chương 3

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là khi minseok và minhyung chạm mặt nhau lại rất lúng túng. Giống như kẻ trốn người chạy. Ai cũng để ý thấy. Không giấu được tò mò wooje quyết định kéo minseok ra hỏi riêng
-anh và minhyung giận nhau hả?
-không có
-thế sao dạo này hai người trông lạ lắm
-bọn anh chia tay rồi
-chia tay!!! Thật hả
-chuyện này anh sao dám đùa
-tại sao? Do anh minhuyng không tốt đúng không? Là do anh minhuyng...
-bọn anh chia tay trong yên bình
-yên bình? Em thấy dạo trước ảnh hay trốn đi nhậu, mà bây giờ lại đi nhiều hơn trước nữa
-haha tuổi trẻ mà
-có chắc yên bình không?
-wooje à, đứa nhóc này từ bao giờ lại nghi ngờ mọi thứ như thế chứ
-em sợ anh thiệt thòi, nếu anh minhuyng dám làm gì có lỗi. Em sẽ thay anh xử lý ảnh
-haha được wooje bảo kê thì sợ cái gì đâu
-ừm, minseok đừng có giấu em cái gì nha
-anh biết rồi. Anh thật sự muốn ở đây với mọi người
-anh định sẽ rời đi sao?
-có lẽ vậy
-không chịu

Nói rồi wooje nhào vào ôm anh, còn minseok cười tươi rối xoa xoa đầu em. Giây phút này lại khiến minseok yên bình đến lạ.
Cũng ngay lúc này minhuyng vô tình đi ngang qua, cả ba nhìn nhau xong đó lặng lẽ rời đi.
[Gumayusi:cậu không cần rời đi, nếu cảm thấy khó xử thì tôi sẽ rời đi
Keria: như thế không ổn lắm, do bản thân tôi là người đưa ra lời chia tay vậy nên...
Gumayusi: không cần, dù gì mọi người ở đây cũng quý cậu hơn. Tôi cũng không lưu luyến gì ở đây. Tôi sẽ tìm đội thích hợp với mình hơn
Keria: cảm ơn]

Những ngày sau đó minhuyng trở nên phóng khoáng hơn. Cậu không ngủ được, dường như thiếu hơi ấm quen thuộc. Nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu lắm, vì cậu sẽ đi chơi với những người bạn mà không cần thấp thỏm lo sợ. Bản thân cậu cho rằng minseok chia tay là do cậu ấy hết tình cảm với mình thật. Như vậy càng tốt có lẽ cậu cũng chẳng còn tình cảm với cậu ấy.

Thời gian trôi rất nhanh, ngày chuyển nhượng cũng đến. Theo lời hứa minhuyng đã tìm cho mình một đội mới và rời đi. Mọi người tiễn minhuyng chỉ có minseok là không ra tiễn. Có chút buồn nhưng minhuyng lại bỏ qua cảm xúc ấy coi như chỉ là thoáng qua.
_______
-biết thế nào em cũng ở đây
-haha anh lại tìm được em rồi
-không tiễn minhuyng à
-không cần
-tại sao?
-cậu ấy không cần em tiễn cũng được mà. Đâu phải là vấn đề quan trọng nữa
-em vẫn ở đây
-ừm, thật ra như vậy cũng tốt. Ở đây có nhiều thứ em không nỡ rời đi
-có anh trong đó không?
Minseok xoay sang nhìn sanghyeok, cậu hơi bất ngờ chắc chỉ là nói đùa
-haha tất nhiên là có rồi, anh nè, wooje nè và cả hyeonjun nữa
-ý anh không phải thế
-dạ?
-anh muốn có một vị trí đặc biệt hơn
Minseok ngơ người
-haha đừng tỏ ra ngạc nhiên thế trông em rất ngốc đó. Em vẫn ngây thơ thế, mãi không nhận ra nhỉ. Anh thật ra rất thích em từ rất lâu rồi
Minseok không tin những gì mình đang nghe, quá đỗi bất ngờ. Chuyện kia chưa xong lại tới chuyện này
-hôm nay anh muốn nói cho em biết tình cảm của anh.Anh biết em vẫn chưa dứt khỏi chuyện cũ. Chỉ là anh mong em cho anh cơ hội bên cạnh em chăm sóc làm chỗ dựa vững chắc cho em thôi
-có hơi đột ngột, em bây giờ không thể đáp lại tình cảm của anh được
-bây giờ không cần đáp lại, em cứ đối xử với anh như bình thường thôi đừng trốn tránh anh. Còn anh sẽ theo đuổi em có được không?
-hmmm
-haha em từ chối thì anh vẫn sẽ theo đuổi em thôi, tụi mình còn đoạn đường dài mà. Anh đã bỏ lỡ em một lần rồi, lần này không muốn bỏ lỡ nữa

Nói rồi sanghyeok xoa đầu minseok rồi rời đi. Còn minseok vẫn ngồi đó với hàng tá suy nghĩ.

Cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường. Nhìn vậy mà lại nhanh. Kể từ cái ngày minhuyng rời đi thì đã được 5 tháng.Sanghyeok vẫn theo đuổi minseok như lời mình nói. Cứ thế quan tâm chăm sóc cậu nhóc. Minseok nói không có cảm tình là nói dối thế nhưng cái bóng của quá khứ quá lớn. Cậu mãi không thể thoát ra, nhìn nơi đâu cũng là từng mảng kỉ niệm của cậu và minhuyng.

Nhưng sanghyeok lại cứ kiên nhẫn, đối xử với cậu dịu dàng hơn tất cả mọi thứ. Có lẽ bản thân minseok nên tiến về phía trước hay vì cứ đứng tại chỗ nhìn về phía sau.

Trong thời tiết buốt buốt trụ sở T1 quyết định ăn lẩu dĩ nhiên sanghyeok rất đồng ý rồi. Cậu cùng minseok ra ngoài mua nguyên liệu còn wooje,oner và cậu xạ thủ trẻ mới gia nhập 5 tháng trước sẽ chuẩn bị những món lặt vặt.

-------

-minseok có muốn ăn dâu không? anh mua cho em

-Dạ anh mua cho em nhiều rồi mà

-anh hỏi ăn không mà trả lời anh đi

-hmm ăn ạ

Minseok cười tươi rối, nụ cười mà sanghyeok luôn say đắm. Là nụ cười vui vẻ thật sự chứ không có gắng gượng. Sanghyeok hài lòng với những công sức mình bỏ ra. Hai người cùng nhau đi siêu thị lựa chọn kĩ từng món nguyên liệu như đôi vợ chồng trẻ, hạnh phúc vô cùng. Đi ngang qua quầy bánh kẹo minseok hốt lên

-a đây là kẹo sữa anh sanghyeok đã cho em đúng không?

-nhớ kĩ quá ta

-haha do nó ngon ấy

-không phải do người cho hả

-haha không biết

-anh mua cho em nhé

-cái này em tự mua được mà

-anh muốn mua cho em

-hết nói nổi anh luôn ấy

----------

Phía bên này khi 3 người còn lại đang nháo nhào chuẩn bị đồ ăn thì có tiếng chuông cửa, wooje xung phong ra mở cửa còn nghĩ thầm sao anh sanghyeok và minseok đi nhanh thế. Nhưng cậu bất ngờ khuôn mặt trông lạ mà quen. Là minhuyng. Cậu cũng chẳng còn cảm tình với người anh này nữa khi vô tình biết được chuyện dẫn đến vụ chia tay của hai người. Lúc ấy wooje đã rất bực bội tìm minseok nói chuyện cho ra lẽ, đến cuối cùng minseok vẫn cố bao che cho minhuyng. Cậu phải làm căng lên minseok mới chịu tâm sự. Cậu còn cảm thán sao anh minseok có thể chịu đựng như thế.

-anh đến đây làm gì?

-anh đến thăm mọi người

Minhuyng thấy thái độ của wooje rất lạ

-mọi người bận rồi, khi khác anh hãy đến

Hyeonjun thấy wooje đi mở cửa mà lâu quá nên anh ra xem, thấy minhuyng liền lên tiếng

-Minhuyng đấy à, lâu rồi không gặp

-chào mày

-đến đúng lúc thật ấy, tụi tao đang định ăn lẩu, vào ăn cùng luôn đi

-thế sao wooje bảo...

wooje thấy vậy bỏ mặt đi vào bếp

-wooje bảo gì cơ?

-à không có gì

Minhuyng nhanh chóng đi vào theo hyeonjun. Thật ra cậu đến để gặp minseok. Cậu sai thật rồi, những cuộc vui khi ấy chỉ là nhất thời. Cậu đã chẳng đến quán bar và tụ tập bạn bè 3 tháng trước rồi. Cậu thật sự nhớ minseok rồi. Đêm nào cậu cũng thấp thỏm mất ngủ, cậu đã quá xem thường sự quen thuộc khi có minseok bên mình. Để đến trụ sở T1 cậu đã chần chừ và suy nghĩ gần cả tháng. Cậu sợ bản thân sẽ không chịu được mà làm phiền minseok, thật ra lúc nào cậu cũng vào trang mạng xã hội để theo dõi minseok. Đêm nào cậu cũng phải dùng thuốc ngủ để trấn an bản thân. Những đêm gần đây cậu nhớ lại kỉ niệm của hai đứa cứ thế mà khóc không ngừng, từ bao giờ bản thân lại yếu đuối đến vậy?.

Minhuyng hôm nay chỉ muốn gặp mặt minseok một chút sẽ rời đi liền, nhưng nếu có thể cậu mong rằng minseok vẫn còn tình cảm với mình dù một chút. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ nếu minseok yêu cầu. Cậu thật sự cần minseok.

-dạo gần đây mày giảm cân hả?

-không có

-trông mày ốm đi hẳn, tiều tụy thấy rõ luôn. Bên đó đối xử không tốt sao

-không có, do tao chán ăn thôi

-vậy nay ăn nhiều chút

-cảm ơn mày

-chuyện thường thôi ơn nghĩa gì

------

Sau một lúc sanghyeok và minseok cũng về, wooje hơn hở ra mở cửa.

-để em xách phụ

-cảm ơn wooje

-anh này, vào trong đó rồi phải bình tĩnh nhé. Nếu anh không thoải mái em sẽ đuổi ảnh đi

Nghe tới đây minseok liền biết rằng có khách tới, vị khách xa lạ biết tất cả về nhau

-haha em không cần lo, anh ổn mà

-em có thể đuổi...

-không cần đâu wooje, anh đâu có nhát đến nỗi cư trốn tránh quài

Sanghyeok chỉ im lặng thăm dò mọi thứ. Cả 3 đi vào. Minhuyng đang ngồi bỗng thấy khuôn mặt mà cậu muốn gặp hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm. Miệng vô thức mà cười lên

-chào mọi người, chào anh sanghyeok, chào minseok

-ừm

-chào cậu

Ánh mắt minhuyng mãi không rời minseok, còn minseok một cái ánh mắt cũng chẳng để ý tới minhuyng. Cậu có chút đau lòng. Wooje lúc túi đồ hai người đã mua

-Ủa mua kẹo sữa cho ai vậy, anh mua nhầm sao?

-Không có anh mua kẹo cho minseok

-còn em, có mua cho em cái gì không?

-hmm không biết nữa

-cái anh này thiên vị anh minseok quá, a có cả dâu. Cũng là của anh minseok luôn đúng không?

-đúng rồi

Không gian 6 người, wooje và sanghyeok nói gì đều lọt vào tai cả đám hết.Minhuyng lúc này lại cảm thấy kì lạ cậu để ý minseok thì thấy minseok chỉ đứng cười ngại. Tim cậu nhói lên. Cậu vẫn chưa chắc chắn đáp án cậu nghĩ. Cậu không dám chấp nhận nó.

Cũng đến lúc vào bàn ăn, minseok ngồi cạnh sanghyeok và đối diến là minhuyng. Minseok không nghĩ tới sẽ có cái không hkis ngại ngùng này, cậu cảm thấy bản thân sẽ ổn nhưng bây giờ lại không ổn chút nào. Khi minhuyng đang định gấp đồ ăn cho minseok thì sanghyeok nhanh tay hơn gấp đưa trước. Không bỏ cuộc minhuyng cố gắng đưa tới nhưng minseok lại cầm chén của mình đưa ra xa. Cậu đau lòng, ngồi nhìn sanghyeok quan tâm minseok mà như chết lặng. Cậu chỉ ở một tí rồi rời đi.

-Xin phép mọi người tui về trước.

Ngập ngừng một lát minhuyng nói tiếp

-wooje có thể nói chuyện với anh một lát được không?

Wooje nhìn sang minseok, thật ra cậu không muốn trò chuyện cùng người anh này nhưng minseok gật đầu nên cậu cũng miễn cưỡng rời đi.Hai người ra xuống đường lớn

-Anh kêu em ra đây làm gì? Có chuyện gì để nói sao?

-Minseok dạo này hình như thân thiết với anh sanghyeok nhỉ?

-bọn họ rất thân nhau là đằng khác, dù gì anh sanghyeok cũng rất tốt... nếu hai người bọn họ quen nhau thì cũng sẽ ổn thôi

Minhuyng ngạc nhiên nhìn wooje, cậu đau lòng, thật sự rất đau

-Họ như vậy khi nào?

-sao anh lại hỏi vậy?

-chỉ là....chỉ là lúc chia tay minseok từng bảo lý do là hết tình cảm với anh

Wooje cười nhạt

-Nếu em nói từ lúc anh rời T1 thì anh sẽ nghĩ minseok chia tay là vì có tình cảm với anh sanghyeok sao?

-Chỉ là bọn anh lúc đó rất yên bình, chẳng cãi nhau điều gì cả

-anh à, anh nực cười thật sự. Đáng ra em không nên ra đây nói chuyện với anh. Anh minseok vẫn tử tế đến giây phút cuối cùng. Chia tay mà vẫn nghĩ cho anh

Minhuyng dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn wooje

-Anh nghĩ việc anh đi tụ tập nhậu nhẹt, đi bar anh giấu kĩ lắm sao?. Anh nghĩ là anh minseok ngu ngốc đến nỗi sẽ không nhận ra sao?.Sẵn đây em nói cho anh biết luôn, từng chuyện từng chuyện anh làm đều có lỗi với anh minseok. Có thể anh không biết nhưng bạn anh thường đăng video của bọn anh lên mạng xã hội và trùng hợp là anh minseok có kết bạn với người đó

Minhuyng đơ người đứng lắng nghe wooje nói từng chút từng chút một, wooje bây giờ đang rất tức giận

-Việc anh nhắn tin hay thân thiết với một cô bạn ở đấy anh minseok cũng biết. Anh ấy cái gì cũng biết chỉ là anh ấy quá đỗi nhân từ mà im lặng đợi anh quay đầu. Anh có nhớ không, cái ngày anh ấy chủ động rủ anh đi chơi vì anh ấy biết cô gái kia cũng rủ anh. Đó là cơ hội cuối cùng anh ấy cho anh. Anh làm em thất vọng lắm minhuyng à

Minhuyng định nói gì đó nhưng nghẹn ở cổ họng mãi không nên lời

-Sau này em mong anh đừng tìm anh ấy nữa, em muốn anh minseok hạnh phúc. Nhất là hạnh phúc bên anh sanghyeok. tạm biệt anh

Wooje nói liền một đoạn rồi quay người rời đi, minhuyng như chết lặng ở đó. Cậu nhớ lại rồi, từng thứ từng thứ một. Cái nào cũng là lỗi lầm của cậu. Là cậu ham chơi, là cậu nghĩ rằng nếu minseok biết cậu ấy sẽ làm ầm lên.Là bản thân cậu khốn nạn đến cuối cùng vẫn cho rằng mình trong sạch. Cậu sai rồi, cậu thật sự rất cần minseok. Nước mắt trào ra, cậu ôm mặt ngồi xuống đất nức nở như đứa con nít.

Đau quá, thật sự bản thân mình quá khốn nạn.Minseok của hắn đã mạnh mẽ đến nhường nào mà vượt qua được hết tất cả.Minseok của hắn đã nhân từ như nào. Minseok của hắn đã đau khổ như nào khi nói ra lời chia tay mà không có một cảm xúc.Minseok của hắn.....không phải của hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top