2. Hi vọng

Trước khi gặp Minseok, Minhyeong có rất nhiều tưởng tượng tuyệt vời về tình yêu.

Ví dụ như, đối phương phải là một cô gái dễ thương với mái tóc đen dài và nụ cười xinh xắn, mặc chiếc váy ngắn màu hồng, trông như một bông hoa nở rộ bên cạnh Minhyeong.

Khi hai người bên nhau, họ có thể hẹn hò đây đó vô cùng thú vị. Xem phim, mua sắm, ăn tối dưới ánh nến lãng mạn và cùng chụp những bức ảnh hài hước, ít nhất là vậy, đó là những gì anh chị em của Minhyeong truyền đạt.

Thế nhưng Minseok, người có mái tóc che mất nửa mắt, ống tay áo quá dài chỉ để lộ ra đầu ngón tay, cùng mấy ngón chân đáng yêu của mình, em giẫm nát những hão huyền tráng lệ của Minhyeong thành từng mảnh vỡ to nhỏ.

Theo logic của nhà họ Lee, việc Minhyeong đột ngột yêu thích Minseok là hoàn toàn vô lý. Vì thế cho đến hiện tại, đây là chuyện duy nhất hắn không thể kể với anh chị em nhà mình.

Minseok không thích đồ màu hồng. Tủ quần áo của em toàn là màu đen hoặc xám, thỉnh thoảng em mặc cả đồ của Deft.

Minhyeong cũng từng muốn trộn lẫn quần áo của mình vào, nhưng Wooje bên cạnh đã lạnh lùng để lại một câu: Kích cỡ của hai người chênh lệch nhiều lắm, anh ấy không mặc đâu.

Người tự xưng là AD số 1 thế giới chăm chỉ tập gym từ ngày hôm đó, nếu ai đó hỏi hắn, hắn sẽ khiêm tốn bảo rằng mình đang noi gương đội trưởng tập thể dục.

Năm mà Minhyeong chuyển từ đội hình chính xuống dự bị, ngày tháng ấy như bất tận, ký ức lẫn lộn với sự trầm mặc kéo dài trong phòng tập, vẻ mặt thận trọng của Jinseong và khoảng thời gian tự luyện tập dài đằng đẵng.

Không có nhiều người theo dõi stream của hắn, nhưng ngạc nhiên là có rất ít bình luận trêu chọc, có lẽ hầu hết những người đang xem ở bên kia màn hình đều có cảm giác đồng cảm.

Nhưng ngay cả khi đội đang rơi vào hỗn loạn, Minseok vẫn sẽ lẻn ra ngoài trò chuyện với hắn dù em có mệt mỏi thế nào. Từ game đến quán ăn nào ngon ở Busan, cả hai nói những thứ linh tinh trên trời dưới đất, Minhyeong dần cảm thấy mình không còn quá cô đơn và chán nản nữa.

Bây giờ ngẫm lại, dường như từ lúc đó, cảm xúc mơ hồ dành cho Minseok cùng khát vọng chứng tỏ bản thân đã quấn quýt lấy nhau. Những ý nghĩ này giống như ngọn đuốc cháy bỏng, âm thầm dẫn lối Minhyeong tiến về phía trước.

Khi định thần lại, hắn đã quen với cuộc sống luôn có Minseok kề bên.

Như hiện tại.

Buổi tập luyện đã kết thúc, bài đánh giá đường dưới được giải quyết sau vài phút. Vì thế hai người ra vẻ nghiêm túc, xem Sanghyeok đối đầu với bộ đôi top-jungle vừa thua trận lúc nãy.

Lần này là về vấn đề "Có nên solo gank khi jungle Lee Sin dẫn trước 15CS sau 6 phút của trận hay không?" Sanghyeok phản đối trong khi Hyeonjun và Wooje lại cho rằng hoàn toàn có thể, huấn luyện viên vẫn giữ thái độ trung lập vì muốn xem kịch hay.

Cuộc tranh cãi chỉ kéo dài 30 giây và kết thúc bằng một câu lạnh lùng của Sanghyeok "Nếu hai đứa đủ 100% tự tin rằng kỹ năng của mình sẽ trúng mục tiêu, không rút về khu vực đường trên thì gank lúc nào cũng được".

"Hết đồ ăn vặt rồi," Minseoke chọc vào đầu gối Minhyeong, nói, "Là hai người không biết lượng sức mình."

Minhyeong vẫn đang mò mẫm tìm cái bánh quy sô cô la mà Minseok muốn trong hộp, không đáp lời, đột nhiên cảm thấy có người nằm lên đùi mình.

Vừa xoay đầu lại liền thấy Minseok lười biếng chớp chớp mắt, đặt di động lên bụng Minhyeong.

"Này, ngồi thì phải ngồi chung chứ," Minhyeong đẩy đẩy Minseok.

Người tự nhận là support ưu tú nhất liếc hắn một cái, Minhyeong ngoan ngoãn quay đầu xé túi snack mới.

Wooje và Hyeonjun gửi cho hắn đường link bài test tâm lý S hay M, nhưng Minhyeong tin chắc rằng chuyện này chả liên quan gì đến SM, mối quan hệ giữa AD và support vốn là như vậy.

Có lẽ phải nói, tình yêu của Lee Minhyeong dành cho Minseok là điều hiển nhiên.

Hắn thích Minseok.



Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài bao lâu, sau khi huấn luyện viên bảo mọi người có thể nghỉ ngơi, Minseok lại mang đến một cái ba lô nhỏ, nói rằng em muốn ra ngoài.

"Tớ có hẹn với anh Sanghyeok."



Phòng tập của đội vốn ồn ào như cái chợ bỗng nhiên yên lặng.

Huấn luyện viên rời mắt khỏi màn hình đầy số liệu, tò mò nhìn Minseok.

"Cùng Sanghyeok đi chơi? Cậu ấy bắt xe buýt à? Sẽ không bị lạc chứ?"

"Tụi em đi taxi." Minseok trấn an người kia. Huấn luyện viên gật đầu, dụi dụi mắt rồi tiếp tục chìm vào trong mê cung nghiên cứu, cũng không có phản ứng nào với thông báo hò hẹn giữa thanh thiên bạch nhật của tuyển thủ nhà mình.

"Đấy không phải hẹn hò!" Hyeonjun cuối cùng cũng mở miệng, trịnh trọng sửa lời. "Chỉ là cùng anh Sanghyeok đi hiệu sách thôi."

"Ồ?" Sanghyeok từ phía sau Minseok lặng lẽ xuất hiện, tiện tay khoác eo em khiến Minseok sợ hãi mở to hai mắt, cả người lùi lại phía sau, vừa lúc tựa vào ngực anh.

Thay vì quần áo đấu thường ngày, Sanghyeok hiếm hoi diện bộ trang phục khá bảnh bao.

Chiếc áo sơ mi cotton màu xanh đậm kết hợp với quần jeans đen, trên đầu là mũ lưỡi trai màu đen cùng áo khoác mỏng màu be vắt trên cánh tay mảnh khảnh, như mấy anh chàng đẹp mã dạo phố mỗi cuối tuần.

"Phải hẹn hò hay không thì Minseok là người quyết định, đúng chứ?" Sanghyeok cười đáp, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. "Xe tới ở dưới rồi, anh xuống trước nhé."

Trong phòng tập lại là một sự tĩnh lặng bất thường.

Minseok không giấu được ánh mắt đắc ý nhìn ba người đồng đội.

"Vậy đó, tớ đi hẹn hò đây," em ưỡn ngực nói, "Mọi người tiếp tục trông nhà nhé. Bái bai."



Minhyeong thờ ơ phớt lờ ánh nhìn thương hại của hai đứa kia, vờ bình tĩnh từ chối ly nước từ Wooje, chậm rãi rảo bước về ký túc xá.

Tuy nhiên trên đường đi hắn lại không nhịn được, dừng chân liếc nhìn xuống dưới lầu.

Minseok và Sanghyeok vừa lên xe, hai người ngồi ở ghế sau chăm chú nhìn màn hình điện thoại, từ hình dáng khuôn miệng và cử chỉ, có vẻ như họ đang bàn xem nên đến quán cà phê nào.

Thích Minseok, đôi khi là gánh nặng, Minhyeong khóc thầm.

Đánh bại Kim Hyukkyu đã khó, giờ còn lòi ra thêm Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top