5. Chúc ngủ ngon
Sanghyeok mở mắt trong ánh ban mai xám xịt.
Hôm nay anh dậy sớm, cả ký túc xá im lìm. Sự rộn ràng nhộn nhịp của thành phố vào ban ngày, bởi vì họ sống trên tầng cao, tất cả chỉ còn lại tiếng ngân nga nơi xa xăm.
Anh vô thức lắng nghe, nhưng chẳng còn âm thanh nào khác. Trong không gian đầy đủ tiện nghi, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi kéo chăn.
Những người khác có lẽ vẫn còn ngủ. Bọn nhóc đã chơi game cùng nhau trên stream đến tận đêm, Sanghyeok không thấy thú vị lắm nên đã về ký túc xá một mình.
Sự tĩnh mịch vẫn như thường lệ, tiếng ồn ào ù ù bên tai, từ bốn phương tám hướng siết chặt lấy anh.
Anh có thể nghe thấy hơi thở bình ổn của chính mình. Mạch đập rõ ràng bên tai. Khi đưa tay rót nước, tiếng nước lạnh lẽo từ vòi chảy xuống cốc.
Anh cố hết sức để ghi nhớ những chi tiết nhỏ này. Khi không thể bình tĩnh và tập trung, ký ức có lẽ sẽ giúp ích phần nào.
Thức dậy sớm là một điều tốt.
Còn khá sớm nên mọi người vẫn chưa tỉnh táo hẳn, những lo âu còn đang ngủ yên đâu đó trong tâm trí.
Thời gian qua đi, Sanghyeok không phiền muộn gì với những cảm xúc thất thường của mình, ngoại trừ sự lo lắng dễ khiến bản thân phân tâm, và anh không thích điều đó.
Sanghyeok nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua lịch trình của ngày hôm nay.
Một nửa mùa giải đã trôi qua, lịch trình quảng cáo với nhà tài trợ giảm dần, thay vào đó là những buổi tập ngày càng kéo dài. Họp, luyện tập, sau đó nghỉ ngơi và suy nghĩ về cách điều chỉnh cho trận đấu tiếp theo. Một vòng tuần hoàn đơn thuần và vô tận, tựa như cuộc sống cá chậu chim lồng.
Mặc dù chiếc lồng của Sanghyeok luôn rộng mở, anh cũng không có ý định rời khỏi nơi mà mình đã trưởng thành. Mỗi khi anh ra ngoài, nhìn đoàn người sượt qua vai, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Mọi người vẫn sẽ hỏi, sao anh có thể chịu được một cuộc sống như vậy, câu trả lời được soạn sẵn rằng, "Quen rồi".
Có điều, đối với một tuyển thủ mà nói, chẳng có ai như thế cả. Người bình thường sẽ không bảo "quen" với việc hít thở hay ăn uống, bởi vì đấy là một phần của đời người. Sanghyeok và những người cùng trang lứa khi đó còn rất trẻ, họ đã trở thành những tuyển thủ trước khi tiếp tục chuyện học hành thuở ban đầu, so với ánh nắng chói chang ban ngày, màn đêm đen kịt không chút ánh đèn mới là khung cảnh quen thuộc.
Sanghyeok thản nhiên vào phòng tắm, sau đó quay lại nhìn vào điện thoại, hay rằng một trận đấu tập đã bị hủy bỏ.
Không gì khác, là trận đấu tập của DRX.
Anh suy tư.
Muốn gặp Hyukkyu?
Cho đến ngày nay, Sanghyeok vẫn không hiểu bao nhiêu mối quan hệ mình từng trải qua cùng động cơ đằng sau chúng. Nếu tình cảm và ham muốn cũng giống như trò chơi, có một cơ chế để giải thích rõ ràng trắng đen thì sẽ không đào đâu ra nhiều rắc rối thế này.
Jaewan nốc rượu xong thì để lại một câu đi thẳng vào vấn đề, không phải chỉ vì tình dục thôi sao?
Sanghyeok vô cảm nhìn họ, tay cầm ly rượu, trong khi Junsik hung hăng vỗ vào đầu Jaewan.
Nói một cách hơi hoa mỹ rằng thể thao điện tử, một nghề nghiệp đầy tính hỗn loạn và áp lực, cần có người mà bản thân trân trọng kề bên, nếu không thì rất dễ đoản mệnh.
Sanghyeok không thiếu tình cũ, biến lòng chiếm hữu, ỷ lại, cố chấp thành lối thoát để trút bỏ áp lực và thỏa mãn dục vọng, bản thân anh có vẻ là người đến sau nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.
Trong tim anh, không có gì gọi là bình thường trong cuộc sống này.
Khoảng 1-2 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp, Sanghyeok đã cố gắng đọc hơn vài chục cuốn sách và đi đến kết luận rằng, anh không giống với những người khác. Anh vốn không bình thường.
Junsik và Jaewan sẽ tức giận khi bất mãn, sẽ khóc khi buồn đau. Nhưng trái tim của Sanghyeok dường như có một lớp thủy tinh không thể xuyên thủng, những cảm xúc chớm nở đều bị giam cầm bên trong, chỉ lộ ra bóng hình mơ hồ.
Anh thường không biểu hiện quá nhiều, vì anh thực sự không có cảm giác gì cả.
Bà thỉnh thoảng bảo rằng Sanghyeok là một đứa trẻ quá ngoan. Cháu không cần phải ngoan như vậy, hãy cứ nóng giận khóc lóc đi, sẽ chẳng ai mắng cháu đâu.
Trong vài tháng đầu nhận tư vấn, lời mà Sanghyeok thường nói nhất là "Tôi không hiểu". Anh không hiểu tại sao những tâm tình trước đó đã bị gạt sang một bên đột nhiên quấy rầy anh ngày đêm, khiến đầu ngón tay đang lướt trên bàn phím lập tức cứng đờ, và dù cho đã đi vào giấc ngủ, cơ thể cũng sẽ bỗng dưng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh từ cơn ác mộng thấm ướt lưng áo cùng drap giường.
Anh kể cho chuyên gia về lớp thủy tinh ngự trị lòng mình, đối phương lặng lẽ nhìn anh, giấy bút trên bàn không hề động tới. Chuyên gia sở hữu trí nhớ đáng kinh ngạc, có thể lặp lại chính xác những suy nghĩ của Sanghyeok mà không cần ghi chép, như thể từng lời anh nói đều được khắc rõ ràng trên bức tường trắng toát của phòng tư vấn.
Không còn lớp thủy tinh nào nữa, chuyên gia cho biết. Cảm xúc chất chứa đã xô đổ thói quen kìm nén của Sanghyeok, từ nay về sau anh nhất định phải thuận theo con tim. Hãy lắng nghe nội tâm của chính mình, không phải của người khác.
Nếu không thì sao? Sanghyeok hỏi.
Chuyên gia suy nghĩ một hồi rồi cười bảo, nếu không thì rất khó tiếp tục cái nghề này, hiểu chứ?
Anh đã đề cập chuyện này với những người xung quanh, và phản ứng của mỗi người không giống nhau.
Huấn luyện viên Jeonggyun ân cần xoa đầu anh, nói rằng anh đang làm rất tốt, nên tiếp tục phát huy.
Mặt mày Jaewan nhăn nhó, thoạt nhìn rất nỗ lực để không rơi nước mắt. Còn chẳng phải là lỗi của cậu ấy, sao cậu ấy lại khóc? Khi đó Sanghyeok không hiểu lắm.
Quản lý nghe xong thì không phát biểu gì, nhưng người khác lại lén lút tới hỏi anh, chị ấy trốn trong phòng thay đồ khóc hết nước mắt, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Về phần Hyukkyu, Sanghyeok mới nói được vài lời thì cậu đã òa khóc tại chỗ. Cậu là người rơi lệ nhanh nhất, Sanghyeok rất ấn tượng.
Sanghyeok ngây người, không biết nên an ủi cậu hay tiếp tục câu chuyện. Hyukkyu lắc đầu để anh nói tiếp, tự mình lấy một tờ khăn giấy trên bàn.
Nghĩ đến Hyukkyu, ký ức của Sanghyeok chầm chậm khôi phục.
Họ không gặp nhau thường xuyên, cả hai đều vì mùa giải và khối lượng buổi huấn luyện khổng lồ làm cho tiều tụy. Sanghyeok không còn ngủ yên giấc, Hyukkyu bị cái lưng đau hành hạ đến xanh xao mặt mày.
Sanghyeok than thở cậu nên lo cho bản thân mình trước thì Hyukkyu lạnh lùng nhét cho anh một lọ vitamin.
Sanghyeok lúc mệt mỏi thường rất kén ăn, Hyukkyu kiên nhẫn cùng anh từ từ nhai nuốt.
Khi Sanghyeok lim dim hai mắt muốn duỗi cơ, Hyukkyu còn đang buồn ngủ phải ngồi dậy giúp anh massage mắt cá chân, thế nhưng anh lại từ chối tập yoga cùng cậu, lý do là bởi những tư thế kia hơi quái dị.
Nếu không phải vì sự tình cờ nơi phòng khám, nếu không phải vì Sanghyeok quá buồn chán mà cố tình trêu chọc Hyukkyu thì có lẽ mối lương duyên này đã không thành hiện thực, dù cho ở nhiều vũ trụ song song khác.
Khi anh mặc đồng phục chuẩn bị ra ngoài, Hyukkyu đã gửi đến một tin nhắn, bảo rằng hai người có thể gặp mặt.
Sanghyeok xỏ đôi giày vải mới mua vào chân, bước ra bầu trời oi ả ban trưa, chuẩn bị cho một ngày dài.
Sanghyeok không thích mấy nơi công cộng, còn Hyukkyu thì không thích người lạ xuất hiện trong nhà của mình, vì vậy họ chọn gặp nhau ở nhà của Sanghyeok.
(Sanghyeok bối rối hỏi về định nghĩa "người lạ" của Hyukkyu. Cậu nói, chưa từng là đồng đội thì đều là người lạ, Wangho là ngoại lệ.)
Sanghyeok nằm trên ghế sofa, Hyukkyu cẩn thận nhặt tóc bạc cho anh.
"Đấy không phải là tóc bạc, chỉ là phơi nắng nhiều quá nên phai màu thôi." Mèo nhỏ lười nhác ngửa bụng lướt điện thoại, nói.
"Cậu ra đường khi nào mà phơi nắng?" Hyukkyu kiên nhẫn thắc mắc.
"Phòng tập lấy ánh sáng rất tốt, có thể phơi nắng mỗi ngày." Sanghyeok nói xạo không chớp mắt.
Hyukkyu không buồn phản bác lại.
"Tôi giúp cậu nhổ nhé?" Cậu cúi đầu hỏi. Sanghyeok lập tức vươn tay ngăn cậu lại, sức lực không nhỏ.
"Không được. Lỡ cậu nhổ trụi tóc tôi luôn thì sao?"
Có vẻ anh vẫn để tâm đến tóc tai của mình lắm.
Hyukkyu phải chứng minh bằng chính mái đầu của mình, sẽ không nhổ hết mà chỉ chọn tóc bạc thôi.
"Như thế này này, không đau đâu."
Đối với mấy câu vô nghĩa của Sanghyeok, ban đầu Hyukkyu còn muốn nghiêm túc trả lời, nhưng sau khi nói đi nói lại nhiều lần, cậu phát hiện ra sự thật không quan trọng. Sanghyeok chỉ thích quan sát phản ứng của cậu, giống như một nhà nghiên cứu thử nghiệm động vật trong phòng thí nghiệm.
Ví dụ như vấn đề tóc bạc này, nếu Hyukkyu đáp rằng ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính quá yếu để có thể hấp thu vitamin D, Sanghyeok sẽ bảo cậu nhàm chán và không có khiếu hài hước.
Sanghyeok không quan tâm đến việc nhuộm hay thay đổi mái tóc của mình, lý do cắt ngắn thường là vì stylist nghĩ tóc anh quá dài và nên tỉa bớt.
Trả lời những câu hỏi vu vơ của Sanghyeok, mỗi đáp án tựa như một thử thách nhỏ.
Cả hai cùng tranh giành, như có như không rút ngắn khoảng cách, khiến đối phương không thể kìm lòng.
Ánh mắt giao hòa, đầu ngón tay tinh nghịch, thì thầm vào tai nhau nửa trêu đùa nửa khiêu khích.
Cả hai rất giống nhau, sẽ không chịu thua đến giây phút cuối cùng.
Sanghyeok rút lui. Anh đưa tay vén mái tóc đen lòa xòa trước mắt của Hyukkyu, đốt ngón tay cong cong di chuyển vô cùng thận trọng và nhẹ nhàng.
"Thật không công bằng," anh cười nói, "Chúng ta bằng tuổi nhau, sao cậu lại không có tóc bạc?"
Bởi vì chúng ta đối đầu với khó khăn theo những cách khác nhau, Hyukkyu nghĩ.
Hyukkyu là một kẻ nhát gan, cậu rất sợ phải một mình đối mặt với cảm xúc của bản thân. Cách giải quyết thường dùng nhất là làm phiền bạn bè và người thân, để họ lắng nghe cậu lặp đi lặp lại chuyện không vui ấy đến khi cậu từ bỏ mới thôi.
Nhưng Sanghyeok là người thích kìm nén. Anh không thích trút nỗi tiêu cực lên người khác, anh thà tìm cách tiêu hóa chúng, tựa như ôm vào lòng một đóa hồng đen đầy gai nhọn, ngoài mặt tỏ ra chẳng có vấn đề gì, nhưng thâm tâm lại chi chít vết thương. Chỉ khi thực sự chạm đến giới hạn, anh mới ủ rũ buông một câu "Dạo này tâm trạng không được tốt lắm".
"Cậu già rồi," Hyukkyu thì thầm, giả vờ đứng đắn, "Tôi thì vẫn còn trẻ."
Sanghyeok mỉm cười. Anh ngồi dậy, một tay vuốt ve gò má của Hyukkyu, ngón trỏ đặt lên đôi môi hé mở của cậu, không cho cậu nói tiếp.
"Không phải cậu rất thích mấy người lớn tuổi hơn sao? Hửm?"
Sanghyeok từ từ tháo kính xuống, ngồi vắt vẻo trước mặt Hyukkyu, ánh mắt không rời khỏi bất kỳ phản ứng nào từ cậu, tham lam và quyến rũ. Hyukkyu vô thức nuốt nước bọt, nhìn Sanghyeok cười nham hiểm, hai chân bị thân dưới ấm áp của đối phương áp chặt, không thể nhúc nhích.
Hyukkyu sẽ không đầu hàng dễ dàng như thế. Cậu lần theo cổ áo, hôn lên làn da tái nhợt của Sanghyeok, cảm thấy hơi thở của người kia như ngưng trệ, anh cuống cuồng đẩy cậu ra.
"Ngày mai còn phải chụp ảnh," Sanghyeok bất mãn nói, nhưng Hyukkyu phớt lờ, "Đừng quậy ── a,"
Sanghyeok cúi đầu vội vàng hôn cậu, Hyukkyu cười hạnh phúc, một tay nắm eo Sanghyeok, hai người dính chặt vào nhau.
"Sanghyeok, đừng lo lắng, bình tĩnh thôi," Hyukkyu cố tình thầm thì vào tai Sanghyeok.
Nghe được thuật ngữ của trò chơi, Sanghyeok không nhịn được cười, đưa tay đẩy mặt cậu ra. "Đừng phá hỏng bầu không khí."
"Dù sao cũng không cần thiết," Hyukkyu móc lấy tay anh, trở về giọng nói mềm mại thường ngày, "Cậu muốn làm gì cũng được."
Sanghyeok khịt mũi hài lòng, lăn lộn trong vòng tay cậu, duỗi người như một con mèo. Nhưng khi Hyukkyu đang bị phân tâm bởi tấm lưng trắng như tuyết của anh, Sanghyeok bất ngờ đẩy mạnh cậu ngã xuống ghế sofa.
Nếu ở tư thế này, cậu không có biện pháp động thủ. Hyukkyu thở dài, vòng tay ôm lấy lưng Sanghyeok, nhìn anh bằng cặp mắt sắc bén, sáng rực như thú săn mồi.
"Được rồi," Sanghyeok cười nói, hai tay kéo vạt áo của Hyukkyu lên, đầu ngón tay khéo léo lả lướt qua từng chút một trên da thịt, khiến Hyukkyu không khỏi hít sâu một hơi.
"Tranh thủ thời gian đi."
Đã quá nửa đêm khi hai người họ thay quần áo xong xuôi, nhưng Sanghyeok hiếm khi thấy thèm ăn nên đã đặt bữa tối.
"Aiss." Sanghyeok đột nhiên dừng đũa, "Tôi nhớ ra rồi, khi nào DRX sẽ đấu tập?"
Hyukkyu ung dung bưng bát canh lên, "Ngày mốt."
Sanghyeok lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình, sau đó mặt anh tối sầm lại.
"Ngày mốt đã full lịch rồi," Sanghyeok khổ sở lên tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay, "Nửa đêm mà vẫn tập luyện, mấy người là quỷ à?"
Hyukkyu cười cười xoa lưng anh, vén mấy lọn tóc rối bù sang một bên. Sanghyeok đặt đũa xuống như thể đã chán ăn, Hyukkyu phải dỗ dành đứa nhỏ này vài phút thì anh mới chịu ăn trở lại.
"Họ thực sự muốn giành chiến thắng," cậu nhìn Sanghyeok, thanh âm khẽ khàng.
Sanghyeok không đáp, tay trái rảnh rỗi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyukkyu. Không cần một lời nào, trầm ổn và kiên quyết.
Cả hai đều quá mỏi mệt và phiền não, sai một li là có thể chia xa, tốt hơn hết vẫn là đừng nên nói gì cả.
Cử chỉ, ánh mắt, gật đầu hoặc lắc đầu, Sanghyeok để Hyukkyu kiên nhẫn cởi bỏ lớp giáp mỏng manh của mình, trao đổi những thông điệp thầm lặng, dệt nên những mật ngữ mà chỉ họ mới hiểu được.
Hyukkyu yên lặng nhìn Sanghyeok đứng dậy thu dọn bát đĩa, đứng trước bồn rửa tay vui vẻ khui chai nước rửa bát mới mua như một đứa con nít, rồi suýt chút nữa làm rơi đĩa xuống sàn, vội liếc nhìn lại, Hyukkyu giả vờ lướt điện thoại, cái gì cũng không thấy.
Tuổi tác không cho phép họ đặt tên mối quan hệ này.
Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, Hyukkyu thầm nghĩ, chỉ cần Sanghyeok mỗi ngày trôi qua có thể hạnh phúc hơn một chút, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top