9. Drawback

Drawback là một khái niệm để chỉ sự trở ngại hay những hạn chế có thể gặp phải. Và anw, chương này cũng thế. Các bạn sẵn sàng chưaaaaa???

~~~~~~~~~~~~~

Kể từ buổi tối hôm ấy, bất kỳ ai dù chỉ là liếc qua cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ đến vi diệu giữa gấu lớn và cún nhỏ. Người ta sẽ nhìn thấy vị team leader nào đó tiện đường đến sớm, tạt qua Adore mua đồ uống và chuẩn bị cho bạn nhỏ một phần vì người ta thường quên ăn sáng, mười ngày như một. Đôi khi sẽ là một cốc trà sữa hay cái bánh ngọt đặt sẵn trên bàn làm việc để bạn nhỏ ăn chiều cho đỡ đói.

Còn về phần Min-seok, mọi người sẽ thấy cậu luôn mang theo thuốc dạ dày, đôi khi là gói kẹo nhỏ và sẵn sàng dúi vào tay ai kia nếu hắn lỡ làm việc quá sức khiến cơ thể biểu tình. Thậm chí có những ngày họ thấy cậu tan ca đúng giờ, qua tiệm phụ anh Hyeon-jun dọn quán rồi tung tăng quay lại công ty với một bịch bánh, cốc trà nóng chỉ vì tầng 9 vẫn còn sáng đèn dẫu có là lúc tối muộn.

Một lần, hai lần còn có người bất ngờ, tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán. Nhưng lâu dần, từ trên xuống dưới trong T1 Solution đều quen với việc một nhỏ - một lớn ở cạnh nhau. Người lớn hơn sẽ vô thức chiều chuộng, theo thói quen mà thuận theo, đôi lúc là bảo vệ bạn nhỏ vô điều kiện. Có ngày nào hai đứa tách ra thì chắc chắn tin đồn được nhắc đến nhiều nhất chính là có phải hai đứa giận nhau rồi hay không.

Tiếng lành đồn xa, đến cả anh Hyeon-jun bên tiệm cũng biết được câu chuyện tình gà bông đáng yêu này, dẫu chỉ qua vài lời kể chắp vá của họ Moon cùng tên với anh. Kể từ đó cứ khi nào có dịp, anh nhất định sẽ chọc ghẹo vài câu cho Min-seok ngượng ngùng đỏ bừng mặt hoặc giận dỗi bỏ đi. Âu cũng là màn trả thù ngọt ngào, ai bảo hai đứa này chưa yêu đương đã kéo nhau qua quán anh chơi cái trò mờ mờ ám ám, thấy ghéc.

~~~~~~~~~~~

Bánh xe thời gian cứ xoay đều, mọi thứ cũng vận hành theo đúng những gì đã được định sẵn. Ở đó, câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nơi công sở cũng theo đó tiến triển từng bước giữa vô vàn lời chúc phúc.

Dự án bước đầu diễn ra thuận lợi, idea và những bản phác thảo nhân vật đầu tiên cùng cốt truyện của tựa game được thông qua để gửi sang phía đối tác. Ngày hôm ấy, Min-hyeong đã đứng dưới nhìn bạn nhỏ thuyết trình với ánh mắt đầy tự hào, Min-seok cũng vui đến mức khóe môi chưa từng hạ xuống, dù chỉ một lần.

Nhưng bão giông luôn đến sau những ngày tháng bình yên nhất. Và sự cố cũng luôn xảy đến ở những thời điểm chúng ta không ngờ tới nhất. Giữa lúc mảng phát triển game của T1 Solution thuận nước đẩy thuyền, từng bước một triển khai những công đoạn đầu tiên thì tin dữ ập tới.

Min-seok vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, một buổi sáng cuối hạ, khi cậu vẫn còn đang xử lý bữa sáng mà Min-hyeong chuẩn bị, tiện thể nói vài câu với anh Kwang-hee. Cả phòng Platform lẫn vận hành vẫn chìm trong khoảng thời gian yên bình nhất của cả ngày làm việc - khi mà code chưa được debug và tester cũng chưa lên tiếng.

Thế nhưng chỉ sau một tin nhắn được gửi đến, cả Min-hyeong và Hyeon-jun đều thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Cả hai vội vã đi đâu đó, sự vui vẻ thường ngày cũng được thay bằng sự lo lắng đến tột cùng. Thấy vậy, chiếc bánh kem vị dâu trên tay Min-seok cũng chẳng còn ngon nữa, sự lo lắng, bất an cũng bắt đầu len lỏi và dần lớn lên trong lòng cậu.

Nhận ra sự bất thường hiếm thấy, không gian trong phòng cũng trầm hẳn đi. Trước khi về chỗ, anh Kwang-hee còn kịp trấn an nhân viên mới duy nhất trong căn phòng này:

- Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Dự án mới nên chắc còn nhiều vấn đề thôi.

Sau khi nghe tiếng "Vâng" thật khẽ thoát ra từ miệng Min-seok, anh trở về chỗ, bắt đầu công việc của một ngày dài. Mọi người cũng tiếp tục với guồng quay vốn có, dần quên đi những gì vừa chứng kiến. Duy chỉ có Ryu Min-seok, người được tận mắt nhìn thấy đủ mọi biểu cảm từ vui vẻ, hạnh phúc, căng thẳng đến buồn bã của Lee Min-hyeong và Moon Hyeon-jun là thấy không ổn, thực sự không ổn...

~~~~~~~~~~

Khi Min-hyeong và Hyeon-jun xuống tới nơi, những quản lý cấp cao về mặt technical và kinh doanh của công ty đã có mặt đủ. Lee Min-hyeong nhíu mày, số buổi họp liên quan đến các dự án có mặt anh Jun-sik không nhiều. Điều này cũng phần nào chứng minh mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà anh Sang-hyeok đã nói qua tin nhắn trước đó.

Nhìn thấy hai đứa ở cửa, vị CEO trẻ đã lên tiếng, giọng nói có pha đôi chút gấp gáp:

- Đủ người rồi đúng chứ? Vậy thì họp thôi.

Chờ 2 đứa em ổn định chỗ ngồi, Sang-hyeok mới bắt đầu nói tiếp, thanh âm ấm áp thường ngày giờ trầm thêm vài phần, nghe lạnh lùng đến khó tả:

- Để đỡ mất thời gian, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Có 1 tin tốt và 1 tin xấu, thực ra là rất xấu. Tin tốt là idea mà chúng ta đưa ra đã được phía đối tác thông qua, họ còn đánh giá rất cao vào dự án lần này.

Nghe đến đây, tất cả mọi người trên bàn họp đều thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Gánh nặng trên vai mọi người cũng dường như được bỏ bớt đi dù chỉ một chút.

Trên quãng đường ngắn ngủi xuống đến phòng họp, Min-hyeong đã nghĩ đến đủ các trường hợp, kể cả là tình huống xấu nhất về việc những idea mà Min-seokie dày công xây dựng sẽ bị từ chối. Vì thế nên khi nhận tin này, hắn đã thấy dễ chịu đôi chút.

Ấy vậy mà nếp nhăn trên trán vị CEO trẻ vẫn chưa hề dãn ra, không khí giữa những người anh lớn vẫn đặc quánh hệt như lúc đầu. Nhận thấy vấn đề, hắn cất giọng hỏi:

- Nếu vậy... tin xấu là gì ạ?

Cả 4 người anh lớn đều nhìn nhau, không ai biết mở lời thế nào. Min-hyeong nhíu mày, gương mặt Hyeon-jun cũng tràn đầy sự thắc mắc. Sau cùng, Jun-sik là người lên tiếng, bởi dẫu sao anh cũng là người tiếp nhận thông tin này đầu tiên:

- Hai đứa bình tĩnh nghe anh nói nhé. Phía đối tác... họ muốn đẩy lịch demo giai đoạn 1 lên sớm 2 tuần...

Chỉ nghe đến đây, cả Min-hyeong lẫn Hyeon-jun đều đồng thanh bác bỏ:

- Không thể nào...

- Anh biết. Anh biết là rất khó... nhưng tháng sau họ có một chuyến công tác và vài buổi hội thảo tại Đức nên bắt buộc phải đẩy lịch lên sớm.

Nhận thấy sự khó xử nơi đáy mắt người anh, cả hai thu về sự bất bình, rồi không hẹn mà đều trầm mặc. Không khí trong phòng họp lúc này lạnh lẽo đến khó tả, mặc kệ Seoul đã vào những ngày nóng nhất năm. Tất cả im lặng hồi lâu, mỗi người đều chìm trong những tính toán của riêng mình.

Với họ, làm trong ngành này thì việc dời deadline chẳng phải chuyện hiếm, đây cũng không phải lần đầu mà T1 Solution tiếp nhận thông tin như vậy. Nhưng... với một dự án hoàn toàn mới, nhân sự còn chưa đầy đủ, thậm chí... kinh nghiệm không quá nhiều thì việc dời lịch demo lên sớm hẳn 2 tuần là điều chưa từng có.

Giữa lúc cuộc họp vẫn còn bế tắc, Lee Sang-hyeok nhận được một cuộc gọi, mà nội dung không khác việc đổ thêm dầu vào giữa một đám cháy lớn là bao. Nhận thấy sắc mặt CEO tối đi vài phần, tất cả dường như không dám thở, chờ đón thêm những tin tức có thể là xấu hơn từ phía anh.

Giọng nói vốn đã trầm của Sang-hyeok lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Bản thân anh không phải chưa từng trải qua bất công, nhưng lần này... thực sự khiến anh khó lòng chấp nhận:

- Tao vừa nhận được tin... không chỉ có một mình chúng ta tham gia vào việc xây dựng tựa game này. Phía đối tác vừa thông báo... thời gian demo giữ nguyên. Nhưng... chúng ta phải cạnh tranh với một công ty phần mềm khác.

- Là ai?

Lee Min-hyeong đã gục hẳn đầu xuống bàn ngay sau câu nói đầu tiên của người chú, người tiền bối và cũng là sếp của hắn, thanh âm khàn khàn vẫn thoát ra khỏi cổ họng dẫu chẳng ngẩng đầu lên.

Sang-hyeok mím môi, thực sự không biết phải nói thế nào. Sau cùng vẫn là nói ra sự thật:

- G2...

Tất cả lại rơi vào sự trầm mặc lần nữa sau khi nghe thấy cái tên chẳng hề xa lạ. Nhìn quanh một lượt, anh đắn đo đôi chút rồi mới đưa ra gợi ý:

- Hay là... dự án lần này chúng ta không tham gia nữa? Giữ sức để làm một dự án khác?

- Không được!

Lần này người lên tiếng là Bae Jun-sik. Với cương vị người đứng đầu bộ phận kinh doanh, đồng thời là một quản lý cấp cao, anh không đồng ý một phương án có thể khiến danh tiếng của công ty hay xa hơn là của nhân sự của T1 Solution bị ảnh hưởng.

Mỗi người một câu, 4 người anh lớn lần đầu tiên kể từ thời gian lập nghiệp bất đồng quan điểm. Sang-hyeok và Jae-wan muốn cân nhắc việc dừng hợp tác, vì động thái này cho thấy đối tác không hề tôn trọng họ. Nhưng Jun-sik và Eui-jin thì nghĩ khác, họ cho rằng nếu có thể cố được thì nên thử, bởi nếu làm được thì vị thế của công ty sẽ còn vững vàng hơn nữa.

Cuộc họp dần trở nên căng thẳng hơn khi bên nào cũng đưa ra những ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng cả Lee Min-hyeong lẫn Moon Hyeon-jun vẫn giữ im lặng. Nói đúng hơn cả hắn và gã đều đang suy tính phương án tốt nhất cho cả công ty lẫn đội ngũ nhân sự dưới trướng.

Về phía Min-hyeong, dù là một chút tình riêng nhưng nhìn ánh mắt tự hào của bạn nhỏ hôm ấy, hắn thề sẽ không để tia sáng nơi đáy mắt Min-seok vơi đi.

Nhìn về phía thằng bạn thân, hắn gật đầu, đôi mắt kiên định. Gã thấy vậy cũng biết quyết định là gì, nhắm mắt dưỡng thần rồi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Có được sự đồng thuận, Min-hyeong hắng giọng, cắt đứt cuộc tranh cãi nảy lửa hiếm hoi giữa những người vốn có tiếng trầm ổn này:

- Bọn em sẽ làm.

- Min-hyeong à... Hyeon-jun nữa. Nếu như khó quá... mình tính con đường khác được mà.

- Anh, bọn em hiểu điều anh đang lo lắng. Nhưng anh quên rồi sao, đây là nơi những người giỏi nhất thuộc về. Anh phải tin vào bọn em, tin vào đội ngũ mà anh trực tiếp tuyển chọn chứ?

Đối diện hồi lâu, Sang-hyeok biết không thể nào thay đổi được quyết định của hai đứa nhỏ này, nhất là Min-hyeong. Người ngoài nói rằng hắn giống anh, nhưng sự thực không hoàn toàn như thế. Đúng là hắn có giống anh, nhất là sự liều lĩnh, nhưng ở thời điểm anh bằng tuổi hắn, anh chưa thể kiên định được đến vậy.

Tất cả cùng im lặng hồi lâu, cuộc họp một lần nữa đi vào bế tắc. Phía đối tác cũng vẫn chờ câu trả lời, Lee Sang-hyeok lần nữa đứng giữa ngã rẽ. Anh muốn thành công ở dự án lần này, dù là về công hay tư. Nhưng anh thực sự không muốn cả đội ngũ phải đánh đổi, bởi thế nào đi nữa, chúng cũng là những đứa trẻ, những người bạn đồng hành cùng anh từ ngày chưa có gì.

Nhận thấy sự do dự trong mắt người anh, Moon Hyeon-jun lần nữa lên tiếng:

- Bọn em làm được. Anh tin bọn em nhé?

Ngã người về phía sau ghế, Sang-hyeok day trán, ngón tay trỏ gõ xuống chiếc bàn gỗ từng nhịp đều đặn, sự im ắng như bóp nghẹt hơi thở từng người. Sau cùng, anh thở hắt ra một tiếng, trầm tĩnh đưa ra quyết định:

- Được. Anh tin mấy đứa. Nhưng hãy nhớ, đảm bảo sức khỏe là điều trên hết, được chứ?

Phải đến khi tụi nhỏ trước mặt gật đầu chắc nịch, anh mới thu về phần nào lo lắng. Mục đích quan trọng nhất đạt được, anh để Min-hyeong và Hyeon-jun về phòng làm việc.

Bầu không khí vừa hoà hoãn đôi chút lại được đẩy lên cao với ít nhiều sự gấp gáp. Ngoài 4 người còn lại, trưởng phòng HCNS và Tài chính - kế toán cũng có mặt, sẵn sàng cho một cuộc họp mới, mà mục đích là để đảm bảo sẵn sàng hậu thuẫn cho cả đội ngũ.

~~~~~~~~~

Đem theo tâm tình phức tạp trở về, cả Min-hyeong lẫn Hyeon-jun đều bối rối. Thực sự với cả 2, chuyện này không quá khó lựa chọn. Nhưng để đưa ra quyết định cho cả một tập thể thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Và với Lee Min-hyeong, ngoài team System, ngoài bộ phận Platform thì còn có Ryu Min-seok. Bạn nhỏ của hắn kiên cường, hắn biết. Bạn nhỏ của hắn tài giỏi, điều này ai cũng công nhận. Nhưng để bạn nhỏ phải san sẻ gánh nặng như vấn đề lần này... hắn thực sự không nỡ.

Đứng trước cánh cửa kính hồi lâu, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn vẫn tô tô, vẽ vẽ, hắn chẳng hề che giấu yêu thương đầy nơi đáy mắt. Rồi Min-hyeong lại lần nữa thở dài.

Nhưng hắn biết trên chặng đường này, dù có ra sao và lựa chọn thế nào, không một ai trong số họ phải đơn độc, dù chỉ là một khắc...


~~~~~~~~~~~~

Các bác thấy sai ở đâu ới em nhaaaa, em dô sửa liền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top