8. Operating system
Hệ điều hành (Operating System, viết tắt là OS) là một phần mềm quản lý tất cả các thành phần phần cứng và phần mềm của máy tính. Hệ điều hành chính là một thành phần cốt lõi của mọi máy tính và thiết bị di động, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu suất của hệ thống.
Hiểu đơn giản hơn thì nó là mấy cái như Windows, MacOS, Android... đồ á
~~~~~~~~~~~~~~~
Người ta thường nói, cách để hết thích một người nhanh nhất chính là làm việc chung với người đó. Trước đây Min-seok không hề tin, thậm chí cậu còn cho rằng đây là một trong những nhận định phi lý và quy chụp nhất mà mình từng nghe qua. Thế nhưng từ thời điểm trở thành đồng nghiệp làm chung một dự án với Lee Min-hyeong, Ryu con cún chính thức thay đổi suy nghĩ rồi.
Lê thân xác héo mòn sau 8 tiếng miệt mài cống hiến nơi công sở về quán anh Hyeon-jun, cậu nằm bò ra bàn. Anh chủ quán đứng sau quầy nhìn đứa em nhỏ mình cưng chiều thở không ra hơi có chút xót xa, nhưng thấy bộ dạng kia thì lại hơi buồn cười. Vốn dĩ chỉ định hỏi thăm, ai dè anh đã mở van cho chú cún con xả mọi ấm ức chỉ sau vỏn vẹn 1 tuần làm việc:
- Em ổn không đó Min-seok? Công việc không thuận lợi hả? Hay chưa hòa nhập được với mọi người?
Được gãi đúng chỗ ngứa, cún nhỏ hùng hồn ngồi dậy, tone giọng cũng nâng cao hơn mức bình thường. May là quán đã gần đóng cửa, khách cũng đã về hết chứ không anh chủ sẵn sàng quét cái cục xinh yêu đang ngồi tía lia kia ra ngoài rồi đó.
- Anh không thể nào biết được em đã trải qua những gì đâu, để em kể anh nghe. Em đã cứ nghĩ họ Lee kia là một người ấm áp, ôn nhu, lại dịu dàng. Nhưng không, chòi má. Lee Min-hyeong thực sự là một con "ác quỷ" đúng nghĩa. Chỉ là idea nhân vật thôi mà em phải sửa 10 lần, là 10 lần đó. Đồ độc ác...
Dừng lại giữa chừng để lấy hơi, Min-seok định làm thêm một bài ca nữa thì chợt đóng băng vì dáng hình cao lớn vừa bước chân vào quán. Cậu thầm nhủ: "Thấy mẹ rồi, nghe thấy chưa ta? Mà có thì nghe thấy từ khúc nào nhỉ?".
Nhận thấy bộ dạng như gà mắc tóc của chú cún nhỏ, anh chủ quán lắc đầu cười bất lực. Nhưng anh có cười cún ta cũng chịu, mỏ cậu chỉ hỗn nếu cậu có chống lưng thôi. Đằng này người trước mặt có thể coi là sếp cậu đó, dù không phải sếp trực tiếp thôi nhưng đây chính là người khiến Min-seok vừa phải sửa idea đến lần thứ 10 chỉ trong vòng 1 tuần.
Dù hơi "hèn" nhưng Ryu con cún là ai chứ? Bạn bè mà cụ thể ở đây là Moon Hyeon-jun từng nói cái tôi của cậu phải cao gấp đôi chiều dài từ đỉnh đầu tới bàn chân. Thế nên sau khi gạt bỏ sự chột dạ, Min-seok quay ngoắt đi, không thèm chú ý tới gương mặt mà chỉ tuần trước thôi cậu còn khen là đẹp trai vô cùng. Người ta đang rất dỗi đấy nhé, mà sửa idea đến 10 lần nhưng vẫn phải giữ nguyên tinh thần muốn truyền tải ban đầu mà không dỗi thì chắc chắn không phải Ryu Min-seok.
Nhìn thấy đôi môi hờn dỗi đến bĩu cả ra của bạn nhỏ, Lee Min-hyeong chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thấy chiếc bàn vẫn còn trống không, hắn bước thẳng về phía quầy:
- Quán mình chưa đóng cửa anh ha? Thế thì cho em một trà thanh yên với một Americano, double espresso nhé ạ.
- Ra bàn ngồi trước đi, lát anh mang đồ ra cho.
Cúi đầu chào anh chủ quán xong, Min-hyeong rảo bước về phía chiếc bàn ở góc quen, nơi mà chú cún nào đó đang ngồi hờn dỗi. Hắn đặt cặp táp xuống chiếc ghế đối diện, vừa toan ngồi xuống thì Min-seok đứng phắt dậy. Vội vàng níu lấy bàn tay người nhỏ hơn, hắn lúng túng cất lời:
- K-khoan đã, Min-seokie ngồi nói chuyện với tớ một lát có được không?
Lần đầu tiên kể từ lúc Min-hyeong bước vào quán, Min-seok mới nhìn thẳng vào mắt hắn. Thôi được rồi, tên này đẹp trai quá, cậu chịu thua.
Dù vẫn còn hậm hực nhưng cậu tự thỏa hiệp trong lòng, ngồi xuống ghế, khoanh tay và không thèm nhìn người đối diện thêm một lần nào nữa. Phía bên này Lee Min-hyeong thấy vậy thì lại càng lúng túng. Dẫu sao trước giờ chỉ có người ta năn nỉ hắn đừng giận chứ hắn đã phải xuống nước dỗ ai bao giờ đâu.
Ngoảnh đi đến đau cả cổ mà người đối diện vẫn chưa thốt ra câu nào, Ryu cún con thực sự phát cáu. Ngay giây phút quay lại với ý định cằn nhằn đôi ba câu với con gấu bự, Min-seok thực sự phát hoảng. Lee Min-hyeong không nói gì cả, yên lặng cúi mặt, đôi mày kiếm cương nghị thường ngày thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt hai mí phong tình cũng long lanh một tầng sương mỏng.
Min-seok vội vàng rời chỗ bước sang bên cạnh, cậu ngồi xuống, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn Min-hyeong, bàn tay nhỏ tìm tới tay của người lớn hơn, nắm chặt:
- Min-hyeong sao thế? Tại tớ im lặng làm Min-hyeong buồn hả?
Người lớn hơn lắc đầu, tay vô thức đan lấy, hơi ấm cứ thế lan sang cả tay của bạn nhỏ. Hắn cắn chặt môi, ngăn không để bất kỳ thanh âm nức nở nào thoát ra khỏi cổ họng.
Min-seok rướn người, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trực lăn khỏi khóe mi, giọng nói pha thêm vài phần dỗ dành:
- Thế Min-hyeong nói tớ nghe có chuyện gì được không? Min-hyeong phải nói thì tớ mới biết được á.
Giây phút mà hắn ngẩng đầu đôi chút, đối diện với Min-seok, cậu biết cậu xong thật rồi. Vẫn là gương mặt điển trai nhưng vì nhịn lại cơn nức nở mà từ chóp mũi đến khóe mắt đều đỏ bừng, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Giọng nói vốn rất trầm khàn, nay thêm vài phần nũng nịu khiến Min-seok kìm lòng không nổi:
- Min-seokie giận tớ hả? Tại tớ bắt bạn sửa idea nhiều quá đúng không? Min-seokie giận tớ cũng được, dỗi tớ cũng không sao nhưng đừng ghét tớ nhé, có được không?
Min-seok điếng người, cậu đã làm gì đâu nhỉ? Chưa trách cứ, chưa hỏi tội, chưa bất bình và cũng chưa hề thốt ra câu nào để khiến người kia hiểu rằng cậu sẽ ghét người ta. Ủa là sao nữa?
- Tớ không ghét Min-hyeongie, sao tớ có thể ghét bạn được cơ chứ! Tớ làm gì khiến Min-hyeongie hiểu nhầm hả?
Bờ vai người lớn hơn run theo tiếng nấc, hắn vẫn gục xuống và lắc đầu, nơi hai bàn tay đan lấy nhau không hề buông lơi, dù chỉ là một khắc. Lấy hết can đảm, Lee Min-hyeong cúi người sâu hơn chút, trán chạm xuống mái tóc bồng bềnh của người đối diện, mùi dầu gội thảo mộc dễ chịu theo đó cũng tràn vào đầy khoang mũi.
Min-seok đôi chút bất ngờ nhưng không hề bài xích cử chỉ có phần thân mật ấy. Cậu phủ tay còn lại lên bàn tay của Min-hyeong, giọng nói vẫn tràn đầy sự dỗ dành:
- Thế Min-hyeongie nói tớ nghe được chưa? Sao bạn lại khóc?
- Tớ sợ... sợ Min-seokie sẽ ghét tớ.
Là chỉ vì sợ thôi mà có thể lo lắng đến mức này sao? Min-seok có chút bối rối, phải chăng những người có vẻ ngoài to lớn thì trái tim thường nhạy cảm hơn hả?
- Sao tớ lại ghét Min-hyeongie được chứ. Đúng là sửa nhiều khiến tớ hơi oải thật nhưng tớ hiểu mà, bạn cũng chỉ muốn sản phẩm hoàn hảo nhất thôi. Min-hyeongie đâu có làm gì sai!
Nhận thấy người lớn hơn đã thôi nức nở, Min-seok vẫn giữ nguyên tư thế dù phần eo đã có dấu hiệu hơi mỏi. Nhưng cậu mới chỉ thoáng nhăn mày, Lee Min-hyeong đã nhận ra tư thế không hề thoải mái mà cậu đã duy trì hồi lâu để dỗ dành hắn. Vừa ngồi xích vào, hắn vừa vòng tay đỡ cậu lên ghế, miệng lí nhí xin lỗi:
- Xin lỗi Min-seokie, tại mình không để ý. Bạn có bị tê chân không? Lưng không bị mỏi chứ?
Nhìn hắn ta bối rối, Min-seok chợt bật cười. Hóa ra người này không chỉ đẹp trai mà còn có mặt đáng yêu đến vậy. Nhưng mà ghẹo người đang khóc thì không phải phép lắm nhỉ? Đành chờ dịp khác vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận thấy đôi trẻ có vẻ như đã giải quyết được vấn đề, Choi Hyeon-jun mới đem đồ uống ra dù đã pha xong từ nãy. Anh đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía Ryu Min-seok sau khi ngó cái thây to đùng đang ngồi sụt sùi lau nước mắt. Biết Lee Min-hyeong đã lâu, cũng được xếp vào hàng quen thân nhưng nay là lần đầu anh thấy thằng nhóc này không màng mặt mũi mà khóc trước mặt ai đó. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của hai đứa này cũng không đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè nữa nhỉ? Hoặc... chúng nó còn chưa nhận ra điều ấy.
Ryu cún con chỉ nhún vai sau khi nhận được ánh mắt của anh chủ quán họ Choi. Nói sao nhỉ, giờ cậu cũng thấy rối lắm. Nếu bảo cậu có rung động hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi cậu rằng cậu có thích Lee Min-hyeong không thì thú thực cậu không rõ. Nói đúng ra, hơn 20 năm cuộc đời cậu chưa từng có xúc cảm này với bất kỳ ai cả. Dẫu vậy, cậu biết bản thân mình đã tự đặt người đang ngồi cạnh ở một góc nào đó trong trái tim, quan trọng và cũng là độc nhất.
Bầu không khí ở Adore buổi tối vẫn luôn yên bình như thế. Ánh đèn vàng dịu đem đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Nơi góc quán, một lớn, một nhỏ vẫn đang chụm đầu vào nhau say xưa nói gì đó, thi thoảng vài tiếng cười khúc khích bật ra làm chộn rộn cả không gian.
Nơi phía sau quầy pha chế, dáng hình quen thuộc vẫn bận bịu tối ngày và chiếc logo có hình chú rắn lục ngồi cạnh sóc nhỏ vẫn sáng đèn giống chuỗi ngày vô vị đã qua. Nghĩ đến đây, Choi Hyeon-jun bất chợt thở dài. Cũng vài năm rồi nhỉ, kể từ thời điểm cố nhân rời đi còn anh chọn ở lại. Mối tình năm ấy cũng được đặt dấu chấm hết ngay từ ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp đầu thu.
Không dưới một lần anh tự vấn, liệu ngày hôm đó anh đồng ý với lời ngỏ của người còn lại thì câu chuyện này sẽ có kết thúc khác, hạnh phúc và tươi đẹp hơn? Nhưng rồi chính anh cũng nhận ra rằng, phàm là trong cuộc sống, những việc đã qua sẽ chẳng thể vãn hồi. Có những chuyện, buông tay một lần là rời xa mãi mãi...
Quá giờ đóng cửa quán hồi lâu nhưng chẳng ai có ý định ngừng lại việc mình đang làm. Min-hyeong và Min-seok vẫn còn rúc rích cười nói nơi góc quán quen. Choi Hyeon-jun cũng vẫn trầm mặc đuổi theo mớ suy nghĩ phức tạp của riêng mình.
Và phía xa xa, giữa tiết trời có đôi phần dịu mát trong những ngày đầu hạ, có hai dáng hình tựa vào nhau, mắt dõi theo những đứa trẻ họ hết mực yêu thương qua ô cửa kính, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa hề hạ xuống...
~~~~~~~~
Bác nào thấy sai ở đâu ới em nhaaaa, em vô sửa liền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top