C-39
6 giờ 30 sáng hôm sau.
Keria ngồi trong lớp với khuôn mặt ủ rũ lên như gà mất ngủ, cậu ngáp lên ngáp xuống uể oải chống cằm nhìn về phía xa xôi nào đó mà không thể xác định được. keria lại nhìn chằm chằm điện thoại mà chẳng có hồi âm nào được gửi lại từ gumayusi kể từ hôm qua tới giờ, cậu lo lắng không biết hắn có đang giận cậu điều gì không hay là hắn bị sao rồi. hàng loạt câu hỏi chồng chất lên não bộ nhỏ bé khiến keria như muốn nổ tung, chẳng hiểu gumayusi đang nghĩ cái quái gì nữa.
đến khi zeus bước vào thì đập ngay vào mắt cậu ta là hình ảnh một con gấu trúc đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở chỗ ngồi bên cạnh, hai mắt keria bị mất ngủ nên quầng thâm mắt cũng hiện lên rõ mồn một như trăng rằm. Zeus từng bước tiến lại gần thì thấy keria thở dài thường thượt, gặng hỏi mãi thì keria cứ ấp a ấp úng rồi làm lơ cho qua chuyện nên zeus cũng không tò mò gì thêm
-đi căn tin không?
Zeus vừa loay hoay một hồi thì cảm thấy hơi đói nên liền rủ rê keria, biết là cậu không muốn đi nhưng vẫn cứ rủ và zeus cũng biết là cậu sẽ từ chối nên liền chủ động đứng dậy lôi cái tên ngốc kia ra khỏi ghế rồi kéo cậu đi như bay trên hành lang
Keria bị kéo xềnh xệch tới nỗi cổ áo bị xéo qua một bên để lộ xương quai xanh trắng nõn mà chẳng hề hay biết
-nè. Từ từ coi
Zeus không thèm để ý mà vẫn cứ tiếp tục lôi đi, đến khi căn tin hiện ngay trước mắt hai người thì cậu ta mới chịu dừng ngay cái hành động đó lại
Keria không muốn vào trong tí nào, vì căn tin bây giờ thực sự rất đông, nếu vào trong có khi sẽ bị ép cho mềm người nên cậu đành trân trọng long thể bằng cách đứng bên ngoài đợi zeus. Keria dựa lưng vào tường mệt mỏi mắt nhắm mắt mở thì bị một lực lớn tác động vào ngay vai, tưởng chừng như trời đất đang rung chuyển mà không khỏi chán váng, keria buộc miệng chửi thề một tiếng rồi quay qua nhìn
-gì vậy cái thằng điên này
-làm gì đứng ở đây
Oner nhìn y chang như một tên đầu gấu của trường. vừa đi vừa bỏ hai tay vào túi, khuôn mặt thì hơi ngước cao tỏ vẻ hiên ngang cáu kỉnh, thân hình to lớn đồ sộ nhưng có cái áo khoác thì cũng chẳng mặc đoàng hoàng, nó chỉ khoác hờ lên vai, nhưng điều kỳ lạ là cái áo khoác này không hề bị rớt hay di chuyển giống như tên này đã đính nút cài chặt vào hai bên để nó không rớt ra vậy
-đợi zeus
Keria vừa nói vừa ngó xung quanh oner nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ai. oner nhìn theo ánh mắt của cậu mà cũng thừa hiểu thằng bạn mình đang tìm kiếm cái gì
-nó hôm nay không đi học, khỏi kiếm
Keria ngước lên nhìn cái tên cách mình gần một cái đầu kia với khuôn mặt lo lắng
-sao thế?
-không biết. chỉ nghe nói là xin nghỉ thôi.
Keria ậm ừ vài tiếng, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng nhưng cũng chẳng dám nhắn tin hỏi han nhiều, vì sợ sẽ làm phiền hắn chết mất nên đành lựa chọn sự im lặng. Oner cũng chẳng để ý mà chào tạm biệt rồi đi vào trong căn tin đông đúc người kia
Khoảng 5 phút sau đó Zeus với oner cùng bước ra, cả hai hình như đang chí chóe tranh nhau về điều gì đó mà đứng từ xa keria đã nghe được giọng hai người đang trộn lẫn với tiếng đông đúc xô bồ kia
-nè, tôi giành cái đó trước mà
Oner vừa nói vừa chỉ thẳng vào cái bánh có vị dâu mà cậu ta yêu thích. Nhưng zeus cũng chẳng kém, cậu ta liền đanh đá đáp lại
-thế giờ nó nằm trong tay tôi rồi, có giành trước hay sau cũng vậy thôi
-cậu dùng mưu hèn kế bẩn
-là do cậu mê gái chứ tôi làm gì
Zeus không thèm đếm xỉa đến cái tên ngạo mạn mê gái như điếu đổ để rồi mất đồ ăn kia, cậu ta chạy nhanh lại chỗ keria bảo
-về lớp thôi.
Zeus sau khi giành được chiến lợi phẩm từ việc giành dựt bởi cái tên mê gái kia thì rất hả dạ, cậu ta cười toe toét vừa đi vừa ăn trên hành lang. nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc rạng ngời của zeus thì bên cạnh lại có một cục ủ rũ buồn không thôi, nhìn keria tưởng chừng như vừa bị zeus ăn hiếp xong nên bầu không khí xung quanh cậu đang tối sầm u uất không thể tả
-nè, lại buồn nữa. mới sáng sớm đó
Keria không ừ hử gì nên zeus có hơi lo, cậu ta nhìn chằm chằm cậu rồi bắt đầu hỏi han
-nè, sao vậy
Không có một tiếng đáp trả, không có một hành động nào mà gọi là quan tâm tới zeus, keria luôn im lặng không nói dù chỉ một chút từ hành lang về tới phòng học
---
Vào giờ ăn trưa, Keria quyết tâm lấy hết can đảm nhắn vội vài tin gửi gumayusi “cậu bị sao mà nghỉ thế”, “có phải bị tôi lay bệnh rồi không”, “cậu bận sao?” rồi nhanh chân chạy theo Zeus, cái tên đang giận dỗi rồi bỏ đi ăn một mình vì sáng giờ keria không thèm đếm xỉa hay nói chuyện gì với cậu ta
-đợi tao
Zeus vờ câm điếc, bước chân ngày càng nhanh hơn về phía căn tin làm keria phải chạy thụt mạng mới có thể đuổi kịp
-nè, xin lỗi
Keria liền lay lay cánh tay zeus.
-lỗi phải gì
Zeus tỏ vẻ giận hờn nhưng cơ mặt lại không cho phép điều đó, khuôn mặt đáng yêu cùng hai chiếc má bư cứ đẩy đẩy gọng kính khiến keria thầm khen sự đáng yêu của Zeus trong lòng.
-xin lỗi mà
đôi ánh óng ánh như cún của keria liên tục tỏ vẻ đáng thương tội lỗi nhìn về Zeus khiến cậu ta bị tha hóa, cậu ta cũng bỏ dần ý định giận dỗi nhưng trước đó zeus nhất quyết phải hỏi rõ vấn đề kỳ lạ từ sáng giờ của Keria thì mới tha cho
-do hội trưởng không trả lời tin nhắn tao…
-chỉ vậy thôi?
-ừm
-mày đúng là...
Zeus thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top