4. Lệ thuộc

Mỗi chiều thứ tư, Hyukkyu đều sẽ đến một phòng khám vật lý trị liệu ở ngoại ô rất đúng giờ.

  

Khi Minseok đề cập tới phòng khám này, em miêu tả rất sinh động, như thể đang nói về thiên đường chứ không phải là nơi chữa bệnh. Người ta bảo rằng chỗ này được lập ra bởi những vận động viên đã về hưu, đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời một bác sĩ trị liệu đến cho những người bạn đồng hành đang gặp khó khăn của mình. Phòng khám không có bầu không khí của một cơ sở y tế, bài trí trang nhã lại thoải mái, có lịch hẹn chặt chẽ, tránh để bệnh nhân bối rối khi gặp phải đối thủ lúc chờ đến lượt.

   

Hyukkyu ban đầu còn nghi ngờ. Chỉ là cái sống lưng đau nhói cứ dày vò cậu, đau đến mức ngủ không ngon, mà bệnh viện lúc đó không còn cách nào khác ngoài các phương pháp giảm đau và chống viêm cơ bản.

Cậu chỉ biết thầm nghĩ trong suốt quá trình điều trị, hơn cả công việc đó là sức khỏe. Vẫn có cơ hội luyện tập cải thiện năng lực, nhưng một khi cơ thể đã bị suy nhược, đối với một tuyển thủ eSports thì rất khó để phục hồi sau mớ lịch trình dày đặc.

Một ngày nọ, người đại diện lấy danh thiếp từ chỗ Minseok, nói, sao chúng ta không thử nhỉ?

   

Kỹ thuật của bác sĩ tốt ngoài mong đợi, thuốc được kê cũng chính xác. Mặc dù bệnh cũ vẫn chưa được giải quyết, nhưng ít nhất Hyukkyu đã có thể ngủ yên giấc hơn 5 tiếng đồng hồ mà không chợt tỉnh bởi cơn đau hành hạ.

    

Đợt trị liệu hàng tuần trở thành khoảng thời gian quý báu của Hyukkyu.

   

Thế nhưng vào một buổi chiều thứ tư yên tĩnh, Hyukkyu chạm mặt Sanghyeok tại nơi này.

    

   

Sanghyeok tình cờ ngồi vào chỗ mà Hyukkyu thường chọn. Chiếc ghế do chính bác sĩ trị liệu thiết kế, bệnh nhân bị chấn thương thắt lưng có thể ngồi dễ dàng hơn.

   

Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của Hyukkyu là, lẽ nào cậu ấy cũng bị thương?

   

Sanghyeok cuộn người trên ghế lướt điện thoại, tư thế co chân hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Anh trông hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ sững sờ vài giây rồi trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

   

"Hyukkyu."

Giọng nói lạnh lùng, gò má tái nhợt, đôi mắt đen láy sắc bén.

Khoảnh khắc hai người im lặng, không ngừng xoa xoa đầu ngón tay, đó là thói quen của Sanghyeok.

Trông gầy hơn trên ảnh một chút, Hyukkyu nghĩ.

   

"Đã lâu không gặp," Hyukkyu lễ phép đáp lời, "Đây là lần đầu tiên cậu đến đây à?"

   

Sanghyeok gật đầu, ngón tay mảnh khảnh vẽ vời nơi cần cổ. "Ở chỗ này. Gần đây có chút nghiêm trọng nên tôi mới đến."

   

Hyukkyu suy ngẫm vài giây.

   

"Minseok giới thiệu?"

Sanghyeok gật đầu. "Đây là phòng khám đặc biệt của đội."

   

Ồ? Hyukkyu nghĩ, chẳng trách phòng chờ từ đầu năm đến giờ càng ngày càng thoải mái, còn thay cả máy lọc nước cao cấp.

   

    

Hyukkyu do dự, tìm một ghế sofa trống ngồi xuống, hai người nhất thời không lên tiếng. Cậu buồn bực tự hỏi tại sao trước giờ phòng chờ chỉ có một bệnh nhân, nay đột nhiên tòi ra thêm một người nữa.

   

"Điều dưỡng trực vừa có kết quả dương tính nên đã bị đưa đi rồi. Họ muốn khử khuẩn." Sanghyeok nhàn nhạt bảo. Tâm tình của anh tốt đến khó hiểu.

   

"Mong họ sẽ sớm bình phục." Hyukkyu thở dài.

    

Hai người không ai nói với nhau câu nào nữa, Sanghyeok được gọi vào phòng khám.

   

Nhiều người mới gặp Hyukkyu sẽ tò mò hỏi, bạn có học cùng trường cấp ba với Lee Sanghyeok không? Các bạn có quen nhau không?

   

Chẳng biết Sanghyeok có bị hỏi những thứ tương tự hay không, Hyukkyu nghĩ. Bản thân cậu cũng chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời, Minseok nghe xong đều thuộc làu làu được.

   

Phải, họ biết nhau. Bởi vì bạn cùng lớp mách nước, muốn bọn họ cạnh tranh.

   

Tuy nhiên cũng có thể nói rằng họ không thật sự quen biết. Con đường của Sanghyeok và Hyukkyu từ lâu đã không còn trùng lặp. Có một khoảng thời gian, ngoại trừ một hai câu trong game, Hyukkyu hầu như chỉ nghe tin tức về anh. Sanghyeok lại giành được một chức vô địch khác, và Sanghyeok sẽ ra nước ngoài thi đấu lần nữa. Chỉ trong vài năm, Sanghyeok thay đổi từ cậu học sinh lầm lì hay đi ngang qua cậu ở hành lang thành một nhân vật xa vời tầm với.

   

Wangho bảo rằng họ rất giống nhau. Wangho đến gặp cậu trong kỳ nghỉ, từ đâu lôi ra một chai rượu, cười cười nốc lấy. Cậu ấy cũng sẽ đến Trung Quốc, thế nên đã tìm Hyukkyu tán gẫu đôi chút.

   

"Anh rất giống anh Sanghyeok đó," Wangho lè nhè. Hyukkyu phớt lờ, trực tiếp đổi rượu trong tay thành ly nước. Hẳn là đã say rồi.

    

"Cậu thì sao, chuyện gì cũng có thể làm để đạt được mục đích. Phải hy sinh bản thân hay hy sinh người khác, cơ bản chẳng thèm quan tâm."

    

    

Giọng nói của bác sĩ kéo Hyukkyu trở về thực tại. Cậu nhìn lên đồng hồ mới phát hiện, một giờ trị liệu đã trôi qua lúc nào không hay.

Ký ức năm xưa đọng lại trong tim, như màn sương mù ẩm ướt lạnh lẽo.

    

    

Hyukkyu chỉnh trang lại quần áo, lấy điện thoại ra định gọi điện cho quản lý thì thoáng thấy Sanghyeok đang đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp với chiếc áo khoác thể thao trên tay.

Trời đang mưa nhè nhẹ, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng gầy gò trong chiếc sơ mi trắng của Sanghyeok tựa như một bóng ma.

   

"Sao cậu còn ở đây?" Hyukkyu có chút lỗ mãng hỏi.

  

Sanghyeok xoay người, hình như đang nghĩ ngợi gì đó. Chắc không phải chuyện gì tốt lành, Hyukkyu có chút đề phòng.

  

"Còn cậu thì sao? Vẫn còn lịch trình à?" Sanghyeok không chớp mắt mà hỏi ngược.

  

Hyukkyu lắc đầu, "Tôi đi về." Cậu từ trong túi móc ra chìa khóa xe, lắc lắc trên tay.

  

Sanghyeok không rời mắt khỏi chùm chìa khóa, như thể chớp được một cơ hội giao tranh tuyệt vời. Hyukkyu đột nhiên có linh cảm bất thuờng.

  

"Xe đó là của cậu hả?" Sanghyeok hỏi, chỉ vào chiếc xe thể thao ở bãi đỗ xe tầng dưới. Chiếc xe thể thao bắt mắt của Hyukkyu trông lạc lõng giữa một loạt xe hơi gia đình.

   

"Ừ." Hyukkyu gật đầu, nhìn Sanghyeok chằm chằm. Phòng khám cách thành phố một khoảng, cậu muốn lái xe hóng gió một chút.

   

Sanghyeok gọi điện hủy chuyến xe mà người đại diện đặt cho mình, bảo rằng anh sẽ hóa giang một người bạn.

Người đại diện dĩ nhiên rất kinh ngạc. Sanghyeok nói đi nói lại, hứa hẹn rằng anh sẽ trở lại trước khi trời tối thì đầu dây bên kia mới yên tâm kết thúc cuộc gọi.

  

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, nhìn Hyukkyu đầy mong đợi.

   

"Tôi về bằng xe của cậu được chứ?"

  

Hyukkyu cố gắng nghĩ ra năm sáu lý do để từ chối, nhưng cuối cùng thì Sanghyeok vẫn là Sanghyeok.

  

Nếu xảy ra tai nạn thì sao? Cậu có bảo hiểm, trên đường lúc này cũng chẳng có bóng xe nào.

   

Ngược hướng? Nửa đường anh có thể đổi sang một chiếc taxi.

  

Hyukkyu thực sự muốn nói với anh, tôi không thích chở cậu. Nhưng nhìn Sanghyeok đi vòng quanh chiếc xe thể thao với ba lô trên vai, nét mặt rất phấn khích, hiếu kỳ và ngưỡng mộ, cậu thực sự không thốt nên lời.

  

"Mau lên đi," cậu chỉ có thể mở cửa thúc giục, "Chậm trễ là sẽ bị kẹt xe đấy."

  

"Được, được." Sanghyeok qua loa đáp, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

     

     

Hy vọng tuần sau mình sẽ không gặp lại tên mèo già lì lợm này nữa, Hyukkyu thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top