1. Lần đầu gặp mặt
Khi Minseok gặp gỡ Minhyeong lần đầu tiên, em không biết phải đánh giá ngoại hình hắn ra sao.
Bởi vì họ chỉ mới trò chuyện với nhau qua game.
Nhìn khung chat nho nhỏ hiện lên, Minseok khi bé không được gặp mặt bạn bè qua mạng nên chỉ có thể tưởng tượng đối phương là người như thế nào. Chị gái bí ẩn hướng dẫn em đi top, mid thích than thở, hay tuyển thủ chuyên nghiệp đôi lúc phân tâm dùng sai rune.
Nói chuyện cùng họ, lắng nghe những thăng trầm của thế giới bên ngoài là thú vui của Ryu Minseok sau giờ tan học.
Những người này có một điểm chung, đó là đều khích lệ em. Họ tán thưởng Minseok còn trẻ như vậy mà quan điểm rất rõ ràng, kỹ thuật cũng tốt, sau này tương lai sẽ xán lạn.
Chỉ có Lee Minhyeong là lên mặt với Minseok khi biết em nhỏ hơn mình 8 tháng.
Như vậy thì Minseok phải gọi hắn là anh. Người này thường xuyên bám theo em đòi duo, nếu bị support bên địch tấn công thì sẽ la ó lên rằng tại sao Minseok không ra đỡ đòn giúp hắn, rõ ràng kỹ thuật của em không phải thuộc dạng đỉnh cao gì cả. Đôi khi Minseok tức giận vò đầu bứt tai, dù sao ăn xong cũng không nhả ra được.
Em từng tự hỏi liệu có phải vì tính tình của Lee Minhyeong khó chịu như vậy, danh tiếng cũng không mấy tốt đẹp nên chỉ có thể tìm Minseok đòi duo hay không.
Game là một thế giới mà người ta không phân biệt thâm niên, chỉ chú trọng năng lực mạnh hay yếu, nhân cách có kém cỏi cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Em đã có một ngày khó khăn, chơi thua mấy ván liên tiếp, cuối cùng nhịn không được mà nổi nóng với Minhyeong, người đã đồng hành cùng em.
『 Tôi ghét cậu nhất, khó ở như vậy hèn chi không support nào muốn duo cùng cậu! 』
Minseok gạt chuyện game gủng sang một bên, đến cửa hàng tiện lợi đầu đường mua chút đồ ăn vặt giải khuây, trở về sau hơn nửa tiếng thì thấy Lee Minhyeong vẫn đang online, chấm xanh còn nhấp nháy.
Trong khung chat, lời xin lỗi từng hàng một được gửi đến, làm trôi đi tin nhắn của những người khác, giống như một lá thư vụng về dài dòng.
Ngoài việc chơi game, Minseok còn tự nhận mình rất giỏi đọc vị người khác. Trong suy nghĩ của em, Lee Minhyeong là một thằng ngốc nhưng lại rất bướng bỉnh.
『 Sao cậu nói nhiều thế? 』 Minseok vừa cắn snack vừa ngồi xuống gõ chữ, muốn đánh thêm một trận nữa.
『 Xin lỗi, đừng giận mà. 』 Minhyeong vội vàng đáp.
『 Mời tôi một bữa thì tôi còn xem xét lại. 』 Minseok khịt mũi.
Minhyeong thật sự đáp ứng.
Lần đầu gặp mặt, lần đầu cùng là đồng đội, Minhyeong vẫn rất nghiêm túc khi nhắc đến chuyện này.
Minseok cảm thấy rất khó xử. Minhyeong không được tính là đẹp trai, mái tóc đen lòa xòa, đeo cặp kính gọng dày trông hơi ngu xuẩn, nhưng dáng người lại rất cao, Minseok đứng cạnh hắn cứ như một chú sóc bé tẹo đáng yêu.
Hắn rất cứng đầu, hầu như không nhường Minseok một bước nào. Tuy nhiên khi thảo luận chiến lược với huấn luyện viên, hắn đưa ra rất nhiều ý tưởng, kế hoạch đi đường dưới rất chỉn chu, ấn tượng xấu về người này trong tâm trí Minseok cứ thế hóa thành mây khói.
Thắng trận, thế nhưng Minseok nhìn Minhyeong cười tươi như hoa ôm lấy chiếc cúp, cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó.
"Đi thôi, tôi đãi." Chẳng biết Minhyeong cất ba lô từ bao giờ, vỗ vỗ khuỷu tay em.
"Tại sao?" Minseok nghi ngờ hỏi.
"Tâm trạng của cậu hình như không tốt lắm," Minhyeong chớp mắt trả lời, "Nếu được mời ăn cậu sẽ ổn hơn chứ?"
Từ lúc quen biết đến nay, Minhyeong đãi ăn thành thói quen.
Ở T1, vì đều là đồng niên, thêm vào đó còn có Wooje và Hyeonjun lao vào vơ vét ví tiền của Minhyeong. Nếu bọn họ không có căn tin riêng, nói không chừng tiền lương của Minhyeong sẽ bị húp sạch.
Một nhóm tuyển thủ eSports không có việc gì làm, nửa đêm tụ tập ở McDonald's, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều lời đàm tiếu xung quanh.
Không biết câu chuyện bắt đầu ra sao, nhưng khi em định thần lại, cả đám đang thích thú bàn tán về vấn đề hẹn hò.
"Vậy," Wooje nói, chọc chọc viên đá trong ly của mình, "Hai người lúc chưa thành niên đã hẹn hò rồi sao?"
Ngón tay của Minhyeong cứng đờ trong ba giây, Minseok thì tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
Vì Wooje là út nên nó thường cố ra giọng trưởng thành, nhưng với khuôn mặt trẻ con đó thì có chút buồn cười.
"Cái đó không tính," Minhyeong bình tĩnh nói, "Chẳng phải hôm qua mày cũng đi xem phim với Hyeonjun à?"
Moon Hyeonjun không chút do dự mà lái sang chuyện khác, tay đẩy kính: "CEO cho vé thì tụi tao xài thôi."
Lee Minhyeong còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào, Ryu Minseok đã lạnh lùng nhìn hắn. Vô dụng.
"Vậy sao, thật sự không có gì mờ ám hết à?" Minseok nhìn chằm chằm vào cặp đôi top-jungle đối diện, hỏi.
Hyeonjun và Wooje quay sang nhìn nhau. Nhìn Wooje có chút xấu hổ.
"Không có gì to tát mà đúng không?" Hyeonjun ngây thơ đáp: "CEO không cấm hẹn hò trong đội, chỉ cần khai báo là được."
Sau đó, cậu ta không chút căng thẳng mà bổ sung một câu: "Anh Hyukkyu thì sao? Hiện tại hai người vẫn còn qua lại à?"
Nụ cười tinh nghịch của Wooje trong chốc lát liền biến mất. Tốc độ chuyển đổi biểu cảm nhanh đến mức Minseok muốn giơ điện thoại lên quay lại làm thành gif.
Về khả năng quan sát và diễn đạt, so với một Hyeonjun dành cả thanh xuân cùng màn hình vi tính thì Wooje có vẻ tinh tế hơn chút đỉnh.
Minseok nhớ tới nụ cười buồn bã của Hyukkyu.
Nhớ tới khi em vùi trong ổ chăn không muốn động đậy, Hyukkyu tiến đến vỗ lưng an ủi em.
Âm thanh ồn ào bao trùm lấy tấm lưng gầy gò của Hyukkyu, đầu ngón tay lạnh lẽo kiên định gõ bàn phím, mèo cưng chạy loạn khắp nơi, nhưng anh ấy nhất định không tắt stream dù cho có khuyên nhủ bấy nhiêu lần.
"Chỉ là đến nhà anh Hyukkyu chơi với mèo thôi, anh ấy hầu như không ra ngoài." Minseok thờ ơ trả lời.
Hyeonjun nhai khoai tây chiên, ngẫm nghĩ.
"Cũng hợp lý. Haizz, làm cái nghề này thì không hẹn hò được mà."
Wooje nhìn em như muốn nói gì đó, nhưng nó vẫn lặng lẽ dời mắt về phía phần ăn trước mặt mình.
Sau khi Hyeonjun càn quét xong ba túi khoai tây chiên cỡ lớn, Wooje bảo rằng hai người họ có việc phải đi, cũng đã thanh toán cho bữa ăn này.
Ví tiền của Minhyeong thoát được một kiếp.
Minseok tiếp tục nhàn nhã nghịch điện thoại, trong khi Minhyeong chậm rãi nhấp một ngụm nước.
Lúc này đã hơn ba giờ sáng, bầu trời phía xa từ từ lộ ra vầng sáng nhàn nhạt. Cả thành phố đắm chìm trong ánh ban mai nửa mê nửa tỉnh, màn đêm dần nhường chỗ cho mặt trời ló dạng, đèn đường lần lượt tắt ngúm, tiếng cười nói của nhân viên McDonald's từ tầng dưới vọng lên.
Em ngẩng đầu lên, định hỏi Minhyeong có muốn về ký túc xá không, lại thấy hắn hai má phồng lên, giương mắt nhìn em.
Ý nghĩ đầu tiên của Minseok là gần đây Minhyeong rất thích ăn. Có thể là do áp lực, hoặc là vì hắn cuối cùng cũng bước qua tuổi dậy thì, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng và ngừng phát triển chiều cao. Từ lúc dậy thì đến hiện tại, Minhyeong thay đổi từ một người cao ráo mảnh khảnh thành một con gấu lớn.
Lee Minhyeong còn có một đôi mắt rất đẹp, kiêu ngạo và nổi loạn.
Đôi mắt vốn chỉ nghiêm túc khi nhìn đến Minseok, tỏa sáng lấp lánh.
『 Gì thế? 』 Em im lặng, dùng cử chỉ tay hỏi Minhyeong.
"Nếu cậu thực sự muốn hẹn hò," Minhyeong nhẹ nhàng nói, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, "Tớ có thể dẫn cậu đi."
Minhyeong vươn bàn tay to lớn ấm áp đến xoa đầu em. "Muốn về chưa?" Hắn kéo lấy Minseok.
Minseok hít sâu một hơi, tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, gật đầu đồng ý.
Trên đường về, Minseok nhìn bóng lưng của người kia, nghĩ ngợi, vì sao vậy?
Minhyeong đủ thông minh để có thể đoán đúng những gì em muốn, nhưng vì sao hắn luôn tỏ ra không biết gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top