C-83
Giọng cậu run rẩy, từng từ ngữ như mắc kẹt giữa lưỡi, chẳng thể nào diễn tả hết được cảm xúc trong lòng mình. Hơi thở của Gumayusi vẫn phả nhẹ vào da thịt cậu, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ lý trí cuối cùng còn sót lại. Keria khẽ run lên, không chỉ vì hơi thở của hắn mà còn vì vòng tay rắn chắc kia dường như chẳng có ý định buông lơi.
Keria cố gắng lấy lại chút kiểm soát. Cậu xoay người, đối diện với Gumayusi. Đôi mắt cậu, long lanh và đầy sự ngượng ngùng, ánh lên những cảm xúc mâu thuẫn. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn lâu, chỉ sợ một khi đã đối diện với ánh mắt ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể dứt ra được. Nhưng trong cử chỉ vụng về ấy, Keria vẫn cố gắng giữ giọng nói cứng rắn hơn, dù không che giấu được sự run rẩy đầy bối rối.
-Anh... mau buông em ra đi! Em nói thật mà!
Gumayusi im lặng một chút, đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Keria, trong đó thoáng hiện lên một sự si mê lạ lẫm. Hắn ngắm nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng một điều gì đó quý giá, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Cho dù lòng Gumayusi khao khát ôm lấy Keria lâu hơn nữa, nhưng hắn thừa hiểu rằng mình không thể ép buộc cậu được mãi. Vậy nên Gumayusi từ từ thả lỏng tay, để Keria rời khỏi vòng ôm một cách tự nhiên nhất.
Keria ngay lập tức lùi lại một bước, vội vã thoát khỏi hắn như thể vừa thoát khỏi một cơn mơ quá đỗi mãnh liệt. Cậu quay đi, cố gắng né tránh ánh mắt đầy si mê đang dõi theo mình, tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Gumayusi đúng là kẻ đáng ghét mà...
....
Chiều hôm đó, đoàn trường bắt đầu đặt chân đến địa điểm từ thiện đầu tiên. Những phần quà, bao gồm lương thực, quần áo, đồ dùng học tập, được trao tận tay những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi mọi công tác diễn ra suôn sẻ, thầy hiệu trưởng đề xuất việc chụp ảnh làm lưu niệm. Nhưng trong số các học sinh tham gia, thầy chỉ nhớ rõ tên Gumayusi, vì vậy không chút do dự, thầy liền tiến lại gần nơi cậu học trò đáng tin đang đứng phía xa kia.
-em chụp giúp thầy một tấm ảnh lưu niệm với cả đoàn trường nhé, Gumayusi
-Dạ vâng...
Gumayusi đáp, kèm theo cái gật đầu nhẹ. Nhưng thay vì đi theo thầy, hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Cầm chiếc máy ảnh trong tay, Gumayusi thoáng lưỡng lự. Sau đó, hắn bất chợt đưa nó cho Keria, người vẫn đứng cạnh nãy giờ hoàn toàn không hay biết điều gì.
Keria tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn có phần lúng túng.
-Sao lại đưa em?
-Em chụp đi. Em chụp đẹp hơn anh nhiều mà.
Keria khẽ rụt tay lại, đôi mắt dường như muốn né tránh ánh nhìn từ Gumayusi. Cậu cúi đầu
-Thôi... em ngại lắm
Cảm giác ngại ngùng xen lẫn sự lúng túng khiến Keria càng thêm căng thẳng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải đứng trước đám đông, nhất là khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Gumayusi hiểu rõ những điều đó hơn ai hết, nhưng thay vì mặc kệ, hắn vẫn luôn kiên nhẫn với tính cách của Keria như đang mong một ngày nào đó cún nhỏ sẽ hoà mình vào cộng đồng tốt hơn.
-Có gì đâu mà ngại? Mau chụp đi, thầy đang chờ em đó.
Keria ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt dịu dàng của Gumayusi. Sự tin tưởng của người bạn đồng hành như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang lo lắng của cậu. Dù vậy, sự e dè vẫn còn đó, nhưng Keria không thể từ chối thêm nữa. Cậu mỉm cười, nụ cười mong manh như chính những cảm xúc trong lòng. Cuối cùng, cậu đưa tay nhận lấy chiếc máy ảnh từ Gumayusi.
Khi đứng trước đoàn trường, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Keria. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận đôi bàn tay đã bắt đầu vững vàng hơn khi nắm chặt chiếc máy ảnh. Đôi mắt cậu dần trở lại sự bình tĩnh và tập trung, cẩn thận điều chỉnh góc máy, cân nhắc từng chi tiết qua ống kính để đảm bảo mọi người đều xuất hiện thật hoàn hảo trong khung hình.
Khi mọi thứ đã vào vị trí, Keria nén lại một hơi thở cuối cùng rồi nhẹ nhàng bấm nút chụp. Âm thanh "tách" vang lên như khép lại màn bạc của đêm diễn làm mọi người thả lõng một cách nhanh chóng. Keria xem lại những tấm ảnh vừa chụp, chăm chú kiểm tra từng tấm hình rồi mới quay sang người bên cạnh
-Xong rồi, Gumayusi
-Anh xem được không?
-ừm, anh xem đi
Gumayusi chăm chú nhìn qua màn hình, ánh mắt sáng rực lướt ngang qua từng chi tiết nhỏ, từ ánh sáng, bố cục cho đến sự hài hòa cân đối trong từng khung ảnh như đang kết hợp theo một qui tắc riêng.
Sự hoàn hảo phải nói đạt đến đỉnh cao. Không ngôn từ hoa mỹ, trọn vẹn nào có thể diễn tả
-Cún con của anh... tài năng quá đi
Keria đáp lại, đôi môi khẽ cong lên đầy nũng nịu
-Em mà
Trái tim khẽ chao đảo, người thương bình thường đã quá đáng yêu, sao hôm nay lại có thể đáng yêu một cách khó tả như thế được chứ. Gumayusi không thể hiểu. Chắc có lẽ là vì Keria luôn làm hắn thấy tự hào, luôn là người đem đến sự ấm áp và không bao giờ làm hắn thất vọng
Nhưng dù bất kể điều gì, hay bất kể mọi thứ sẽ xảy ra không đúng như quỹ đạo của nó... Gumayusi sẽ bỏ qua, chỉ cần người đứng trước mặt hắn là Keria thì không thành vấn đề
-Lát về phòng chúng ta nói chuyện sau
Nụ cười ranh mãnh của cậu thiếu niên đôi mươi vươn lên khoé miệng lộ vẻ tinh quái. Nhưng đoán xem đối phương có phải là một người đang tỏ vẻ lo lắng cho những lời nói ấy hay không?
-nhanh nhé?
----
Bước chân đồng đều, âm thanh ồn ào vang vọng lên một khu phố nhỏ của thành phố xa lạ có phần yên tĩnh. Nhóm bạn Oner, Deft, Keria và Gumayusi đang tản bộ cùng nhau dưới màn đêm se lạnh, bỗng chốc Oner nãy ra một ý định, rằng sẽ vào quán rượu nhâm nhi vài ly trước khi đi hết con phố, xem như một cuộc dạo chơi để thưởng thức rượu nơi xa, rồi sẽ về khoe với mấy đứa đàn em ở khoá dưới trong câu lạc bộ
-Quán này hay quán kia?
Oner hỏi, ngón tay liên tục chỉ về hai quán rượu nhỏ nằm đối diện nhau.
-Quán này đi, bên kia đông quá
Xem ra Oner không cô đơn, Keria nghe Oner lôi kéo nãy giờ cũng có chút hào hứng. Vì mãi loay hoay với suy nghĩ rối ren trong đầu rằng chỉ muốn cầm lấy ly rượu nhỏ trên tay nốc cạn, thưởng thức cái vị cay, đắng và nồng của rượu dưới thời tiết sang đông, nên mãi một lúc sau Keria mới quyết định lên tiếng
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Keria rụt tay trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, chỉ về phía quán rượu góc phố. Chiếc áo lớn, quá khổ hơn so với cơ thể của Keria rất nhiều, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, vì nó là áo Gumayusi, nên tất nhiên nó sẽ đặc biệt hơn, chẳng có gì là kì lạ
-Vậy vào thôi. Bên ngoài lạnh lắm
Gumayusi cuối cùng cũng cất tiếng sau khi im lặng suốt quãng đường. Dường như suốt thời gian đó, hắn chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau Keria, như một người vệ sĩ sẵn sàng chiến đấu với bất kể điều khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Mặc cho Oner, Deft, Keria đang trò chuyện vui vẻ, Gumayusi vẫn giữ vẻ trầm mặc, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười thoáng qua.
Sau chừng 10 phút loay hoay trong những điều không đâu, cả nhóm cuối cùng cũng chốt được loại rượu sẽ uống. Đợi tầm vài phút, không quá lâu so với cuộc trò chuyện rộn ràng, rượu rốt cuộc cũng được đem ra. Một mùi hương quen thuộc của loại rượu đặc trưng nơi đây đã khiến Deft và Oner dường như sắp đắm chìm trong chúng
Bất ngờ, Oner cười tinh quái, đặt ly rượu đang nhâm nhi dở xuống bàn, mắt ánh lên vẻ thích thú, lướt qua cả ba cá thể đang ngồi cạnh
-Chơi trò chơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top