C-71

Một giọng nói mạnh mẽ và đầy uy lực vang lên, khiến không khí xung quanh như chùng xuống, nặng nề đến nghẹt thở. Gumayusi, với dáng vẻ oai nghiêm bước đến gần. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo và đầy cảnh giác, khóa chặt vào hai bàn tay đang chồng lên nhau giữa Oner và Keria.

Sự xuất hiện của Gumayusi như một vị cứu tinh giáng trần, đến để giải cứu Keria khỏi tình huống khó xử. Cảm nhận được sự không hài lòng tỏa ra từ người đối diện, Keria khẽ rùng mình, hiểu rõ tâm trạng của Gumayusi. Cậu nhanh chóng thay đổi thái độ, giọng nói trở nên nũng nịu vang lên, như muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ người mà cậu tin tưởng nhất

-Giúp em, hai đứa này ăn hiếp em

Câu nói của Keria như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trí Oner và Zeus, khiến cả hai sững người lại. Cả hai đứng bất động, như thể bị điểm huyệt bởi từ “em” thốt ra từ miệng Keria, một từ ngữ mà họ chưa từng nghe Keria sử dụng trước đây.

-Em á? Tao nghe lầm không vậy?

Zeus ngơ ngác, mắt mở to nhìn Keria như thể cậu vừa nói điều gì đó không tưởng.

Gumayusi không buồn đáp lại câu hỏi của Zeus. Thay vào đó, hắn bước thẳng tới, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm hướng về phía Oner, đầy cảnh cáo. Với một cử chỉ dứt khoát, Gumayusi gỡ tay Oner khỏi Keria, như thể tách rời một thứ gì đó không nên tồn tại.

Ngay khi cảm nhận được sự giải thoát, Keria không chần chừ mà chạy ngay đến bên cạnh Gumayusi. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ

-Cảm ơn đã giúp em

Gumayusi vẫn giữ im lặng, ánh mắt dịu dàng hơn một chút nhưng vẫn không rời Keria. Hắn nắm lấy tay cậu, rồi bước đi nhanh trên hành lang, mặc cho hai tên ngốc kia đứng ngớ người ra nhìn họ

-Đi đâu thế?

Keria hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

-Cũng không biết nữa, cứ đi thôi

Keria khẽ nhíu mày, rồi nhớ lại những gì vừa xảy ra.

-Anh thấy không, em đã cố gắng giấu rồi, nhưng Oner và Zeus vẫn nghi ngờ đó

-Bao giờ họ bắt nạt em, cứ nói với anh

-Dễ gì mà gặp được anh để nói.

Lời nói của cậu như một nốt nhạc buồn, vang lên giữa không gian tĩnh mịch của hành lang vắng lặng. Cậu khẽ lắc đầu, chấp nhận sự thật hiện hữu

------

Tiếng thông báo từ điện thoại vừa cất lên, keria vội vã cầm lên như thể biết rõ người đó sẽ nhắn cho cậu. Dòng tin nhắn từ Gumayusi hiện ra khiến tim keria đập mạnh, như thể một ngọn lửa nhỏ vừa được thổi bùng lên giữa đêm tối.

[Lmh_guma: Em đang ở đâu thế?]

[Rms_keria: Em đang trong lớp. Sao thế?]

[Lmh_guma: Anh muốn ăn trưa cùng em.]

[Rms_keria: Nhưng mà ]

[Lmh_guma: không sao, anh biết cách bảo vệ em mà]

Gumayusi hiểu rõ từng suy nghĩ vụn vặt đang trôi nổi trong tâm trí Keria. Hắn luôn biết cách làm dịu nỗi lo lắng của cậu, giống như cách biển khơi ôm ấp những con sóng cuộn trào, khiến Keria cảm thấy an toàn và được che chở. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Gumayusi, lòng cậu lại nhẹ nhõm như thể mọi nỗi buồn đều tan biến.

[Rms_keria: Vậy em chạy qua lớp anh nhé?]

[Lmh_guma: Không cần đâu, anh đang đứng ngay trước cửa lớp em đây]

Tim Keria bỗng dưng lỡ nhịp. Cậu ngước mắt nhìn ra cửa, nhưng vẫn không dám tin vào dòng tin nhắn mình vừa đọc. Lớp học giờ đã vắng vẻ, chỉ còn vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên những dãy bàn ghế trống trải. Bạn bè thì đã ra ngoài để ăn trưa hết, Zeus thì về nhà sớm vì có việc bận, còn Oner thì lặng đâu mất tăm. Keria chỉ lặng lẽ sắp xếp sách vở, cố gắng dẹp đi cảm giác trống trải đang xâm chiếm. Cậu dự định sẽ một bữa trưa qua loa hoặc uống miếng nước là xong, nhưng sâu thẳm trong lòng lại mong có ai đó ở bên cạnh. Và thật may vì đã có Gumayusi của cậu ở đây

Một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ bước vào. Không khí trong lớp dường như ấm áp hơn khi Gumayusi xuất hiện, từng bước chân của hắn như làm không gian thêm vững chãi. Đôi mắt sâu thẳm của hắn tìm kiếm cậu, và khi thấy Keria, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

-Anh tưởng em sẽ ăn trưa cùng bạn chứ?

Keria khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự cô đơn. Cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự buồn bã

-Zeus về nhà rồi, nên hôm nay em định sẽ ăn trưa một mình

Gumayusi khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tư như thể đã hiểu rõ mọi suy nghĩ và bí mật được giấu trong lòng Keria.

-Hay là em định nhịn ăn?

Keria thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi.

-Không có đâu

cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lúng túng lại như thú nhận điều ngược lại.

Gumayusi bước đến gần hơn, đặt tay lên mái tóc mềm mại của Keria, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Keria, như muốn xóa tan mọi lo lắng trong lòng cậu.

-Đừng lừa anh

Gumayusi thì thầm, giọng nói như một làn gió mát lành trong buổi trưa hè oi ả.

-Thật sự không có mà

giọng bắt đầu trở nên nũng nịu, đôi mắt long lanh của keria nhìn lên người đối diện. Cậu cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong ánh mắt của Gumayusi, và trái tim cậu vì thế mà cũng đập mạnh hơn.

-Được rồi, vậy em muốn ăn ở đâu ?

-Chắc chỉ có căng tin thôi... Nhưng mà đông người lắm

-không phải lo, chiều nay khối 12 được nghỉ nên sẽ có nhiều chỗ trống

Gumayusi ngồi xuống đối diện, đôi mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của Keria. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, làm lấp lánh từng sợi tóc mềm mượt của cậu, khiến Gumayusi không thể cưỡng lại mà đưa tay chạm vào. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve, như muốn giữ mãi hình ảnh này trong lòng. Nhưng khi nhận ra mình đang ngắm nhìn quá đỗi, Gumayusi bất chợt đỏ mặt, đôi mắt thoáng chút bối rối, vội vàng quay đi.

-Anh sao thế?

-người yêu của anh đẹp trai quá...

Gumayusi khẽ thốt lên, nhưng giọng nói hắn dường như chỉ là tiếng gió nhẹ thoáng qua, khiến Keria phải nheo mắt để hiểu.

Gumayusi lặng lẽ đứng dậy, cúi xuống và giữ chặt lấy gáy người đối diện. Hắn áp sát hơn, đặt lên môi Keria một nụ hôn sâu, đầy đam mê và khao khát, như muốn khẳng định rằng cậu chính là tất cả đối với hắn.

-Đừng hôn nữa... Lỡ ai phát hiện thì biết làm sao

Cún nhỏ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, giọng nói chứa đựng sự lo lắng lẫn chút xấu hổ.

Ánh mắt bỗng chốc thoáng lên sự buồn bã. Gumayusi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại khẽ bĩu môi như một đứa trẻ bị trách mắng. Thấy thế, keria nở nụ cười dịu dàng, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Gumayusi, như một cách dỗ dành.

-Thôi mà, em xin lỗi

-Được rồi, Gumayusi đây không để bụng đâu

-Anh chắc chứ?

Đôi mắt tinh nghịch của keria bỗng lướt qua bụng Gumayusi như muốn trêu chọc. Và Gumayusi cũng cảm nhận được đều đó, hắn liền đứng bật dậy, véo hai má keria một lực khá đau, khiến chúng đỏ ửng lên như hai quả đào chín mọng. Keria cảm nhận được cái đau nên la oái lên, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Gumayusi nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một sự yêu thương vô bờ bến, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top