C-41

Bóng dáng cả hai vừa rời đi khỏi thì keria vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xuất hiện. cậu đứng khựng người ra giữa biển người đang cười nói qua lại, trái tim bỗng siết chặt như thể ai đó đang đứng đợi sơ hở của cậu sẽ nghiền nát luôn trái tim thành từng mảnh vụn. Keria lùi vào sâu vài bước tựa lưng vào vách tường mệt mỏi thở dài. Từng chi tiết về hình dáng cô bạn gái của gumayusi làm keria nhớ như in. cô gái mặc bộ đồng phục của trường cậu, đeo thẻ tên màu xanh lá lớp 10, tóc thì cột cao trông rất cá tính. Gumayusi thì mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần kaki dựa lưng vào tường nhìn người con gái đó rất trìu mến

( thẻ xanh lá của lớp 10, xanh nước biển của lớp 11 và màu đỏ của lớp 12 )

-thì ra là hẹn hò bí mật sao…

Tâm trạng keria bắt đầu trở về con số 0, sự buồn bã lấn sâu vào tâm trí tựa ngày bão giông mà não nề đến phát rồ. tay cậu cũng bất giác run lên nhưng chẳng phải vì cái lạnh của hai ly nước đâu, chắc có lẽ vì sự thật tàn nhẫn đang hiện hữu trước mắt khiến cậu chợt đau nhói đến nỗi bàn tay mềm cũng dựa theo các giác quan mà phản ứng lại. hơi thở như đang bị một thế lực nào đó bóp nghẹn đi khiến hô hấp dần trở nên khó khăn, tim cũng dần chậm nhịp đi có lẽ vì sự hụt hẫng mà người cậu yêu thương đem đến

Nhưng Keria cũng chẳng dám so đo gì. Tình cảm của một thằng con trai làm sao bằng một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Chẳng phải trên đời điều tuyệt vời nhất là mối quan hệ giữa nam nữ mà chẳng có ai có thể bàn tán sao? Nếu so với tình cảm nam nam thì cũng ít nhiều cũng là những câu nói làm ảnh hưởng đến một phần tâm lý bản thân và gia đình. Tất cả quy gom lại là gumayusi đang làm đúng với quy luật, ngay từ đầu hắn đã nói chẳng thích con trai còn cậu thì cứ gieo hy vọng cho bản thân rồi cuối cùng phải nhận lấy hết những tổn thương sâu trong tâm hồn của mình. tất cả lỗi sai điều nằm ở cậu, gumayusi không đáng để bị trách. Nhưng mà… trái tim của keria như đang bị thiêu cháy đi bởi những lý lẽ vô cùng thuyết phục mà mình tự đưa ra, cậu phải làm sao đây

-keria, vào trong thôi

Một chất giọng ngọt ngào trầm ấm của người bên khiến keria theo phản xạ tự nhiên mà quay lại nhìn. Riley nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng cùng nhẹ cười nhẹ như thể đang sẵn sàng đón nhận những đau thương mà đang bất chấp đổ ào vào anh.

Keria cũng gật nhẹ đầu. Cả hai cùng nhau bước vào trong rạp. vừa ổn định chỗ ngồi thì bộ phim cũng bắt đầu chiếu, keria đưa mắt nhìn lên nhưng lỡ va phải hai con người ngồi trước cách cậu hai hàng ghế. Gumayusi đang chăm chú nhìn lên màn hình giới thiệu từng nhân vật trong phim nhưng cô bé bên cạnh thì đang quay về hướng hắn rất gần rồi luyên thuyên điều gì đó, cô bé nói rất nhiều làm keria cũng có chút cau mày khó chịu.

Keria liền bỏ ngay thói quen xấu cứ liên tục liếc mắt về phía gumayusi, cậu không muốn để ý đến hai người này nữa nên vội uống chút nước lấy lại sự tập trung rồi ngước mắt về phía màn hình để xem phim. nhưng nỗi nhớ gumayusi đối với cậu quá lớn, thiếu hắn một ngày thôi đã khiến cậu lo lắng tâm trạng não nề rồi, cậu không thể nào không chú ý đến hắn được, nhưng mà… những cảnh tượng ghé sát đầu để nghe cô bé kia nói gì quá sát, quá thân mật làm keria không chịu nỗi nữa, tay cậu siết chặt chiếc áo sơ mi lại như thể đang kìm nén nỗi đau len lỏi phá nát con tim của mình

-diễn viên đẹp nhỉ keria ?

-dạ..

Keria trả lời lí nhí rồi cuối gằm xuống uống nước như thể đang rất khát. Riley cũng có chút chú ý đến cậu nhưng khi hỏi han cậu có sao không thì đều nhận lại là những cái lắc đầu nguầy nguậy.

------

-em muốn đi chơi ở đâu không ?

Sau khi bộ phim kết thúc riley cảm nhận được keria có chút không vui nên liền rủ cậu đi dạo mát hay đi chơi đâu đó để khuây khỏa nhưng điều bị keria khước từ

-thôi giờ em hơi mệt, em về nhé

-keria.. anh thích…

Riley sau khi nhận được câu từ chối của keria, anh định sẽ tỏ tình cậu ngay lập tức để mong cậu có thể giải toả nỗi buồn và áp lực cho anh biết nhưng khi vừa nói ra hai từ đã bắt gặp được ánh mắt chứa đựng đầy nỗi buồn sâu thẳm như thể ai đó sẽ cướp bầu trời của riêng cậu đi, ánh mắt chỉ dừng lại phía xa xa kia, nơi có một cặp nam nữ đang đứng nói chuyện ở gần gốc cây. Tuy nơi đó có khuất ánh sáng một tí nhưng anh có thể nhận ra nhanh người con trai kia, bởi bóng dáng đó quá quen thuộc khi trước đây chính cậu ta mới chập chững bước vào trường đã nhờ giúp đỡ từ của anh và deft. Nhưng mà ngay bên cạnh Gumayusi là một cô bé lớp 10 sao? Gumayusi đang đi với một cô bé lớp 10? Đang hẹn hò? Có lẽ là vậy… riley cũng cảm thấy có chút xót xa cho keria, nhưng mà ai sẽ xót xa cho anh đây. Riley mỉm cười nhẹ nhưng đầy chua chát, anh lặng lẽ quay người bỏ đi thì có một chất giọng có hơi nghẹn ngào của keria đánh sâu vào tìm thức khiến anh phải nán lại nhìn xem

-anh nói gì ạ…

-anh bảo về nhà cẩn thận thôi. Không có gì đâu

Riley vung tay định quay người đi thì liền ngừng ngay động tác lại, anh nhẹ nhàng nhìn cậu rồi nói

-đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì, vì sau này chính nó sẽ làm em hối hận đó

-thế anh có hối hận không?

Riley không biết keria nói về điều gì. Anh tự ngẫm cho chính bản thân mình rồi đưa tay lên xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ, anh nói

-anh chưa từng hối hận về điều gì cả. anh rất tự tin vì những điều mình đã làm, vì nếu nó có là quyết định sai lầm thì nó sẽ giúp ta trưởng thành nhiều hơn thôi

Keria gục nhẹ đầu như thể hiểu được sâu trong câu nói đó là gì, cậu thả lõng cơ thể ra rồi cười cười

-về với em được không ?

-ừm

Trên con đường vắng vẻ hiu quạnh chẳng có ai qua lại kia, chỉ có đúng hai bóng dáng một cao một thấp đang đi ngược về phía con đường lớn. không có ánh đèn, chỉ có duy nhất ánh trăng đang rọi xuống làm tiền đề cho cả hai cùng nhau bước đi  trong bóng tối. như một vở kịch câm, cả hai điều không nói với nhau câu nào dù chỉ một chút, nhưng chí ít ra cả hai cũng có một điểm chung là những vết thương lòng đến ngay trong một buổi chiều hơi rực rỡ của cái nắng cuối ngày. Và tất nhiên họ có thể hiểu được nỗi lòng của mình nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu thẳm trong tim đối phương cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top