chương 2
Sáng tỉnh giấc, minhuyng cảm thấy lạ vì tối qua cậu về muộn mà không thấy minseok cho đến bây giờ cũng chẳng thấy. Ra ngoài phòng khách thì chỉ có anh sanghyeok đang ngồi đọc sách
-anh có thấy minseok đâu không? Cả đêm rồi em không thấy cậu ấy về phòng
-cả đêm? Em có ở kí túc xá cả đêm sao?
-..ý..ý em là từ sáng sớm đã không thấy
-em ấy đang ngủ ở phòng anh
-vậy sao
Minhuyng gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng bản thân cậu lại không thắc mắc tại sao minseok lại ngủ bên phòng sanghyeok.
-mà này, dạo này anh thấy em rất lơ là anh mong là em chú tâm vào các giải đấu hơn để còn đạt được kết quả tốt
-anh yên tâm, em chơi bời vậy thôi chứ tập luyện vẫn đầy đủ
-em tập luyện khi nào? Đi khuya về muộn thì em tập lúc nào?
-hì hì...anh hôm nay sao lại gắt với em thế. Em chỉ là xã stress một tí sau đó lại quay về tập luyện đàng hoàng mà
-khi nào?
-dạ?
-khi nào thì quay về
Minhuyng cứng họng, cậu không đưa ra được câu trả lời nhất định vì cậu vẫn chưa dứt ra được cuộc vui. Cậu còn lưu luyến có lẽ một khoảng thời gian nữa nhưng bao lâu thì cậu cũng không biết
Ngay lúc này thì minseok lại trông bộ dạng uể oải xuất hiện
-chào minseokie
-ừm
-cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì đợi tớ thay đồ rồi mình đi ăn cùng luôn
-ừm
Minhuyng như với được cọng dây cứu mạng mà ứng biến. Trong không gian lúc này chỉ còn minseok và sanghyeok
-anh..ăn chưa? Có muốn đi cùng không?
-anh ăn từ sớm rồi. Hai đứa cứ đi đi cho thoải mái
-..cảm ơn anh..vì hôm qua đã lắng nghe em và..nhiều chuyện khác nữa
Sanghyeok nhìn minseok cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-chuyện nên làm thôi
Minseok định về phòng thay đồ nhưng thấy minhuyng để quên điện thoại trên bàn. Định cầm đưa trả nhưng lại có tin nhắn hiện lên. Một nick lạ
[Hôm nay lại chỗ cũ nhé minhuyng~.
Nếu thiếu cậu thì mất vui
Chắc là mê cậu mất rồi hihi💗💗]
Đáng ra minseok không nên tò mò mà bấm vào, cậu không nên đụng vào điện thoại của người khác. Nhưng dòng tin nhắn đập vào mắt cậu lại khiến cậu táy máy không chịu được. Nhìn vào ảnh của nick đang sáng, cậu nhận ra ngay đó là cô gái mà cậu cho rằng rất thân thiết với minhuyng. Là người mà khi bạn minhuyng quay video thì sẽ luôn thấy minhuyng và cô ấy ngồi chung với nhau.
Tim cậu bây giờ nhói lên đau điến, cậu nghĩ mình đã quen rồi. Đã nghĩ đến tất cả viễn cảnh tồi tệ nhất để đối mặt. Nhưng bây giờ sao lại đau như thế này. Lấy hết can đảm bấm vào đoạn tin nhắn. Cậu chết điếng
[Gumayusi: nay cô có tới bar chơi không?
...: Nếu minhuyng tới thì tôi tới
Gumayusi: ừm vậy đến chơi cùng đi
...: Quan tâm tui quá vậy, đừng nói là mê tui rồi nha
Gumayusi: haha]
Haha? Cậu ấy không phủ định mà chỉ cười? Hết thật rồi. Minseok không mạnh mẽ như cậu nghĩ. Có lẽ phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Kết thúc rồi thì cậu sẽ không đau lòng nữa. Cất điện thoại lại chỗ cũ cố gắng tỏ ra bản thân bình thường nhất mà đi thay quần áo.
Sau khi gắng gượng đi ăn với minhuyng xong, minseok vội về phòng nhưng là phòng sanghyeok. cậu cho rằng đây là nơi an toàn vì nếu là anh sanghyeok bắt gặp cậu khóc thì cũng chẳng sao. Nằm suy nghĩ một hồi lâu minseok quyết định một lần cuối. Cậu sẽ cho minhuyng một cơ hội cuối cùng. Lần này nếu cậu ấy không quay đầu thì xem như mọi chuyện sẽ chấm dứt
[Keria: hôm nay đi chơi cùng tớ được không?
Gumayusi: xin lỗi để hôm khác nhé. Nay tớ hơi bận. Hôm khác tớ bù cho cậu]
Lúc này đây , chiếc điện thoại từ tay minseok rơi xuống nhưng cậu cũng chẳng bận tâm tới. Cứ thế nước mắt tuôn trào. Đau lắm, nơi lòng ngực như đang bị ai bóp chặt vậy. Thật sự rất khó thở. Không thể thở nổi nữa. Minseok khóc nghẹn.
Sanghyeok đi vào bắt gặp cảnh này nhăn mặt, đau lòng không thôi. Chạy lại vỗ về minseok
-nghe anh, thở đều nào. Từ từ thở đều đi em
Đôi mắt lấp lánh từng chưa cả hành tinh trong đó bây giờ lại phờ phạt ngập tràn nước. Minseok ôm sanghyeok, tìm kiếm sự vỗ về. Sanghyeok cứ thế vỗ lưng em mà an ủi. Minseok đau anh cũng đau, anh không cam lòng nhìn em cứ mãi như thế
-nếu không được nữa, rời đi em
-hức...em....em..
-không sao, từ từ thôi. Có anh ở đây.
-em...sẽ rời đi
-ừm, anh sẽ ở đây nếu em tìm người lắng nghe. Cứ tìm tới anh có được không?
Một sự ấm áp tràn về, cứ thế ôm anh thêm một chút cho đến khi bản thân bình tĩnh lại và không khóc nữa
-ngày mai..em sẽ mở lời
-ừm, nếu được bọn mình lên sân thượng quen thuộc nhé. Anh ngồi đợi tin của em có được không?
-cảm ơn anh vì tất cả
-em không cần cảm ơn đâu
Nói rồi minseok về phòng dọn tất cả đồ của bản thân vào chiếc vali. Từng thứ từng thứ cứ như trực chờ để ùa về. Minseok nhìn căn phòng lần nữa nơi chất chưa bao nhiêu là kỉ niệm của cậu. Sau đó lên chiếc giường quen thuộc chợp mắt. Gần 4h sáng thì minhuyng trở về, như mọi lần cậu lên giường và ôm thân hình quen thuộc ngửi mùi hương quen thuộc.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến hôm sau, mọi người sinh hoạt như bình thường. Trong phòng tập minseok vẫn cứ mãi ở đó cho đến khuya, minhuyng thì cứ đứng đợi. Cho đến khi mọi người về hết
-cậu không về sao minseok?
-mình nói chuyện một tí được không minhuyng?
-có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không quan trọng thì về kí túc xá..
-quan trọng
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng. Minhuyng nhìn sắc mặt minseok cũng không còn vui vẻ mà nghiêm túc nhìn bạn
-chúng ta chia tay nha
Trái tim minhuyng hẫn đi một nhịp. Cậu không biết cảm giác này là sao
-tại sao? Cậu đùa hả, sao tự nhiên lại nói chia tay
-hmm tớ thật sự nghiêm túc. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đồng hành cùng tớ. Chúng ta chia tay trong yên bình nhé
Minseok đứng dậy rời đi, minhuyng nhìn sắc mặt người mình yêu mấy năm nói ra lời chia tay nhẹ nhàng mặt không một chút cảm xúc mà kinh ngạc. Thật ra, minhuyng cũng đã từng nghĩ đến lúc chia tay. Cậu cũng từng nghĩ nếu chia tay thì bản thân sẽ không thấp thỏm mà trốn đi chơi nữa, sẽ hoàn toàn thoải mái. Nhưng lý do tại sao minseok lại nói chia tay nhẹ nhàng như thế cậu không cam lòng, chụp cánh tay minseok lại. Minseok nhẹ nhàng gỡ ra
-mình hỏi lý do tại sao cậu lại nói chia tay, không phải chúng ta đang rất yên bình sao?
-lý do sao? Cứ cho là mình chán đi. Mình cảm thấy không còn tình cảm với cậu nữa. À mình dọn hành lý rồi, phòng đó từ nay là của cậu. Nếu cậu thấy không được thoải mái thì cứ nói, mình sẽ chuyển sang đội khác dù gì kì chuyển nhượng cũng sắp tới rồi. Chúc cậu thuận lợi từ nay về sau nhé
Minseok định rời đi nhưng lại khựng lại
-ta đã từng yêu nhau chưa?
Không gian yên tĩnh dường như nghe được cả tiếng tim đập. Nhưng lại có người vờ như chưa nghe được câu hỏi. Minseok cười nhạt quay người rời đi. Bỏ đi vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn nghe câu trả lời từ một người đã thay lòng
Minseok dứt khoát quay đi, bỏ lại minhuyng đờ đẫn nghe hết những lời cậu nói từ đầu tới cuối không sót một chữ. Câu hỏi cuối cùng cậu cũng không trả lời được.Minhuyng cảm thán sao minseok nhạy cảm mà cậu biết lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Cậu nào hay biết
Người quyết định quay người rời đi, đã từng đứng rất lâu trong gió
Minseok thở một hơi thật dài, cậu không khóc bản thân cậu đã vượt qua được rồi. Cậu về nơi thân thuộc những lúc không vui. Bóng dáng với lời hứa sẽ đợi cậu vẫn luôn ở đó
-sao rồi?
-em nói chia tay rồi hì hì. Em không ngờ lại kết thúc chóng vánh như thế
- em có ổn không?
-em sao? Em ổn chứ. Em chẳng hề khóc một tí nào luôn. Em còn rất mạnh miệng nói ra lời chia tay mà. Woww em ngầu quá luôn ấy
Minseok cười ngây ngô nhìn sanghyeok. Anh biết cậu bé này đã mạnh mẽ hơn rồi, nhưng nụ cười bây giờ lại chẳng phải nụ cười thật lòng
-em không cần tỏ ra mạnh mẽ với anh, nếu muốn khóc thì cứ khóc thôi. Anh ở đây để dỗ em mà
Nghe tới đây minseok như chỉ chờ có nhiêu đó mà bộc phát hết tất cả. Cậu khóc lớn như một đứa con nít vừa làm mất món đồ mình yêu thích
-anh...anh vẫn luôn bắt gặp em trong tình trạng này
-haha có lẽ trùng hợp đấy
Cứ như thế minseok khóc rất lâu cậu mệt rã người
-cảm thấy thế nào, có phải đỡ hơn không
-ừm
-bản thân em có thể mạnh mẽ cho người khác thấy, ở cạnh anh thì không cần
-ừm
Sanghyeok đưa cho minseok một viên kẹo sữa, cậu bỏ vào miệng vị ngọt tràn ra như đang an ủi cậu
-anh này.
-hả
-nếu như...em nói nếu như thôi nha. Nếu như em rời T1 anh có còn tâm sự với em như thế này không?
-haha minseok gọi lúc nào thì anh có mặt lúc đấy, chỉ cần em cần thôi.
-anh đối xử với em tốt quá rồi
-đáng mà. Nhưng tại sao em phải rời?
-anh biết đấy, có chút không tiện
-em rời anh sẽ buồn lắm đấy
-em cũng buồn, không nỡ rời đi chút nào. Nhưng mà có lẽ cả 2 không thể ở cùng một nơi được nữa ảnh hưởng lắm
-em đừng rời có được không? Một trong hai mà. Sao nhất định là em
-vậy anh nói xem làm sao mới tốt
Sanghyeok thở dài, minseok im lặng. Cả hai không nói thêm gì nữa ngắm nhìn bầu trời đêm. Sanghyeok xoay sang nhìn minseok, muốn khắc cả khuôn mặt ấy vào tim để thôi nhung nhớ
Trước mặt minseok là bầu trời đầy sao, còn trước mặt sanghyeok là cả thế giới của anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top