C-18
Keria bước lững thững ra khỏi phòng. Cậu đi vòng loanh loanh để kiếm thầy thì gặp Deft đang đi ra từ phòng hội trưởng. Keria liền gọi
-anh deft
-ah, vừa định kiếm mày
-sao thế ạ?
-tối nay anh tổ chức sinh nhật tại nhà, đến chơi nhé
-mấy giờ ạ?
-7 giờ
-nhưng mà...
Keria chưa kịp nói xong thì Deft đã nhanh nhảu nói như thể biết trước được mấy lời biện minh vô nghĩa của cậu em họ
-tao đã báo với dì là mày sẽ đi sinh nhật ở nhà tao nên không cần lo. Tao cũng đã mời Oner đến, mày không cần lo việc về nhà một mình. Vậy nên phải đi, biết chưa
Bị nắm thóp Keria liền ngớ người rồi cũng ậm ừ cho qua
-Deft
Một cậu con trai trắng trẻo, cao lớn hớn hở chạy lại và kêu lớn tên Deft khiến cả hai người cùng quay đầu lại nhìn
-gì đấy Riley?
Riley vừa thở hồn hộc vừa dơ tay ra như để nói rằng từ từ đợi tao thở cái rồi hẵng nói chuyện
-kiếm nãy giờ, mệt quá đi mất
Riley liền chú ý đến sự hiện diện của người con trai nhỏ nhắn bên cạnh, vẻ mặt đa cảm xúc của cậu ta thay đổi từ mừng rỡ sang bất ngờ rồi hớn hở.
-ah, là người thật đây này
Chất giọng thánh thót, êm ái của Riley làm Keria cảm thấy thật hay và êm tai. Keria đứng phân tích chất giọng một lúc mới đáp lại
-là sao ạ?
Keria nhìn Riley với ánh mắt long lanh tựa hai viên ngọc thì cậu ta không nhịn được mà tấm tắc khen
-dễ thương quá đi mất. em tên gì, học lớp nào thế ??
-e..em là Keria, lớp 5
Deft liền chen ngang
-mày biết em ấy à?
-em ấy chụp hình cho hội nghị lần trước, tao có xem qua vài tấm. Chụp hình quả thực rất đẹp, đúng là tài năng mà
Keria ngại ngùng rồi cũng hỏi chuyện
-em cảm ơn...mà anh là..?
Deft không để Riley nói, hắn nhanh miệng bảo
-nó tên Riley. Là đại diện của câu lạc bộ tog. Là một trong những tài năng trẻ của trường về mảng chụp hình và hội hoạ đó. Vừa rồi Riley cũng đi thi vài môn năng khiếu đã đạt được giải cao lắm đấy nhé
Riley liền huých cánh tay Deft ngại ngùng và nói
-chỉ là mấy môn nhỏ nhặt. Mà mày với keria đang nói chuyện gì sao?
-à tao mời sinh nhật. Mà mày tối nay cũng phải đến đấy nhé
Riley liền nhìn cậu con trai trước mắt. Keria nhỏ bé so với chiều cao của Riley, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào cùng khuôn mặt đáng yêu khiến Riley không kiềm lòng được mà hỏi
-tối em có đến không ?
-có. Sao thế ạ?
Riley cười cười rồi quay sang nói với deft
-vậy tao cũng sẽ đến. Hẹn mày tối nay.
-ừm. Mà mày tìm tao có việc gì thế ?
-tao đang đi gom số liệu thành viên để gửi báo cáo. Mày mau gửi số liệu lớp mày qua đi, tao làm cái
Keria liền cắt ngang đoạn hội thoại của họ, cậu tạm biệt Deft và Riley để nhanh chóng đi tìm thầy chủ nhiệm
-à thôi, giờ em phải đi tìm thầy rồi. Tạm biệt hai người nhé
-em tìm thầy nào ?
Riley liếc nhìn quyển tập trên tay em rồi hỏi
-em tìm thầy park
-hình như đang ở lớp 1 bà tám gì với thầy Lee ấy. Em sang đấy tìm thử
-vâng em cảm ơn, em đi đây
-tối gặp lại em nhé. Tạm biệt
Keria giơ đôi bàn tay nhỏ ra vẫy vẫy khiến Riley nhoẻn miệng cười không nguôi. Cậu ta thầm nghĩ "đáng yêu quá" rồi quay qua tiếp tục nói chuyện với Deft
-----
-thầy park !!
Keria đứng ngoài cửa lớp 1 liên tục gọi nhưng thầy không nghe. Cậu cảm thấy có chút ngại khi phải đứng trước một lớp giỏi mà lại kêu thầy trong vô vọng như thế
-bạn gọi thầy hả?
Một cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn đi ra nhìn Keria và hỏi
-ừm.. tôi muốn kêu thầy Park
-thế đợi tôi vào kêu cho. Thầy đang hăng say nói chuyện lắm
-c..cảm ơn
Cô bạn vừa bước vào kêu thầy. May mắn là thầy cuối cùng cũng chịu dứt cuộc trò chuyện mà ra
-gì thế Keria?
-em có bài này không hiểu
-về văn phòng rồi thầy chỉ cho
Nói rồi thầy Park đi trước, keria như một cái đuôi lẽo đẽo đi sau. Vừa đi ngang qua cầu thang cậu thấy Gumayusi đang đứng nói chuyện với vài bạn học thì chỉ gục đầu nhẹ rồi đi thẳng về trước. Gumayusi thấy thế cũng liền liếc mắt theo
....
-đã hiểu hết chưa?
-vâng...
Keria sợ hỏi lần nữa sẽ bị thầy cú đầu nên liền gục gục tỏ ra hiểu bài rồi quay về lớp với vẻ mặt bơ phờ sau vài bài toán trên trời dưới đất.
-nè, giảng tao đi. Câu này làm sao
-áp dụng công thức là ra
-nói gì nói lại coi
Zeus tỏ thái độ sau khi vừa chép xong đống bài tiếng Anh cho Keria để cậu đi hỏi bài giúp. Nhưng khi quay về hỏi thì Keria lại bảo tự áp dụng công thức khiến Zeus muốn đấm cho cái tên này nhiều phát
-thôi, không biết đâu. Tối về tự mày mò ra đi. Sai thì thôi
-biết vậy để tao đi hỏi cho rồi
Zeus tức giận rồi quay lại nằm ườn lên bàn thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top