That's what we are

Đừng quay đầu anh nhé, em vẫn ở đó, sau lưng anh mà rằng:
Đời này yêu anh, chính là phúc lớn của em

Xuyên suốt hai tháng nay, không khí giữa hai người chơi đường dưới hình như có gì đó ngột ngạt khác hẳn so với đợt trước, ai ai trong trụ sở đều biết điều đó, họ hiểu và cũng biết vì sao cặp đôi đường dưới lại trở nên xa cách như kia, nhưng họ lại không muốn nói ra.

Tổ đội năm người hiện giờ cũng rất hạn chế việc nhắc tên người này trước mặt người kia và ngược lại. Vẫn những cuộc vui, vẫn là những lần đi ăn chung, thế mà chỉ có mỗi mình Minseok là thấy tủi thân đến mức trốn vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc.

Có lẽ nó biết rằng nó tới muộn rồi, trong một cuộc tình đến từ một phía, một cuộc tình với ánh mắt, cử chỉ cùng lời nói yêu thương của Lee Minhyung đã vô tình khiến nó trở nên ỷ lại, làm nó vô tư nghĩ mình được yêu nên chẳng lo ngại thứ gì, cũng dần biến nó thành đứa phũ phàng không thèm đáp trả lại người ấy dù chỉ là một ánh mắt.

Và rồi tình cảm ba năm của người đó cứ thế trở nên vô vọng, sau cũng vì đã tích góp đủ tổn thương, gã đã từ bỏ nó. Để lại trong nó một nỗi ân hận cùng một khoảng trống âm ỉ đau trong lòng.

Vì nó không thương được gã, nên giờ đây nó phải trương mắt nhìn gã ân cần chăm sóc người gã thương và quan trọng hơn, người đó cũng thương gã.

Giữa họ chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng hành động của họ đã nói lên tất cả, nhất là đôi mắt tràn ngập ý tình của gã khi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy, không phải ai xa lạ, đó từng là thực tập sinh cũ của T1 Academy, cậu ấy tên Hwang Taeyang, đúng như cái tên Taeyang, cậu ấy là ánh mặt trời rực rỡ soi sáng dẫn đường cho Lee Minhyung lúc gã đau khổ và thất vọng nhất.

So với cậu ấy, Minseok tự nhận mình là cơn ác mộng tồi tệ kéo đến mỗi khi đêm về và dày vò Lee Minhyung.

Nó nhớ ngày mà Taeyang trở về T1 với vị trí support của đội tuyển trẻ, nó đã bắt đầu thấy lo sợ khi cậu trai có nụ cười màu nắng ấy quan tâm và lo lắng cho Minhyung. Lúc ấy, Minseok vẫn chưa tin gã đã thay đổi mà vẫn lộ ra chút vẻ bám người, nhưng khi bị chính đôi tay từng nắm tay mình sưởi ấm, từng tỉ mỉ thắt dây giày cho mình hất ra vì xảy ra xung đột với Taeyang và làm cậu ấy ngã.

Ryu Minseok nhớ như in ánh mắt lạnh lẽo tức giận mà gã dành cho nó, nó lần ấy đã hiểu, rằng nó bỏ lỡ một người từng yêu thương nó như nào rồi.

Nó lúc đấy ngồi im như tượng, cơn đau từ hai bên khủy tay cùng phần bụng như nhắc nhỏ nó, như cho nó một cơ hội tỉnh ngộ.

Sau lần xung đột ấy, Minseok trầm đi hẳn, nó không tụt phong độ, chỉ là mọi người đều thấy trong đôi mắt cún từng lấp lánh như sao trời đêm kia đã không còn sáng nữa, cả nụ cười non trẻ cũng dần biến mất.

Sau đó thêm nửa tháng, trước thềm diễn ra giải đấu LCK mùa xuân năm 2025, khi các tuyển thủ của T1 từng người, từng người lần lượt tái kí để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục thế giới, thì nó như hoá thành hư vô, nó mất tích ngay sau giờ kí kết, hoặc trước đấy nữa, khi tất cả tưởng rằng nó đã trở về kí túc xá thì đâu đó nó đã rời đi trong thầm lặng.

Giây phút tất cả như ngỡ ngàng trước kí túc trống trải không còn vết tích của một cún con tên Ryu Minseok. Người đầu tiên gào khóc là Wooje, thằng bé chạy một mạch lên toà trụ sở để gặp lãnh đạo, nó đã khóc rất nhiều, nó hỏi anh nó đâu nhưng đối mặt với nó là những khuôn mặt buồn rầu không kém phần ngờ nghệch.

Họ nói họ không biết, họ vào sáng hôm chuyển nhượng đã thấy một lá thư do nó gửi, trong thư chỉ vọn vẹn đôi ba dòng bảo nó không tái ký nữa.

Họ hoảng loạn, họ ngay tức khắc đã liên hệ với ban huấn luyện, và thầy Tom là người đầu tiên chạy nhanh đến phòng nó, nhưng thực tại vả cho thầy một cú đau, nhìn về căn phòng trống trơ trọi, thầy có chút không tin nổi.

Rằng nó đi thật rồi, đi mà không một câu chào tử tế, nó đi đem theo cả những ánh mắt, nụ cười ngây dại, tất cả như được chôn cất tại trụ sở hiện đang lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng.

Tia hi vọng cuối và cũng là điều làm họ thất vọng nhất đó chính là liên lạc với tuyển thủ Deft, anh trầm ngâm rất lâu, có vẻ gì đó ngập ngừng khó nói, cuối cùng thì vẫn không thể không vì nó mà nói dối, anh bảo họ đừng tìm nó, đẻ nó vô tư mà sống đi, chất giọng khàn đặc chát chúa vô cùng.

Đối với Hyukkyu, Minseok chính là đứa em mà hắn cùng Kwanghee nuôi nấng dạy dỗ, cái gì họ cũng dạy, cái gì nó cũng biết.

Duy nhất chỉ là không dạy em như thế nào là yêu, như thế nào là đau lòng. Cũng như nó không hiểu làm sao để biết tình yêu lúc nào tồn tại và lúc nào lại bởi vì một lẽ nào đó mà quay sang đâm mạnh một nhát vào quả tim yếu đuối.

Tiếng Hyukkyu thở dài, tiếng điện thoại tít tít vang vọng vài giây rồi tắt ngấm trước những gương mặt thất vọng.

Không ai biết nó đi đâu về đâu, cũng không ai biết nó rời đi mang theo những nỗi đau xé gan xé ruột hoà cùng mọi ân hận day dứt dày xéo.

Nó cứ thế biến mất khỏi giới Esports, không tái ký với các đội nhóm khác, cũng chẳng còn đang nhập vào game. Tài khoản có ID T1 Keria dần trôi đi xuống tận cùng danh sách bạn bè của các tuyển thủ khác.

LCK những năm ấy vắng bóng một quái vật thiên tài. Một tài năng với tương lai rộng mở đã thật sự biến mất, tựa như nó chưa tồn tại. Ryu Minseok rời đi trong phũ phàng, nhưng tình cảm của nó dành cho T1 là quá lớn, có lẽ nó cũng đã đắn đo và rồi nó cũng sắp xếp những món quà cùng những lá thư tay nó viết.

Đại diện cho lời tạm biệt cuối cùng.

Nội dung thư đơn giản chỉ là những lời cảm ơn chân thành. Và riêng chỉ nó cùng gã trai kia biết rằng nó rốt cuộc cũng đã có cho một một ngoại lệ, một ngoại lệ với một bức thư chẳng thể nào đau lòng hơn.

Bức thư ngắn gọn, nhưng tâm tình nó thì lại chẳng như vậy, đôi ba dòng xin lỗi, đôi ba dòng thổ lộ cay đắng, vết mực loang lỗ trên giấy, hình như nó đã khóc khi đang cố nắn nót ghi rõ những gì mà nó muốn cho gã biết.

Gã đọc bức thư trong tay, đôi mắt gã ngấn lệ, gã giận nó, gã ghét cách nó đối xử với gã như thể đó là điều hiển nhiên nhưng sao vậy nhỉ? Sao lời yêu nó bày tỏ trong thư lại khiến gã đau đến vỡ lòng.

Từng chữ từng chữ, dù cho có bị nước mắt mặt chát làm mờ nhoè, gã vẫn đọc, vẫn ghi nhớ cho bằng hết. Nhất là những dòng chữ cuối, bẽ bàng làm sao em hỡi, em lần nữa giết chết con tim gã.

Chẳng biết sau lúc ấy T1 đã hỗn loạn như nào, truyền thông và những người hâm mộ chờ đợi mãi cũng chỉ moi móc được thông tin ít ỏi, lượng thông tin ít tới mức lâu dần chả có thêm ai muốn hỏi về tuyển thủ Ryu Minseok.

Dần dần đã có một couple mới ra đời, người người cũng dần lãng quên đi rằng đã từng có một cặp gấu cún quấn quýt bên nhau. Họ giờ đây hướng mắt về một chú gấu trĩu tình kề vai cùng ánh nắng đẹp đẽ thuở ban sơ.

Thời gian tàn nhẫn nhưng tàn nhẫn nhất là người ra đi nhưng vẫn luôn đem theo bên mình nỗi cô đơn hiu quạnh.

.
.
.
.
.

[ Tháng 2 Năm 2030, Trụ sở T1, khu nội bộ ]

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu tháng, tuyết bên ngoài vấn lấp đầy mặt đường đen kịt. Thế mà lớp tuyết lạnh lẽo nằm vương vãi ngoài trời kia lại chẳng thể lấp liếm được những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm về phía thằng nhóc nhỏ xinh e ấp đứng nép phía sau người đàn ông cao lớn nọ.

" Ai đây? Anh mang con theo họp à anh Kwanghee? "

Bầu không khí áp bức của đội hình DRX cũ khi cứ liên tục lườm quýt từng người dáng ngồi trong căn phòng kín như bưng khiến các thành viên T1 cảm thấy ngột ngạt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám lên tiếng trước khí tức âm u như vậy.

Đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp và HLV thuộc T1 đang hiện diện ở nơi này đều rõ, những con người từng chung một màu áo, chung một ngôi nhà DRX đây đang có cùng một thái độ không mấy dễ chịu, những người này cứ như hận không thể xé xác từng người, từng người ở T1 ra vậy.

Họ chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đáp lại câu hỏi có phần vô tri của Choi Wooje, biểu hiện duy nhất mà các thành viên ở T1 có thể nhìn thấy ở họ lúc này chính là cánh tay của Kim Hyukkyu đang truyền các tờ A4 được kẹp gọn gàng ở tệp hồ sơ trong tay anh, và cả đôi mắt ướt đẫm đang lo sợ ngước nhìn lên một Jeong Jihoon tươi cười nhẹ nhàng từ tốn vỗ về an ủi.

Giấy tờ đã được phát đến tận tay, 5 người trong đội tuyển lần lượt cầm lên đọc, ngay cả những HLV cũng chẳng ngoại lệ, họ trầm lặng rồi cẩn thận đọc từng chữ, càng đọc, họ lại càng sốc, tới mức đôi mắt kinh ngạc của họ mở to lên hết cỡ. Và rồi, Kwanghee bắt đầu thấy được có đôi ba bàn tay đang không ngừng run rẩy, họ hệt như không dám tin vào những gì mình vừa đọc.

" Cái quái? Thế này là thế nào? "

Người đầu tiên phản ứng mà quát to khi vừa tiếp nhận một lượng lớn thông tin chính là Oner - Moon Hyeonjun, hắn như rơi rớt từ trời xuống, hệt một tên khờ thầm cầu mong ai đó tước đi khả năng đọc hiểu của mình vì hắn nào chấp nhận được chuyện này. Ngay cả khi nó có là sự thật, hắn cũng không muốn tin, hắn ước mình đang mơ hoặc đơn giản là bị ảo giác vì chơi game quá nhiều.

Thế nhưng, tiếng thút thít ngay bên cạnh gần như đánh gục gã trước hiện thực tàn khốc, đần người quan sát Wooje nước mắt tuông trào, đứa nhỏ này đưa tay che kín bưng miệng, nó sốc, nó không tin được, nó nửa nghi nửa ngờ, ấy vậy mà khi nhìn vào đôi mắt như đêm đen đầy sao đang lấp ló sau đôi chân như trụ cột vững chãi kia của Kwanghee, nó đã dần tiếp nhận chuyện chết dẫm đáng lẽ không nên xảy ra này.

Wooje lặng đi, nó cúi đầu không dám nhìn thẳng, trong người nó bồn chồn đến lạ.

Nó trong vô thức lại nhìn về ba người còn lại, cổ họng nó bây giờ nghẹn khủng khiếp và nó biết, có người còn đang nghẹn hơn cả nó, hướng thẳng về Lee Minhyung, nó thấy anh nó liên tục đảo mắt, như thể gã trai ấy vẫn không thể ngờ, cũng như đang rơi vào trạng thái hoang mang đến bỡ ngỡ.

Còn về Lee Sanghyeok, anh nín thinh, mặt anh cắt không còn một giọt máu, chuyện này thật sự nằm ngoài kiểm soát, cái chuyện mà không ai nghĩ hay ngó ngàng tới giờ lại mồn một tấn công xâm lấn hết vào trí óc trì trệ của mỗi người.

Nhất là thằng cháu mình, nó sốc đến mức không biết nên xử lý theo hướng nào, đôi mắt Lee Minhyung hết nhìn giấy rồi lại lia sang nhìn thằng nhỏ mà tổ đội cũ kia mang đến.

Ban HLV cũng chẳng có tí nào khác bọt, họ đọc, họ cố tự trấn an và nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, mặc cho cõi lòng họ như bị ngàn vết kim đâm, nó bẽn lẽng âm ỉ nhói lên từng đợt. Căn phòng lần nữa trôi vào khoảng không tĩnh lặng, không ai hỏi, không ai muốn hỏi và không ai dám hỏi. Bởi nếu bây giờ họ mở miệng thì chẳng khác nào họ đang cố tình cài đặt một quả bom hẹn giờ nổ chậm đe doạ tới mạng sống.

Bỗng đứa nhóc kia túm chặt vào quần của Kim Kwanghee rồi mếu máo khóc, nó sợ lắm, dù cho các bác nó vẫn ở đấy, vẫn đứng chắn trước mặt nó để có thể tuyệt đối bảo vệ an toàn cho nó thì nó vẫn rất sợ, nó sợ ánh mắt trơ trọi vô vọng xen lẫn đau thương của mọi người nhìn nó, nó muốn về nhà, nó muốn về với mẹ nó, nó cần mẹ vì mẹ sẽ luôn ôm nó, hôn nó và nhìn nó với đôi mắt trìu mến yêu thương.

" Bác... Bác ơi, cho Mindong về đi, Mindong muốn về với mẹ, Mindong nhớ mẹ.. "

Tiếng khóc đòi mẹ của thằng bé như phát búa cuối phá vỡ đi bức tường kiên cố bao quanh bảo vệ những con người ngồi đó, nó oà lên úp mặt vào cổ của Kim Hyukkyu, nó liên tục đòi mẹ, nó khóc rất to, ấy nhưng chẳng ai trong các bác nói năng gì, chỉ thấy họ vuốt lưng an ủi thằng bé.

" Mẹ Minseokie, con muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ Minseokie của con, mẹ.. "

Tiếng nó gọi mẹ trong vô vọng, Hong Changhyeon cuối cùng chẳng thể chịu nổi, anh đưa tay đỡ thằng bé từ người của Kim Hyukkyu, anh vỗ vỗ lưng nó, vốn dĩ từ khi nó oà lên muốn mẹ, anh đã rơi nước mắt rồi, anh hiểu cảm giác của nó, nhưng làm sao nó có thể chịu nổi đây? Ngay cả anh, bác của nó còn không thể chịu được thì một đứa trẻ sắp lên năm như nó có thể chịu đựng được ư?

Nó liệu sẽ chịu được khi biết mẹ nó, Ryu Minseok đã tự tử chết nơi đại dương sâu thẳm đen tối không có lấy một chút ánh sáng?

Changhyeon ôm chặt nó, đôi mắt anh đỏ , nước mắt anh như mưa đêm hè, rơi mãi chẳng ngừng. Chợt, anh thấy chỉ thị từ Kim Kwanghee, anh liền nhẹ nhàng bế thằng bé đi ra ngoài, rời xa khỏi căn phòng này, bởi những chuyện sắp tới không phải là chuyện nó nên nghe.

Đợi khi bóng dáng một lớn một nhỏ kia đã khuất hẳn, Kim Kwanghee bây giờ mới lên tiếng, cư nhiên mỗi lần muốn mở miệng, hắn lại thấy cổ họng mình khô khốc bỏng rát. Chắc vì nỗi đau mất đi đứa nhỏ mình từng cưng yêu là quá lớn, nó khiến anh không lấy một chút nào đủ dũng cảm để nhắc lại chuyện thương đau.

Nhưng nghĩ vì đứa nhỏ vô tội mang dòng máu của em mình, hắn nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt hắn cay độc đến rợn người, ánh trong đôi mắt từng dịu dàng ấy của hắn hiện chỉ có mỗi sắc đỏ của mấy tia máu hằn. Lời hắn nói ra cứ như đay nghiến, cứ như hận thù, hắn đắng lòng ghim thẳng từng câu từng chữ vào tâm trí những con người đang hỗn độn ngồi kia.

" Ngày 16 tháng 10 năm 2024, Ryu Minseok biết mình có thai, cái thai khi ấy đã được hai tuần. Nó đã nói rõ cái thai này chính là hậu quả của cái đêm nông nổi say khước cùng với Lee Minhyung, nó khi đó báo tin với những bất ổn trong tâm lý, nó sợ hãi muốn trốn tránh, nó bảo nó chưa rõ thế nào là yêu, nó biết Lee Minhyung thích nó nhưng nó lại không hiểu được định nghĩa của tình yêu là gì, vậy nên nó đã giấu nhẹm đi, cố gắng bình tĩnh để giải quyết.

Nó muốn phá thai, nhưng khi đứng trước phòng khám, nó lại không nỡ, nó không muốn tổn thương đứa bé vô tội trong bụng nó. Vậy nên nó đã lựa chọn quay về, nó muốn tự mình đối mặt với Lee Minhyung, nó đã muốn cùng cậu Lee Minhyung đây đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Sau nó lại lần nữa chùn chân bởi cậu Lee Minhyung đã bắt đầu né tránh nó, nguyên nhân là vì nó đã nhiều lần từ chối tình cảm cũng như khiến cậu đây mệt mỏi đến mức từ bỏ.

Nó đã lủi thủi đứng yên để nhìn nhận mọi chuyện, cùng với tâm lý lo sợ do mang thai, kèm thêm sự sợ hãi đến từ việc cậu Lee Minhyung đã buông bỏ mặc kệ nó vì nó là kẻ sai, bản thân nó tự trách liên tục, đến nỗi nó dần trở nên cực đoan, đỉnh điểm là khi cậu Kwang Taeyang cùng cậu Lee Minhyung mập mờ hành động như người yêu.

Nó đã xảy ra tranh chấp cùng cậu Kwang Taeyang, nội dung tranh chấp được nó ghi rõ trong nhật kí là vì nó tự tìm đến cậu Taeyang để hỏi rõ về mối quan hệ cả hai, và cậu Taeyang cũng có bảo cả hai đang trong quá trình tìm hiểu. Nó khi đó như mất tất cả, liền liên tục tra hỏi và có xảy ra xô xát.

Nhưng cuộc xô xát đã có sự can ngăn, tất cả đã kéo nó và cậu Taeyang ra khỏi nhau, trong đó có Lee Minhyung đã gạt tay và đẩy nó ngã ra sàn, tất cả khi đó nói nó sai và có răn đe nó. Nó vào lúc đó mới như bừng tỉnh, nhận ra mình vô duyên vô cớ gây gỗ liền muốn xin lỗi nhưng vì lần ngã quá mạnh, cái thai bị động, khi đó vì quá đau, nó chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người thấy vọng về nó rồi đỡ người kia đi, bỏ lại nó ngồi đó với cơn đau động thai.

Người duy nhất đỡ nó và đưa nó đi bệnh viện ngay khi thấy vũng máu nhỏ dưới sàn chính là staff của nó.

Đêm 12/12/2024, Ryu Minseok được chuẩn đoán sẽ sinh non trong tầm tháng thứ 6-7 của thai kì vì thai bị động. Và sức khoẻ cơ thể cũng sẽ không đủ để chịu được lần sinh non này nên đã được khuyến cáo bỏ thai nhưng nó một mực muốn sinh đứa bé.

Nó coi đứa bé như niềm an ủi của nó, cũng là tình yêu cuối cùng mà nó có được của Lee Minhyung.

Mùa xuân LCK bắt đầu chuyển nhượng, nó đã bỏ đi, nó nhờ sự trợ giúp của các đồng đội cũ ở ngôi nhà DRX. Nó bỏ lại sau lưng tất cả, tiền tài, danh vọng đều vì thứ tình yêu muộn màng kia từng chút tước đi.

Ở những tháng tiếp theo của thai kì, một mình nó chống chọi với những cơn ốm nghén, một mình nó chịu đựng hết thảy cực nhọc với không một ai kề bên, một mình nó cắn răng run rẩy gọi cấp cứu trong tình trạng trở dạ và vỡ nước ối, nó vì mạng của đứa bé mà cố gắng nhiều lần tự an ủi khuyên nhủ mình phải tỉnh táo dù cho cơ thể nó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Một mình nó nuôi con với căn trọ thuê cấp bốn, bao nhiêu tiền tích góp qua những năm làm tuyển thủ Esports đều đổ hết vào đứa nhỏ mới chào đời.

Và nó khi ấy một thân một mình ôm hết tất cả nên đã mắc trầm cảm sau sinh.

Nếu nó không vì biết mình đã trầm cảm mà gọi điện cầu xin sự giúp đỡ của những người anh yêu thương nó đến thắt ruột thì có khi trong căn trọ đó đã có bài báo đưa tin về việc mẹ tự tay giết con sau tự sát vì trầm cảm.

Bởi vì sau mấy tiếng gọi điện xin giúp đỡ, tôi, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon đã bỏ bê tất cả mà chạy về Busan, và để thấy cái cảnh thảm hại đến mức mỗi khi ngủ, tôi đều luôn nhớ đến.

Nó vì muốn giữ an toàn cho con mình mà đã cầm dao tự cắt tay mình.

Đứa bé tên Lee Mindong, niềm an ủi, niềm tự hào của nó cứ thế được nuôi nấng lớn lên trong vòng tay của mẹ nó và các bác chứ không phải cha nó. "

Kim Kwanghee nói liền mạch, đôi ba chỗ hắn lại ấp úng, hắn khựng lại nấc nhẹ, có lẽ hắn cũng không ngờ đứa nhỏ được mình dồn hết yêu thương, được Kim Hyukkyu dịu dàng hết mức che chở, được Jeong Jihoon nâng đỡ vỗ về, được Hong Changhyeon trao cho từng hành động xuất phát từ tim thế mà lại thành ra cái bộ dạng mà đến ngay cả từ thảm còn không thể so bì được.

" Thậm chí.. thậm chí.. bây giờ Lee Mindong cũng còn mẹ nữa rồi. Mẹ nó chết rồi.

Ngày 26/1/2028, Ryu Minseok để lại đứa con ba tuổi ngủ say trong lòng các bác rồi tiến về phía biển rộng. Cho tới khi mọi người tản nhau đi tìm thì đã muộn, đôi dép nó nằm yên trên vách đá cao, để lại xác nó nằm yên dưới đáy biển lạnh mùa còn đông.

Xác nó tới giờ vẫn chưa được tìm thấy. Người nhà nó đã biết tin, cha mẹ nó, anh trai nó đau khổ khóc ngất đi biết bao lần, thành ra, tôi mới biết, nó chưa từng muốn báo cho gia đình biết chuyện nó có thai, nó luôn hời hợt giữ liên lạc với gia đình để họ yên tâm khi con trai bé bỏng của họ một mình vẫn sống tốt.

Nó ngay từ đầu đã lặng lẽ xây một ngôi mộ sâu trong lòng, âm thầm chôn giấu tất cả những hoài bão rời rạc vụn tan.

Lee Minhyung, Lee Mindong là con trai của cậu, nó chỉ còn mỗi cậu, hai bên nội ngoại là thân thích máu mủ thôi. "

Kim Kwanghee nhìn thẳng vào Lee Minhyung đang chết lặng, anh thấy gã trai ấy nhìn mình, anh thấy trong đôi mắt ngấn nước kia của gã như chẳng còn gì, tất cả nỗi niềm đều hoá cát bụi. Anh cười trong đau khổ, cái cười gượng mất mát, anh thiết nghĩ, phải chăng sâu thẳm nơi đáy mắt từng được Minseokie ví von như muôn trùng non ngàn trữ tình kia đã đang sụp đổ? Phải rồi, địa đàng trong tim Lee Minhyung còn phải vụn nát cơ mà, chắc gã sốc lắm, khi vừa nhận giấy xác nhận ADN thì biết con mình giờ đã mồ côi mẹ.

Nỗi đau dâng lấn xâm chiếm căn phòng kín bưng ngột ngạt, tổ đội T1 cùng ban HLV bấy giờ chỉ biết cúi đầu, trong thẫn thờ vì liên tiếp những cú sốc, họ chẳng thể nào bàng hoàng thêm được, họ chỉ biết khóc, những giọt nước mắt như thác tuôn ra liên tục và đều đặn, họ không biết tại sao, họ chỉ biết rằng họ rất đau, cõi lòng họ lụi tàn chỉ sau một quá trình gian khổ của người từng là anh em, từng là đồng đội thân thiết.

Riêng Lee Minhyung, gã đờ đẫn, gã đau lắm, đau đến xé lòng, đau đến không thể khóc, đau đến nỗi chỉ có thể trân trân nhìn về người vừa nói ra những sự thật khiến mình câm nín. Đau đến độ khuôn mặt trông như thể không chút cảm xúc nhưng thật ra trong thâm tâm đã suy sụp tới mức chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả.

Là đau đớn vùng mình chống lại giông bão của hiện thực hay đang chiến đấu với bão lòng day dứt? Lee Minhyung không biết, gã chỉ biết gã bây giờ đang phải đón nhận những nỗi đau không tên, những nỗi đau mà không ai có thể hiểu được, cũng như không có nổi một câu từ nào diễn tả được.

Trống rỗng lần mò về quá khứ trong từng dòng suy nghĩ đổ vỡ, đôi mắt gã chết dần theo từng dòng kí ức về một Minseokie xa dần, đâu đó trong đôi mắt gã, gã không thể tìm lại được hình bóng người gã yêu.

Chợt ruột gan gã lâng lâng những cảm giác bức rứt đến đày doạ, thân người gã rệu rã trong thoáng chốc.

Gã như nát tan hết cả linh hồn, gã đột ngột đưa tay ôm lấy ngực mình, hơi thở gã nặng dần, mắt gã đỏ bưng, ruột gan gã kêu gào thắt quặn lại. Yêu thương của gã, sau bao nhiêu năm để lại trong gã những xúc cảm ngổn ngàn rách tươm thì giờ lại như bùng nổ mà xé toạc tất cả chẳng chừa lại gì. Cớ sao người đau cuối cùng luôn là gã? Cớ sao khi em mệt mỏi và khổ cực nhất, em lại không chịu chạy đến vạch vòi những thương đau của em cho gã xem, gã sẽ chữa cho em mà.

Dẫu cho có vắt máu đầu tim, gã vẫn sẽ làm chỉ để cứu em. Chợt nhớ về những dòng chữ trong bức thư kia, hoá ra thế gian còn có điều khiến gã đau đến chết đi sống lại như này, gã luôn yêu em, yêu đến nát cả tâm mình, gã luôn quay đầu chờ em sau bao nhiêu chuyện, có điều em đã không bao giờ quay về nhìn gã nữa.

Thì ra, lần em lưỡng lự đứng trước cửa phòng gã vào đêm em quyết định rời đi, khoảng khắc ngoái đầu đó của em lại chính là lần cuối.

" Em nỡ sao em? "

Gã bật cười, gã cười trong nỗi đau mất em, gã cười điên cười dại, tận cùng của nỗi đau từng chút từng chút khắc sâu in đậm vào những nụ cười chát chúa nơi gã. Xinh yêu của gã ơi, em nào biết gã vẫn mãi luôn chỉ yêu mình em, em có biết không trong trái tim gã mãi chỉ có một mình hình bóng em chôn chặt ở đấy. Em ngờ không những gì gã đối với Kwang Taeyang cũng chỉ là vở tuồng gã và cậu ấy dựng lên, gã đơn giản muốn em hiểu được gã đã đau khổ thế nào khi em luôn phớt lờ gã.

Không may, gã như làm quá lên, gã yêu đến hận, để rồi không còn được cầm chặt tay em.

" Bình minh đẹp lắm, gấu lớn của em hãy luôn ngẩng cao đầu nhìn về bình minh tươi đẹp như thế mãi anh nhé, đừng quay đầu về sau, cái gì tàn rồi thì để cho nó tàn đi, anh yêu xong rồi thì giờ hãy để em yêu anh nhé. "

Dòng chữ em viết, nỗi đau em mang, em ơi, em hiểu được như nào là yêu chưa? Nếu rồi thì quay lại với gã đi, gã thích bình minh sáng rạng nhưng gã sẽ yêu mỗi hoàng hôn tàn lụi, miễn nơi đó có em thì dù cho có là xấu xí nhất, gã cũng sẽ bằng lòng yêu lấy.

Nước mắt Kim Kwanghee lăn dài trên khuôn mặt phờ phạc, cái ôm mặt gục ngã xuống nền đất của Kim Hyukkyu, những cú đập đầu đau điếng vào tường của Jeong Jihoon, hay tất cả tiếng khóc thương xót nơi đồng đội cũ vang vọng làm ôi thiu đi thâm tâm của Lee Minhyung, gã chết mòn chết mỏi bởi chính tình yêu của mình.

Tất cả đều đã lệch quỹ đạo hết rồi, mọi sai lầm, mọi sự nhát hèn, mọi hờn giận vô nghĩa ngày ấy, cả hai đều đã phải giá cho nó, nhưng sao cái giá phải trả này lại cướp đi em. Đắt quá rồi em ơi.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, liệu em có chạy tới ôm anh mà thủ thỉ đôi lời, liệu anh có cố gắng níu giữ em sau đêm muộn em nhìn anh bằng ánh mắt trọn tình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top