C-73
Gumayusi nói, làm cô bé liền ngó theo những hành động thân mật của anh họ đang dành cho người kia, cảm giác như mình phải tự mình ăn một đống cơm chó, trong khi chính mình cũng có người yêu
-chàa. Ước gì anh Gumayusi cũng tốt với đứa em này giống vậy
-kêu người yêu mày mua đi. Anh mày liên quan gì
Nói một hồi, mới chợt nhớ ra người yêu đang ngồi bên cạnh. Cô bé liền thay đổi sắc mặt, giọng điệu trở nên ngọt ngào pha chút nũng nịu, quay sang người yêu mà thủ thỉ
-Anh mua cơm cho em với
Chàng trai, người ngồi yên lặng từ nãy giờ, nghe vậy liền quay sang. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng sớm. Không một chút do dự, anh gật đầu đồng ý, giọng nói trầm ấm
-Thế đợi anh lát nha
Anh đứng dậy, khẽ vuốt lại chiếc áo đồng phục rồi bước đi về phía quầy đồ ăn. Cô bé nhìn theo bóng lưng bạn trai, nụ cười trên môi không giấu được niềm hạnh phúc.
-Thích nhỉ?
Gumayusi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch chưa từng thấy của cô em nên liền trêu, nhưng đáp lại Gumayusi chỉ là cái bĩu môi, tỏ vẻ giận hờn, đôi mắt ánh lên chút bực bội
-chỉ có anh ấy tốt với em. Còn anh thì chẳng khác nào cục đá
Nghe câu cô bé nói xong, keria đã vội bụm miệng cười thầm đoạn hội thoại hài hước của hai anh em nhà này. Phía bên này, mặc dù Gumayusi không nhìn thẳng trực diện keria, nhưng hắn cũng đủ biết cậu đang làm cái gì. Gumayusi im lặng, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy đùi keria khiến cậu giật phắt. Tay chân keria có chút hoảng loạn, cậu không nhịn được, liền lén lút kéo tay Gumayusi ra khỏi đùi mình
-Hôm qua anh tới nhà hàng hả?
-Ừ, chú hỏi tao à?
-Ba bảo anh hôm sau dẫn người yêu của anh về chơi. Ba em thích anh lắm đó, anh Keria
Keria lúc này đang chật vật với bàn tay của Gumayusi, cậu thậm chí cảm nhận rõ từng hơi ấm từ lòng bàn tay đang áp sát đùi mình. Khi cô bé nhắc đến cái tên "Keria, cậu giật thót tim, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, nhìn lên đôi mắt đang khó hiểu của cô mà hỏi lại
-Ahh... hả…
-Ba em bảo hôm sau đến nhà em chơi. Ba còn nói mới học được món mới, muốn nấu cho anh ăn đó
-A... Được, được
Keria đáp, mặc dù cậu đang gặp rắc rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
Gumayusi nhận thấy sự lúng túng của người bên cạnh, không kìm được mà bật cười thầm. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch dán vào người yêu, rồi thì thầm bên tai với giọng điệu đầy trêu chọc
-Đùi em mềm thật đấy
Gương mặt của Keria phút chốc đỏ bừng. Cậu cố gắng né tránh ánh nhìn của cô em họ để không bị nghi ngờ, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, như muốn nổ tung trước sự lưu manh của Gumayusi. keria lí nhí nói trong miệng, vì biết thừa đối phương có thể nghe rõ
-Anh điên à. Mau bỏ tay ra đi!
Tuy nhiên, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí như thể không có gì xảy ra. Giọng nói của Gumayusi dần trầm xuống, pha chút dịu dàng
-Để một lát thôi. Em ăn cơm đi, đừng để ý đến anh.
Keria tự nhủ rằng có lẽ sự đụng chạm này cũng không gây ra rắc rối gì lớn. Thế là cậu tiếp tục tỏ ra vẻ bình thường, trò chuyện với cô bé và bắt đầu ăn cơm, cố gắng phớt lờ bàn tay to lớn đang nắm giữ chặt đùi mình
-----
-Thôi, em và người yêu em về lớp đây. Tạm biệt hai anh
Keria và Gumayusi khẽ gật đầu, chào tạm biệt đôi khách không mời mà đến. Nhưng khi cả hai vừa khuất bóng, keria bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cậu hướng xuống bàn tay vẫn khư khư đặt trên đùi mình suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Sự kiên nhẫn của cậu dần cạn kiệt, và cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, keria quay sang nói, giọng đầy bất lực
-Một lát của anh là bao giờ hả?
Gumayusi, như thể chẳng hề quan tâm đến sự sốt ruột của Keria, nhếch mép cười, trả lời với vẻ lười nhác
-Chắc… một ngày
-Mau bỏ ra đi. Em không giỡn đâu
Nhưng Gumayusi chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa
-Không thích. Bao giờ em ăn xong, anh mới buông
Keria nhìn lại khay cơm đầy ắp trước mặt, một lần nữa khiến cậu thở dài. Bình thường, cậu ăn cũng chẳng nhiều lắm, đôi khi còn chưa hết một phần. Nhưng hôm nay, Gumayusi lại đi mua phần cơm gấp 2 lần bình thường, khiến cậu chỉ nhìn thôi đã thấy ngán.
-Em no rồi. Không ăn nổi nữa đâu
-Bình thường em cũng ăn ít vậy à?
-bộ anh tưởng em là heo à?
Keria lườm người bên cạnh, giọng pha chút hờn dỗi
-Có thể lắm chứ
tiếng cười vang lên đầy thích thú. Ngay sau đó, Gumayusi vội vàng buông tay khỏi đùi Keria, rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu như một lời tán thưởng thầm lặng. Hành động ấy dịu dàng đến mức khiến tim Keria như tan chảy và có chút bối rối
-Em muốn uống gì không? Anh mua cho em.
-Nước lọc thôi
-thế đợi anh một chút nhé
Gumayusi nói rồi đứng dậy, bóng dáng hắn cao lớn và mạnh mẽ khi bước đi về phía quầy nước. Keria lặng lẽ dõi theo, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Gumayusi, người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng và kêu ngạo, lại có thể trở nên dịu dàng đến thế khi ở bên cậu. Từng bước chân của Gumayusi khiến Keria không thể rời mắt, nụ cười ngây ngô hiện hữu trên môi mà cậu không hề nhận ra.
Vài phút sau, Gumayusi trở lại với chai nước trên tay
-anh không uống hả?
-anh muốn uống chung với em
-nghe biến thái ghê
-nhưng chỉ với mỗi em còn gì
Tim bất giác lỡ nhịp, cún nhỏ không hiểu tại sao mỗi khi Gumayusi nói điều gì trên trời dưới đất liên quan đến mình, trái tim cậu lại như đang ủng hộ và nhảy múa trong lồng ngực. Cảm giác ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng có chút bối rối. Keria khẽ nắm lấy tay áo của hắn, ngón tay cậu run nhẹ vì không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào. Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy e thẹn
-Anh là đồ láo cá...
------
-GUMAYUSI !!
Tiếng gọi vang vọng giữa hành lang, khiến đôi bạn trẻ cùng dừng bước. Keria có chút giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.
Cô tổng phụ trách đang tiến về phía họ với nét mặt nghiêm nghị như thường ngày
-Dạ, sao thế cô?
-Giờ ra chơi lên phòng cô nhờ tí. Nhớ nhắc Hany và Deft lên phòng luôn nhé
-Dạ, em biết rồi
Gumayusi đáp, giọng điềm tĩnh. Hắn lặng lẽ quan sát cô rời đi, đôi mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc quen thuộc trong công việc. Khi bóng dáng cô khuất dần nơi cuối hành lang, Gumayusi quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm cậu bạn nhỏ đang núp sau lưng mình. Keria, với vẻ e thẹn, như một chú cún nhỏ nép sau lưng mình, khiến Gumayusi không khỏi bật cười
-làm gì mà núp sau lưng anh kĩ thế ?
Keria nhìn lên, đôi mắt mở to ngây thơ, ngập ngừng nói
-Anh không sợ cô sao? Cô nổi tiếng là hung dữ nhất trường đó
Thấy những lời nói vô tri vô giác của cún nhỏ, Gumayusi bật cười nhẹ, đôi mắt hắn cong lên, ánh sáng dịu dàng ấm áp toát ra như muốn xua tan mọi nỗi lo lắng của Keria
-Chỉ hung dữ với những người khác thôi. Còn em, có anh rồi, việc gì phải sợ
Keria bĩu môi, cố gắng giấu đi nụ cười nhưng không thể che giấu được niềm tin nơi đáy mắt
-Đúng là hội trưởng, miệng lưỡi sắc bén không ai bằng
vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt Gumayusi không thể che giấu được sự dịu dàng mà hắn dành riêng cho người thương. Từ khi Keria bước vào cuộc đời hắn, mọi nỗi buồn và tổn thất dường như tan biến, không cần phải tìm kiếm niềm vui ở nơi đâu xa xôi. Vì chỉ cần có Keria bên cạnh, là Gumayusi luôn cảm thấy rất vui rồi
-Thôi, không trêu em nữa. Vào lớp thôi
Keria không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy bàn tay lớn hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, hạnh phúc và ấm áp Gumayusi mang đến sẽ nhanh chóng tan biến thành bọt bèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top