C-46

Nhưng dù có không thích Gumayusi thì Zeus cũng có đôi phần chú ý đến những hành động kỳ lạ của tên này. Điển hình là vào tuần trước, Gumayusi cứ lượn qua lượn lại trước cửa lớp 5, không biết là hắn vô tình hay cố ý nhưng làm Zeus thấy chướng mắt vô cùng. Rồi cách đó vài hôm lại không thấy Gumayusi đứng lượn trước cửa nữa thì Zeus mới đoán mò, cái tên này lúc trước tìm Keria mà dạo này không thấy thì chắc chắn hắn đang bị gì đó hoặc cả keria và hắn đang có xích mích.

Nhưng xem ra tình hình hiện tại trúng phốc như những gì Zeus suy đoán. Keria với gumayusi đang có xích mích và keria không dám đến thăm hắn

-thì thăm đi.

-nhưng mà..

-có chuyện gì à

Không biết có nên nói không. Thật ra keria vốn không định nói mấy chuyện liên quan tới gumayusi với zeus đâu, vì cậu biết rõ zeus không ưa Gumayusi. nhưng trong tình huống này cậu không biết nói với ai nên đành mạo muội bày tỏ với cậu ta

-gumayusi có bạn gái rồi

Chất giọng có hơi nghẹn ngào và run nhưng cũng không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Zeus có thể nghe thấy và hoảng hốt

-bạn gái? Nhưng mà sao mày biết?

-tao thấy đi hẹn hò

Sắc mặt của keria không thể hiện rõ lắm nhưng zeus có thể cảm nhận được thông qua lời nói đang nghẹn sâu trong cuốn họng kia. Đúng là keria đáng thương thật nhưng biết làm sao được, ngay từ đầu chỉ có mình cậu đơn phương gumayusi, không biết hắn có thích lại keria không mà keria như một người rất tự tin tình cảm của mình sẽ được hắn đáp lại. cuối cùng chính sự tự tin đó chính là thứ giết chết trái tim nhỏ bé của cậu

Nhưng dù ai đúng ai sai đi chăng nữa, Zeus vẫn sẽ bảo vệ bạn mình. Không cần biết lý do là gì, người kia là ai, nếu đụng vào sẽ không yên thân với cậu ta đâu

-vậy thì đừng đi

-không nên đi thật sao? Nhưng mà…

Biểu hiện của keria rõ ràng là muốn đi thăm Gumayusi, nhưng sao lại cứ thích hỏi ý kiến người khác đến thế nhỉ. Đúng là cái tên ngốc, cứ tự thích làm bản thân mình đau khổ mới vừa lòng

-được rồi. vậy để tao đi với mày

-không cần đâu. Để lúc trưa qua tao đi một mình cũng được

-haiss...vậy để chiều rồi hẵng đi. lúc trưa lớp 5 phải ở lại dọn dẹp kho đạo cụ mà

Keria không hề nhớ tới mấy chuyện này. May ra có Zeus nhắc không thì lại bị lão chủ nhiệm lấy cớ phạt nữa rồi

---------

Ánh nắng chiều tà ngày hôm đó nhuộm đỏ cả bầu trời trong xanh hệt như rơi biển lửa của ngày tận thế làm con người ta cảm xúc lẫn lộn. Vui cũng có, buồn cũng có, lo sợ cũng có, phấn khích cũng có

Đồng hồ treo tường trong lớp đã điểm 5 giờ chiều.

Keria vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp, không chú ý đến đã thuận tay lấy luôn hai cây bút của Zeus bỏ vào. Thôi thì tiện tay cất hộ cũng được, đợi ngày chúng hội ngộ với chủ nhân sau vậy, nếu không hội ngộ được thì cậu sẽ coi như chưa biết gì.

Nhưng mấy điều đó keria không quan tâm lắm, thứ khiến cậu đau đầu nhức óc hiện tại là đường đến nhà Gumayusi

Một người có trí nhớ kém, không giỏi phân biệt đường nào ra đường nào, chỉ biết đường từ nhà đến trường, rồi từ trường về lại đến nhà như cậu làm sao nhớ nỗi nhà của người khác. Vốn trí nhớ đã không được tốt cộng thêm sự hậu đậu thì thật là tuyệt vời, một combo không ai dám so bì với cậu.

Nói thì nói thế thôi, chứ thật ra keria cũng không não cá vàng như thế. Cậu cũng chẳng phải trẻ lên ba mà không nhớ được một vài chi tiết nhỏ liên quan đến con đường đó. Cậu nhớ mang máng là căn chung cư Gumayusi đang ở sẽ đi ngang qua một quán nhậu, đối diện sẽ là một cửa hàng tiện lợi, bên cạnh sẽ là tiệm thuốc. Chỉ bấy nhiêu manh mối đó cũng như mò kim đáy bể rồi, biết bao nhiêu đường biết bao nhiêu căn chung cư có những đặc điểm như thế. Thôi thì tới đâu tới, lạc thì cho chừa để lần sau lại nhớ.

Không để nỗ lực của cậu trở thành công cốc, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhà Gumayusi, nhưng phải mất gần hai mươi phút mới tìm ra. Có nỗ lực để đạt được thành công không phải quá tốt sao, nhưng trong trường hợp này thì chỉ có mình cậu thấy tốt, còn người khác sẽ gọi là mất thời gian vô cùng. Cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng rảnh mà

Keria bước vào trong thang máy, theo quán tính bấm thẳng vào tầng 6 mà không hề nghĩ ngợi. Vì cậu biết, sâu trong đại não của mình vẫn còn dư âm của con số 6 liên quan tới Gumayusi, không biết đó là gì nhưng bấm số 6 trước rồi tính

Sau một hồi mày mò cũng thấy được căn hộ của gia đình Gumayusi. Đứng trước cửa nhà, keria đắn đo không biết có nên bấm chuông không. Nếu bấm chuông thì cậu nên làm gì tiếp theo đây? Hay là bỏ chạy ? Lỡ đâu lại bị camera bắt được cậu đang quấy rối người khác thì không phải tự chui đầu vào rọ sao?

Keria dẹp ngay mớ suy nghĩ trẻ con của mình rồi nhanh chóng bấm chuông

Bing boong

1 phút, 2 phút, rồi 3 phút

Đợi có hơi lâu, chân cũng bắt đầu tê cứng. không biết có ai trong nhà không, hay là Gumayusi đã nhìn thấy cậu qua ống nhòm cửa mà chẳng thèm mở cửa làm cậu đứng ngồi không yên. Keria chẳng biết nhưng hiện tại chân đã không chịu nỗi nữa. Ý định đi về phút chốc thoáng qua làm keria mơ hồ gật đầu đồng tình. Giờ là lúc không thích hợp để cậu đối diện với Gumayusi, chi bằng thừa cơ hội không ai ở nhà để chuồn về, nếu có dịp khác sẽ quay trở lại thăm sau.

Keria vừa quay đi thì bỗng nhiên cánh cửa mở tung ra làm cậu đứng hình tại chỗ

Ánh đèn của phòng khách như một con thú dữ tợn được giải thoát ra bên ngoài, ánh đèn hắt ra ngoài làm bóng người của ai đó cũng dần dần hiện rõ.

Bóng người nhỏ nhắn, không ám mùi sát khí lạnh lẽo như hôm qua nên keria mạnh dạng đoán rằng đây không phải là Gumayusi.

Nhưng dù có đoán già đoán non sai hay đúng keria vẫn nhất quyết không quay người lại. Cậu sợ nếu thật sự là Gumayusi thì không biết nên đối diện với hắn thế nào đây. Một lời chào hỏi thân thiện, hay là một cái trách móc vì để cậu đợi cửa lâu.

-anh tìm ai thế ạ ?

Một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa mật ong vang lên khắc sâu vào tâm trí keria, đó cũng là lần đầu tiên cậu biết vì sao con gái ai cũng luôn có cho mình một sự cuốn hút riêng rồi

Không phải là một người mất lịch sự, keria hiểu rõ tình huống này nên làm gì, cậu liền quay người lại đối diện với chất giọng cuốn như mật ngọt đó

Một cô bé xinh xắn, có làn da trắng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ được thả dài hơn vai một tí, đi cùng là một ánh mắt tinh ranh pha chút lanh lợi đang nhìn chằm chằm về phía keria. Cô bé mặc trên mình bộ đồ bóng rổ màu xanh lá cây đi kèm băng cổ tay trông rất cá tính và thể thao

Cô bé cứ thế mà thu hút ánh nhìn của keria. Nhưng trông nét mặt cậu có vẻ không vui lắm, nhìn kĩ sẽ thấy có chút buồn nhưng chẳng biết là vì sao. Phút chốc một nụ cười mỉm nhẹ nhàng hiện ngay trên khoé môi.

Đúng là thật có duyên, có duyên mới gặp được bạn gái Gumayusi đến tận ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top