C-72
Trong căn tin, không gian náo nhiệt của buổi trưa bỗng im ắng khi Gumayusi xuất hiện. Với dáng vẻ cao lớn cùng bờ vai vững chãi, Gumayusi vô tình che khuất hoàn toàn Keria - người đang nép mình phía sau. Dưới ánh sáng vàng nhạt của căn tin, mọi người chỉ thấy một mình Gumayusi bước vào, nhưng nếu tinh ý một chút, sẽ dễ dàng nhận ra bàn tay của Gumayusi đang nắm chặt lấy tay ai đó. Đôi tay ấy, dù mạnh mẽ, lại đang kéo bàn tay kia một cách đầy dịu dàng, như thể sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mất.
-Gumayusi… thả tay ra đi, mọi người nhìn kìa
-Ngoan, đi theo anh là được
Những tiếng xì xào rộ lên, từng ánh mắt tò mò hướng về phía họ, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cảm giác ngột ngạt len lỏi vào từng hơi thở của Keria, trái tim cậu đập nhanh, dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ biết cúi đầu, bước đi trong sự bảo vệ âm thầm của Gumayusi - người dường như không mảy may để ý đến những ánh mắt soi mói xung quanh
-Gumayusi! Cậu đi ăn trưa sao?
Một giọng nói ngọt ngào cất lên, khiến Keria giật mình. Cô bạn cùng lớp của Gumayusi đứng chặn trước mặt, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại mang chút thăm dò khi nhìn qua vai Gumayusi về phía Keria.
-Ừ, có chuyện gì không?
Gumayusi đáp lại, giọng điệu có phần lạnh nhạt.
Cô gái khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng che giấu sự khó chịu bằng một nụ cười nhẹ.
-Người đằng sau là ai vậy? Bạn cậu hả
-Là ai thì liên quan gì đến cậu?
-À không... mình chỉ thấy cả hai đang tìm chỗ ngồi… Hay là đến chỗ mình ngồi đi. Còn chỗ dư đó
Gumayusi khẽ quay đầu lại, ánh mắt sắc sảo trở nên dịu dàng hơn khi lướt qua bóng dáng nhỏ bé đang rụt rè đằng sau, như thể chỉ dành riêng cho keria một sự ấm áp mà Gumayusi chưa từng dành cho ai khác.
-Em muốn ngồi chung với họ không?
Gumayusi hỏi, nhưng chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu, đôi vai cậu run lên một chút, mình chứng sự ngại ngùng và lo lắng. Thấy những hành động ấy Gumayusi liền hiểu, hắn quay đầu lại, đối mặt với cô bạn
-Xin lỗi, cậu ấy thích riêng tư
-à... mình hiểu rồi
Ánh mắt của cô bạn thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng. Gumayusi tiếp tục nắm chặt tay Keria, kéo cậu đi theo mình, không để người kia tiếp tục cản trở
-Em thích ngồi ở đâu?
Gumayusi quay sang hỏi, ánh mắt dịu dàng như thể toàn bộ sự quan tâm của hắn đang đặt hết vào câu trả lời của Keria.
-Chỗ nào cũng được
-Vậy ngồi đây nhé?
Gumayusi chỉ vào một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài tràn vào, khiến không gian trở nên ấm áp.
-Ừm
-Em ngồi đợi anh một lát nhé, anh quay lại liền.
Nói rồi, Gumayusi buông lỏng tay Keria ra và nhanh chóng đi về phía quầy đồ ăn. Keria dõi theo bóng lưng ấy, thấy hắn đang di chuyển vội vã, nên cũng dễ dàng đoán được Gumayusi đang định làm gì. Cậu khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống, ánh mắt long lanh hướng ra cửa sổ, nơi những đám mây gợn sóng nhẹ nhàng trôi qua trên bầu trời, tựa như một bức tranh thanh bình của miền quê yên ả.
Thế nhưng, sự yên tĩnh mà Keria tận hưởng chẳng kéo dài được bao lâu. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ đâu đó vang lên, gọi tên "Keria". Âm thanh ấy lập tức kéo cậu trở về với thực tại. Keria giật mình, đôi mắt rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ và nhanh chóng quay lại nhìn về phía nơi phát ra giọng nói
Keria quay đầu lại, và ngay lập tức nhận ra cô em họ của Gumayusi đang đứng trước mặt mình. Cô bé, với mái tóc nâu óng ánh dài hơn vai, cười tươi như một đóa hoa vừa nở, đôi mắt sáng lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy sự quan tâm nhìn Keria
-Chào em. Em đi ăn trưa à?
-Vâng
Cô bé gật đầu, đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. rồi ánh mắt cô chuyển từ Keria sang chiếc bàn trống trước mặt, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Anh đi ăn trưa một mình à?
Keria khẽ cười, cậu giải thích
-À không. Anh đi với Gumayusi
Vừa nghe đến tên Gumayusi, cô bé ngay lập tức nheo mắt, nụ cười trên môi trở nên tinh nghịch hơn hẳn. Cô bước lại gần hơn, ngữ điệu nói kéo dài như đang trêu đùa.
-Được anh Gumayusi dẫn đi ăn cơ. Thích thế ~
Keria không khỏi đỏ mặt trước lời nói có phần nghịch ngợm của cô bé, cậu lúng túng, xua xua tay trong bối rồi
-A, đừng nói giọng điệu như thế chứ
Cứ thế cả hai tiếp tục trò chuyện một cách thoải mái, nhưng khi Keria vô tình liếc qua phía sau cô bé, chợt nhận ra có một chàng trai đang đứng phía sau. Anh ta cao ráo, thân hình khoẻ khoắn, với tấm thẻ học sinh lớp 12 lấp lánh trên ngực áo, nổi bật trong đám đông bởi chiều cao vượt trội. Chỉ nhìn thoáng qua, Keria đã đoán rằng anh ta chắc chắn là thành viên của đội bóng rổ trường.
Keria chăm chú quan sát chàng trai trong giây lát, rồi quay lại cô bé với sự tò mò rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt. Cậu khẽ nhấc tay, chỉ về phía chàng trai, giọng nói mang chút thăm dò
-Đây là...
Cô bé nhận ra sự chú ý của Keria, liền quay lại nhìn chàng trai sau lưng mình, rồi mỉm cười đầy tự hào và vui vẻ.
-Bạn trai em đó
Keria khẽ nhướn mày, nhìn chàng trai kia với ánh mắt đánh giá. Chàng trai, tuy không nói gì, nhưng ngay khi nhận ra Keria đang nhìn mình, anh ta lịch sự cúi đầu chào, nụ cười nhẹ nở trên môi, thể hiện sự tôn trọng.
-cả hai đi ăn trưa à?
Cô bé gật đầu, đôi mắt ánh lên chút lo lắng khi nhìn quanh căn tin chật cứng.
-Vâng, nhưng hết bàn rồi. Giờ tụi em đang kiếm chỗ đây
-Thế ngồi chung đi. Ở đây hai người thì ngồi không hết đâu
Ánh mắt có chút lo lắng của cô đảo quanh một vòng căn tin rồi dừng lại ở quầy đồ ăn
-Thôi, anh Gumayusi chắc không thích đâu
Chưa kịp trả lời, một giọng nói sau lưng quen thuộc vang lên từ phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện như thể ai nhắc tên thì Gumayusi sẽ liền xuất hiện như một vị thần
-Nói xấu gì tao đó?
Như người bồi bàn thực thụ thường gặp trên các bộ phim, Gumayusi khéo léo bưng hai phần cơm khác nhau trên tay, vừa đi vừa điềm tĩnh liếc nhìn nhỏ em gái của mình
-Em có nói xấu gì anh đâu. Có anh nghĩ xấu cho em thì có
Gumayusi chỉ nhướng mày, rồi không nói gì thêm, đặt hai khay thức ăn xuống bàn với một cử chỉ chắc nịch.
Sợ rằng Gumayusi sẽ không cho nên keria bắt đầu nài nỉ với chất giọng nũng nịu, dễ thương
-Hết chỗ rồi, nên cho em ấy và bạn ngồi đây nhaa, nha Gumayusi?
-em muốn sao cũng được
không nói nhiều, Gumayusi lặng lẽ kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Keria, như thể lo sợ rằng một trong hai vị khách không mời kia sẽ chiếm lấy chỗ ngồi này.
-anh mua hai phần, em thích ăn cái nào thì lấy đi, anh ăn phần còn lại cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top