1.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, các em lên đi"
Tiếng nước bắt đầu xáo động vang lên trong không gian một hồi dài.
Lee Minhyung vừa lên bờ, tháo cặp kính trên mặt xuống, tay phớt qua mái tóc chấm mắt mấy lần cho ráo nước rồi vuốt ngược ra sau, vớ lấy cái khăn trên ghế choàng qua bờ vai còn đẫm nước; vốn định tắm giặt sạch sẽ rồi về nhà sớm, lại bị tiếng gọi của thầy phụ trách níu lại.

"Lee Minhyung, lại đây"
"Ờm thì, học sinh Kim quản lí đội bơi các em mới xin từ chức, thầy thì không thể lúc nào cũng kè kè các em được nên định sẽ tuyển quản lý mới cho đội bơi, em thấy sao?"

"Kim Jeongsu, cậu ta vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Em ấy chỉ tới xin từ chức vì có dự định quan trọng, tôi cũng không thể thuyết phục em ấy được"

"Vậy thì thầy cứ bảo nó quản lý đội bơi từ xa cũng được, tuyển mới phiền lắm"
Thầy Jo tặc lưỡi.
"Thầy không nỡ hành hạ học sinh của mình như vậy. Minhyung à, thầy đã tính xong hết rồi, em chỉ việc ngồi duyệt đơn thôi, okay??"

"Nếu người đó bơi ngửa nhanh hơn em, em đồng ý"

"Thằng quỷ! Lee Minhyung, em cũng đã thuận rồi đó, thầy sẽ đưa hồ sơ cho em xem vào 2 ngày tới"

                           ────────

Thời tiết tháng 4 vừa ấm trở lại, thích hợp cho một đợt huấn luyện mới. Trường Cao trung T vốn luôn nổi tiếng về cả bề dày giảng dạy chuyên môn lẫn thành tích bất bại trong mọi lĩnh vực thi đua ngoài lề, nổi bật có thể thao.

Đã nhắc tới thể thao này mà không nói tới tuyển bơi lội của trường T có lẽ sẽ là một thiếu sót rất lớn. Đội tuyển có lịch sử hơn 20 năm, thậm chí đã từng có thành viên trong đội là nhân tài của tuyển bơi lội quốc gia. Không khó để có thể thể thấy mức độ phổ biến của đội bơi trường T là lớn thế nào. Hơn nữa, mấy năm gần đây, "giá trị" nhan sắc của đội đặc biệt thăng hạng khi có sự tham gia của Lee Minhyung - kình ngư số 1 của quận Seocho, cậu chàng thiếu niên trong mộng của hàng trăm cô gái, biệt danh là "Ji Chang Wook" của đội bơi.
Khỏi phải nói, ngay từ khi còn học Sơ trung, bảng thành tích của Lee Minhyung đã vô cùng nổi bật. Tuổi 12 vô địch Giải thiếu nhi cấp quận, tuổi 15 vô địch Giải thanh thiếu niên toàn quốc, đáng ra, nếu không vì cậu ta đột nhiên nhất định ra sức học hành để theo hết chương trình Cao trung, có lẽ đã trở thành người của tuyển quốc gia rồi.

Có câu nói thế này, "Người ta không sợ một người tài giỏi, mà người ta sợ một người tài giỏi biết cố gắng nỗ lực để trở nên tài giỏi hơn nữa". Lee Minhyung đã dành 2/3 tuổi niên thiếu của mình chìm đắm trong niềm đam mê sóng nước, cơ sở để phát triển sự nghiệp thể thao là hoàn toàn có, vốn dĩ chỉ cần nỗ lực trong những năm tháng này để trở thành một vận động viên cũng không phải chuyện quá khó khăn. Vậy nhưng hắn vẫn quyết định theo đến cùng con đường đèn sách thuần túy, dù đối với chuyện học hành hắn vẫn thường nói mình chẳng xuất sắc gì cho cam.

"Nếu Lee Minhyeong không đam mê cái nghiệp bơi lội này, cậu ta cũng vẫn sẽ trở thành một tên học giỏi với gương mặt chết người thôi."

Những người bạn của hắn trong đội bơi lội vẫn thường nói như vậy mỗi lần thấy thành tích hàng kì của Lee Minhyeong.
"Nhưng mà có ai biết tại sao Lee Minhyeong lại không tham gia kì tuyển chọn thành viên đào tạo cho đội tuyển quốc gia 2 năm trước không, cái đợt mà hắn quyết tâm học hành để lên cấp 3 ấy? Moon Hyeonjun, mày biết không?"
"Chỉ có thằng đấy mới biết thôi, tao cũng chả rõ. Đột nhiên đợt đó nó rời trung tâm huấn luyện trở về nhà, cách ngày mới lại lên tập với bọn tao. Kết quả là nó vào trường này bằng thành tích học hành xịn hẳn hoi, không như tao, vào trường theo diện thể thao."
"Rõ phí, cái thằng đấy. Nếu nó tham gia vào kì tuyển chọn, chắc suất giờ này đã ở Olympic rồi."

Mặc cho người ngoài luôn tiếc nuối cho tài năng và cả thời gian hắn đã dốc hết cho bơi lội, chỉ có Lee Minhyung mới thấy hài lòng với tất cả những gì hắn đã làm. Sẽ chẳng có một ai hiểu những quyết định tưởng chừng như mù quáng nhưng thực ra đều chỉ hướng tới một mục đích là một tương lai "ổn định" hơn mà hắn mong muốn.

Có người đã từng hỏi hắn rằng liệu có phải vì bố mẹ, vì gia đình hắn đều nhờ con đường học vấn mà thành công nên hắn cũng lo cho chính tương lai của mình mà chọn con đường được an bài và đảm bảo được cho hắn?

Chẳng phải bây giờ hắn cũng vẫn đang bơi lội đấy sao. Chỉ là nếu dốc hết sức cho bơi lội như trước, hắn sợ rằng còn không thể đảm bảo thêm bất cứ điều gì cho cái gọi là tương lai...

   ────────

"Đây, cầm lấy, chọn đi"

"Thầy nghiêm túc thật hả?"

"Đội bơi các anh là một cái ổ quỷ với nhau, không có người quản lí thì để các anh làm loạn à?"

"Em không phải là cái cột bảo vệ đội bơi rồi hả?"
Lee Minhyung lấy tay tự chỉ mình, vẻ mặt bình thản.
"Bạn anh là Moon Hyeonjun, tôi sợ anh đánh mất chính mình theo bạn anh lắm"

"Có người quản lý mới vào có khi em còn dễ đánh mất chính mình hơn!"

"Thầy không nói nhiều đâu, tập hồ sơ những người ứng tuyển thầy để đây, hẹn là sáng mai phải cho thầy câu trả lời đấy!"
Hắn nhìn cánh cửa đóng sầm lại ròi nhìn đến tập hồ sơ trên bàn
"Tốt nhất vẫn là tìm một thằng đực rựa như Kim Jeongsu"

Chỉ sau 5', hơn 20 tờ giấy ứng tuyển bị hắn vứt hết sang một bên; điểm chung, tất cả đều là đơn ứng tuyển của nữ sinh với phần mục đích dài ngoằng hắn còn chả kịp đọc hết.

*Mình muốn lấy thêm kinh nghiệm quản lý nhân sự, phục vụ cho ngành học sau này...*
*Mình nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để thử sức với một công việc đầy mới mẻ như là làm quản lý của đội bơi, mình đảm bảo....*
*Trường chúng ta vốn dĩ có bề dày thành tích thể thao, mình muốn được đóng góp một phần trong đó bằng việc trở thành....*

"Thầy Jo nghĩ gì mà nhận hết đống đơn này vậy??"
Hắn vừa loại từng tờ đơn ra khỏi xấp hồ sơ dày, vừa lẩm bẩm, cau mày không ngừng.

"Gì vậy, mày đang chọn quản lý mới hả, tao xem với"
Moon Hyeonjun bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ bất mãn của Lee Minhyung.
"Sao mày biết?"

"Thầy Jo nói với tụi tao, bảo tụi tao đi quảng bá để nhiều người ứng tuyển mà, coi bộ hiệu quả nhỉ, thấy mày cầm quá trời đơn"
Bảo sao, số lượng đơn nữ sinh ứng tuyển lại vượt mức tưởng tượng thế này.

"Bên này là gì, đơn bị loại hả, sao nhiều quá vậy?"
Moon Hyeonjun tùy tiện cầm lên mấy đơn bị Lee Minhyung quăng la liệt trên bàn.
"Yể?? Sao mày loại bạn này, nhìn là thấy tràn đầy khao khát rồi. Này thấy không, "mình thực sự muốn có được vị trí này", thấy không, sao lại loại những người nhiệt tình thế chứ?"

"Chứ không phải mày thấy người ta đẹp?"

"Là mày cũng thấy vậy đúng không Minhyung??"

"Tao nhìn cái nét dại gái giả bộ liêm chính của mày!"

Hắn quay trở lại nhìn đống hồ sơ trên tay, lại tiếp tục loại bỏ thêm mấy tờ đơn nữa.
Thêm một hồi chỉ có tiếng giấy lạc xạc va vào nhau cùng với tiếng chẹp chẹp tiếc nuối của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung mới dường như ngưng lại động tác loại đơn không ngừng mà nói lớn

"Đây rồi!!Tìm được rồi!"

"Cái gì, cô gái mày ưng ý hả?"

"Một người quản lý phù hợp với đội bơi"
Hắn chìa cho Moon Hyeonjun xem tờ đơn trên tay. Dòng chữ trên cùng ghi rõ cái tên "Ryu Minseok"

"Đây chính là người phù hợp nhất, tao tin là vậy"

"Cho tao một lý do đi Minhyung?"

"Mục đích của người ta, thấy không "Nghe nói kiếm ra tiền, rảnh nên thử một chút", đó, mục đích rõ ràng, không vòng vo, quan trọng, bạn ấy cũng là đực rựa!"

"Hả?Những người còn lại thì sao? Mày còn chưa xem hết"

"Dẹp, dẹp hết, đây mới là người phù hợp nhất, với tao!"

Hắn chỉ vào gương mặt gắn trên tờ đơn, trong tấm ảnh, một cậu trai trắng trẻo hơi nở một nụ cười mỉm, đủ khiến người ta có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
..............................................................................













Hilu, tui đã comeback rồi đây. Fic này tui viết chủ yếu là vui vui, chữa lành là chính, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nữa nhe🫠Cảm ơn mọi người rất nhiều nè🫶
Bộ này tui cũng không biết để nó vô vibe gì nữa, hài hài mà cũng deep deep...anw, mong rằng mọi người sẽ thích ẻm nhe🫰00:23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top