18. RESULT

Cái gì quan trọng thì mình phải bật capslock liền cho nóng :v

Result thì quá là quen rồi, trong IT cũng vậy thôi, nó là kết quả. Nhiều lập trình viên cũng có thói quen viết tắt thành res để đặt tên cho các biến chỉ kết quả trong chương trình.

Sắp hết drama rồi bà con ơiiiiii. À chương này dài, rất dàiiiii nma tui không muốn ngắt mạch cảm xúc nên bà con chịu khó nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian càng trôi về cuối, sức người càng cạn kiệt. Đáy mắt ai cũng mệt mỏi, đỏ quạch, đục ngầu. Thậm chí, chú cháu nhà họ Lee cũng dần cảm thấy chạm đến mức cực hạn.

Thấy ông chú trẻ bị người yêu réo đi nghỉ, anh Jae-wan có người đón về từ sớm, anh Eui-jin và Moon Hyeon-jun nằm ngủ gục mỗi người một góc, Lee Min-hyeong chợt thấy có chút chạnh lòng.

Hắn nhớ bạn bé rồi. Nhớ bàn tay nhỏ xíu thường vuốt từng lọn tóc dày của hắn, nhớ cái ôm ấm áp tràn ngập mùi thanh yên, nhớ giọng nói ngọt như mật và nhớ cả bờ môi mềm còn vương mùi đào thơm nức.

Ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Phần bảo mật và các màn chơi thử sử dụng cho demo đã xong. Thế nhưng còn phần đảm bảo lượng người chơi truy cập đồng thời thì vẫn chưa đạt đến hiệu quả hắn mong muốn.

Hướng đi anh Kwang-hee gợi ý hôm trước đem lại tín hiệu khá khả quan, nhưng nó chưa đủ. Min-hyeong mệt mỏi nhắm mắt, mấy ngày nay thực sự đã rút cạn sức lực của hắn. Ăn uống tạm bợ, nghỉ ngơi qua loa, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng khiến hắn muốn gục ngã.

Nhận thấy việc cứ ngồi mãi cũng chẳng tìm ra hướng đi tốt hơn, Lee Min-hyeong đứng dậy, mở ngăn kéo cầm theo bao thuốc lá và chiếc bật lửa, sau đó rời phòng, đi về phía thang máy lên sân thượng.

Min-hyeong rất ít khi hút thuốc, bởi hắn quý trọng sức khỏe của bản thân và quan tâm đến mọi người xung quanh. Thế nhưng trong những lúc như thế này, hắn nghĩ bản thân mình sẽ cần đến nó, dù chỉ là ít thôi để bản thân thấy tỉnh táo.

Seoul bước vào những ngày thu đầu tiên, thời tiết có hơi se lạnh. Nghĩ lại, thời gian trôi nhanh thật. Ngày đầu tiên hắn gặp lại bạn nhỏ vẫn còn là giữa hạ, nắng ấm ngập tràn. Cả hai gặp nhau từ lúc anh thảo vẫn còn đương nở rộ, cho tới khi hoa tàn, tử đinh hương khoe sắc rồi chuyển màu. Hắn cũng chẳng biết bây giờ đang là mùa hoa nào, chỉ biết người bên cạnh cũng đã sớm trở thành người trong tim.

Đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm tối, bùng lên rồi nhanh chóng tắt lịm, tàn thuốc theo gió đáp xuống ở một góc xa xa. Min-hyeong rít một hơi dài, để cả buồng phổi ngập trong khói, vị đắng lẫn chút cay nồng vương lại nơi cổ họng. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại hút thuốc nhiều đến thế, chắc là từ khi hắn gặp bạn nhỏ chăng.

Nghĩ lại thì lần nào bạn nhỏ cũng là người kéo hắn ra khỏi nỗi hoài nghi chính mình nhỉ? Vài năm trước đã thế, bây giờ cũng vẫn vậy.

~~~~~~~~~~~~

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một hơi nữa, làn khói trắng chờn vờn trong không khí, vấn vít nơi đầu mũi, bám cả vào từng sợi vải.

Min-hyeong châm thêm điếu thuốc thứ 2, rồi thứ 3... Hắn không nhớ mình hút đến điều thứ mấy, chỉ biết khi dưới chân đã đầy những tàn thuốc, đầu lọc; cổ họng khô khốc, nghẹn đắng và bờ vai rộng cũng đã ướt sương, một bàn tay nhỏ xíu đưa lên, lấy đi điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng.

Giọng nói có chút nghẹn ngào, vụn vỡ, lại pha thêm chút trách cứ khiến hắn xao động:

- Min-hyeongie không cần em nữa à? Bạn đã hứa đi công tác về ngỏ lời với em cơ mà? Mai là bay rồi, nửa đêm còn lên đây hứng sương nữa là sao?

Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, cũng không hề giấu diếm sự đau lòng của em nhỏ, hắn tự thấy mình tệ quá. Min-hyeong đứng dậy lùi ra xa, giọng nói khàn đặc vì hút thuốc quá nhiều:

- Bạn đứng vào trong mái che đi kẻo sương. Người anh toàn mùi thuốc thôi.

Min-seok bướng bỉnh bước lại gần. Nhưng cậu càng bước tới, hắn lại càng lùi ra xa. Hắn biết cậu ghét mùi thuốc lá, lại càng không muốn cậu phải chịu bất kỳ thương tổn nào, dù là nhỏ nhất. Vì thế nên hắn mới không hút thuốc dù độ này stress đến tận cùng. Và khi đã trót hút, hắn sẽ đứng hứng sương đêm cho bay hết mùi rồi mới lại gần cậu.

Ryu Min-seok biết chứ, cậu biết đêm hôm ấy bờ vai hắn đẫm sương đêm, biết gói thuốc lá bóc dở trong ngăn kéo và biết cả những đầu lọc sót lại mỗi lần hắn lên sân thượng vào lúc trời đã khuya. Cậu nhanh chóng áp sát, vươn tay ôm lấy hắn, không cho phép người đối diện có cơ hội rời ra.

Hắn buông thõng hai tay, chẳng ôm cậu lại như mọi lần. Min-seok biết điều ấy, và rồi bạn nhỏ òa khóc. Từng giọt nước cứ thế vụn vỡ, trào ra khỏi bờ mi, ướt hết khóe mắt lẫn gương mặt thanh tú, ngấm sang cả chiếc sơ mi hắn đương mặc trên người. Bờ vai nhỏ run run, tiếng nức nở lớn dần và nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

Bàn tay đưa lên rồi đông cứng trong không trung, cuối cùng vẫn chọn hạ xuống, nắm chặt. Lee Min-hyeong không đủ can đảm, không đủ tự tin vào việc mình có thể đem đến một con đường trải đầy hoa gấm trong tương lai cho bạn nhỏ, dẫu vài tiếng trước hắn mới là người ngỏ lời. Nhìn những gì mà người chú trẻ làm được, cả những thứ mà anh ấy đem lại cho người mình thương, hắn không khỏi đặt ra sự so sánh.

Liệu... hắn có thể cho bạn nhỏ một tương lai giống vậy? Liệu ở cạnh hắn bạn nhỏ sẽ hạnh phúc? Và liệu... trong tương lai, bạn sẽ không hối hận chứ?

Hắn muốn hỏi nhưng lại không dám. Vì hắn sợ, sợ câu trả lời là điều khiến trái tim mình vụn vỡ. Yên lặng hồi lâu, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, Lee Min-hyeong mới lên tiếng:

- Sao giờ này rồi bạn còn lên đây? Không ngủ được hả?

Cái đầu nhỏ trong lòng hắn khẽ lắc, đôi tay siết chặt lại khiến tim Min-hyeong như bị bóp nghẹt. Hắn ngửa cổ, nuốt lại những giọt nước mắt đã trào ra đến bờ mi, giọng vẫn dỗ dành:

- Nếu cứ ôm anh thế này, bạn sẽ bị ám mùi thuốc đấy. Không phải bạn nhỏ ghét nhất là mùi thuốc lá sao?

- Nếu là bạn thì không sao cả...

Nghe câu trả lời bé xíu vọng lên, hắn như chết lặng. Bạn nhỏ của hắn, ánh dương của hắn, bạn cứ như vậy thì hắn biết làm sao đây?

Dù vẫn còn đang vùi mình trong lòng người lớn hơn, Min-seok cất giọng, buồn bã đến lạ thường:

- Bạn lại định rời đi mà không nói một lời nào với em à? Giống hệt năm đó...

Min-hyeong cứng người, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Hắn vội vã đem em ra khỏi lồng ngực, để em đối diện với mình, đáy mắt vẫn còn đẫm nước. Giọng nói khẩn trương xen lẫn sự hoài nghi cứ thế tuôn ra khỏi bờ môi mỏng:

- Bạn... bạn có biết mình đang nói gì không thế?

Chú cún nhỏ phồng má, bĩu môi giận dỗi. Hóa ra là đúng thật này, rõ là nhớ hết nhưng lại chẳng nói năng gì với cậu. Đúng là không tin được miệng lưỡi đàn ông, năm xưa đã thế, giờ cũng y vậy.

- Rõ là bạn nhớ hết, nhưng bạn chẳng nói gì cả. Nếu như không phải đêm nay em vô tình lên đây, vô tình nhớ lại, vô tình... thì bạn sẽ lại quyết định giống năm ấy đúng không?

- Anh... anh... k-không...

Nghe giọng nói dần vụn vỡ, tim Min-hyeong đau nhói. Lần này, hắn vươn tay ôm lấy trân quý vào lòng, em nhỏ thấy vậy được đà khóc lớn. Cậu khóc cho uất ức, tủi hờn của năm ấy; khóc cho tất thảy hụt hẫng của hiện tại và khóc thay cả người đối diện. Vì cậu biết, hắn không cho phép bản thân rơi nước mắt.

Chẳng ai nói thêm câu nào, giữ nguyên tư thế đứng dưới sương đêm. Cho đến khi tiếng nức nở ngừng hẳn, đôi vai cũng chẳng còn run rẩy, cả hai mới tạm rời nhau ra. Lee Min-hyeong ngồi xuống băng ghế dài, để bạn nhỏ ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay ôm chặt.

~~~~~~~~~~~~

Hắn không mở lời, cậu cũng thuận thế im lặng, cả hai ăn ý đến mức không gian chỉ vọng lại tiếng thở khe khẽ. Min-hyeong biết bạn nhỏ quen với nhịp sống thường nhật, không thức quá khuya nên chắc hẳn đã thấm mệt. Vậy nên dẫu chẳng nói gì, bàn tay lớn đặt sau lưng vẫn vỗ nhịp nhàng, hơi thở còn vương mùi khói thuốc cùng hơi ấm như trở thành vùng an toàn cho Min-seok, khiến cơn buồn ngủ chợt ập tới.

Ôm người thương trong lòng, lắng nghe từng nhịp thở, Lee Min-hyeong cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Đưa tầm mắt ra xa, thu lại cả thành phố ồn ào, náo nhiệt trong ánh đèn, lại nhìn xuống bạn nhỏ đang nhắm nghiền mắt thở đều, hắn chợt nghĩ... một ngày nào đó, giữa vô vàn đốm nhỏ kia, liệu có một ánh sáng nào dành riêng cho hắn.

Đến khi Min-seok chìm hẳn vào giấc ngủ sâu hắn mới bế bạn nhỏ xuống phòng. Thế nhưng khi vừa đặt cậu xuống giường, đôi chân mày thanh tú nhăn tít lại, người nhỏ hơn vô thức phồng má giận dỗi, đôi tay vòng qua cổ người lớn hơn cũng níu chặt.

Hắn mất hồi lâu để dỗ dành và gỡ đôi tay nhỏ xíu ra, cười đầy cưng chiều. Hóa ra bạn nhỏ còn có mặt dính người đến vậy. Câu chuyện trên tầng thượng khi nãy... chờ hắn từ trời Âu trở về sẽ nói rõ ràng với cậu. Có những thứ nhất định phải làm rõ, vừa để thấu lòng nhau, vỗ về quá khứ, vừa để an lòng mà bước tới tương lai.

~~~~~~~~~~~~~

Lúc Lee Min-hyeong về đến bàn làm việc, máy tính đã sập nguồn từ lúc nào. Nhìn từng thao tác khởi động chậm rãi được thực hiện, tâm trí hắn trôi về một miền xa nào đó.

Chợt, một tia sáng lóe lên. Hắn không chắc lắm nhưng dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh cũng phải thử. Phác thảo sơ bộ luồng vận hành, các ma trận, một vài hướng xử lý, Min-hyeong nhanh tay gõ code, những dòng lệnh xanh đỏ đủ màu từ từ hiện lên. Sự vội vàng thể hiện rõ ràng trong từng nhịp ấn phím, không hề giấu diếm.

Đoạn code không quá dài, không quá phức tạp nhưng hướng đi có phần hơi khác lạ so với ban đầu. Hắn cẩn thận backup lại chương trình, lỡ đâu... có lỗi thì còn có cái đem đi demo chứ.

Thú thực trong suốt mấy năm bán mình cho tư bản, đây là thời điểm hắn thấy hồi hộp nhất. Bàn tay run run nhấn Enter, toàn bộ chương trình bắt đầu khởi chạy. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim tăng vọt, não bộ cũng đình trệ hoàn toàn.

Khoảng thời gian dài như vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Và lần này thì Lee Min-hyeong thực sự làm được rồi. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Hắn vui mừng đến mức hét lớn một tiếng khiến Moon Hyeon-jun và anh Eui-jin giật bắn người lăn khỏi ghế.

Họ Moon ngơ ngác, đầu tóc vẫn còn bù xù gắt lên:

- Bà mẹ, mày bị làm sao đấy?

Lee Min-hyeong bỏ qua chuyện bây giờ đã là 3h sáng, bỏ qua cả hình tượng, hắn chạy sang chỗ thằng bạn, dùng hết sức bình sinh mà lắc. Lực đạo mà gấu ta dùng mạnh đến nỗi Moon Hyeon-jun tưởng rằng não mình đã văng ra ngoài theo từng nhịp. Phải đến khi một tiếng cốp vang lên, Lee bé mới dừng lại, quay đầu về sau.

Ông chú trẻ của hắn đã đứng đó tự bao giờ, mặt mũi nhăn tít hết cả lại. Lee Sang-hyeok cáu bẳn:

- Chú mày ăn nhầm cái gì à? Mấy giờ rồi? Sức người chứ sức trâu đéo đâu, không ngủ thì phải để cho người ta ngủ chứ. Wang-ho tỉnh vì tiếng hét của chú mày đấy.

Lee Min-hyeong bĩu môi dài cả thước, ra là "phu quân" giám đốc giật mình. Nhưng thôi, hắn ta đang vui nên mọi thứ đều có thể xí xóa được hết. Trưng ra gương mặt vui như trẻ con vừa được cho kẹo, hắn kéo ông chú trẻ về phía laptop, đồng thời gọi mọi người lại:

- Mọi người lại đây đi. Em làm được rồi, em xử lý xong vấn đề số lượng lớn người truy cập đồng thời rồi.

Mắt ai nấy đều mở tròn xoe, vội vã chạy lại. Thêm lần nữa cả văn phòng cùng nín thở, căng thẳng đến tột độ. Nhưng lần này, thứ chờ họ là một màn demo mượt mà đến không tưởng. Họ thực sự làm được rồi.

4 người đồng loạt hét lên, lao vào nhau rồi nhảy vòng vòng. Tiếng hét lớn đến mức kinh động tới cả mọi người trên phòng ký túc xá. Vài phút sau đó, đoàn người với số lượng lên đến hàng chục lục tục kéo xuống, đứng chật cả phòng làm việc của vị CEO trẻ.

Nhác thấy dáng người nhỏ xíu trong đám đông, Lee Min-hyeong vụt tới, ôm chặt rồi nhấc bổng bạn bé lên xoay vòng vòng, miệng không ngừng lặp lại câu "Anh làm được rồi".

Ờm... ý là đôi trẻ ơi, chúng tôi còn ở đây, chúng tôi chưa ai đi đâu cả ý. Tém lại đi được không?

Cho đến khi cả hai nhận thức được không gian im lặng như tờ, hắn mới ngượng ngùng đặt bạn nhỏ xuống. CEO Lee ném cho thằng cháu nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, họ Moon bày ra vẻ mặt đánh giá không hề giấu diếm còn anh Eui-jin sốc đến đứng hình.

À, tại anh chưa biết hai đứa này đang trong giai đoạn mập rõ...

Nhưng rồi bầu không khí nhanh chóng nhốn nháo trở lại, người nọ hỏi, người kia thắc mắc, chẳng ai nhịn ai. Lee Min-hyeong nhanh chóng lùa mọi người xuống phòng họp, đem theo máy móc, tài liệu để tiến hành demo.

~~~~~~~~~~~~

Trong phòng họp chẳng còn lấy một chỗ trống, kẻ ngồi người đứng nhưng ngoài tiếng thở và tiếng gõ máy thì tuyệt nhiên không pha trộn thêm gì khác. Lee Min-hyeong nuốt nước miếng cái ực khi nhấn Enter, mọi người nín thở dõi theo, trán anh Jin-seong cũng nhăn lại.

Cho đến khi demo xong, không khí vẫn giữ nguyên khiến hắn căng thẳng muốn chết. Chợt, giọng nói của ai đó vang lên xé tan sự im lặng:

- Mày nói thật đi Min-hyeong. Chú mày đi cop code đúng không? Nói đi em, có gì để mình clone lại.

Trán leader Lee nhăn lại đủ sức kẹp chết cả con ruồi, hắn phụng phịu, trở về đúng dáng vẻ cậu em trai của cả nhà:

- Mọi người làm sao í. Em làm thật màaaaaa

- Chắc không?

- Chắc. Em làm thiệt mà. Mọi người không tin em à?

Phải đến khi hắn gật đầu chắc nịch, không gian mới vỡ òa. Họ làm được rồi, thực sự làm được rồi này. Quyết định tưởng chừng điên rồ hôm ấy đã thành công rồi. Gánh nặng nơi lồng ngực những người đứng đầu cuối cùng cũng được đặt xuống khi cả văn phòng ùa vào ôm nhau ăn mừng.

Lee Min-hyeong chợt thấy bên vai vừa được chạm nhẹ. Hắn quay đầu, chạm ngay vào ánh mắt tự hào của người chú trẻ lẫn anh Eui-jin và thằng bạn thân chí cốt. Đưa mắt về phía cửa, dáng hình người thương với đôi mắt tựa sao trời ánh lên sự tin tưởng đến vô hạn. Hắn nhìn bạn nhỏ của lòng mình, khe khẽ gật đầu, đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Lee Sang-hyeok quay lại, nhắn tin vào group chung của anh, Eui-jin, Jae-wan, Jun-sik và hai anh lớn báo tin rồi rời đi trước. Trước khi đi còn dặn mọi người nghỉ ngơi để chiều mai bay, còn anh phải về ôm em bé của anh ngủ đây, sức lực cạn kiệt rồi.

~~~~~~~~~

Cho đến tận khi nằm trên giường ký túc với bạn nhỏ trong lòng, Lee Min-hyeong vẫn tưởng mình đang mơ. Hắn chẳng dám chợp mắt, sợ rằng... những gì vừa diễn ra chỉ là ảo mộng. Và khi hắn thức dậy, mọi thứ lại vỡ tan như bong bóng xà phòng, rằng hắn vẫn đương bế tắc với chính quyết định ban đầu hắn lựa chọn.

Như hiểu được nỗi bận tâm trong lòng bạn lớn, Ryu Min-seok rướn người đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi người lớn hơn, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Bạn còn không ngủ nữa là mai không đủ sức đâu nha. Sáng mai còn demo lại với anh Jeong-gyun và anh Jae-hyeon, sau đó thử vest nữa đó.

Lúc này toàn bộ dây thần kinh của Lee Min-hyeong mới được thả lỏng. Hắn nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay và cảm nhận cơn buồn ngủ ập tới. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, hắn vẫn khẽ khàng:

- Anh làm được rồi Min-seokie, anh thực sự làm được rồi.

Min-seok vuốt nhẹ gương mặt người lớn hơn, đặt thêm một nụ hôn lên khóe mắt, môi cong lên nụ cười tự hào:

- Bạn lớn của em giỏi nhất, em tự hào về bạn.

Người lớn hơn ôm tất cả trân quý vào lòng, buông xuống mọi gánh nặng, chìm sâu vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Sau tất cả... mưa giông cũng qua đi và nắng ấm sẽ lại về, lòng người vì thế mà rộn ràng đến lạ. 


~~~~~~~~~~

Hí, bác nào thấy lỗi ới em nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top