C-86

So với lực quay của Oner và Deft, thì có lẽ lực quay của Keria là yếu nhất. Bằng chứng là việc chai rượu chỉ mới quay được vài vòng yếu ớt đã nhanh chóng dừng lại. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cả nhóm nhíu mày, còn riêng Gumayusi thì vẫn lạnh nhạt nhưng có phần buồn cười

-Aaa, trúng anh Ruler rồi này!

Keria reo lên giọng hân hoan như trẻ con vừa thắng trò chơi.

Ruler khẽ cau mày, vờ than thở:

-Aiss, vừa mới ngồi xuống mà...

Keria liền nhoài người về phía trước, không để Ruler có thời gian suy nghĩ

-Thế giờ anh muốn nói thật hay uống một ly?

Nhưng khi Keria đảo mắt nhìn lên người đối diện, phút chốc không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cậu giật thót mình khi thấy Ruler đang nhìn mình một cách chăm chú, một ánh mắt mà không thể diễn tả bằng lời.

-Anh không giỏi uống rượu lắm. Nên… hỏi đi.

-thế để anh hỏi cho

Deft liền chen ngang.

-ừm, thế hỏi đi. Tôi sẵn sàng rồi

-trong số những người ở đây, cậu ấn tượng về ai nhất khi gặp mặt lần đầu?

Ruler im lặng, tạm dừng một chút để cân nhắc câu trả lời. Không phải là câu hỏi quá khó, nhưng nếu xét về mọi mặt thì câu hỏi chẳng phải dễ dàng. Anh thở phào một tiếng rồi trả lời

-ừm... Biết nói sao nhỉ? Ai cũng có đặc điểm riêng và đều đặc biệt... Nhưng mà nếu đặc biệt nhất chắc hẳn phải nói đến Gumayusi nhỉ...

-GUMAYUSI?!

Keria bất chợt ho sặc sụa khi đang uống cốc nước lọc bên cạnh. Bình thường những người xung quanh Gumayusi sẽ thuộc kiểu người yêu thích hắn vì vẻ bề ngoài hoặc tài năng, kiểu khác sẽ là không ưa gì vì hắn quá nổi bật. Nhưng nói tóm lại là, Keria vẫn không nghĩ Ruler lại ấn tượng đặc biệt với Gumayusi, vì trông cả hai cứ như là tình địch của nhau ở mọi nơi.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì lỡ đâu... ở thời điểm nào đó trong quá khứ, mối quan hệ của Ruler và Gumayusi đã từng rất tốt đẹp, hoặc là vẫn đang như thế, chỉ là cách thể hiện quá đỗi khác biệt chăng?

-Nè, bình tĩnh coi. Mày làm gì thế?

Cú sốc của Keria hiện rõ lên trên khuôn mặt, nhưng Oner, người chỉ vừa mới gặp Ruler gần đây, không để tâm nhiều. Trong mắt cậu ta, việc Ruler quý Gumayusi là điều hoàn toàn bình thường, chỉ có Keria là đang phản ứng thái quá mà thôi.

-Chỉ là...

Keria lẩm bẩm, nhưng Ruler chẳng hề chú ý tới lời cậu. Anh từ tốn ngồi lệch sang một bên, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía Gumayusi, rồi nhìn hắn đăm đăm như thể đang gợi lại một chuỗi ký ức vụn vỡ nào đó.

-Quá đỗi đặc biệt nên không thể nào quên. Nếu quên thì có lẽ là những phần kí ức điên rồ ấy thôi nhỉ, Gumayusi?

Không gian ngưng đọng như chỉ có riêng hai người. Gumayusi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt sâu hút hồn đang xoáy sâu vào tâm can Ruler, hắn đang cố tìm một thứ gì đó mà Ruler đang cố tình khơi dậy, nhưng rồi chẳng thể tìm thấy, vì Ruler quá đỗi khác biệt với mọi người. Anh ta là một kẻ luôn làm Gumayusi phải dè chừng, một kẻ điên luôn biết cách kiềm hãm con thú trong người Gumayusi lại

Dẫu sao thì Gumayusi cũng chẳng sợ. Vì hắn biết Ruler không phải là tuýp người sẽ cắn sâu vào chuyện cũ của người khác

-ừ. Nhưng do có sự xuất hiện của anh đấy

-haha. Đùa thôi. Anh ấn tượng với Gumayusi về rất nhiều điều khi mới gặp lần đầu. Nhất là cái cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm ấy, chính Gumayusi là người đã loại anh ra để giành quán quân đó

Gumayusi chẳng nói gì nhưng đôi mắt với hàng mi dài của hắn không nói thế. Chúng khẽ khép lại rồi mở ra chậm rãi, tạo nên điệu bộ chán chường và chẳng thiết tha gì đến mấy lời tầm phào đấy

-Thế tôi không ấn tượng với cậu à?

Deft đột ngột lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi lơ đãng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.

-Cũng có. Nhưng sau Gumayusi thôi.

Cơn say dần ngấm vào người Deft, anh hiểu rằng mình chẳng thể tiếp tục tham gia trò chơi lâu hơn nữa, liền vội vã xua tay, cố gắng giữ cho cuộc vui không bị đứt đoạn. Chống cằm trên bàn một cách chật vật, Deft nhìn chai rượu quay mòng mòng, mắt lim dim, nửa tỉnh nửa mê.

Oner ngồi bên cạnh, cười khẩy sau khi chai rượu vừa quay trúng Gumayusi

-Hôm nay mày ăn gì mà xui xẻo thế, Gumayusi?

Oner nhanh tay rót thêm một ly rượu, đặt sẵn trên bàn, như thể đã dự đoán trước kết cục cho bạn thân mình.

Gumayusi khẽ nheo mắt, giọng lơ đễnh

-Chơi lắp động cơ để ăn gian à?

-Ai lại chơi ăn gian bằng kiểu đó chứ

Oner phẩy tay, vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc. Cậu ta nhìn qua Deft, thấy anh gần như sắp gục ngã, mí mắt nặng trĩu, không thể hỏi thêm được gì. Vậy nên Oner quyết định mình sẽ là người đặt ra câu hỏi

-Người con trai đầu tiên mày thích là Keria. Vậy người thứ hai, thứ ba... liệu có phải cũng là con trai không?

-Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nên tao không thể nói chắc được. Nhưng nếu Keria không muốn tiếp tục nữa... thì chắc tao sẽ chỉ dừng lại ở người đầu tiên.

Không phải Keria, cũng chẳng phải Oner. Người bất ngờ duy nhất ở đây là Ruler. Anh đẩy nhẹ gọng kính lên, chống cằm nhìn Gumayusi rồi bất chợt nở một nụ cười kỳ lạ

"Rẻ rách thật đấy, Gumayusi à..." Ruler thầm nghĩ

Keria bỗng dưng đứng bật dậy, giọng khô khốc cất lên

-tao cần đi vệ sinh một lát. Mọi người chơi tiếp đi

Không đợi ai phản ứng, cậu nhanh chóng rời khỏi bàn, bỏ lại sau lưng ba ánh mắt ngạc nhiên, ngoại trừ Deft đã say gục trên bàn từ lúc nào.

-thôi ngừng một tí đi. Anh ra ngoài hút thuốc lát

Ruler vừa dứt lời đã đứng phắt dậy rồi rời đi. Tuy nhiên không chỉ có mình anh, Gumayusi sau vài giây đó cũng liền lẽo đẽo theo sau mà không nói lời nào

----

Ruler hờ hững tựa lưng vào bức tường sần sùi, bàn tay khẽ lướt qua chiếc bật lửa cũ kỹ, rồi châm lên điếu thuốc trong tay. Lửa nhỏ le lói, như một tia sáng yếu ớt, nhưng lại rực lên như thể đang phản chiếu những linh hồn lang thang đang bị giam giữ nơi sâu thẳm nhất. Gumayusi vừa bước ra đã đứng đó, lặng yên quan sát, cảm nhận một cơn rùng mình nhẹ len lỏi trong tim. Hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi dài như để xua đi thứ cảm giác bất an không tên.

-Gì đây? Sao lại theo anh ra đây?

Ruler cất tiếng, đôi môi mỏng phả ra một làn khói trắng mờ mịt.

-Vẫn thói quen cũ nhỉ?

Gumayusi trả lời, giọng không cảm xúc, mắt vẫn nhìn xa xăm.

-muốn hút không?

Gumayusi lắc đầu

-Tôi cai rồi

Ruler chỉ mỉm cười, như thể câu trả lời đó không hề gây bất ngờ.

-Em nói dối cũng hay nhỉ? Chỉ tiếc bọn kia chẳng hay biết gì.

-Nói dối?

-Keria là người yêu em à?

-Ừ. Thì sao? Chẳng phải anh đang có ý đồ với cậu ấy à?

Gumayusi đáp lại, ánh mắt sắc lạnh, không chớp lấy một lần.

Ruler thả làn khói trắng, để nó cuốn theo những hơi thở mờ ảo vào không gian. Trong cái không khí tĩnh mịch và u ám, dù bóng tối đang bao phủ, Gumayusi vẫn thấy rõ nụ cười trên khóe môi của anh. Đó không phải là một nụ cười khiêu khích, nhưng lại cũng chẳng mang theo sự tốt lành gì

-Anh thấy Keria dễ thương thôi. Không có ý đồ gì cả. Chỉ tiếc cho cậu nhóc đó, chẳng biết gì về quá khứ của em

Gumayusi không nao núng, giọng hắn trở nên cứng rắn.

-đào lại quá khứ thì được gì? Rốt cuộc thì một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ buông tay một kẻ ăn hại như tôi ra thôi. Vậy tốt nhất không phải nên im lặng và vùi lấp quá khứ để mọi chuyện êm xuôi hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top