C-77
Keria hơi bất ngờ khi thấy Ruler chủ động bắt chuyện với mình, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thân thiện. Dù không biết rõ nguồn cơn của sự căng thẳng giữa Gumayusi và Ruler, nhưng Keria không để điều đó làm mình mất tự nhiên. Cậu vui vẻ giơ tay ra, bắt lấy tay Ruler một cách hớn hở
-chào anh, em tên Keria. Em đến từ trường Z
-Keria? Tên đẹp nhỉ?
Ánh mắt sắc lạnh của Gumayusi bất ngờ rơi thẳng xuống đôi tay của Keria và Ruler đang nắm chặt nhau, khiến trái tim hắn thoáng chùng xuống, như có gì đó vừa xâm chiếm lấy lòng ngực. Gumayusi không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, giọng nói tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự gấp gáp và khó chịu rõ rệt
-được rồi, đi thôi keria. Nếu không thì trễ giờ điểm danh mất
Trước khi rời đi, Gumayusi vẫn không quên ném cho Ruler một cái nhìn sắc như dao, ánh mắt anh dường như muốn nói rõ ràng rằng "Đừng nghĩ đến việc lại gần Keria"
---
Sau khi vừa hoàn tất việc điểm danh, thầy hiệu trưởng bắt đầu phân chia nhiệm vụ cụ thể cho vài học sinh. May thay, Gumayusi và Keria dường như chẳng bị kêu tên nên họ thả lỏng và nói chuyện cùng nhau. Nhưng chưa kịp yên bình được bao lâu thì vài phút sau đó Gumayusi đã bị Oner kéo đi, ánh mắt hắn thoáng chút phiền toái
-tao với mày ra đón đoàn xe số 3 đi Gumayusi
-sao lại là tao
Gumayusi nhướn mày, đôi mắt lóe lên vẻ không hài lòng
Không để Gumayusi phải thắc mắc thêm, Oner rút điện thoại, lướt nhanh màn hình trước khi dừng lại ở một tin nhắn mới nhận. Trong ánh nắng, màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo quen thuộc của Deft vừa gửi tới. Với một giọng dõng dạc, Oner đọc lên, từng chữ một như ấn định nhiệm vụ của họ
"Oner, nhờ cậu với Gumayusi ra đón đoàn xe số 3 giúp anh nhé. Đoàn xe số 3 đã bị lạc vào khu trung tâm từ nửa tiếng trước. Giờ cần người ra dẫn đường để đưa họ vào khu ngoại ô an toàn.”
Lời vừa dứt, Gumayusi khẽ thở dài, đôi mắt hắn thoáng qua chút mệt mỏi. Mặc dù không thích món quà bất ngờ này, nhưng trước nhiệm vụ, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo
-Aiss... Được rồi, tao với mày sẽ đi. Chẳng lẽ để đoàn xe lạc mãi ngoài đó
Nhưng trước khi đi, Gumayusi vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của hắn đang tìm kiếm người bên cạnh như một thói quen. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của Gumayusi mềm lại, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn duy nhất keria trong tầm mắt
-Em ngồi đây đợi anh một lát nha
Gumayusi nói, giọng của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng và thân thuộc hơn. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái đầu mềm của Keria rồi xoa xoa
-Đừng đi đâu xa nhé, lạc là anh không tìm được đâu đấy
Keria chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười pha chút bất đắc dĩ. Cậu biết rõ Gumayusi đang cố tình trêu ghẹo để mình không phải lo lắng, nhưng cũng để trấn an việc ở đây một mình. cậu đưa tay chạm nhẹ lên tay Gumayusi, một cử chỉ nhỏ nhưng lại khiến Gumayusi thoải mái hơn một chút
-Em biết rồi mà
Bất chợt, âm thanh rung lên từ chiếc điện thoại trong túi của Gumayusi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Gumayusi nhanh chóng nhìn vào màn hình rồi nhăn mặt
-Là anh Deft gọi. Chắc anh phải đi nhanh thôi
Gumayusi thở dài, giọng lộ rõ sự chán nản
-ừm, cả hai đi cẩn thận
Khi Gumayusi và Oner vừa rời đi, Keria ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, thả lỏng cơ thể. Cậu rút điện thoại ra, lướt qua những thông báo vô nghĩa để giết thời gian, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về hướng mà Gumayusi vừa biến mất
-chào em
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy tự tin bất ngờ vang lên khiến Keria khẽ giật mình, đôi mắt cậu từ màn hình điện thoại ngước lên. Trước mặt, Ruler với dáng vẻ cao lớn, phong thái tự nhiên, đang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhanh chóng bước đến, không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh Keria, tạo nên một khoảng cách vừa đủ gần để cậu cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của mình
-sao lại ngồi đây? Em không đi nhận phòng à?
-em đợi Gumayusi với Oner ạ
Tiếng "ồ" từ Ruler vang lên, như thể anh đã hiểu được lý do tại sao cậu lại ngồi lặng lẽ ở đây một mình. Ruler chống tay lên cằm, đôi mắt sắc sảo nhưng hiền hòa chăm chú nhìn Keria, như thể đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt sâu thẳm của Ruler khiến Keria có chút lúng túng, cảm giác ánh mắt kia như đang xuyên thấu vào tâm can cậu. Hai má cậu chợt đỏ lên, sự ngượng ngùng hiện rõ trong cách cậu vô thức né tránh ánh nhìn
-Mặt em dính gì sao ạ?
Keria khẽ hỏi, đôi mắt cậu lóe lên chút bối rối khi nhận ra sự chú ý quá mức từ người đàn anh
-không, chỉ là em dễ thương quá nên anh nhìn một chút
Lời nói bất ngờ khiến Keria khựng lại trong thoáng chốc. Má cậu càng thêm đỏ, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể mím môi im lặng. Sự ngại ngùng hiện rõ trong cử chỉ, khiến Keria trở nên càng thu mình hơn khi ngồi gần
Nhưng Ruler dường như chẳng để tâm đến sự im lặng của cậu, anh tiếp tục nói với giọng điệu tự nhiên, cố kéo câu chuyện đi xa hơn
-Đây là lần đầu anh thấy em. Bộ em là thành viên mới trong hội học sinh hả?
Ruler hỏi, giọng điệu vừa có chút tò mò, vừa mang nét thân thiện. Đôi mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Keria, như muốn tìm hiểu nhiều hơn về người con trai này
-À... không, em chỉ là học sinh bình thường thôi
-Ồ, thảo nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top