6. Rời xa
Warning: 18+
---------
Atlanta, bán kết
Cuối tháng 10 năm 2022
"Minseokie!"
"Anh Changhyun!"
Minseok vừa bước vào sảnh khách sạn đã thản nhiên quăng vali ở đằng sau, phóng thẳng một mạch về phía những đồng đội cũ đã lâu không gặp.
Hai đội T1 và DRX tất bật dỡ hành lý cùng thiết bị xuống xe, đồng phục trắng đen phân chia rõ ràng một nhóm người với gương mặt đậm chất châu Á thành hai phe.
Hyukkyu dọc đường ngủ không ngon, mặt mũi còn mơ màng lướt điện thoại. Geonhee ngồi phịch xuống vali rồi trượt đi khiến staff lo lắng theo sát lấy. Với gối cổ vẫn còn trên đầu, Seonghoon và Geonwoo ngáp ngắn ngáp dài bước vào khách sạn như những tên to con kỳ lạ trong bộ đồ du hành vũ trụ.
Sanghyeok nhìn xung quanh, sau khi đếm nhẩm lại số lượng thành viên trong đội và dàn staff, anh bước tới ghế sofa trong khu vực chờ để đọc sách.
Wooje và Hyeonjun có chút câu nệ đến chào các thành viên của DRX, trong khi Minhyeong đứng đờ đẫn bên cạnh hành lý của Minseok như nhân viên khách sạn, hỗ trợ nhỏ kia thì kéo Hyukkyu đi xem quà event sinh nhật từ fan.
"Minseok thích anh Hyukkyu thật đấy," Moon Hyeonjun vô tình nói.
"Anh Hyukkyu rất tốt, không ai là không thích anh ấy cả," Minhyeong vẫn đang trong trạng thái xuất thần, nhàn nhạt trả lời.
Wooje dường như còn muốn nói thêm gì đó thì Minseok hớn hở đi tới, trên tay cầm một xấp thẻ từ.
"Hai người chung một phòng," cậu tùy tiện rút một tấm thẻ đưa cho cặp đôi còn đang trố mắt nhìn nhau kia, "Phòng đơn cho anh Sanghyeok, tớ và Minhyeong sẽ cùng phòng."
Sanghyeok lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ, vươn tay lấy thẻ từ.
"Này, là ai chia phòng đấy?" Moon Hyeonjun chưa hỏi xong đã bị Choi Wooje nắm khuỷu tay kéo khỏi hiện trường.
Minseok quay lại, tươi cười nhìn Minhyeong.
"Từ đầu vốn đã phân vậy rồi."
"Cậu vẫn ghen tị với anh Hyukkyu đấy à?"
Về đến phòng, Minseok nhìn chằm chằm hắn, thắc mắc.
Vậy là cậu ấy đã nghe thấy tất cả, Minhyeong nghĩ.
Đây là một phòng đôi rộng rãi, có tủ lạnh, mini bar và bó hoa chào mừng được trang trí tỉ mỉ trên bàn, dưới ánh nắng mùa thu trông đẹp đến vô thực.
Minseok ngồi vắt vẻo trên giường, Minhyeong còn đang cất đồ uống vừa mua vào tủ lạnh, suýt thì trượt tay làm vỡ chai thủy tinh vừa nặng vừa lạnh dưới chân.
"Ghen tị chuyện gì chứ?" Minhyeong thản nhiên hỏi, trở lại phía giường, mở vali ra sắp xếp lại quần áo. Quần áo của hắn đều được gấp gọn gàng chồng lên nhau, hắn chỉ cần treo hai cái áo khoác vào tủ là xong, nhưng dù sao Minseok cũng không nhìn thấy.
Mấy khách sạn ở Mỹ này không hiểu tại sao mà một giường có hơn bốn cái gối. Minseok chất đống gối lên bên cạnh, chọn một cái ôm vào lòng, nhìn Minhyeong chòng chọc.
"Lee Minhyeong, gần đây tớ đối xử với cậu chưa đủ tốt sao?" Minseok nghiêm túc hỏi.
Minhyeong ngơ ngác. "Hả?"
"Đừng có bất an như vậy."
"Tớ không có?" Minhyeong bối rối gãi đầu, "Trừ cân nặng ra thì tớ tự tin về mọi mặt của mình."
Minseok không nhịn được cười thành tiếng. "Không phải chuyện này. Ý tớ là, cậu không cần phải ganh với anh Hyukkyu mọi lúc mọi nơi như thế."
Thật sự à? Minhyeong nghĩ thầm.
Tất nhiên là hắn không thể đuổi kịp Kim Hyukkyu.
Cho dù hắn có trút hết tâm can vì Minseok, điều đó cũng không thể mang ra so sánh với tất thảy ký ức mà chàng xạ thủ đầu tiên đem đến cho em.
Có một khoảng thời gian, cách hắn thích Minseok chính là để em muốn làm gì thì làm, chuyện gì hắn cũng chấp nhận.
Ăn uống loạn xạ, đánh đấm Minhyeong để trút giận, làm nũng hay dỗi hờn như một đứa trẻ, tất cả đều không thành vấn đề.
Ít nhất là khi ở bên Minhyeong, em có thể hoàn toàn tự do, không phải lo lắng bất cứ thứ gì, cũng sẽ chẳng có ai trách móc em.
Minhyeong vô cùng hoang mang.
"Tớ từng nghĩ," Minhyeong chậm rãi nói, "chỉ cần tớ thắng và chăm sóc cậu nhiều hơn anh Hyukkyu thì tớ có thể tốt hơn anh ấy."
"Rồi sau đó?" Minseok hỏi, đưa tay vuốt dọc sống lưng hắn.
"Không có sau đó," Minhyeong lắc đầu, "không phải vấn đề là ai hơn ai. Đuổi theo anh ấy cũng vô nghĩa, tớ chỉ cần cố gắng vì chúng ta là được."
"Chúng ta?" Đôi mắt nâu ấm áp của Minseok mang theo ý cười.
"Ừ. Chúng ta." Minhyeong xoa mái tóc rối bù của Minseok, cúi người hôn lên trán em. "Có cậu ở bên cạnh tớ là đủ rồi. Ghen tuông hay gì đó đều chẳng quan trọng."
Minseok mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên má hắn.
Rất dễ thương, giống như đứa nhỏ đang kiễng chân tập hôn, ý nghĩ không thích hợp nảy lên trong đầu Minhyeong. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Minseok đã nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi run rẩy, khẩn trương lại thành kính.
Thế là Minhyeong cũng nhắm mắt lại. Hắn cẩn thận kéo dài nụ hôn quý giá này, như thể lặp lại lời hứa vừa rồi, vòng tay ôm lấy cơ thể xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại của Minseok. Minseok để tay sang một bên, sau đó bắt đầu đùa giỡn, sờ soạng lung tung trên bụng Minhyeong, miệng cười khúc khích.
Minhyeong phải với tay ra tóm lấy em.
"Làm gì đấy?"
"Cảm giác thật tuyệt, tớ nhịn không được."
Để trả đũa, Minhyeong cũng chọc vào bụng em vài cái. Minseok cản không lại hắn, nằm cuộn tròn trên giường hét lên như con tê tê.
Minhyeong cười hạnh phúc, cúi đầu không ngừng hôn khẽ lên phần gáy trắng nõn của em, một tay ấn eo Minseok không cho em duỗi chân đá loạn.
Minseok giãy giụa hồi lâu mới đẩy được hắn ra, lăn người về chồng gối, thở hổn hển, chớp chớp mắt như một bé thỏ nhỏ.
Minhyeong cũng nằm xuống bên cạnh, đưa tay về phía Minseok. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng hắn.
"Ước gì có thể nằm đây cả ngày." Minseok lẩm bẩm.
Minhyeong cầm điện thoại đặt báo thức một giờ rồi lắc lắc trước mặt em.
"Ngủ đi. Tớ gọi cậu dậy."
Minseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
Bữa tối, Minseok và Minhyeong tụ tập như chẳng có gì xảy ra, Sanghyeok liếc nhìn cái nắm tay của hai người, nheo mắt không bình luận gì.
Ngược lại, Moon Hyeonjun và Choi Wooje ngồi cạnh bộ đôi đường dưới, vẻ mặt dường như không muốn nói chuyện với nhau.
Minseok thận trọng hỏi Wooje: "Hyeonjun lại làm ra chuyện gì rồi?"
Wooje liếc nhìn tên đi rừng đang bị mây đen vây lấy đỉnh đầu, lạnh lùng lắc đầu. "Không có gì đâu ạ. Tâm tình của anh ấy chắc đang không tốt."
Minseok và Minhyeong ngầm hiểu: Cãi nhau, chắc chắn là cãi nhau rồi.
Mặc dù Hyeonjun có hơi thô lỗ và ăn nói ngay thẳng, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm.
Wooje còn nhỏ, nhưng với tính kiên trì ấy, đôi lúc tranh cãi thì một bước cũng không nhường.
Bữa tối này chỉ có bot duo bận bịu xoa dịu đôi top-jung kia, không ai chú ý đến Sanghyeok đang ngồi một mình ở một góc, lặng lẽ cúi xuống, nhặt lên một chiếc thẻ từ dưới bàn bên cạnh.
Thời gian phản ứng của Kim Hyukkyu chưa đến 0,5 giây.
Cậu nghe thấy tiếng chuông điện reo vang trong phòng khách sạn, chậm rãi đi đến, trừng mắt nhìn khóa cửa sáng đèn rồi tự động mở ra, đôi mắt cười của Sanghyeok lóe lên.
Hyukkyu chưa kịp suy nghĩ có nên đẩy đối phương ra khỏi cửa hay không thì Sanghyeok đã bước vào, dễ dàng ấn cậu lên ván cửa rồi một tay bịt miệng cậu lại.
"Đừng có lên tiếng," Sanghyeok thì thầm bên tai cậu.
Hyukkyu cùng anh lắng nghe từng chuyển động ngoài hành lang. Thang máy 'ding' một tiếng rồi mở cửa, Changhyun bước ra, miệng ngâm nga đoạn giai điệu kỳ lạ, nhanh nhẹn đi tới cửa phòng của Hyukkyu rồi dừng lại.
Hyukkyu giãy dụa chỉ vào tủ quần áo, bảo Sanghyeok trốn vào. Thấy người kia cứ đè mình không chịu nhúc nhích, cậu thiếu chút nữa đá vào chân anh.
"Hả? Đừng làm phiền...? Anh Hyukkyu hôm nay đi ngủ sớm vậy." Cậu nghe thấy Changhyun lẩm bẩm, rồi quay trở lại căn phòng ở phía bên kia hành lang.
Sanghyeok buông tay ra, Hyukkyu liền lườm anh.
"Cậu treo bảng?"
"Ờ. Biện pháp phòng ngừa," Sanghyeok cười nói, "Chẳng lẽ cậu muốn mấy đứa em của cậu tới xem hai ta làm gì à?"
Hyukkyu giơ tay định đánh anh, Sanghyeok cười nhẹ nhích lại gần, hai người tựa vào cửa yên lặng âu yếm.
Lâu lắm rồi không gặp Sanghyeok, Hyukkyu mơ hồ nghĩ.
Lần gặp nhau gần đây nhất là ở nhà riêng của Sanghyeok, Hyukkyu thậm chí còn không chắc liệu mình có vượt qua nổi vòng playoffs hay không, trong khi đội của Sanghyeok gần như đã cầm chắc tấm vé bước đến grand final của Chung kết thế giới.
Thời điểm đó, cả hai đều nghĩ lần chạm mặt tiếp theo sẽ là sau khi Chung kết thế giới kết thúc.
Thì ra đã lâu như thế rồi, Hyukkyu ngẫm.
Đứng ở một đất nước xa lạ, chỉ trong vài tuần, cuộc sống của họ thay đổi nhiều đến mức tưởng chừng như cả một thế hệ.
Cậu lắng nghe tiếng thở đều đặn của Sanghyeok. Nhịp tim chợt tăng tốc. Mùi xà phòng còn chưa tan trên người anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp, thân hình gầy gò chắc chắn dưới lớp áo quần.
"Sao cậu vào được đây?" Hyukkyu hỏi, lười biếng chải mái tóc đen rồi bù của Sanghyeok.
"Đường giữa đội cậu làm rơi thẻ," Sanghyeok nói, đôi môi mềm mại rải từng nụ hôn lên cổ Hyukkyu, cảm giác ấm áp tê dại khiến Hyukkyu nóng bừng cả người.
Họ va chạm đầy khiêu khích, như thể muốn sống lại miền ký ức xa xăm. Môi hôn không hề bị gián đoạn, đầu lưỡi ấm nóng đan vào nhau liếm láp, chảy ra vệt nước bọt ẩm ướt bóng loáng, từng đợt gặm cắn lưu lại dấu răng dưới cổ áo lỏng lẻo.
Làn da sưng đỏ cùng cảm giác hơi đau đớn giống như một màn dạo đầu, càng làm cho ham muốn bùng cháy dữ dội, cả hai lần mò xuống phía dưới, lòng bàn tay cọ xát vào tính khí đang căng cứng. Lưng của Hyukkyu không ngừng trượt xuống, cậu thở dốc cố gắng đứng vững, Sanghyeok duỗi chân kẹp vào giữa hai chân cậu, hai tay đỡ eo để cậu thẳng người.
Hyukkyu chợt nhận ra rằng họ đang đứng trước tấm gương lớn nhất trong phòng, theo bản năng quay đi chỗ khác, lập tức thấy hối hận.
Sanghyeok biết cậu đang nhìn gì mà chẳng cần ngoái đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh tối sầm lại một chút.
"Đến nước này rồi," Sanghyeok ghé sát tai cậu thì thầm, ngón tay chậm rãi mân mê theo mép quần lót: "còn có thể ngại ngùng nữa à, Hyukkyu?"
Hyukkyu muốn dùng khuỷu tay chọt anh một cái, nhưng thắt lưng rất không nghe lời mà vươn đến phía trước, cơ thể mẫn cảm chỉ muốn đuổi theo dục vọng chưa được thỏa mãn.
"Sanghyeok," thanh âm vỡ vụn, "Sanghyeok, tôi nghĩ..."
Sanghyeok nhìn như đang chăm chú lắng nghe những gì cậu nói, nhưng lại bất ngờ thay đổi vị trí, lồng ngực áp sát vào lưng cậu, cả người Hyukkyu dựa hẳn vào anh. Nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, mặt cậu không khỏi đỏ ửng, xấu hổ đến mức không nói thành lời.
"Cậu muốn thế nào?" Sanghyeok ung dung vuốt ve cậu. Rõ ràng cả hai còn chưa cởi đồ, nhưng bóng dáng đôi bàn tay lấp ló trong áo quần còn kích tình hơn cả khỏa thân.
"Đừng có mà bắt nạt tôi," Hyukkyu nghiêng đầu, dù giọng điệu ấy tựa như đang cầu xin sự tha thứ, nhưng bờ mông mềm mại không biết vô tình hay cố ý cọ xát đằng sau. Cậu nắm lấy bàn tay đang lả lướt trên ngực mình của Sanghyeok cho vào túi quần, cảm thấy hài lòng khi cử động của đối phương bị kìm hãm.
Sanghyeok chậm rãi lôi ra lọ bôi trơn nhỏ, hơn nữa đã sử dụng không ít lần.
"Hôm nay tôi vốn định thủ dâm," Hyukkyu giả vờ ngây thơ nói, đưa tay tiếp tục động tác nới rộng trước khi Sanghyeok xông vào phòng, đầu ngón thâm nhập vào miệng huyệt ướt đẫm dâm dịch, nửa thân dưới không nhịn được run lên một cái.
Cậu soi gương, một tay từ từ kéo quần dài cùng quần lót xuống, dương vật cương cứng vừa vặn lọt vào lòng bàn tay Sanghyeok.
"Nếu cậu đã ở đây thì sao không cho tôi mượn một tay nhỉ?"
Hyukkyu liếm môi nói, như một con mèo tham lam.
Sanghyeok hoàn toàn không định để cậu nghỉ ngơi, trực tiếp đè cậu lên gương rồi tiến vào, thân dưới đau nhức và sưng tấy vì nuốt phải dị vật đã lâu không thăm hỏi, nhưng cơ thể Hyukkyu lại rất thành thật, nhanh chóng lên đỉnh.
Hơi thở hổn hển của Hyukkyu phủ một lớp sương trắng trên tấm gương, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, hai chân run rẩy như nai con mới chào đời. Sanghyeok vẫn ân cần như thường lệ, dừng động tác, bàn tay ấm áp vuốt ve lên xuống bụng dưới.
Khoái lạc tình dục như thứ thuốc gây nghiện lan tỏa tứ chi, thấm vào từng dây thần kinh, tràn ngập khắp não bộ.
Trong một khoảnh khắc, Hyukkyu nghĩ rằng làm tình cả đêm như vậy không đến nỗi tệ. Dù sao Sanghyeok cũng có thể lực khá tốt.
Cậu bật cười, tóc mái ướt mồ hôi của Sanghyeok dính lấy gáy cậu: "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì. Lên giường được không? Gương lạnh quá," Hyukkyu vừa hôn anh vừa nhỏ giọng than thở, Sanghyeok nhẹ nhàng bế cậu lên, cả hai loạng choạng đi về phía giường.
"Đường trên của đội cậu gây chia rẽ đường trên và rừng của đội tôi rồi," Sanghyeok cất lời khi ngâm mình trong bồn tắm. Hyukkyu suýt thì bôi dầu gội vào mắt, nhắm mắt mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được công tắc nước nóng.
"Seonghoon chính trực như vậy, nhất định vấn đề là ở các người," Hyukkyu khịt mũi, "Thế nào? Cãi nhau à?"
"Wooje nói muốn kết bạn với Seonghoon, nhưng Hyeonjun bảo em ấy phải cẩn thận một chút, cả hai bắt đầu cãi vả. Tuổi trẻ là thế đấy," Sanghyeok lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền.
"Luyện tập thêm cũng tốt mà," Hyukkyu trượt vào bồn tắm, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Sanghyeok. "Tuần tới có thể tụi tôi không còn ở đây nữa."
Ngay cả khi ngâm cả người trong nước nóng, làn da nhợt nhạt của Sanghyeok cũng không chuyển đỏ. Giống như người máy vậy, Hyukkyu nghĩ.
"Tôi không nghĩ các cậu sẽ thua," Sanghyeok lầm bầm, "Thắng một hai trận không phải là vấn đề."
"Thế không thể thắng trận thứ ba sao?" Hyukkyu tự giễu đáp.
Sanghyeok tựa hồ đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Có thể," anh khẳng định, "miễn là các cậu biết cách."
"Sanghyeok. Nếu cậu có cách, sao không bảo tôi?" Hyukkyu chọc vào cánh tay anh, nói.
Sanghyuk mỉm cười.
"Thôi nào. Cậu sẽ chẳng nghe đâu," anh mỉm cười. "Và tôi cũng không muốn bàn luận chiến thuật trong bồn tắm."
Hyukkyu lặng lẽ nhìn anh.
Một tuần. Thế giới sẽ như thế nào trong một tuần nữa?
Thi đấu tựa như ném một đồng xu. Trước khi đáp đất, thần thánh cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
"Tôi muốn nói là hẹn gặp ở San Francisco, thế nhưng, hay là gặp nhau ở Seoul đi?" Hyukkyu nhẹ giọng.
Sanghyeok rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, rất nhẹ, như là trấn an cậu đừng quá lo lắng.
"Ừ. Hẹn gặp lại ở Seoul."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top