C-13
Tối đến Keria đang phân vân không biết nên nhắn tin an ủi Gumayusi hay không. Cậu ngồi cả buổi trời miệng cứ lầm bầm "có" rồi lại "không", tay thì cứ vô thức vò đầu khiến chúng rối tung lên
-có hay không. Sao đây.. ahhh, hội trưởng... Tôi điên vì cậu mất
Keria nằm úp mặt lên gối lăn qua lăn lại như một tên ngốc sau đó liền gửi một vài tin nhắn cho Zeus, Oner và Deft cùng một nội dung nhưng không rõ đầu đuôi
[Rms_keria: có hay không?]
Zeus vừa nhận được tin nhắn thì liền trả lời lại
[Cwj_Zeus: ????? Khùng hả]
[Rms_keria: trả lời đi, có hay không ]
[Cwj_Zeus: có hay không cái gì???]
[Rms_keria: trả lời nhanh đi]
[Cwj_zeus: có ]
[Rms_keria: ok]
Cách màn hình điện thoại nhưng Keria cũng cảm nhận được nét mặt đánh giá cùng vài câu chửi của Zeus gửi đến cậu
Phía bên đoạn chat của Oner cũng vậy
[Mhj_oner: Có hay không cái quái gì??? Ngớ người hả? ]
[Rms_keria: trả lời tao đi ]
[Mhj_oner: kó]
[Rms_keria: ??? Đoàng hoàng đi]
[Mhj_oner: không hỏi đoàng hoàng thì đừng mong ông đây trả lời ]
[Rms_keria: nghĩa là có đúng không ]
Keria vẫn cố chấp nhắn thêm vài dòng khiến Oner tức điên nên gọi điện thoại chửi ầm cả lên.
Còn phần Deft, cậu ta chỉ xem tin nhắn rồi không thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc của keria.
Keria lăn qua lộn lại cuối cùng vẫn mạo mụi vào wechat nhắn với Gumayusi
[Keria: hội trưởng]
[Keria: cậu ăn cơm chưa]
biết Rõ là muốn an ủi Gumayusi nhưng chẳng biết cách nói nên
Keria chỉ dám nhắn vài câu vu vơ như thế rồi liền vứt điện thoại qua một bên xong ngồi bình tĩnh đọc truyện. vừa đọc vừa chờ tin nhắn của gumayusi nhưng làm sao có thể tập trung cao độ được trong khi người cậu thích đang buồn được chứ
Keria nhìn điện thoại im lặng như tờ đành thở dài một lượt
-thôi thì đi ngủ sớm vậy, buồn ngủ quá rồi
Keria gửi một đoạn tin nhắn trước khi cơn buồn ngủ đang ập kéo đến
[keria: hội trưởng đừng buồn nhé…]
[keria:chúc hội trưởng ngủ ngon]
Cậu nhanh chóng nằm lên giường chăn ấm nệm êm và chìm vào giấc ngủ chưa đầy 1 phút
Mãi một lúc sau có một tin nhắn gửi đến
[guma:?]
[guma:sao biết tôi đang buồn]
[guma:cậu đọc trộm tin nhắn???]
[guma:này? Đâu rồi?]
4 giờ sáng, keria giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
-ah, là mơ sao…
Cậu nhanh chóng bật điện thoại lên xem thời gian thì đập vào mắt cậu là tin nhắn của gumayusi đã gửi 4 tiếng trước. có chút căng thẳng khi đọc được tin nhắn của gumayusi, cậu ngồi ngẫm nghĩ vài câu văn mẫu rồi mới dám trả lời tin nhắn của hắn
[keria:hội trưởng, xin lỗi tôi ngủ quên]
[keria:xin lỗi hội trưởng, tôi chỉ vô tình đọc tin nhắn. Tôi không cố ý đâu]
[keria:tôi nói thật đó. Thề với trời đất là tôi chỉ lỡ, tôi không có bất lịch sự như vậy đâu]
[keria:hội trưởng hãy tin tôi]
"Keria đã gửi một nhãn dán khóc"
"Keria đã gửi một nhãn dán quỳ lạy"
Keria ngồi thẫn thờ từ 4 giờ sáng mãi đến giờ đi học. cậu mang tâm lý vừa lo gumayusi sẽ giận mình vừa sợ hãi cơn ác mộng quái vật to lớn lúc nãy trong mơ nên không tài nào ngủ lại được
Đồng hồ vừa điểm 6 giờ 15 phút sáng keria đã vội ăn điểm tâm mà mẹ để trên bàn rồi lao vụt đến trường.ngay khi bước vào trường thì liền chạy đến căn tin mua vài chiếc bánh rồi chạy đến lớp 2 bỏ vào ngay hộc bàn gumayusi. Tất cả quá trình của cậu cứ liên tục đều đều mãi khi đến lớp mới dám ngồi thở hổn hển như vừa chơi trò rượt đuổi xong
Zeus vừa đến lớp thì liền gặp keria ngồi thất thần, đầu tóc bết dính cả vào nhau
-mày vừa bị rượt đến đây à? Nhìn coi có tàn tạ không chứ
Keria không đáp mà chỉ ngồi thở dốc mệt nhọc
Zeus lắc đầu ngao ngán sau đó vội cất cặp để đi ăn sáng
-------
Giờ ăn trưa cũng đã điểm
Keria vội đến lớp 2, cậu đứng lóng ngóng tìm gumayusi thì ngay lập tức bị oner từ đâu ra hù một phát giật bắt cả người. cậu đánh mạnh vào vai hắn và chửi
-má, cái gì vậy. điên hả
-bạn tôi làm gì ở đây
Oner vừa nói vừa nhếch mép nhìn đứa bạn tội nghiệp đang đau tim vì trò đùa của hắn
-tao tìm hội trưởng
Oner khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Keria như đứa vừa trên trời rơi xuống
-mày nhìn gì
-tao đang tự hỏi tại sao một đứa vô tâm như mày lại đi thích nó nhỉ
-ý mày là ?
-nó xin nghỉ, mày không biết thật sao?
-nghỉ á? Sao lại nghỉ ?
-nghe là bị đau
-đau cái gì?
-làm sao tao biết
-xem ra mày cũng tệ nhờ.
Oner vừa nói vừa nhoẻn miệng cười khiến keria bực bội
-kệ tao
-vậy đi ăn trưa không
-mày đi trước đi, tao chưa đói
-chờ mày đói chắc tao thành bộ xương khô quá
Oner biết thừa là keria ăn rất ít và có hôm không ăn vì vậy đợi cái câu “tao đói quá” của keria chắc có khi oner sẽ thành con ma đói ngàn năm mất
Bỗng điện thoại rung lên, Keria luống cuống mở ra xem.
[cwj_zeus: nè đang ở đâu đó. Tao bảo mày đợi tao mà, sao không thấy đâu hết vậy]
Oner bỗng nhớ ra cái gì đó. Hắn lôi trong cặp chiếc bánh hồi sáng cậu mới mua cho Gumayusi giơ lên và hỏi
-cái này của mày đúng không?
Keria liền ngước đầu lên nhìn
-h..hả...s..ao biết
-mày nghĩ tao là ai hả, mà hôm sau đừng bỏ nữa. nó không thích ăn đồ của người lạ đâu
Keria liền lặp lại
-không thích? Người lạ?
-ừ, bộ từ trước giờ mày không thấy nó toàn từ chối đồ ăn từ mày hả
-nhưng hôm qua còn uống nước chung mà
-thế nói xem ai mua?
-à thì mày...
-tao với nó làm bạn được 2 năm rồi. Nên nó không ngại, còn mày thì tự hiểu đi
Keria nhớ lại lúc trước toàn là nước cậu mua cho gumayusi thì điều bị hắn từ chối.
-vậy lúc trước tao có bỏ sữa và bánh ngọt vào hộc bàn cậu ấy…
Chưa để keria nói hết, oner liền nhảy vào chặn họng và nói
-nó đưa tao ăn rồi
Keria nghe Oner nói xong cậu cảm thấy như bầu trời hôm nay âm u đến lạ và chắc nó sẽ sắp sụp đổ trước mắt cậu ngay tức khắc
Keria thẫn thờ như một pho tượng thì điện thoại lại rung lên
[guma:ừ]
Gumayusi đã trả lời tin nhắn lúc 4 giờ sáng cậu gửi
-thôi mày đi ăn đi
-vậy tao đi đây
Keria nhanh chóng gửi lại tin nhắn
[keria: hội trưởng bị đau sao?]
[guma:ừ]
Lại ừ tiếp khiến đoạn tin nhắn hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.
[keria:cậu uống thuốc đi cho mau khoẻ]
[guma:không có thuốc]
[keria:sao không mua thế]
[guma:đi không nổi, mua cho tôi đi ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top