C-66
Vào một buổi chiều mưa tầm tã vào ngày thứ hai đầu tuần. Trên dãy hành lang của khu vực lớp 9, có một nhóm học sinh gồm ba người đang quay quanh một cậu bé tội nghiệp nào đó, có lẽ lại là giở trò bắt nạt và hăm doạ như thường lệ. Gumayusi lúc này vừa đi ngang qua, hắn chẳng muốn quan tâm mấy chuyện rỗi hơi này vì chúng thực sự chẳng giúp ích gì nhưng cái tiếng cầu xin thảm thiết cứ văng vẳng mãi sau lưng làm hắn bực bội
"Tụi mày làm cái chó gì thế ?"
"Liên quan tới mày à ?"
Bộ mặt hống hách của gã đối diện cứ trơ ra như đang thách thức làm Gumayusi nóng máu, hắn xoay xoay cổ tay vài nhịp rồi dồn hết lực của mình đấm thẳng vào gã. Cả hai tên còn lại điếng người, bọn chúng liền kéo gã lui ra sau nhưng vẫn với dáng vẻ ta đây mà nói
"Gumayusi. Mày biết tụi tao là ai mà đúng không? Vậy nên cút ra chỗ khác nhanh đi, trước kh..."
Không để người đối diện kịp nói hết câu, một cú đấm uy lực đáp thẳng ngay vào sóng mũi khiến tên đó ngã nhào ra sàn, máu mũi vì thế mà cũng bắt đầu tuôn ra khiến hai tên còn lại run rẩy
"Mẹ kiếp, có là ai đi nữa thì cũng nên nói ít thôi. Giờ thì cút, cấm làm mấy trò bẩn thỉu này nữa rõ không ?"
"tao sẽ nhớ tên mày, guma... gumayusi"
Ba tên bị doạ cho một trận nhớ đời nên liền chạy vội đi, nếu ở lại lâu thêm chút nữa, chắc sẽ có án mạng xảy ra mất
Tiếng gió lạnh lẽo đưa theo một cơn mưa xối xả, những giọt nước mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi tí tách, bầu trời vì thế cũng trở nên đen kịt làm bầu không khí ảm đạm hơn. Gumayusi cảm thấy khó chịu, hắn lầm bầm một lúc lâu sau mới di chuyển tầm nhìn xuống người con trai có dáng dấp mũm mĩm, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang cố gượng đứng dậy kia
"Này, có sao không?"
Cậu bạn lắc đầu ngoày nguậy, đôi bàn tay run rẩy nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình như cậu ta đang rất sợ, mà sợ Gumayusi thì đúng hơn
"Tôi không giống mấy tên đó nên không cần sợ"
Đôi bàn tay to lớn giơ ra trước mắt với nhã ý tốt lành, vì thế cậu bạn cũng hiểu ý nên liền đặt tay vừa mình lên để Gumayusi kéo đứng dậy
"Tôi tên keria, còn cậu..."
"Gumayusi, lớp 9-1 "
"Cảm ơn nhé..."
Cảm thấy thời gian ở đây nói mấy câu giới thiệu nhạt nhẽo quá đỗi lãng phí, Gumayusi bỏ hai tay vào túi quần toang định rời đi thì keria từ sau nhanh chóng níu tay hắn lại. Cậu bạn rụt rè xoè đôi bàn tay đầy rẫy vết thương và vết bầm về phía Gumayusi và nói
"Người tôi bây giờ không còn gì, vậy nên cậu hãy nhận lấy viên kẹo này đi"
Thì ra là cho kẹo, không phải là ăn vạ. Nhưng theo một thói quen được hình thành từ lâu, Gumayusi nhanh chóng mở balo lấy ra một túi thuốc thuốc gồm nước sát trùng, bông gòn và băng dán cá nhân. Hắn tự tiện kéo lấy tay của người đối diện đến rồi ân cần sát trùng cho cậu
"Aa..."
"Rát à ?"
Đối phương gật nhẹ đầu rồi làm ra dáng bình tĩnh khiến hắn phì cười, con trai ai đời lại sợ mấy cái vết thương nhỏ tí này kia chứ
"Sao cậu lại có sẵn thuốc sát trùng vậy ?"
"Lúc sáng vừa mua xong"
"Cậu bị sao à?"
"Bị ba đánh"
Bầu không khí trở nên im ắng và nặng nề hơn bất cứ bao giờ. Keria nhìn cái cách Gumayusi dịu dàng nhưng lại có chút thô lỗ khiến cậu cảm thấy có chút vui, không biết đó là gì, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đứng ra bảo vệ cậu tốt đến vậy.
"Tay cậu bị sao mà nhiều vết bầm thế ?"
"Ừm... Chỉ là đụng chạm nhẹ. Không có gì đâu"
"Lũ lúc này làm à ?"
"Ừm, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Cố hết năm nay nữa, tôi sẽ thi vào một ngôi trường hạn trung và sẽ không bao giờ gặp họ nữa. Cứ nghĩ như thế là tôi cảm thấy vui hơn rồi "
Giọng nói có chút run rẩy kéo theo đôi bàn tay đang run bần bật khiến Gumayusi phải ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe biết nói lại lần nữa khiến Gumayusi phát mệt, hắn thề với trời đất rằng bản thân mình cực kì ghét những tên con trai mít ướt lại còn không dám đối diện với sự thật. Có gì đâu mà phải sợ sệt chứ? Cùng quá là toi mạng thôi mà ?
"Nín coi"
"Xin lỗi..."
"Nếu chúng còn tiếp tục bắt nạt thì phải nói với gia đình chứ ?"
"Vào trường này đã khó nên tôi không muốn mẹ phải lo lắng vì tôi nữa"
"Haiss.. được rồi. Việc của cậu, tôi không xen vào nữa, giờ thì về đây"
Gumayusi nhanh chóng ném túi thuốc từ tay mình vào người kia như để ám chỉ rằng hãy giữ lấy. Và tất nhiên người đối diện cũng hiểu nhưng chưa được vài giây thì đã vội níu áo hắn lại rồi mạnh dạng nói
"Ngày mai bọn chúng sẽ đến lớp tìm cậu đấy, cậu nên cẩn thận..."
"Không cần lo"
"Cậu không sợ à? Tên cậu vừa đánh là con của thầy hiệu trưởng đó"
"Cũng là con người như nhau thôi"
Một buổi chiều thu thường nhuốm ánh bạc của những tia nắng nhẹ, nhưng bây giờ lại phủ lên mình một lớp mây đen u tối và cơn mưa như trút nước tựa như tâm trạng của keria. Không biết có phải là vì người đó hay không nhưng cậu lại cảm thấy có chút khó chịu, não nề và lo lắng. Vì cậu... thật sự chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác mà chẳng giúp ích được gì...
.....
Sau ngày hôm đó, Gumayusi đã gặp rất nhiều rắc rối. Chẳng hạn như việc bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng hội đồng làm việc tận hai ngày liền, đến ngày thứ ba thì mọi chuyện mới được có thể êm xuôi hơn một chút vì ba hắn đã đến đút lót một số tiền khá lớn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Gumayusi còn bị chính ba của mình cho ăn rất nhiều trận đòn nhớ đời vì tội đánh bạn và phải nghỉ học một tuần liền
"Lớp trưởng lớp 9-1 hôm nay có đi học không vậy bạn?"
"Bạn lại tìm Gumayusi à?
"Ừm"
"Vậy để tôi kêu cậu ấy ra cho"
Keria đứng lấp lo phía bên ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng. Đã hơn một tuần dài dẳng trôi qua, keria biết người nọ đã phải chịu rất nhiều hình phạt khắc khe từ trường và gia đình nên mới phải nghỉ học lâu đến thế. Vậy nên bây giờ cậu phải gặp và cảm ơn hắn mới được
Nhưng khi bóng người cao lớn ấy vừa bước ra đã làm keria phải đứng sững người. cậu đứng lặng lẽ quan sát, những miếng băng keo cá nhân đang được dán sơ sài trên khuôn mặt điển trai, trên cánh tay rắn chắc cũng có vài vết bầm tím và vết thương chi chít đang có những vệt máu đã khô cứng làm cậu cảm thấy không khỏi xót xa và tội lỗi. Mãi một lúc sau, Gumayusi mới cất giọng làm cậu giật mình trở về thực tại
"Chuyện gì ?"
"Cậu bị đau sao ? Tuần vừa rồi không thấy cậu đến trường..."
"Không liên quan tới cậu"
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và dáng người tiều tuỵ, keria đoán là hắn đã gặp rất nhiều chuyện bởi mình, thế nên cậu liền lục lọi trong túi áo, lấy ra vài viên kẹo nhỏ rồi đưa hắn
"Cho cậu vài viên kẹo này... Cảm ơn vì đã giúp tôi. Chúc cậu một ngày tốt lành..."
Đặt lên tay người đối diện vài viên kẹo ngọt rồi định rời đi, nhưng bỗng giọng nói đằng sau lại vang lên làm keria phải khựng người lại lắng nghe
"Đừng gây rắc rối cho tôi nữa..."
Ngập ngừng, suy ngẫm và có chút bối rối trong câu nói. Gumayusi phải mất một lúc lâu để giữ được bình tĩnh rồi mới tiếp tục
"Nếu được, hãy làm bạn với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu..."
Tiếng chuông vào lớp chợt reo lên vô tình cắt ngang lời nói của Gumayusi, nhưng hình như cậu bạn đó không nghe thì phải, cậu ta vừa nghe tiếng chuông xong thì đã chạy vội đi mất hút. Có lẽ là vậy rồi... Chắc có lẽ ông trời muốn Gumayusi mãi phải đơn độc như thế này rồi
"Chỉ muốn làm bạn thôi, cũng khó khăn đến thế sao?"
Nhưng đâu ai biết rằng lúc ấy keria đã nghe rõ mồn một từng lời Gumayusi đã nói ra. Keria biết lời nói đó sẽ là một cơ hội giúp cuộc sống cậu thêm nhiều màu sắc tươi mới hơn, nhưng cậu lại sợ rằng chính bản thân mình lại là một mảng màu u tối làm cuộc sống Gumayusi sẽ ngày càng rối tung lên. Vậy nên keria quyết định im lặng và rời đi
Chỉ lặng lẽ quan sát, âm thầm lo lắng và quan tâm đến cuộc sống của Gumayusi suốt hơn hai năm trời đã làm não bộ keria biết chắc rằng "cậu đã thích Gumayusi, cậu đã đem lòng đơn phương hắn hơn hai năm dài đằng đẵng mất rồi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top