9

“Ha—” Min Seok có chút không hài lòng phát ra, “Kết quả hiện tại toàn bộ học viện mỹ thuật đều biết anh theo đuổi em, nhưng em lại không biết đúng không?”

"Được, được, không phải em từ chối gặp anh, không nói cho anh  biết tại sao, " Min Hyungg vò đầu bứt tóc, ủy khuất nói: "Đến lượt em, hôm nay em làm sao lại ăn mặc như vậy. . ."

Min Seok đang suy nghĩ về câu trả lời của mình thì anh ấy giật mình bởi tiếng gõ cửa phía sau, và theo bản năng, anh ấy và Min Hyung đã tạo ra một khoảng cách.

“Min Hyung, tiết mục tiếp theo là của chúng ta.” Chị ba gõ gõ cánh cửa, cho dù nó đã đóng liên tục, nhưng không ai dám lại gần, vì vậy tất cả đều ngầm tránh xa, và tiếp tục làm việc

“Dạ em hiểu rồi, em lập tức tới liền.” Min Hyung đứng lên, đi lên hai bước, lại nhìn Min Seok đang ngẩn người đứng ở phía sau, đi tới trước mặt hắn, thận trọng hỏi: “Anh có thể ôm được không?."

Min Seok nhìn đôi mắt sáng ngời tràn đầy chờ mong của Min Hyung, thầm nghĩ ai sẽ tin lời nói nhảm của cậu, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy hắn, “Đi thôi.” Hắn vỗ vỗ lưng Min Hyung nói.

Min Hyung ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Min Seok, dùng sức lực như muốn đem Min Seok chà xát thành máu thịt của mình, "Anh thích em, thật, thật, rất thích." Thì thầm vào tai.

Lỗ tai Min Seok bị hơi thở nóng hổi từ trong miệng Min Hyung đỏ bừng: "Em biết... Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa?"

“Còn anh thì sao?” Min Hyung xoa xoa cổ, bởi vì hai người áp sát vào nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Min Seok trong lòng ngực nóng lên.

Min Seok thốt ra hai âm tiết: "Hmm ~"

"Ý anh là gì?"

“Được, được, nhanh lên, đừng để mọi người đợi lâu.” Min Seok cắt ngang câu hỏi của Min Hyung, đẩy hắn lên lầu. Và anh bước ra khỏi lối thoát hiểm chậm chạp sau một lúc, che đôi má ửng hồng của mình, vì sợ bị nhìn thấy.

Buổi biểu diễn của Min Hyung là áp chót, tiết mục được kết hợp bởi chị ba, dàn hợp xướng và dàn nhạc chơi bài hát của trường, vì vậy bây giờ khán giả ngồi đầy để xem màn biểu diễn hấp dẫn và chuyên nghiệp. Min Seok giơ máy ảnh lên, nhân danh chụp ảnh, chen vào hàng đầu tiên, Min Hyung vốn đang cười khi điều chỉnh micro nay lại càng cười toe toét. “Làm gì mà cười ngốc như vậy,” chị ba có chút lo lắng nhìn em trai, sau đó liếc mắt nhìn Min Seok ở dưới khán đài, lập tức hiểu ra, ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, “Em nên tập khống chế đi, khóe miệng giật giật. "Sắp bay lên trời rồi."

“Em nào đâu có?” Min Hyung không hề hay biết, ánh mắt vẫn dán chặt vào người ngồi dưới ghế Min Seok, nhìn vết đỏ trên mặt cậu lan đến tận mang tai, hắn tức giận nhìn Min Hyung trên sân khấu, khẩu hình miệng "Đừng nhìn tôi".

Sau khi Min Hyung điều chỉnh mic, anh ấy ra hiệu cho chị ba đang ngồi trên ghế, chị như bước lên biển và gảy đàn guitar. Min Hyung nhìn Min Seok chằm chằm và hát theo điệu nhạc:

당신과 함께 맞는 홍대의 금요일 밤

(Gặp bạn ở Hongdae vào tối thứ Sáu)

별생각에 내가 다 설레온다

(Tất cả các loại suy nghĩ làm tôi lo lắng)

커피잔 속엔 다 먹은 아메리카

(Americano trong tách cà phê đã được uống)

노래 소리 내 귀를 채워온다

(Bài hát này vang vọng bên tai tôi)

아무도 없는 홍대의 금요일 밤

(Hongdae vắng khách vào tối thứ Sáu)

술잔 속엔 다 먹은 막걸리가

(Rượu trong ly đã uống)

어색하게 이 밤을 태워온다

(Đêm khó xử và nóng bỏng sắp bắt đầu)

해简介 말이 없지만 행복하다

(Mặc dù tôi không có gì để nói với bạn, nhưng tôi rất hạnh phúc)

건대 호수 홍대 놀이터 난 어디든 좋아

(Tôi thích Hồ Đại học Konkuk, Sân chơi Hongdae, bất cứ nơi nào)

너만 있다면 난 어딜 가든 너무나 좋아

(Chỉ cần em ở đây, đi đâu anh cũng thích)

웃는 모습 우는 모습 모두 사랑해 게

(Tôi thích cả kiểu khóc lẫn kiểu cười)

너만 있다면 난 어딜 가든 너무나 좋아

(Chỉ cần em ở đây, đi đâu anh cũng thích)

오늘 밤 홍대 건대 어디든 갈래

(Dù là Hongdae hay Đại học Konkuk tối nay, hãy đi cùng nhau)

이태원에서 술 한 잔 할래

(Đến Itaewon uống nước)

친구 집에서 잔다고 말해

(Nói với tôi ở nhà rằng tôi muốn ngủ ở nhà một người bạn)

오늘 밤에는 손만 잡을게

(Đêm nay anh chỉ nắm tay em)

Vừa rồi trên sân khấu có quá nhiều người, giá như chỉ có mình em thôi," Lee Min Hyeong lợi dụng lúc Min Seok đang ngơ ngác mà cầm lấy chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, vội vàng lướt qua một vài tấm rồi nói với vẻ mặt thất vọng, " ...... em  đã không chụp ảnh cho anh."

"Em..." Min Seok nhất thời không nói nên lời, bị Min Hyung trên khán đài nhìn chằm chằm, muốn tìm khe đất lẻn vào. những trải nghiệm của họ đêm đó, khiến anh ấy lo lắng. Bồn chồn và chóng mặt, anh ấy đã bị Min Hyung, người đã nhảy xuống sân khấu sau khi hát, lôi đi trước mặt mọi người.

Min Seok giải tỏa những suy nghĩ phức tạp của mình, "Lần sau em sẽ chụp ảnh cho anh  ... được rồi, trả máy ảnh cho em đi."

Min Hyung ngoan ngoãn đưa cho anh, nhìn Min Seok cẩn thận cất máy ảnh vào túi máy ảnh, "Cái này chắc không phải của em đúng không? Mượn của người khác?" Anh ấy hỏi.

"Chà, đó là của Kwang-hee,"Thấy vẻ mặt bối rối của Min Hyung, Min Seok nói thêm: "Em gặp anh ấy khi em đang làm việc trong một cửa hàng tiện lợi. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia, hiện đang ở trường đại học của em. Là một trợ giảng, nhưng ở một khoa khác."

Min Hyung cùng Min Seok đi ra khỏi nhà tập thể dục, bên ngoài sân điền kinh đã có đủ loại quầy hàng, bán trò chơi nhỏ, đồ ăn nhẹ, đồ lặt vặt, v.v. "Còn lâu mới đến buổi biểu diễn, có nơi nào muốn đi không?" Min Hyung nắm lấy tay Min Seok, trong lòng bịa ra là sợ cùng Min Seok xa cách.

Min Seok thực sự rất thích bầu không khí sôi động này, nhưng kể từ khi anh ấy đến Seoul để học đại học, anh ấy đã quá mệt mỏi, ngay cả khi anh ấy đến một khu phố sôi động hơn để đón khách, nên bản thân có chút lúng túng trong một thời gian “ Thôi được rồi, chúng ta đi thôi” 

Min Hyung nhìn thấy sự lúng túng của Min Seok, anh kéo Min Seok đến quầy phụ kiện gần đó, nhặt một chiếc mũ có đôi tai cún con đội lên đầu cậu, nhẹ nhàng véo túi khí treo trên mũ, đôi tai chó trên mũ đứng dậy, có vẻ như Min Seok đã mọc thêm một đôi tai.

“Trẻ trâu.” Min Seok nhỏ giọng phàn nàn.

“Thật sao?” Min Hyung vui vẻ cười nói: “Ngày đầu tiên gặp em anh, anh đã muốn làm như vậy.”

Tôi muốn làm điều đó vào ngày đầu tiên tôi gặp bạn.

Răng va vào nhau, kính lệch và người đi bộ bên ngoài xe không thể ngăn nụ hôn ngọt ngào và trìu mến này, nụ hôn đầu tiên của Min Hyung và Min Seok.

Min Seok bị hôn đến thở không nổi, toàn thân mềm nhũn, giống như toàn bộ sức lực đều bị hút đi. Min Hyung dừng một chút, lại thấy Min Seok khuôn mặt ửng hồng dựa vào trong ngực hắn, khóe miệng hơi hé mở, nước miếng không tự chủ được từ khóe miệng chảy xuống. Anh ghì chặt người cậu, lại hôn lên đôi môi hồng.

Hai người hôn nhau không chút điêu luyện, Lee Min-hyeong còn độc thân từ trong bụng mẹ, chưa kể Min Seok chưa từng hôn khách của mình bao giờ, nhưng họ hôn nhau bằng tình yêu và bản năng, như hai con cá không thể tách rời.

Cuối cùng, Min Seok chịu không nổi nữa, “Dừng, dừng, đừng hôn nữa.” Anh khẽ thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt nhìn Min Hyung, cổ áo len vốn đã bị kéo lệch qua một bên, lộ ra bả vai hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi muốn lưu lại vài dấu vết. Min Hyung nuốt nước bọt, kìm nén sự thôi thúc. Trong xe im lặng một lúc, ngoại trừ hơi thở nặng nề của hai người họ.

Min Seok gần như hoàn hồn trước khi anh ta nhớ ra, "Chờ đã, anh vẫn chưa hứa với em." Anh trừng mắt nhìn Min Hyung, cuộn người trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, làm tư thế phòng thủ.

"Anh biết, " Min Hyung thanh âm có chút khàn khàn, hắn hắng giọng một cái, trước khi khởi động xe, hắn ghé vào Min Seok trước mặt, "Vậy anh có thể có một nụ hôn khác không?"

Tim Min Seok đập như trống, đầu óc rối bời, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Min Hyung, hắn vẫn cúi người hôn nhẹ lên má Min Hyung.

Tuy rằng không phải hôn, nhưng nụ hôn đột ngột như vậy khiến Min Hyung sửng sốt một chút, Min Seok đẩy vai hắn, che mặt nói: "Được, em cũng hôn anh, đi thôi."

"Ừm." Min Hyung đáp ứng, khởi động xe, "Chúng ta đi đâu?"

"Đi..." Min Seok định nói đến nhà tôi, nhưng đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ tế nhị giữa Lee Min-hyeol và mình bây giờ, và trong một lúc không biết phải nói gì, "Anh ... . làm bất cứ điều gì anh muốn."

"Vậy thì chúng ta hãy đến nhà của anh đi, không phải em đã nói rằng quần áo của em chưa khô sao," Lee Min-hyeong nói khi khởi động xe và nhân tiện gọi cho cha mình, "Xin chào? Con Min Hyeong đây”

"À, tối nay em có hẹn đi chơi với bạn nên không về. Chị Ba đã về nhà chưa bố?"

"Không, không phải người yêu," Lee Min-hyeong trả lời với một cái nhìn ranh mãnh về phía Min-Seok, và khi anh ấy thấy Min-Seok nghịch chiếc mũ mà mình đưa anh ấy ngày hôm nay với vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra, anh ấy nói với bố với ý định can ngắn, "Anh ấy vẫn chưa đồng ý với con"

"Được rồi, trưa mai con về, tạm biệt bố"

Min Hyung cúp điện thoại và tập trung vào việc lái xe, nhưng Min Seok ở bên cạnh anh ấy không bình tĩnh, vì Min Hyung đã nói 그(anh ấy) thay vì 그녀(cô ấy).

Khi Min Hyung dừng đèn đỏ, Min Seok nắm lấy tay áo anh, “Sao vậy?” Min Hyung không biết tại sao.

"Anh..." Min Seok lắp bắp nói: "Anh nói bậy gì sao?"

Min Hyung cố hết sức nhớ lại: "Đúng vậy."

"Bạn đã nói cô là anh "

“Phì,” Min Hyung cười vào mặt Min Seok như nhìn kẻ thù, vươn tay bóp mặt Min Seok, “Sao, sợ bị ba anh phát hiện à? Min Seok nhà chúng ta thật đáng yêu.”

"Cái gì cái gì đang xảy ra thế?" Min Seok trợn tròn mắt, anh luôn cho rằng các gia đình chaebol đều bảo thủ như trong phim truyền hình, con cái là công cụ cho hôn nhân gia đình.

“Không tính, anh chỉ nói với bọn họ hiện tại anh có người anh  thích, là con trai, đừng sắp xếp buổi hẹn hò mù quáng nào với anh nữa,” Min Hyung cài số D, đạp nhẹ chân ga, và Xe đi qua ngã tư đèn chuyển sang màu xanh, "Bởi vì anh chỉ thích một mình em”

Min Seok xấu hổ không nói nên lời, liếc mắt nhìn Min Hyung, phát hiện sắc mặt của hắn cũng đỏ bừng giống mình.

Hai người họ không nói chuyện nữa trên đường đi, và khi họ đến biệt thự của Lee Min-hyeong thì đã mười một giờ, và Min Seok nghĩ rằng sau khi anh ấy trở về nhà, Lee Min-hyeong sẽ tăng cường tình cảm của mình. nỗ lực và tiến xa hơn, nhưng thay vào đó anh đã thành thật. Anh đã nhờ dì dọn giường và có quần áo cho em  trong tủ. Phòng ngủ thứ hai không có phòng tắm và nhà vệ sinh, nếu em muốn tắm, em có thể đến phòng tắm ở tầng một, quần áo bẩn của em hãy để vào giỏ quần áo bẩn, anh sẽ thu dọn ... ... có chuyện gì vậy?" Lee Min-hyeong nhìn Min Seok không vui có chút ngạc nhiên, anh cẩn thận nghĩ lại những gì mình đã làm, ngoài nụ hôn lúc đầu có chút đi quá giới hạn, dường như không có gì xảy ra đặc biệt xin lỗi điều Min Seok

“Không có gì.” Min Seok không hiểu tại sao lại cảm thấy khó xử như vậy, thấp giọng phàn nàn: “Lần trước tôi ngủ ở phòng ngủ chính.”

Min Hyung nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, đỏ mặt, "Chuyện đó khác..." Hắn trầm giọng biện hộ.

Sự ngượng ngùng của Min Hyung khiến Min Seok hứng thú, anh hít một hơi thật sâu, bắt chước giọng điệu mà anh dùng để câu khách, nhẹ nhàng nói: "Khác? Có gì khác biệt?" , lại chạm vào đôi môi hơi hé mở của Min Hyung, đầu ngón tay lạnh lẽo từ môi chạy đến cằm, chậm rãi lướt qua quả táo đang nhô ra của anh, cuối cùng đáp xuống ngực anh, chậm rãi vẽ một vòng tròn.

Quả táo Adam của Min Hyung di chuyển lên xuống trong cổ họng, và anh ta khôn ngoan không phát ra âm thanh nào để phá vỡ bầu không khí mơ hồ, chỉ lặng lẽ quan sát mỗi hành động của Min Seok, hơi thở càng lúc nặng nề  cũng thổ lộ sự bất an khó đoán

“Min Seok…” Min Hyung vừa thốt ra hai âm tiết, đã bị động tác của Min Seok cắt ngang. Min Seok đỡ vai Min Hyung, kiễng chân và liếm nhẹ quả táo Adam của Min Hyung.

Min Hyung đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, Min Seok cảm thấy Min Hyung hơi run, vì vậy anh tiến thêm một bước, ngậm quả táo Adam của Min Hyung vào miệng, nhẹ nhàng liếm và hôn anh.

Lee Min-hyeong nghiêng đầu, và thứ mà anh cảm thấy hơn cả cảm giác ngứa ngáy và ngột ngạt là ham muốn không thể giải thích được. Anh ấy muốn được Min Seok đụng chạm nhiều hơn, không chỉ chỗ thắt cổ họng mà anh ấy muốn Min Seokchạm vào nhiều bộ phận trên cơ thể anh ấy hơn.

Khi Yoo Min Hye đột nhiên buông miệng ra, Lee Min Hyung cảm thấy lạnh sống lưng và nhìn xuống thì thấy Min Seok đang liếm môi, có vẻ như anh ta không thể chịu được. “Anh vất vả rồi,” anh nhìn thẳng vào mắt Lee Min-hyeong, ánh mắt không thiếu sự quyến rũ, “Anh có muốn em giúp anh không?”

Không biết tại sao mà Lee Min-hyeong chợt nhớ đến những nữ quỷ quyến rũ trong tiểu thuyết yêu quái mà anh đã đọc trước đây, giọng nói của họ có sức lay động lòng người, và nếu chẳng may ai đó rơi vào bẫy thì sẽ bị họ mê hoặc. bởi những con quỷ và trở thành nô lệ hoặc thức ăn của những con quỷ cái đó.

Nếu Min Seok là loại quỷ đó, Lee Min-hyeong nghĩ, thì anh ta sẵn sàng sa vào con đường của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top