C-12
Keria đang ngồi trong lớp nghe nhạc thì ngay lập tức có tin nhắn khiến cậu tưởng mình đang nằm mơ. Một lúc sau cậu mới trả lời lại
[Keria: được, hội trưởng đợi lát. tôi đến liền ]
[Guma:nhanh]
keria vừa nhận được tin nhắn thì ngay tức tốc sắp xếp sách vở vào cặp rồi lao vụt đến sân bóng khiến Zeus cảm thấy khó hiểu
Keria vừa đến nơi thì thở hồng hộc như đang thiếu oxi
-keria
Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt
-có chuyện gì sao hội trưởng..
-giữ giúp đồ. Áo khoác, cặp và điện thoại cho tôi, được chứ?
-được..
Keria ngơ người.
Cậu thầm nghĩ Gumayusi cũng rảnh rỗi đến nỗi kêu cậu xuống để giữ đống đồ này cho hắn. Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại tự động viên bản thân bằng một mùi simp lỏ đậm chất rằng " Gumayusi tin tưởng mới giao cho cậu đồ của cậu ta, Gumayusi đang dần dần chú ý đến cậu"
Nói đến đây thôi Keria liền đỏ mặt tía tai. Tâm trạng cậu hừng hực khí thế. Trái tim cậu khẽ rung lên từng hồi như vừa được crush tỏ tình...
Keria ngồi chống cằm ngắm người con trai trên sân. Cậu thì thầm khen trong lòng "gumayusi vừa giỏi lại còn đẹp trai. Ôi Gumayusi... Thích cậu ấy là một lựa chọn sáng suốt nhất của mình mà"
Cậu cười thầm trong lòng vài lần sau đó nhìn chiếc áo khoác của Gumayusi. Keria có ý nghĩ táo bạo...
Keria cầm lên hít hà một hơi. Một mùi hương cay cùng một chút nồng nàn hoang sơ nhẹ nhàng của nước hoa có mùi gỗ tuyết tùng đang loang nhẹ lên cánh mũi cậu khiến cậu không khỏi đê mê.
Keria hít hà như một kẻ nghiện thì bỗng điện thoại Gumayusi rung lên. Mắt cậu lướt nhẹ qua dòng thông báo kia. Là tin nhắn của ezy_qii gửi đến. Nói chính xác hơn là Hari. Nội dung nôm na như sau
[ezy_qii: chị xin lỗi]
[ezy_qii: chị đang thích một người khác nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được ]
[ezy_qii: em đừng buồn nhé, Gumayusi]
Keria đứng hình sau đoạn tin nhắn của chị ấy gửi tới. Cậu có hơi sốc khi nhìn thấy chúng
"Gumayusi tỏ tình ?"
"Cậu ấy thích chị Hari thật sao?"
"Còn mình.. cậu ấy thật sự chẳng có ý gì với mình... Chưa hề có gì sao?"
"Nhưng..nhưng mà Gumayusi.."
Một loạt suy nghĩ tiêu cực của keria đang chạy trong đầu. Cậu có chút hơi đau lòng nhưng cũng có phần vui.. đau lòng vì Gumayusi thích người khác, vui vì cậu ta bị từ chối và cậu sẽ có cơ hội..
Nhưng lúc này đâu phải lúc để cậu vui
Keria nghĩ có lẽ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng Gumayusi rất nhiều. Vì cậu biết Gumayusi đã để ý chị ấy rất lâu, có vẻ như gần một năm.
Một năm trước Gumayusi chẳng theo dõi ai cả. Nhưng từ ngày tham gia buổi lễ của trường kế bên hắn đã follow chị ấy với một tư cách là fan hâm mộ. Keria cũng biết buồn chứ nhưng phải biết làm sao..
Chị ấy và Gumayusi đã tiếp xúc và nói chuyện với nhau từ một năm trước rồi. Còn keria đến hiện tại cậu chỉ tiếp xúc với Gumayusi được vài ngày nên cũng chẳng có tư cách gì trong câu chuyện này
Mớ suy nghĩ tiêu cực của keria đang tích cực tấn công chủ nhân của nó bằng những lời đau đớn và nghiệt ngã.
Keria giật mình khi tiếng huýt còi nổi lên
Trận đấu đã kết thúc
2-1 cho lớp 1. Lớp 2 dành thất bại liên tiếp trong 2 trận đấu bóng đá vừa qua.
Cả khán đài ồn ào cả lên. Người thì xôn xao rồi đi, người thì ngồi bàn luận trận đấu
-tao đã nói lũ kia rồi là dùng chiến lược phòng thủ đi mà không nghe. Để lớp 1 thấy được sơ hở ở cánh trái mà ép sang đó
Gumayusi vừa dùng khăn lau mặt vừa nghe lời phàn nàn của Oner.
-cánh phải cũng có sơ hở. Nói chung là phòng thủ để giữ tỉ số hòa thôi.
-đúng, tụi nó còn không thèm nghe. Cứ lao lên như mấy tên ngốc
Gumayusi và Oner vừa bước lại thì thấy Keria đứng sững người ra nhìn họ
-mày sao đấy Keria?
Keria vội lật đật nói
-ah, không có gì... Đội thua..hả
-ừ, thua
-điện thoại tôi đâu
-à đây...
Keria liền đưa điện thoại cho Gumayusi rồi ló ngó quan sát từng nét trên mặt của Gumayusi.
Gumayusi mở điện thoại ra rồi đọc tin nhắn. Nét mặt hắn từ mệt mỏi, chán nản bây giờ lạ tối sầm, u ám hết cả lên. Keria cảm giác như một cơn bão đang ập tới trút giận lên cậu
Gumayusi tắt điện thoại. Luồng sát khí sau lưng hắn như một bóng đêm sắp đổ ập vào cuốn trôi những người bên cạnh. Bầu không khí dường như trở nên khó thở tựa một cơn bão đang hòa quyện cùng gió để càn quét tất cả. Đây là lần đầu tiên Keria cảm nhận được Gumayusi đáng sợ đến mức nào. Cậu không dám lại gần cũng chẳng dám mở miệng nói nửa câu
Gumayusi vội vàng mặc áo khoác rồi đeo cặp
-không ở lại nghỉ ngơi lát, tí về chung
Oner ngây thơ không biết chuyện gì nên hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của Gumayusi. Hắn quay lưng lại bước đi rất nhanh vào bóng tối một mình như những con thú dữ cô độc
-sao vậy nhỉ?
Oner tò mò quay sang hỏi Keria
-chắc là mệt...
-nó mà mệt. Lúc nãy ra sân nó còn cười đùa với tao nữa mà
-đâu có nghĩa cười đùa là không mệt
Oner phút chốc liền liếc nhìn Keria
-mày biết chuyện gì đúng không?
-chuyện gì chứ cái thằng này. Về thôi, trời tối lắm rồi
-mày ngồi đây một lát. Tao vào phòng thay đồ cái.
-nhanh đi
Keria ngồi dưới ánh đèn của sân bóng nghĩ ngợi đến Gumayusi. Đó là lần đầu cậu cảm thấy Gumayusi như một người xa lạ, những cơn tức giận của hắn cuồn cuộn như sóng biển cả. Nhìn như hắn đang kiềm chế cơn tức giận của mình để không trút giận lên ai đó trước khi quá trễ. Một tính khí bất thường khiến Keria phải thấy sợ hãi
-keria, về thôi
Giọng Oner vang lên từ phòng thay đồ
-ừ
--------
Chủ nhật tốt lành nhé❤️
#t1win💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top