cậu sẽ khóc, Minseokie ghét khóc trước mặt người khác mà

- Góc độ tớ không thể thấy biểu cảm của cậu, thế thì cứ khóc cho đã đi, tớ ở đây

Nghe thế nó liền oà khóc như một đứa trẻ, người cũng vậy mà run lên theo từng tiếng nấc, mảng áo trên vai dù đã ướt đẫm nước mắt nhưng cậu vẫn không quan tâm mà ra sức xoa dịu tấm lưng nó.

Mối tình đơn phương nào cũng đớn đau như vậy, cả cậu và Minseok đều như vậy nhưng cậu không được phép gục ngã, nhiều lúc nhìn đối phương buồn 1 cậu cũng đau lòng mà buồn theo gấp 10 lần như thế, thấy đối phương khóc cậu cũng phải gắng kìm để đến mà xoa dịu nó. Thật ra cậu cũng muốn được một lần yếu đuối, nhưng thế thì vào những lúc như này cậu sợ sẽ không đủ mạnh mẽ mà bảo vệ được người thương.

Cậu đau lòng, tớ cũng đau lòng nhưng tớ sẽ sẵn sàng đến bên mà an ủi cậu, chỉ mong cậu đừng cảm thấy cô đơn vì dù là phía sau hay bên cạnh thì tớ luôn ở đây đợi cậu mở lòng.

vất vả trong game nhiều rồi vậy thì hãy để tớ là hỗ trợ bên ngoài của cậu, Minseokie...

end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top