C-80
Gumayusi nhìn thẳng vào mắt Oner, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm
-Tao cho mày suy nghĩ lần cuối... trước khi tao kịp làm gì đó với mày
Cảm nhận được luồng sát khí bất thường, Oner không khỏi giật mình. Cậu ta quay hẳn người lại, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Gumayusi, cảm giác ngột ngạt bỗng len lỏi vào tâm trí. Đôi mắt của Gumayusi như tối lại, khuôn mặt không chút biểu cảm, khiến Oner rùng mình. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, Oner không định để thua trước cái tên trâu lì này
-không đổi
Không thấy đối phương nói gì, oner nghĩ mọi chuyện điều đã ổn nên toan rời đi. Thế nhưng không, đâu có chuyện gì là dễ dàng?
-Tao sẽ hủy suất giao lưu câu lạc bộ bóng rổ của trường. TIN KHÔNG?
Câu nói như một tiếng nổ vang dội vào tâm trí Oner. Cậu ta đứng khựng lại, miệng cứng đờ, ánh mắt tròn xoe, như thể sét vừa đánh ngang tai. Lòng Oner tràn ngập hoang mang, thậm chí ánh mắt còn loé lên sự tiếc nuối hùi hụi khi nghĩ về viễn cảnh chọn sai lầm của mình
Gumayusi đúng là điên rồi!
Từ trước đến giờ, Gumayusi chưa bao giờ dọa ai mà không làm cả. Bình thường là hắn sẽ thông báo rồi làm, hoặc là hắn hành động luôn chẳng cần nói trước. Và giờ đây, oner phải đứng giữa ranh giới tình bạn và tương lai cho mình. Thế nhưng giao lưu với câu lạc bộ bóng rổ trường khác là điều cực kỳ quan trọng với oner, vì cậu ta đã hứa hẹn và chăm chỉ luyện tập chỉ để được thi đấu cùng các đội. Vậy mà giờ đây phải chịu lời lời đe dọa từ gumayusi, oner thật sự không cam tâm mà
-Được... Đổi phòng thì đổi
-phòng 162. Keria đang trong phòng nên không cần chìa khóa
Một nụ cười mờ nhạt, thoáng qua nhưng đủ để lộ vẻ đầy ẩn ý nở trên môi Gumayusi. Ánh mắt hắn, sâu thẳm và khó đoán, phảng phất sự tự tin của kẻ đang nắm giữ quân bài trong tay. Hắn thừa hiểu rõ điều mình vừa làm, và hơn thế nữa, hắn biết chính xác những sự việc sẽ diễn ra tiếp theo như thể mọi chuyện đều đã được hắn sắp đặt từ trước
-ok. Tao đi đây
----
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Keria thả người xuống giường, cảm giác như cả thân thể cậu chìm vào nệm mềm mại, mệt mỏi dường như đang bao trùm lấy từng tế bào. Cậu thở dài, đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi. Mới chỉ là buổi sáng đầu tiên, chưa làm gì nhiều mà cơ thể đã rệu rã thế này, không biết những ngày tới đây, nhất là khi phải tham gia các hoạt động từ thiện, cậu sẽ còn thế nào nữa
Keria lăn qua lăn lại trên giường, tay vô thức cầm điện thoại lướt diễn đàn như một thói quen nhàm chán. Mọi thứ hiện lên trước mắt cậu dường như chẳng có gì đáng chú ý, tất cả đều trôi qua một cách vô vị. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh, cậu mới giật mình ngồi bật dậy
Tiến ra mở cửa, trong đầu cậu chuẩn bị sẵn mấy lời cằn nhằn để trút lên Oner. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Keria ngay lập tức khựng lại, đôi mắt mở to, bất giác nhìn lên bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa
Gumayusi
Cái tên đáng ghét đó. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
-sao anh lại ở đây?
-phòng của anh thì anh đến thôi
Keria đứng sững, ánh mắt ngạc nhiên lẫn bối rối khi nhìn Gumayusi. Câu trả lời bình thản của hắn càng khiến cậu thêm khó chịu
-Phòng anh? Anh lại nói tào lao gì đấy?
-Phòng anh thật mà. Không tin thì cứ hỏi Oner đi
Keria cố xử lý đống thông tin rối mù trong đầu, nhưng trước khi kịp phản ứng, Gumayusi đã thừa cơ đẩy cửa bước vào, không để cho cậu kịp ngăn lại
-Aaa! Không được vào! Anh lỳ thật đấy!
Keria phản đối, giọng điệu đầy bất lực khi cố gắng đẩy Gumayusi ra khỏi phòng
Nhưng mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Keria, Gumayusi vẫn ung dung bước vào, ánh mắt đầy tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Cánh cửa vừa đóng rầm lại, âm thanh vang lên như chốt lại quyết định của Gumayusi. Nụ cười gian xảo bỗng hiện trên môi hắn, làm cả không gian như chùng xuống trong sự ngột ngạt
Gumayusi từ từ tiến lại gần Keria, từng bước đi khiến khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp lại. Hắn nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Keria, ép cậu vào tường. Hơi thở của hắn phả nhẹ trên da cậu, làm nhịp tim của Keria bỗng loạn nhịp
-anh định làm gì thế hả?
Giọng điệu của Keria có chút giận dữ, nhưng Gumayusi cũng chỉ mỉm cười, không mảy may bận tâm. Hắn ép cậu vào tường và đặt lên môi Keria một nụ hôn nhẹ nhàng
-Ưmm... Thả em ra
Nhìn Keria thoáng vẻ khó chịu rõ trên mặt, nên Gumayusi cũng không dám làm quá, hắn sợ keria sẽ tức giận thêm. Vậy nên Hắn kéo keria vào lòng, ôm chặt và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm
-Tha lỗi cho anh nha? Anh biết mình sai rồi...
Mùi hương quen thuộc thoảng qua, len lỏi vào từng hơi thở của Gumayusi, khiến hắn không khỏi đắm chìm trong cảm giác đê mê. Gumayusi yêu chết cái cảm giác được hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của keria, được vòng tay nhỏ ấm áp ôm lấy mình và được đắm chìm trong nụ hôn ngọt nhẹ của người ấy
-coi như lần đầu cũng là lần cuối đấy nhé, Gumayusi
-Dạaa. Anh biết rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top