C-85
-Bây giờ để em quay nhé?
Gumayusi nói, mặc cho ánh nhìn từ người bên có dán chặt như thế nào, hắn đưa tay đã cầm sẵn chai rượu. Không đợi bất kì lời phản hồi nào mà đã tự tiện xoay chai một cách chậm rãi, mắt chăm chú nhìn theo chiếc chai đang xoay vòng vòng như thể chẳng có chuyện gì phải bận tâm. Cho đến khi chai sắp dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào ai đó thì một giọng nói trầm bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí, làm cả nhóm ngẩng đầu lên.
Ruler bước vào với chiếc áo cổ lọ đen, pha lẫn là chiếc áo mangto có cùng tông màu. Có lẽ, anh chỉ ngẫu hứng phối đồ nhưng không ngờ nó lại hợp một cách kỳ lạ khiến mọi ánh nhìn đều chú ý đến như vậy. Nhưng Ruler chẳng bận tâm lắm, anh chậm rãi bước vào, như một thói quen, Ruler đẩy gọng kính lên cao, nhìn Deft
-Xin chào, tôi có thể tham gia cùng mọi người được không?
Deft cũng chẳng ý kiến gì, chỉ vẫy tay với vẻ thân thuộc.
-Được, vào đây ngồi chung đi
-ừm. Mà lâu rồi chưa gặp lại cậu, khoẻ không?
-tôi khoẻ
Đáp lại lời chào hỏi thân thiện tựa như tiếng đàn cất lên từ những nốt nhạc quen thuộc. Ruler coi đó như một điều hiển nhiên, bởi cả hai trước đây đã từng quen biết nhau trong khi tham gia các cuộc thi mà thành phố tổ chức. Có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng có tài năng về một mảnh mà người còn lại chẳng thể so bì.
Ngay phút chốc, Ruler bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng qua Keria - cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi cạnh ai đó chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Keria mặc một chiếc áo khoác quá khổ nổi bật khiến làn da trắng nõn toát lên một cách kiêu kỳ, mái tóc đen láy cùng đôi mắt long lanh, sáng rực tựa bầu trời đêm đầy sao khiến Ruler không tài nào rời mắt được.
Não Ruler từ trước giờ đã quá tải cho nhiều suy nghĩ, công việc, bộn bề hằng ngày, thế mà bây giờ phải ghi nhớ thêm hình ảnh một cậu con trai xinh đẹp ấy làm anh cảm thấy mình thật tài tình. Nhưng dẫu sao thì hình ảnh xinh đẹp này cần phải ghi nhớ thật lâu mới được, biết đâu, về sau không thể gặp lại thì sao?
-Chào em, Keria. Buổi tối tốt lành nhé
Keria giật mình, đôi mắt mở to, ánh lên sự long lanh tựa bề mặt nước dưới ánh trăng đêm rằm. Cậu nhìn Ruler, gương mặt thoáng nét bối rối, có chút lúng túng khi bị kêu tên
-Vâng, anh cũng vậy ạ.
Ngay khi lời còn chưa kịp đáp lại, Ruler đã hứng trọn ngay ánh mắt như dao găm của Gumayusi đang đăm đăm về phía mình. Gương mặt hắn lầm lì, khó chịu đến ngưỡng chỉ cần nhìn thoáng qua, Ruler cũng đã đủ hiểu Gumayusi muốn gì. Bỗng Gumayusi cất tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ của Ruler
-Không chào tôi à?
Ruler khựng lại một giây trước khi kịp đáp
-À, xin lỗi em nhé. Lúc nãy anh không nhìn thấy em
-Có chắc là không thấy không, hay là...
Âm cuối của câu được ngân dài, lạnh lẽo một cách bất thường, như thể sự lạnh giá đó muốn xuyên qua từng thớ não, bóc trần những bí mật đã bị chôn vùi từ lâu. Ruler cảm nhận được điều đó rất rõ, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Vì vốn dĩ tính cách của Gumayusi, dù năm tháng đã trôi qua, nó vẫn chẳng khác gì cậu nhóc ngày xưa anh từng quen.
Sự bộc trực trong lời nói, khó chịu luôn thể hiện ngay trên khuôn mặt, và đặc biệt là tính chiếm hữu cao luôn khiến Ruler phải dè chừng.
Keria ngồi bên cạnh, không cần phải nghe rõ từng lời cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm. Sự lo lắng có chút e dè hiện rõ trong từng cử động khi đôi tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo, như rằng cậu đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa những làn sóng cảm xúc phức tạp đang bủa vây. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ biết ngồi yên, không dám hó hé gì
Rất may, Deft dường như cũng đã nhận ra điều bất thường. Anh điều chỉnh tư thế, giọng nói vang lên vừa đúng lúc, phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt, như một làn gió nhẹ thoáng qua giữa mùa hè oi ả.
-Thông cảm cho cậu ấy đi, Gumayusi. Có lẽ đêm lạnh quá nên kính của Ruler bị mờ, chẳng nhìn thấy rõ đấy mà
Gumayusi chỉ đáp lại bằng một tiếng “ờ” ngắn gọn, không thừa, không thiếu, rồi lập tức quay mặt đi hướng khác. Không phải vì sợ, mà đơn giản vì hắn không muốn lãng phí thời gian vào cuộc đối thoại vô nghĩa này. Mặc khác, Gumayusi nghĩ hắn cũng nên tiết chế hành động của mình, vì nếu không, hắn sẽ chẳng biết được mình sẽ gây ra chuyện gì
Ánh mắt của Gumayusi dần trở nên lạnh nhạt, lộ rõ vẻ hờ hững, khuôn mặt thoáng chút điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Ngồi xuống đi, Ruler
giọng Deft vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Ruler lặng lẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Deft. Đôi mắt anh lướt qua một lượt khung cảnh trên bàn, rồi dừng lại ở chai rượu rỗng tuếch. Một nét nhíu mày thoáng hiện, lộ vẻ tò mò không thể giấu.
-Mọi người đang chơi gì thế? Trông có vẻ rất thú vị nhỉ
-Bọn em đang chơi "Nói thật hoặc uống một ly rượu". Anh có muốn tham gia không?
Sau một khoảng im lặng vô tận, Oner cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta có vẻ cũng chẳng có ấn tượng xấu gì về Ruler nên đã cầm ly rượu vừa rót đầy nâng cao về phía người đàn anh mới gặp với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn
-Nhưng trước khi chơi, anh cũng nên làm ấm cơ thể một chút trước đã chứ nhỉ?
Ruler khẽ bật cười với cậu đàn em vừa gặp, nhưng đôi mắt anh dường như chẳng hề chú tâm lắm đến cuộc trò chuyện. Bởi vì ánh mắt ấy đã dành trọn cho người con trai kia, một cậu nhóc quá nổi bật. Keria trông như một chú cún con, dễ thương đến mức Ruler không tài nào rời mắt. Anh nghiêng đầu, nhìn Keria đầy chăm chú, như nhìn thấy chân ái của cuộc đời mình
-Được. Nhưng nếu là Keria mời, thì anh mới uống
Keria giật mình, không nghĩ rằng mình lại bị gọi tên.
-Em á??
-Ừm, anh nói em đó.
Keria lúng túng, cậu vẫn chưa hiểu lý do gì mà Ruler lại chọn mình.
-Nhưng... sao lại là em? Em...
-Có nhất thiết phải lý do không nhỉ?
Keria hiểu ý, cậu ngại ngùng gật đầu
-ah... vậy ly này xem như em mời anh nhé?
Ruler vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay Keria. Cậu thấy sự hào hứng hiện rõ trong từng động tác của anh. Nốc cạn ly rượu, anh đặt ly xuống với một động tác dứt khoát, rồi như không thể kiềm được, anh lại quay sang phía Keria, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bằng nụ cười nửa miệng.
-Được rồi, bắt đầu thôi nhỉ?
Deft, có lẽ đã chờ đợi cái phút giây này rất lâu rồi. Anh nhanh tay cầm lấy chai rượu trơ trọi trên bàn, xoay mạnh nó. Chiếc chai lướt trên mặt bàn, quay tít như một chiếc chong chóng đầy sức sống mãnh liệt. Vòng quay cứ tiếp tục cho đến khi chậm dần rồi dừng lại, chỉ thẳng vào Oner. Deft cười khẩy, rồi lập tức nhìn Oner
-Nào, Oner. Nhóc muốn nói thật hay uống một ly?
Oner khẽ nhún vai, không chần chừ
-Nói thật
Ngay lập tức, Keria liền nghiêng người về phía bên, ánh mắt sáng rực như tìm ra được cơ hội mà cậu không thể bỏ qua.
-Mày đang quen em nào đúng không?
Giọng Keria như gấp gáp hơn, không muốn để Oner có thời gian suy nghĩ.
-Phải nói thật đấy nhé, không có lảng tránh!
Keria tiếp lời, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhíu mày khó hiểu cùng giọng điệu điềm tĩnh đến lạ
-Tao không có quen em nào hết.
Deft ngồi bên cạnh, không thể bỏ qua dịp trêu chọc, bật cười rồi thêm vào
-Chắc chứ? Để anh mà phát hiện mày nói dối, anh sẽ bắt phạt đấy!
-không thành vấn đề
Khuôn mặt Oner thoáng ửng đỏ, nhưng không giấu nổi niềm vui đang len lỏi giữa cơn men chếnh choáng. Những lời nói có phần lơ đãng, không biết Oner có hoàn toàn nhận thức được hay không. Nhưng xem ra với dáng vẻ tự tin của mình khiến Deft chẳng thể trêu ghẹo gì thêm.
-Vậy giờ tới lượt em quay nhé
Keria chen ngang, nhanh chóng cầm lấy chai rượu trên bàn, không để ai kịp phản ứng hay từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top