13.
đừng mê wooje nữa
LEE MINHYUNG!!!
MÀY ĐÂU RỒI?
CHUYỆN LỚN
đừng mê minseok nữa
tắt capslock dùm
tao nghe được cả tiếng mày rống lên luôn đấy
đừng mê wooje nữa
mày phải bình tĩnh
hít thở sâu
nghe tao nói nhé
ok?
đừng mê minseok nữa
nhanh cái mồm lên
trước khi mày vêu mỏ
và không thể nói được gì nữa
đừng mê wooje nữa
thấy thương mày nên bố
nhịn đấy nhé
tao vừa nãy
thấy minseok
đừng mê minseok nữa
minseok làm sao?
đừng mê wooje nữa
cậu ấy đi ăn cùng với tuyển thủ viper
trông có vẻ rất tình tứ
này, mày ổn không?
đừng mê minseok nữa
ổn? ổn thế đéo nào được?
hắn ta công khai
thích cậu ấy thế mà
nếu đó là lựa chọn của cậu ấy
có lẽ tao nên chúc phúc
đừng mê wooje nữa
mày thế này
hèn
chi không có được cậu ấy
đừng mê minseok nữa
gửi mỗi chữ hèn xong nhắn tiếp
mày cố tình kháy tao à?
tao chưa đủ thảm sao?
đừng mê wooje nữa
xin lỗi
tao qua với mày nhé
đừng mê minseok nữa
không cần đâu, mày về đi
tao muốn ở một mình
____
vứt chiếc điện thoại sang một bên, lee minhyung chán nản ngả lưng xuống sofa. gã không trách minseok, xinh đẹp, tài giỏi và quá thu hút không phải lỗi của em. lee minhyung chỉ trách bản thân mình không xứng, phải chăng gã thật sự không đáng để em có thể cân nhắc. những lời em nói với gã hôm ấy, có lẽ chỉ là thương cảm cho một kẻ bi luỵ khốn khổ mà thôi.
lee minhyung ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, không một chiếc đèn nào được bật, chỉ có ánh trăng le lói mập mờ. nhà to cửa rộng thì sao chứ, đối với gã, chẳng nơi nào so được với căn phòng nhỏ kia. lee minhyung thầm nghĩ, nếu có em ở đây thì thật tốt. đưa mắt về phía tủ rượu, đêm nay chắc sẽ gã lại dùng cồn bầu bạn, chỉ mong bản thân có thể quên đi nỗi đau này đôi chút.
lee minhyung đã uống, uống rất nhiều, đến mức bản thân không tự chủ mà lái xe đến kí túc xá drx, nhưng gã lại chẳng có lấy nổi can đảm bước vào. minhyung không dám chắc em có thật sự muốn nhìn thấy gã không. một thân áo khoác mỏng đứng dưới chân toà nhà lớn, gió lạnh ban đêm là thế nhưng gã lại chẳng cảm thấy gì cả. bởi vì mặt trời nhỏ đang ở đây, rất gần, chỉ là không thể chạm tới nhưng vẫn rất gần, gã biết điều đó.
minhyungie
tớ đang ở dưới toà nhà của cậu
có thể xuống gặp tớ một chút được không?
lee minhyung muốn thử đánh cược, em sẽ xuống mà, đúng không?
em sẽ, sẽ thương gã mà, em sẽ không bỏ rơi gã mà...
đúng không?
ryu minseok đã trở về sau buổi hẹn với người đồng nghiệp từ sớm, em vệ sinh cá nhân sạch sẽ. một thân đồ ngủ bông ấm áp, chuẩn bị leo lên giường thì chiếc điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn. nửa đêm như thế này, ai lại nhắn tin cho em chứ. chỉ vừa đọc một nửa nội dung trong đó, em đã hốt hoảng bắt lấy chiếc áo phao, choàng vội và chạy ra ngoài. ra đến nơi, thấy lee minhyung áo khoác mỏng manh đứng ngoài sương gió, em tức lắm, rốt cuộc tên này bị ngốc hay sao vậy. miệng thì bảo muốn chăm sóc cho em nhưng xem hắn đã hành hạ bản thân mình như thế nào kìa, thử hỏi làm sao em có thể tin tưởng được cơ chứ?
"cậu bị điên à? trời lạnh như thế mà lại đứng đây, áo quần thì mỏng như thế. muốn chết có đúng không?"
lee minhyung nhìn bạn nhỏ tức giận như thế, gã không nói gì, chỉ đưa tay kéo dây kéo em lên cao hơn, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho em. nhìn tình yêu nhỏ bơi trong chiếc áo phao cỡ to, gã không tự chủ được mỉm cười thoả mãn.
"cậu còn cười được? mùi gì thế, cậu uống rượu? uống rượu mà còn lái xe?"
"nhớ cậu."
"LEE MINHYUNG!!"
"tớ sai rồi, cậu đừng gào, trời lạnh cậu sẽ ngã bệnh đấy."
đối mặt với một lee minhyung ngọt ngào, thâm tình nhìn em như thế, em vừa bất lực vừa tức tối. đối phương có vẻ như chẳng xem trọng lời ryu minseok nói, dù cho em có tỏ ra khó chịu như thế nào. nhưng em đâu biết rằng, lee minhyung chính là nhìn dáng vẻ nhỏ bé, khoác áo không chỉnh tề, hớt hải chạy ra vì lo lắng cho gã mà hạnh phúc đến mức chẳng thể cảm nhận được gì khác.
"nếu cậu cứ như thế, thì đừng bao giờ gặp tớ nữa."
lee minhyung giật mình nhìn em, đôi mắt trân trân, gã không tự chủ được mà bật khóc. điều mà gã lo sợ nhất đã xảy ra, em tránh né, cự tuyệt gã. minhyung run rẩy nắm lấy tay em, khẩn thiết van nài những câu không rõ chữ.
"minseok xin em, đừng làm thế, tôi sẽ chết mất em ơi."
minseok nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, người đàn ông này quá yêu em, quá trân trọng em. em không ngờ chỉ với đôi ba câu đe doạ, đã có thể làm gã hoảng sợ đến mức này. cún nhỏ để mặc lee minhyung ôm trọn mình, em không giỏi an ủi người khác, chỉ biết vòng tay đáp lại, khẽ vuốt tấm lưng của đối phương, mong người đàn ông này bình tĩnh đôi chút.
"em thích người khác cũng không sao cả. chỉ cần đừng đẩy tôi ra xa có được không?"
"tớ chỉ có mình cậu, chưa từng có ai khác."
ryu minseok cảm nhận được cái ôm từ người đàn ông nọ lại siết chặt thêm đôi chút, có vẻ đêm nay trời cũng không quá lạnh lẽo như em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top