C-48
Một câu trêu đùa thôi cũng làm mặt của người đối diện hắn đỏ bừng bừng như đèn giao thông. Gumayusi bất giác nhoẻn miệng cười nhìn keria đang bối rối kéo ghế ở bàn học ra
-thăm cái gì ở tôi ?
-t..thăm sức khoẻ
-hôm qua cậu đuổi tôi đi mà ?
Đúng như những gì keria nghĩ. Gumayusi vẫn nhớ như in những gì xảy ra hôm qua. Nhưng biết phải làm sao được, là do hôm qua trái gió trở trời làm máu liều nhiều hơn máu não mới khiến cậu ăn nói hồ đồ đến vậy.
-tôi xin lỗi, do hôm qua hơi mệt nên mới ăn nói như thế. tôi thành thật xin lỗi cậu
-thế thăm rồi, về đi
-h..hả
Hình như hắn đang đuổi khéo cậu phải không? Keria có hơi thất vọng nhưng cũng chẳng chịu rời đi, cậu ngồi lì một chỗ mắt thì không dám nhìn thẳng người đối diện, trông rất đáng thương
-muốn ở lại chăm sóc tôi sao? Bạn gái tôi sẽ ghen đấy
Gumayusi đá đểu Keria bằng chất giọng cợt nhả. Hắn vừa nói mà khoé miệng không hề nhếch xuống dù chỉ một chút, nhưng có vẻ người đối diện hắn không hiểu nên liền ngay thơ hỏi lại
-bạn gái nào cơ ?
Chẳng biết ai là kẻ ngốc nhất trên đời nhưng tại thời điểm này Gumayusi chắc chắn sẽ xứng tên Keria. Hắn thật sự không thể hiểu nỗi tại sao cậu lại có thể thoát pressing của hắn một cách dễ dàng nhưng lại đầy ngốc nghếch như thế
-đến đây muốn tìm hiểu bệnh của tôi à?
Thấy người đối diện không nói gì nên Gumayusi cũng thầm hiểu đó là những gì keria đang mong đợi. Hắn ngay lập tức đứng dậy đi về phía kệ tủ ở góc kia rồi lấy ra một tờ giấy. Gumayusi quay lại nghiêng đầu nhìn người con trai đang mãi vân vê vạc áo kia mà không khỏi mắc cười
-vừa mới đi khám. Cậu xem đi
Từ nãy đến giờ keria mới dám ngước đầu lên nhìn Gumayusi một chút. Cậu nhận lấy tờ giấy trên tay rồi lén nhìn theo hành động tiếp theo của Gumayusi.
Gumayusi ngồi trên mép giường, hai tay chống ra sau, đầu thì hơi ngửa cao nhìn lên trần nhà, mắt thì bắt đầu nhắm nghiền đi như thể đang giải toả sự mệt mỏi và căng thẳng
Keria cúi xuống nhìn tờ giấy đang nằm trên tay, bỗng có một dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt, cậu tưởng mình nhìn nhầm nên cố đọc đi đọc lại không ngừng nhưng có vẻ là đúng rồi
"Rối loạn hành vi và cảm xúc, mức độ II"
Chỉ số EQ lúc trước của Gumayusi là 120, nghĩa là ở ngưỡng cao nhưng hiện tại chỉ số EQ của Gumayusi chỉ đạt 113. Ngày hôm qua chính là một biểu hiện chính xác nhất khi Gumayusi đã không kiềm chế được cơn tức giận mà liền như thú dữ đấm vào tường để gây áp lực với đàn anh của mình.
( EQ là viết tắt tiếng anh của Emotional Quotient, được hiểu theo nghĩa là khả năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh. Vì vậy EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc của con người và là yếu tố quyết định hành vi của người đó. )
Và tất nhiên chỉ số hiện tại sẽ có thể bị tuột giảm không phanh một lần nữa nếu Gumayusi vẫn cứ làm loạn không chịu kiềm chế cảm xúc và hành vi của mình
Ngoài chỉ số EQ này ra. Nếu Gumayusi vẫn cứ coi thường, không nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ mà vẫn cứ làm theo ý muốn thì không lâu có thể dẫn đến mức độ trầm cảm nặng.
Keria nắm chặt lấy tờ giấy nhìn con người to lớn đang đối diện mình mà không khỏi xót xa. Cậu ước gì mình với gumayusi có một mối quan hệ gì đó rõ ràng, cậu sẽ có thể chăm sóc và quan tâm hắn nhiều hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Gumayusi tựa như vì sao toả sáng trên bầu trời đêm kia, keria làm sao có thể với tới được đây
rốt cuộc thì...
Gumayusi đã phải chịu đựng những gì để thành ra như thế vậy?
-cậu xem xong rồi à?
Keria giật mình, giọng nói hơi trầm của hắn kéo cậu về thực tại
-xem xong rồi
-vậy về đi
-sao cậu cứ đuổi tôi về mãi thế?
Keria cau mày khó chịu nhìn hắn
-vì cậu đâu có thích tôi
-có mà
Keria không hiểu rõ khái niệm thích ở đây là gì, là ám chỉ không thích hắn hay không thích nói chuyện với hắn. Cậu ngồi thơ thẫn suy nghĩ về khái niệm của từ "thích" thì liền bị giật mình. thân hình to lớn đang ngược ánh đèn kia từ từ tiến dần về phía cậu, cái bóng của hắn ngay phút chốc đã đè lên che khuất dáng người nhỏ nhắn, đến khi hai bên đầu gối cậu chạm nhẹ vào chân Gumayusi thì cậu mới sợ hãi ngước mắt nhìn lên. Gumayusi đang đứng rất sát, khuôn mặt hắn bị khuất ánh sáng nên chẳng nhìn rõ lắm
Keria hết đường lui rồi nên bắt đầu ăn nói lắp bắp, tứ chi cũng vì thế mà múa may không ngừng nghỉ
-c..cậu..sao cậu lại đến đây
-tôi đang đón tiếp cậu đây
Gumayusi nhếch mép cười nhìn con chuột nhắt đang làm loạn, hắn từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt dần hiện ra lên vài tia như thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vào bụng.
Keria thấy rõ được ánh mắt đó nên sợ chết khiếp, cậu cố vắt óc suy nghĩ để cầu xin
-aaaa... hội trưởng dừng lại đi. Tôi... tôi.. biết lỗi rồi, tôi về ngay đây
-giờ thì ai cho cậu về, hửm ?
Cạnh
Bỗng cánh cửa phòng mở toang ra. Cô em họ của Gumayusi đang lếch cái chân băng bó của mình vào phòng với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cô hằn hộc quát
-em gọi hai người xuống ăn cơm sao không nghe hả. Em gọi hơn trăm lần rồi đó
Như một thiên thần cứu tinh giáng thế. Keria cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết nên liền chạy ra sau lưng cô bé rồi cứ thế mà hả hê thêm dầu vào lửa
-anh cũng định xuống rồi nhưng Gumayusi không cho đi
Như một người mẹ chính hiệu, thấy gumayusi bắt nạt keria, cô liền chửi mắng không ngừng. Hết cằn nhằn rồi cau có, sau đó còn hăm he đe doạ gumayusi vài điều
-được rồi. hai anh xuống ăn tối nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi
Gumayusi chẳng quan tâm lắm, thứ hắn quan tâm bây giờ là con chuột nhắt kia lại nhanh chân tẩu thoát khỏi hắn nữa rồi. bỗng dưng trong đầu hiện lên một vài câu hỏi về người đối diện, Gumayusi nghiêng đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn kia vừa rời khỏi phòng
Nếu nói về vẻ bề ngoài thì thật sự ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi hắn, vậy keria có phải là ngoại lệ không?
Tạo hóa rất biết cách trêu đùa hắn, vậy liệu tên ngốc này có phải là do tạo hóa phái xuống không?
Và nếu hắn tin tưởng cậu thì sao, liệu cậu có giống như những tên khác đâm sau lưng rồi cười nhạo hắn hay không ?
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top