11. Try - Catch
Try - Catch là một cơ chế xử lý lỗi sinh ra trong khi thực thi các chương trình ở khá nhiều ngôn ngữ lập trình. Thay vì để chương trình tạm dừng và đưa ra thông báo khi có lỗi, Try - Catch sẽ đưa ra phương án xử lý được lập trình sẵn. Còn nếu chương trình không có lỗi, khối Try - Catch sẽ được bỏ qua.
~~~~~~~~~~~~~~
Trái với những đồng nghiệp tối ngày bán mình cho tư bản được vài năm, Min-seok thực sự không biết phải làm gì cho hết nửa ngày nghỉ. Cậu đã ở nhà quá lâu, cũng không đặc biệt muốn làm gì cả, lại chẳng có chỗ nào muốn đi. Nhưng nếu bỏ qua nửa ngày nghỉ này thì tiếc lắm.
Đắn đo một hồi, cún nhỏ quyết định về nhà thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân để vào chiếc vali quen thuộc. Min-hyeong có nói công ty chuẩn bị cả máy giặt rồi nên cậu không mang quá nhiều đồ theo rồi một đường thẳng tiến tới Adore Coffee.
Dù đã nghỉ làm khá lâu nhưng tạp dề cùng đồ dùng của Min-seok tại quán vẫn được anh Hyeon-jun giữ rất cẩn thận. Vì thế nên ngay khi thấy chiếc đầu của chú cún nhỏ ló vào với mong muốn phụ anh buổi chiều nay, anh chủ quán họ Choi đã cực kỳ vui mừng. Dù sao thì anh cũng đang buồn, có thêm chiếc miệng nhỏ tía lia của Ryu Min-seok sẽ tốt hơn nhiều.
~~~~~~~~~~
Quen cửa quen nẻo, Min-seok cất tạm vali vào trong phòng nghỉ của nhân viên, đeo tạp dề và nhảy chân sáo về phía quầy. Choi Hyeon-jun ném cho Ryu con cún một cái nhíu mày đầy thắc mắc, chẳng lẽ nay nhỏ này có chuyện gì vui hả ta?
Dáng vẻ nhỏ nhắn cứ lăng xăng trong quầy, hết lau dọn, rửa cốc đến nướng bánh. Đến khi không thể nén nỗi thắc mắc xuống, anh khều nhẹ vai người nhỏ hơn:
- Mày tỏ tình thành công rồi hả em?
Sau khi trở thành nhân viên thời vụ của Adore, bộ đôi anh sóc - em cún này thân thiết hơn rất nhiều. Vì thế nên Min-seok cũng không còn bất ngờ với cách xưng hô có phần "suồng sã" này của người anh. Cậu cười híp mí, miệng nhỏ vô thức chu ra:
- Anh kỳ gheeeee. Sao lại là em tỏ tình chứ.
- Thế là Min-hyeong vừa tỏ tình mày hả?
- Không màaaaaaa. Ừm... thì chuyện kể ra cũng dài. Chỉ là 20 ngày tới em sẽ được ở cùng một chỗ với Min-hyeongie á.
- Chỉ hai đứa?
- Khồngggg. Anh bị làm sao ý. Tất nhiên là có cả những người khác nữa. Dự án có vấn đề, lịch demo bị đẩy lên sớm hơn 2 tuần nên là bọn em phải ở lại công ty cho tiết kiệm thời gian á.
Choi Hyeon-jun gật gù, bảo sao mấy hôm nay tần suất nhân viên bên đó order cafe nhiều hơn hẳn. Kiểu này chắc dồn lại rồi thanh toán bill theo tháng mất thôi.
Giữa lúc anh lớn còn đang tính toán, Min-seok chợt nhận ra gì đó. Cái đầu nhỏ quay ngoắt sang, giọng nói cũng nâng tone ít nhiều:
- Ủa mà sao anh lại hỏi bọn em tỏ tình chưa?
- Chứ không phải hai đứa bay đang mập mờ à? À không, mập mờ kiểu hai đứa bay thì người mù còn thấy phản cảm ấy chứ.
Nghe lời nhận xét không thể thẳng thắn hơn từ người anh thân thiết, Ryu Min-seok vừa bĩu môi vừa lầm bầm: "Làm gì đến mức ấy". Thế nhưng tiếng cằn nhằn nhỏ như muỗi kêu vẫn lọt vào tai anh sóc khiến anh dừng việc đang làm, chống nạnh đầy "đanh đá":
- Quán anh có camera đấy nhé. Hai đứa bay có cần anh mày trích xuất cam không?
Môi Min-seok bĩu dài cả thước, kiêu ngạo quay đi, ý tứ rõ ràng muốn dừng câu chuyện này lại. Mà cũng đúng thôi, kéo dài câu chuyện thì người đuối lý là cậu đó T.T
Hai anh em vẫn ai làm việc nấy, quán hôm nay cũng vắng nên đến độ quá giữa chiều, Choi Hyeon-jun theo lệ pha một ấm trà thanh yên và ngồi ở chiếc bàn trong góc. Anh lên tiếng gọi người đang lăng xăng tưới nước cho hai chậu cây ở cửa, gương mặt khả ái cũng cười rạng rỡ trong nắng chiều đáp lại.
Hình như... anh chủ lại mới đổi loại hoa...
~~~~~~~~~~
Nhấp một ngụm trà thơm lừng, Min-seok không hề giấu diếm sự thỏa mãn từ tận trong đáy mắt. Nhìn đứa em vui vẻ đến vậy, Choi Hyeon-jun cũng vui lây, anh cười hiền, giọng nói chứa đầy sự quan tâm:
- À. nãy em nói dự án có vấn đề và phải đẩy demo lên sớm. Nếu thế... em có ổn không? Ý anh là về khối lượng công việc ý.
- Em cũng không rõ nữa. Nói thật thì em rất vui vì ý tưởng được thông qua... nhưng thẳng thắn thì em không đủ tự tin mình có thể cáng đáng tốt. Nhưng em không muốn Min-hyeongie và mọi người thất vọng.
Min-seok cúi đầu nên anh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này. Anh chỉ có thể nương theo bờ vai run run và giọng nói dần khàn đi của đứa em nhỏ để khẳng định sự lo lắng trong lòng cậu.
Anh không phải người trong nghề nên anh chẳng thể nào thấu nỗi áp lực vô hình mà đứa nhỏ này đang gánh trên vai. Thế nhưng... anh không nỡ nhìn đứa em thân thiết tự ti đến vậy. Bởi hơn ai hết anh hiểu tài năng của cậu đến đâu, tham vọng của cậu lớn đến mức nào và những tiêu chuẩn khắt khe đến đáng sợ mà Ryu Min-seok tự đặt ra cho bản thân.
Hai người cùng rơi vào im lặng. Ryu Min-seok im lặng đơn giản vì cậu không biết phải nói gì vào thời điểm này. Còn Choi Hyeon-jun... anh im lặng vì đắn đo với những dự định đầy cảm xúc, nửa muốn nửa lại không.
Do dự hồi lâu, Choi Hyeon-jun với lấy chiếc điện thoại, vào ứng dụng mạng xã hội đã lâu không sử dụng, gõ một dòng ký tự tựa đã thuộc làu từ lâu. Màn hình hiện lên tài khoản cá nhân của một người không xa lạ với giới thiết kế game... và cả với anh cũng vậy.
Thật may... nó vẫn không thay đổi.
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh, Ryu Min-seok nhíu mày thắc mắc. Anh chậm rãi hớp lấy một ngụm trà, giọng đều đều nhưng tựa như đang che giấu điều gì đó vụn vỡ nơi đáy lòng:
- Chắc là em không lạ cái tên này nữa. Đây là... bạn cũ của anh, cũng là một người có tiếng trong giới thiết kế game. Nếu cần tham khảo hoặc tư vấn, em có thể nhắn với cậu ấy nếu được. Cậu ấy khá thân thiện nhưng ăn nói có chút thẳng thắn, em đừng để bụng.
Min-seok tinh ý nhận ra sự thay đổi trong chất giọng của người anh thân thiết. Cậu còn nhìn thấy bàn tay như có, như không run nhẹ lúc đưa cho cậu chiếc ảnh danh thiếp của người kia. Và trùng hợp thay, ở dòng bio ngay dưới tên tài khoản, cậu thấy icon hình con rắn lục đặt cạnh con sóc nhỏ...
Cậu biết lý do anh làm thế này, nhưng nếu vì chuyện của bản thân mà khiến anh phải đào lên vết thương lòng... cậu không muốn. Đẩy lại chiếc điện thoại cho anh chủ quán, Min-seok cứng rắn:
- Anh không tin vào năng lực của em hả?
- K-không, anh không có ý đó.
Nhận thấy sự lúng túng nơi anh, Min-seok cười thật tươi:
- Em biết tại sao anh làm vậy và em rất cảm kích vì điều đó. Nhưng anh à, chuyện của em, em sẽ xử lý thật tốt. Anh chờ tin của em thôi, nhé? Chưa kể, em còn có Min-hyeongie mà. Min-hyeongie của em giỏi lắm đó, cậu ấy sẽ không để em một mình đâu.
Choi Hyeon-jun thực sự bất ngờ. Từ bao giờ mà đứa em ngày ngày nhắn tin mè nheo với anh, phàn nàn về khách hàng đã lớn đến vậy nhỉ. Không khó để anh thấy được sự kiện định nơi đáy mắt em nhỏ, anh thở dài:
- Đến lúc này mà vẫn cho anh ăn cơm chó bằng được hả?
Mắt Ryu Min-seok cong lên thành một hình lưỡi liềm, hai đồng điếu bên môi hiện rõ hơn bao giờ hết, đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng đẹp đến lạ.
Câu chuyện kết thúc ở đó, chẳng ai muốn đi sâu vào những nỗi đau vẫn còn âm ỉ nơi đáy lòng. Nhìn đồng hồ đã gần 6h, Min-seok nhấc điện thoại, hý hoáy nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại khúc khích cười trông ghét ghê. Choi Hyeon-jun trượt tay nhấn vào khung chat của người đã lâu không gặp, sự im lìm đến lạnh lẽo khiến tim anh chợt nhói lên. Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời chúc phúc từ vài năm trước, dấu tích đã xem vẫn ở nguyên đó như trêu ngươi.
Câu chuyện năm đó là người ấy bắt đầu nhưng rồi lại bị bóp nát bởi chính anh. Nhìn thấy dòng tiểu sử vẫn y nguyên như thuở hai người còn ở cạnh, anh chợt nghĩ... Phải chăng là do họ còn nhớ hay chỉ đơn giản là không muốn để tâm? Liệu anh dũng cảm tiến lên một bước... mối quan hệ này có khác đi thay vì chỉ là những danh xưng đi kèm từ "cũ"?
~~~~~~~~~
Mặt trời khuất bóng tự lúc nào, Min-seok cũng đã quay lại phía quầy dọn dẹp, Choi Hyeon-jun vẫn ngồi đó, tự mình đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng. Cho đến khi Lee Min-hyeong đẩy cửa quán bước vào và giọng nói thánh thót của Min-seok dội thẳng vào màng nhĩ anh:
- Min-hyeongieeeee
Coi kìa, chúng nó mới tách nhau ra chưa tròn 6 tiếng nữa, có phải làm như đã 6 năm chưa gặp nhau không? Ha, người 6 năm không gặp ở đây... chỉ có anh thôi.
Xem kìa, cái bản mặt si mê người ta không lối thoát của nhóc Min-hyeong thực sự khiến người khác ngưỡng mộ đấy. Còn xem chú cún con nhà anh kìa, Ryu Min-seok chỉ thiếu nước nhảy lên câu vào cổ người lớn hơn và để hắn ta bế cậu qua khỏi quầy thu ngân thôi đó.
Sau khi chào Choi Hyeon-jun, Min-hyeong mới quay về phía bạn nhỏ, giọng dịu dàng:
- Đồ của bạn đâu rồi? Phía KTX cũng lắp đặt sơ sơ rồi. Anh Sang-hyeok bảo anh đi đón bạn về ăn tối chung với mọi người nè.
- Min-hyeongie chờ em xíu nhaaa.
Nói đoạn Min-seok chạy biến để lại người lớn hơn đứng đó với câu nhắc nhở cậu đi cẩn thận, không cần vội. Anh chủ quán cũng rời bàn, đi gần về phía hắn:
- Anh có nghe Min-seok nói rồi. Nếu bận quá thì nhắn anh order là được, anh ship qua cho. Đỡ được ít nào hay ít đó.
Min-hyeong cười xán lạn, hắn cúi đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn:
- Ui được vậy thì tốt quá luôn ý ạ. Anh dọn quán chưa? Hay qua ăn chung với bọn em luôn cho vui? Toàn người nhà cả.
Thấy Min-seok bước thấp bước cao chạy lại, Hyeon-jun lắc đầu cười trừ:
- Thôi, hai đứa về ăn không mọi người đợi, nay anh có việc mất rồi.
Lee Min-hyeong tự nhiên đón lấy chiếc vali từ tay bạn nhỏ, thản nhiên quay đầu ra cửa sau khi chào anh chủ quán. Đến khi hắn đứng bên ngoài cửa tiệm, Ryu Min-seok vẫn đang liến thoắng gì đó với anh Hyeon-jun. Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn nghe thấy thanh âm trong trẻo mà bạn nhỏ vừa để thoát ra khỏi khuôn miệng:
- Đừng nghĩ nhiều quá. Hãy chọn thứ gì khiến anh hạnh phúc ấy! Có như thế nào thì em cũng luôn ủng hộ anh.
~~~~~~~~~~~
Đi được một quãng, Lee Min-hyeong mới cất giọng hỏi người nhỏ hơn đang đi bên cạnh:
- Anh Hyeon-jun có chuyện gì hả bạn?
Ryu Min-seok bất giác nhớ lại gương mặt đầy suy tư của người anh, lắc đầu rồi cười khổ:
- Không đâu á. Chẳng qua... hai người ngốc nghếch vì một lý do nào đó mà bỏ lỡ nhau cả vài năm thôi bạn ạ.
Nói đoạn cậu bước nhanh hơn vài bước, đến dưới chân tòa nhà rồi đột ngột quay lại, đối diện với hắn. Dáng hình nhỏ bé được Lee Min-hyeong thu lại trọn vẹn trong đôi mắt, khảm sâu vào tận tâm can. Cậu nghiêng đầu, giọng nói thêm vài phần nũng nịu, nửa như nhắc nhở, nửa lại như đang dụ dỗ:
- Họ yêu... nhưng lại chia xa vì những nỗi khổ tâm mà chẳng ai dám nói. Vậy nên... bạn không được như vậy đâu đó.
Đương nhiên Min-hyeong hiểu ẩn ý phía sau câu từ của bạn nhỏ. Hắn bước tới, tay gạt nhẹ những sợi tóc mái bị gió làm rối tung trên trán Min-seok. Thanh âm trầm ấm dành riêng cho mình cậu cũng cất lên cùng một nụ cười dịu dàng đến khó tả:
- Được, nhất định anh sẽ nói.
Ryu Min-seok vui đến mức cười cong cả hai mắt. Mái tóc bồng bềnh bị gió thổi tung, nom vừa tùy ý lại vừa đáng yêu. Nhưng chưa kịp để cặp đôi gấu cún tình cảm thêm, giọng nói ồm ồm của Moon Hyeon-jun cất lên từ phía sau khiến cả hai giật mình:
- Hơn nhau có vài tháng mà bày đặt xưng anh :)))) mắc ói thiệt sự.
Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía người vừa cất tiếng nói. Moon Hyeon-jun cũng không chậm tiêu đến mức không nhận thấy sự nguy hiểm cận kề, gã co giò bỏ chạy sau khi để lại tiếng hét:
- Lên ăn cơmmmmm, tao đóiiiii
Đến đây, Lee Min-hyeong phì cười. Hắn đưa tay ra trước mặt bạn nhỏ, vô thức nghiêng đầu:
- Đi thôi nào.
Nhìn thấy bàn tay người thương ngay trước mắt, Min-seok cũng nén lại sự ngượng ngùng sau vành tai ửng đỏ. Cậu nhấc bàn tay nhỏ xíu, đặt trọn trong lòng bàn tay người lớn hơn, mười ngón đan chặt.
Lee Min-hyeong thấy vậy cười không khép được miệng. Cho đến hôm nay, hai người họ dù chưa ai mở lời nhưng lòng ai cũng hiểu. Sau cùng, người trước mặt cũng chính là người trong tim.
~~~~~~~~~
Vẫn là câu cũ, các bác thấy sai ở đâu ới em vào sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top