C-8

Sáng ngày hôm sau

-ahh, trễ mất rồi

Keria lật tung cái nhà phòng. Cậu chạy loạn xạ trong phòng để tìm sách vở, tìm đồng phục, tìm cặp của mình.

Tối hôm qua mãi đến 3 giờ sáng Keria mới ngủ được. Cậu ngủ mãi đến khi thức dậy thì gần như là trễ học

Keria liền gọi cho Oner

Oner: alo?

Keria: sao mày không gọi tao dậy đi học

Oner nghe thấy một giọng nói thất thanh và tiếng đồ đạc rơi liền hỏi

Oner: sao vậy ? Mày đang đi du lịch hả, sao nghe ồn thế

Keria: du lịch cái đầu mày, tao ngủ dậy trễ. Sao không qua gọi tao dậy hảa?

Oner: bình thường mày đi học sớm gấp trăm lần tao nên tao có bao giờ rủ mày đâu

Đầu bên kia vẫn còn để máy nhưng lại nghe thấy giọng hét thất thanh thêm một lần nữa. Có vẻ như Keria đang tìm đồ. Oner cũng tắt máy ngay sau đó

-sao vậy?

-keria nó dậy trễ

Gumayusi im lặng một lúc sau lại hỏi

-nhà gần nhau à

-ừ. Bạn thân từ thuở bé đó

Oner hãnh diện khoe khoang một lúc.

Gumayusi cũng không để ý lắm, hắn liền gắp thêm một đũa mỳ lên ăn.

------

Bây giờ là 7 giờ 2 phút.

Keria chạy với vận tốc ánh sáng trên đường cuối cùng cũng tới nơi.

Nhưng đã trễ rồi.

Keria chưa kịp ổn định nhịp thở thì có một giọng nói trầm vang lên khiến cậu giật mình mà ngước mắt lên

-keria, lớp 5. Ghi vào

Là Gumayusi và hai người bạn trong ban trực cờ đỏ. Hình như họ đang ghi tên Keria vào sổ

-ah, h..hội..trưởng.. tôi có việc nên đi trễ..

Keria hổn hển vừa cố gắng ổn định nhịp thở vừa giải thích.

-không có lý do. Đi trễ là đi trễ

Keria đành đi vào với vẻ mặt như muốn khóc của mình.

hôm qua vui quá cũng vì Gumayusi vậy mà hôm nay liền bị hắn bắt đi trễ. Cuộc sống của Keria quá đỗi trớ trêu mà.

------

-Sao đi trễ vậy

Zeus đẩy cặp kính vuông vức của mình lên trông như đang điều tra keria

-Ngủ không được nên dậy trễ

-2 giờ mày mới ngủ được à? Tao thấy 2 giờ mày nhắn mấy cái tin tào lao gì đấy

-3 giờ mới ngủ được

Keria bật cam trước lên nhìn quầng thâm mắt của mình sau một đêm mất ngủ

-Sao ngủ trễ thế. Mày bị táo bón hay sao

Keria chửi lớn Zeus một tiếng khiến bạn học xung quanh ngó nghiêng.

-thích nhỉ, ước cũng được bạn học Keria dẫn bạn học Zeus đi ăn

-bạn học Keria hết tiền rồi

Keria nói một câu chắc nịch xong  nhanh chóng lấy quyển tập trong cặp ra để làm bài tập.

---------

Vào giờ ăn trưa.

Keria gửi cho Minhyung một dòng tin nhắn

[Keria: hội trưởng đợi tôi một lát, tôi mang chồng tài liệu này cho thầy park rồi qua liền]

Gumayusi đã xem tin nhắn. Keria ngay tức tốc chạy trên hành đang để đem tài liệu đến phòng hội đồng. Sau đó cậu chạy qua lớp 2.

Keria thập thò ngay cửa, định bụng ngó vào lớp xem hội trưởng có trong đó không thì thấy hắn đang ngồi ngay ngắn nghịch điện thoại

-hội trưởng...

Gumayusi ngước mắt lên nhìn cậu bạn nhỏ nhắn đang thập thò ngoài cửa.

Gumayusi nhanh chóng đi ra

-xin lỗi đã để cậu chờ

Gumayusi không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đi trước theo sau là Keria.

Vừa đến căn tin trường, Keria bỗng giật mình vì sự đông đúc này. Cậu liếc mắt sang Gumayusi thì thấy hắn vẫn đang nhắn nhắn gì đó trên điện thoại

-đông quá.. không biết còn chỗ không..

Keria thì thầm trong e thẹn.

-đi ăn ở ngoài không ? Tôi biết có quán này ngon lắm

-được

Nói rồi Gumayusi và Keria rời khỏi trường. Cả hai nhanh chóng đi đến quán ăn mà Gumayusi đã nói.

Vừa đến nơi Keria liền sững sờ. Đó không phải là quán ăn mà là một nhà hàng sang trọng

-ăn..ở đây sao?

-ừm không muốn à?

-chỉ là..

Keria muốn nói là cậu không đủ tiền để ăn ở nơi sang trọng như thế. Nhưng mà biết phải nói làm sao khi người đứng trước mặt là Gumayusi kia chứ

-tôi mời

-s..sao cơ..

-tôi mời cậu coi như cảm ơn việc cậu giúp tôi chụp hình hôm đại hội.

-tôi..

-vào đi

Nói rồi Gumayusi nhanh chóng bước vào, theo sau là một cái đuôi bé nhỏ đi cùng.

Cả hai bắt đầu gọi món. Bọn họ ăn trong im lặng thì Keria bỗng nhớ tới việc hồi sáng liền nói

-à lúc sáng tôi đi trễ là do ngủ không được. Thật ra hôm nào cũng đi sớm. À ừm tôi..

Keria đang cố tìm lời để biện minh. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu với Gumayusi cậu là một kẻ lôi thôi.

hắn thì im lặng ăn một cách từ tốn mặc kệ cậu đang cố giải thích.

Bỗng Gumayusi liếc mắt sang người đối diện.

Một cậu bạn nhỏ bé với khuôn mặt đáng yêu, giọng thì có chút run rẩy khi đang cố giải thích cho hắn. Gumayusi đột nhiên cất lời

-cậu và Oner là bạn thân từ bé sao?

Keria dừng động tác gắp đồ ăn lại, cậu ngước lên nhìn Gumayusi thì giật mình khi hắn đang nhìn cậu

-đ..đúng rồi..

Keria cố nén hơi thở để bình tĩnh hơn rồi hỏi

-có chuyện gì sao...

-không có gì. Nhìn có vẻ thân nên hỏi

Keria liền cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của Gumayusi.

Sau khi ăn xong Gumayusi liền thanh toán rồi bước ra ngoài

Keria bám theo Gumayusi rồi nhanh giọng hỏi

-cậu đã từng đi ăn với gia đình ở đây rồi hả?

-từng đi với bạn gái cũ

-ah.. tôi xin lỗi

-với cả chú tôi là chủ nhà hàng này nên tôi cũng hay đến đây.

Keria gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi nhanh chóng sánh bước cùng Gumayusi về trường.

Vừa bước vào cổng trường Keria liền nghe những lời bàn tán. Hình như họ đang bàn tán về cậu và Gumayusi tại sao lại đi chung với nhau. Nhưng rồi Keria cũng mặc kệ, đi chung với Gumayusi cũng hãnh diện đôi chút mà.

-hôm sau tôi mời hội trưởng nhé, được không ?

-kinh phí không ổn thì đừng mời

Keria nghe Gumayusi nói vậy thì liền rụt đầu như một con rùa. Nghe có hơi ngại nhỉ, keria nhỏ giọng hỏi

-vậy làm sao.. tôi muốn xin lỗi một bữa đoàng hoàng mà..

-không cần

-vậy thì...

Keria nghĩ ngợi một lúc lâu xong lại nói

-tôi có thể làm tất cả những gì hội trưởng cần, mọi lúc mọi nơi... Coi như lời xin lỗi được không

Gumayusi đang đi thì bỗng dừng rồi quay mặt lại nhìn Keria. Hắn nhấn mạnh

-làm tất cả?

Keria giật mình khi Gumayusi dừng lại và nhìn cậu chằm chằm như vậy. Keria nhanh chóng gật đầu lia lịa

-tôi sợ cậu sẽ gây tai họa cho tôi nên không cần đâu

-tôi..tôi hứa sẽ thật cẩn thận..

-vậy sao?

Tự nhiên ở đâu trên trời rơi xuống một tay sai vặt khiến Gumayusi có chút hứng thú nên hắn liền nói

-vậy mọi lúc tôi cần cậu phải có mặt đấy nhé

Khoé miệng của hắn nhếch lên.

-đ.. được..

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top