0. Con mèo đen
"Thời tiết hiện tại vào sáng nay ở thành phố B đã trở lạnh, dự đoán bắt đầu từ chiều ngày 27 đến tối ngày 28 trời sẽ đổ mưa to. Mong mọi người cẩn thận khi ra ngoài vào thời điểm này, hãy nhớ m-"
Ryu Minseok vừa chán chường ngả người về phía sau thì tivi tắt ngúm. Cậu kêu lên một tiếng khe khẽ rồi đưa mắt về phía sau, bàn tay chống về phía sau lưng lúc nãy vô tình ấn vào nút tắt của điều khiển. Giọng nói của người phụ nữ trên màn hình không còn nữa, căn phòng bỗng dưng trở nên yên ắng. Ryu Minseok rất ghét không khí này, dù là không có tí tiếng động nào nhưng lại có một cảm giác rất nguy hiểm, giống như sắp có một thứ gì đó đáng sợ sắp xảy ra vậy. Tự nhận bản thân gần đây đã xem phim kinh dị quá nhiều đâm ra bị ảnh hưởng. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại bật một vài bài hát thịnh hành hiện giờ, căn phòng đã trở nên ồn ào hơn. Ngay sau đó thanh thông báo liền hiện lên tin nhắn đến của Kim Hyukkyu.
Chắc anh ấy lại rủ mình đi du lịch đây mà.
Ryu Minseok dạo gần đây không có hứng thú đi du lịch nữa, lúc trước cậu rất hay cùng hội anh em cột chèo đi đây đi đó khắp nơi. Nhưng bây giờ lại chỉ muốn nằm ườn ra đấy mà ngủ thôi. Không hiểu vì sao mà từ tháng trước đến nay cậu chỉ muốn đi ngủ, điều nay hơi đáng sợ với Ryu Minseok. Cậu hay đọc được những bài báo nói về dấu hiệu của căn bệnh tâm lý, trong đó có ngủ nhiều. Nhưng cậu đang sống rất tốt, cũng không có điều gì phiền muộn cả.
Có vẻ là do thời tiết.
Vừa mới nghĩ đến xong thì cậu liền thấy buồn ngủ. Vì đang ở trong phòng khách nên không tiện ngủ ở đây, thân ảnh nhỏ bé chầm chậm đứng dậy lên phòng đóng cửa lại và chui vào chăn ấm. Không mất quá 5 phút để đưa cậu vào giấc.
Mọi lần khi đã ngủ say, không lần nào là cậu không mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nhìn thấy bản thân mình đang ở trong một không gian rất lớn, hầu như là không thể xác định đâu là điểm cuối. Đây là lí do Ryu Minseok sợ mình bị mắc bệnh gì đó, không lí nào lại có thể mơ liên tục một giấc mơ như vậy được.
Lần nào đến đây cậu cũng chỉ có một mình, vừa thấy buồn chán vừa có cảm giác cô đơn. Xung quanh chỉ toàn là cỏ xanh, một điều buồn cười là cỏ ở đây trông rất thật, ý cậu là nó chân thật đến mức khi đưa tay chạm vào chúng, cảm giác man mát ở lòng bàn tay khiến cậu thấy cực kì thoải mái. Cứ như là ở đây thực sự có sự sống vậy.
Ngồi ngay ngắn xuống bãi cỏ xanh như mọi lần, ngước nhìn lên bầu trời kia, vẫn thế. Màu trời ở nơi này có một màu tím hồng, trông rất thơ mộng. Lần đầu đến đây cậu đã không khỏi cảm thán với khung cảnh này. Những đám mây cũng thực sự di chuyển theo thời gian, những cơn gió cứ cách khoảng năm phút là sẽ mang theo những cánh hoa rời rạc đến nơi đây. Có lúc là những cánh hoa hồng đỏ thẫm, cũng có lúc là những cánh hoa giấy mong manh lượn quanh trên bầu trời theo một đường vòng không theo quy luật nào cả rồi lại từ từ đáp xuống nền cỏ xanh. Cứ như là ai đó đang cố tô điểm màu sắc cho bức tranh vô tận của họ vậy. Lần này lại phải ở đây đến lúc tỉnh dậy, Ryu Minseok thở dài một hơi rồi ngả người nằm hẳn ra phía sau. Bản thân cảm thấy hơi buồn cười vì đã có ý định nhắm mắt ngủ. Đến tận giấc mơ rồi mà vẫn muốn ngủ, có lẽ đây là suy nghĩ nhạt nhẽo nhất cuộc đời cậu. Bỗng phía sau nghe được tiếng sột soạt, có lẽ là tiếng bước chân. Ý nghĩ này khiến cậu hơi hoảng, không phải ở đây chỉ có mỗi mình à. Vừa ngồi dậy quay ra phía sau thì nhìn thấy ngay một người xa lạ cũng đang ngơ ngác nhìn mình. Người này cao hơn cậu cũng phải hơn một cái đầu, dáng vẻ bự con ấy khiến Ryu Minseok hơi tủi thân. Sao trong của giấc mơ của chính mình mà cũng có người cao hơn mình thế. Người kia có vẻ cũng hoang mang khi thấy cậu, lúng túng cất lời
"Cậu là ai? Sao ở đây chỉ có chúng ta thế?"
Ryu Minseok lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cuối cùng hai người ngồi lại với nhau, không ai nói câu nào vì ai cũng bận phân tích chuyện đang xảy ra.
Không lâu sau xuất hiện một chú mèo đen đang từ phía trước bước đến, dáng đi của chú ta rất kênh kiệu, người bự con nghĩ vậy. Tiếng leng keng của chiếc lục lạc nhỏ phát ra từ trên cổ của sinh vật màu đen kia khiến không gian ở đây trở nên có sự sống hơn bao giờ hết. Chú ta dừng lại trước mặt hai người rồi liếm chân vài cái, dụi dụi vào tai rồi lại liếm láp bàn chân nhỏ. Cả hai người dần mất kiên nhẫn, sự dễ thương của sinh vật này không khiến hai người sinh ra cảm giác muốn cưng nựng mà còn sinh ra cảm giác không lành sắp đến.
Cuối cùng vẫn là Ryu Minseok mất kiên nhẫn trước, cậu bế chú mèo lên ngắm nghía, trông rất sạch sẽ. Chỉ mới cảm thán được một câu như vậy thì đột nhiên chú mèo biến thành một người đàn ông cao lớn. Anh ta mặc một bộ vest trắng, trông rất giống sắp tổ chức một đám cưới sang trọng nào đó. Dù là biến thành người nhưng có vẻ nét mèo của anh ta không hề biến mất. Đôi mắt sắc sảo ấy được ẩn sau chiếc mắt kính tròn, nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok rồi lại nhìn đến người bên cạnh. Anh ta thở dài một tiếng rồi mang giọng trách móc đến người bên kia
"Tìm cậu thật sự rất khó đó cậu Lee Minhyung, sao khoảng cách của hai người lại xa vậy hả?"
Lee Minhyung nhướng mày, quay sang nhìn cậu bạn nhỏ bé bên cạnh một cái rồi lại nhìn tên người mèo kia. Dấu chấm hỏi trên đầu thực sự đang nhiều đến quá tải rồi. Người mặc vest trắng kia vẫn đang xem cuốn sổ gì đó của anh ta, được một lúc thì cuối cùng anh ta cũng gấp cuốn sổ lại rồi lên tiếng
"Xin được giới thiệu với hai người, tôi tên là Faker. Là chủ của căn phòng này. Từ giờ tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn các nhiệm vụ cho các cậu. Có câu hỏi gì xin hãy đưa ra, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của hai cậu"
Lee Minhyung là người phản ứng nhanh hơn, anh nhìn xung quanh một lượt rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên
"Tôi muốn biết nơi này là đâu. Còn nữa, lúc nãy anh nói đến nhiệm vụ. Đó là gì? Không phải đây chỉ là giấc mơ thôi à?"
Đây cũng là câu hỏi Ryu Minseok muốn hỏi, cả hai người đều im lặng chờ câu trả lời của người kia. Anh ta lại đang xem cuốn sổ ấy, vài giây sau liền ngước lên trả lời dõng dạc
"Đây là căn phòng số 422 thuộc hệ thống Kết Nối của chúng tôi. Chúng tôi là một tổ chức được tạo ra để gắn kết các cặp đôi có nhiều mối liên hệ vượt không gian lẫn thời gian. Và may mắn là hai cậu đây được chúng tôi phát hiện và quyết định hỗ trợ theo yêu cầu của cậu Ryu Minseok. Và đương nhiên, đây không phải là giấc mơ. Các cậu đang ở trong không gian của chúng tôi thông qua giấc mơ mà thôi."
Chưa để hai con người trước mặt kịp phản ứng, Faker nói tiếp
"Các cậu sẽ đi qua tổng cộng bốn cánh cổng Gamic mà tôi tạo ra. Ở đó sẽ là mỗi thế giới khác nhau, nhưng chung quy lại các cậu chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ chính và ba nhiệm vụ phụ mà tôi đưa ra trong mỗi thế giới. Nếu hoàn thành đủ hai trên bốn nhiệm vụ chính thì coi như là đã tốt nghiệp xong hành trình của các cậu. Sau đó hai cậu sẽ được đưa về chung một thế giới, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau."
Ryu Minseok tưởng chừng như mình đã sắp điên đến nơi vì những thông tin hoang đường mà tên này đưa ra. Nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó, cậu vẫn tiếp nhận chuyện này khá dễ dàng, cứ như đây là một điều hiển nhiên. Nhìn sang Lee Minhyung, nhìn anh ta không ổn chút nào, nhưng có lẽ khả năng xử lí thông tin của người này rất tốt. Không lâu sau đã nghe anh ta bình tĩnh mà đưa ra một câu hỏi nữa.
"Khoan đã, lúc nãy anh nói chuyện này xảy ra là vì yêu cầu của Ryu Minseok. Chuyện này là thế nào?"
Faker đưa hai tay ra sau rồi thẳng lưng nhìn vào cả hai người, một lần nữa giải thích
"Hai người có một mối lương duyên rất khó để rút ngắn khoảng cách của sợi chỉ đỏ. Nói đơn giản là vì cả hai người vốn dĩ không thể gặp nhau, nhưng vì cậu Minseok đây đã đến trụ sở của chúng tôi để làm một cuộc giao dịch. Chúng tôi chấp nhận lời yêu cầu và lập tức tìm kiếm Sam của cậu ấy, chính là cậu Minhyung đây. Nhưng tôi phải nói thật, khoảng cách của hai người rất xa, công đoạn tìm kiếm đã mất chúng tôi kha khá thời gian đấy."
Câu cuối hàm ý có vẻ hơi trách móc về phía Lee Minhyung. Dù đây là một câu trả lời rất đầy đủ. Nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong suy nghĩ của cả hai. Ryu Minseok vẫn không thể nhớ ra mình từng thực hiện giao dịch lúc nào, ở đâu. Như đã nói trước đó, cứ như bị một người khác đang điều khiển, khiến cậu coi những lời của Faker là sự thật, kể cả việc bản thân đến trụ sở của bọn họ và thực hiện giao dịch.
Tâm trí vẫn còn rối như tơ mù, nhưng Faker đã lùi ra phía sau để hai người đến gần hơn với cánh cổng Gamic. Hoa văn trên cánh cổng trông rất cổ kính nhưng lại không cũ kĩ chút nào. Vì kích cỡ của cổng rất to, không khó để hai người tiến vào cùng một lúc. Faker đằng sau đã nói lớn một câu mà cả hai người đều kịp nghe thấy trước khi bị cuốn vào dòng không gian mà cánh cổng mang đến.
"Chúc hai người sớm gặp được nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top