10. BUG

Cái này thì quá là quen thuộc r ha, người ngoài ngành cũng không còn xa lạ với thuật ngữ này nữa. Hiểu đơn giản nhất thì phàm những thứ gì là lỗi hay bất cứ cái gì khiến chương trình không thể thực thi và trả về kết quả đúng thì đều là bug. Đây cũng là thứ khiến nhiều coder ám ảnh, khiến mối quan hệ giữa dev và tester chưa bao giờ hòa thuận :)))

Cảnh bảo trước là chap này dài nha các bác

~~~~~~~~~~~~~~~

Giây phút cả Lee Min-hyeong và Moon Hyeon-jun cùng đẩy cửa bước vào, toàn bộ nhân sự của bộ phận Platform lẫn Vận hành đều nín thở. Ngoại trừ Ryu Min-seok là người mới, những người ngồi đây đều đồng hành với công ty trong một thời gian nhất định, ít thì nửa năm, nhiều thì vài năm, cũng có những người có mặt và đi cùng trong những tháng ngày T1 Solution khó khăn nhất.

Họ biết cả hai team leader dù còn trẻ nhưng tài năng không thiếu và sự bản lĩnh thì có thừa. Thế nên ngay cái giây phút nhìn thấy sự đắn đo, vài phần lo lắng đi kèm đôi chút bối rối trong ánh mắt của Min-hyeong lẫn Hyeon-jun, họ đều biết chuyện sắp phải đối mặt sẽ chẳng dễ dàng, hoặc tệ hơn là cực kỳ khó khăn.

Lướt nhìn một lượt những gương mặt thân quen, Lee Min-hyeong cắn nhẹ môi dưới. Hắn thực sự không biết phải mở lời thế nào và tất nhiên Moon Hyeon-jun cũng vậy. Sau cùng, những người anh lớn lại là người bắt đầu trước:

- Có gì thì cứ nói đi hai đứa. Nghe sớm, quyết sớm, xử lý sớm.

Như Min-hyeong vẫn nói, T1 Solution thực sự là nơi tập trung của vô vàn bộ não tài năng, chất xám có thừa và họ cũng chẳng ngại khó khăn. Nhưng với deadline chưa đầy 3 tuần nữa thì... có hơi khó để hắn mở lời. Đắn đo một hồi, hắn cũng cất tiếng sau khi thở dài đến vài lượt:

- Em có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước?

- Tin xấu là xấu đến mức độ nào?

Kim Kwang-hee lên tiếng hỏi sau khi thấy sự ngập ngừng của cả hai người. Lần này, Moon Hyeon-jun là người đáp lời:

- Cực kỳ xấu, thậm chí em có thể nói là xấu nhất từ trước tới nay.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, vài chục con người mà giờ đây chỉ nghe tiếng hít thở. Không một thanh âm nào khác phát ra, không khí nặng nề đến mức bất kỳ ai đi ngang qua thôi cũng thấy rợn người.

Tất cả im lặng hồi lâu, cả hắn và gã cũng vậy, dẫu sao cũng phải để mọi người suy nghĩ. Thế nhưng thanh âm cất lên xé nát sự não nề ấy lại là người mà không một ai ngờ đến - Ryu Min-seok:

- Nếu vậy thì nghe tin tốt trước đi. Coi như chuẩn bị tâm lý một chút, còn có cái chống đỡ khi nghe tin xấu.

Sự hồn nhiên của Min-seok luôn được đánh giá là liều thuốc an thần cực hiệu quả khi đâu đó vài tiếng cười thực sự đã nổi lên. Min-hyeong nhìn bạn nhỏ nhà mình đứng tận trong góc, ánh mắt vẫn kiên định chưa hề rời khỏi người hắn mà thở hắt. Thôi thì đằng nào cũng phải biết mà. Hắn nói một lèo:

- Tin tốt là toàn bộ idea ban đầu về cả cốt truyện lẫn thiết kế nhân vật của chúng ta đều được đánh giá rất cao và đã được thông qua. Chúc mừng tất cả mọi người.

Moon Hyeon-jun có thể dễ dàng quan sát được vài người vuốt ngực thở ra đầy nhẹ nhõm. Họ đã cố gắng đến vậy, xem chừng thành quả bước đầu cũng ngọt ngào đấy chứ.

Ngừng một chút, Min-hyeong quyết định tiếp lời:

- Nhưng... trái với dự kiến ban đầu, chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp với G2...

Đến đây, vài tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên, to có, nhỏ có và nội dung thì vẫn chỉ xoay quanh lý do tại sao. Chưa để mọi người tìm được câu trả lời, hắn tiếp tục tung nốt quả bom nguyên tử còn lại:

- Và... lịch demo được đẩy sớm lên 2 tuần, tức là chúng ta chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa để thực hiện phase 1.

- Đm bị điên có đúng không? Đứa nào đặt ra cái deadline khỉ gió này thế?

Ryu Min-seok kiễng chân, nương theo hướng phát ra của âm thanh tìm đến một chàng trai cao khoảng 1m8, mái tóc nâu hạt dẻ cùng gương mặt thanh thoát, nom mềm mại như một chú gấu bông. Thế nhưng câu nói sau ấy của anh đã khiến cún nhỏ bẻ gãy ngay ấn tượng ban đầu:

- Người chứ ngợm đéo đâu mà bắt xong phase 1 trong vòng chưa đầy 20 ngày? Đầu tao đây nè, ngồi lên mẹ đi. Đứa nào xà lơ để tao sống mái với nó liền?

- Jin-seongie à, bình tĩnh chút đi.

- Bình tĩnh thế đéo nào được mà bình tĩnh? Anh có hiểu nó là gì không? Nghĩa là gần 30 con người này sẽ phải làm ngày làm đêm, OT đến sáng cho kịp đấy. Nghĩ cái đéo gì mà đẩy sớm lên hẳn 14 ngày?

Cún nhỏ thấy anh Kwang-hee lại gần trấn an và bắt đầu xoa dịu cơn giận dữ của người anh đứng ở phía đội tester. Nhưng có vẻ anh ấy vẫn giận lắm thì phải. Mọi người xung quanh cũng trầm mặc, chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi họ biết, khi thông tin này đến tai họ đồng nghĩa với việc phương án này đã được quyết, chỉ là đang cùng nhau tính toán để chọn ra hướng đi tối ưu nhất thôi.

Tiếng Kim Kwang-hee vẫn đều đều, bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc của người nhỏ hơn, nửa như dỗ dành Jin-seong, nửa lại như trấn an tất cả:

- Để Min-hyeong và Hyeon-jun nói nốt đã nhé? Sau đó mình đưa ý kiến cũng chưa muộn mà.

Thấy người anh đầu chuỗi của tổ tester đã chịu ngồi xuống, cả hai không hẹn mà cùng hướng về phía anh với ánh mắt đầy sự cảm kích. Anh cũng gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu tiếp tục cuộc họp. Chờ mọi người tập trung, Lee Min-hyeong mới lên tiếng tiếp:

- Em nghĩ mọi người cũng biết rồi, như thường lệ, thông báo đưa ra là đã quyết. Em cũng xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện này. Nhưng em tin vào bản thân em, cũng tin vào những người kề vai sát cánh cùng em.

Ngừng lại một chút, như để lấy thêm can đảm, giọng nói trầm trầm một lần nữa cất lên:

- Em biết thời gian chưa đến 20 ngày là vô cùng gấp rút. Nhưng nếu không kéo được dự án này về, mảng phát triển game mà chúng ta kỳ vọng thực sự sẽ rơi vào bế tắc. Danh tiếng của công ty theo đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Em, Hyeon-jun và ban lãnh đạo cũng đã họp qua, công ty sẽ đảm bảo tất cả mọi thứ để mọi người có thể an tâm làm việc, được chứ?

Người ta vẫn nói, T1 Solution giống một gia đình hơn là một công ty. Thực ra thì cũng không đến mức đó, lợi ích chung vẫn luôn là thứ phải đặt lên hàng đầu nhưng không khí và cách những con người nơi đây đối xử với nhau, khó mà tìm thấy ở đâu khác.

Nhận thấy sự chân thành trong đáy mắt chàng trai mới chỉ ngoài đôi mươi, cũng là lần đầu mọi người thấy Lee Min-hyeong thực sự chân thành đến vậy, không ai bảo ai mà tất cả đều đồng tình. Tảng đá đè nặng nơi ngực trái của cả 2 team leader trẻ lúc ấy mới được buông xuống. Moon Hyeon-jun cũng là người kết thúc màn thông báo nặng như đeo chì này:

- Nếu đã thống nhất thì mọi người bắt đầu về chuẩn bị tài liệu, bắt đầu từ ngày mai chúng ta triển khai. Nếu có thêm thông tin gì bọn em sẽ thông báo đến mọi người sớm nhất có thể. Giờ thì giải tán.

Đám đông theo đó tản dần, ai về chỗ nấy, không gian dù đỡ ngột ngạt nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Lee Min-hyeong lia mắt một lượt, tự thấy đôi chút áy náy.

Ánh mắt ấy đi một vòng rồi dừng lại ở ngay chỗ Ryu Min-seok. Bạn nhỏ vẫn còn đang đứng, hai bàn tay xoắn xuýt không biết để đâu mới phải, ánh nhìn nửa thương cảm, nửa lại như động viên.

Moon Hyeon-jun đứng ngay cạnh, thực sự muốn đá cả hai đứa ra ngoài. Đã rối như tơ vò còn ở đó bày trò tán tỉnh động viên nhau, thực muốn sút cả hai đứa ra khỏi cửa mà. Gã đặt tay lên vai thằng bạn, nghiêng đầu cười khẩy:

- Giờ này mà chúng mày vẫn simp lỏ nhau được thì kể cũng tài. Đừng quên nhiệm vụ thông báo cho Ryu Min-seok, tao về chỗ trước đây.

Trước khi trở về bàn làm việc, Moon Hyeon-jun còn gật đầu đầy tinh nghịch với cún nhỏ, để cậu thực sự quan ngại và đôi phần ngơ ngác.

~~~~~~~~~~~~

Lee Min-hyeong chọn thời điểm nói chuyện với Min-seok là buổi trưa, khi cả hai qua quán anh Hyeon-jun Choi. Hắn gọi cho mình ly Americano quen thuộc bởi chiều nay còn vô vàn việc phải xử lý trong khi Min-seok chọn một ly trà thanh yên.

Đến khi yên vị tại chiếc bàn quen, nước cũng được anh chủ quán mang ra, thậm chí anh còn tâm lý cho hai đứa thêm vài chiếc cookie vừa nướng. Nhìn người trước mặt cứ mân mê cốc cafe, không dám nhìn thẳng, Min-seok bất chợt thở dài:

- Min-hyeongie không phải chỉ hẹn tớ đi ăn trưa đúng không? Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây được. 40 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi đó.

- Tớ... tớ...

Hắn cứ lắp bắp hoài cũng chẳng thành câu. Dù là một đầu E chính hiệu, lại được làm quen với các buổi tiệc tùng xã giao từ nhỏ nên giao tiếp trước giờ vẫn luôn là thế mạnh mà Lee Min-hyeong tự hào. Thế nhưng cứ đứng trước tín ngưỡng cao vỏn vẹn m63 này, hắn lại lơ ngơ như gà mắc tóc. Vì hắn cứ cúi xuống mãi nên Min-seok buộc phải hơi nghiêng đầu, nhìn trực diện vào gương mặt góc cạnh, thanh âm êm dịu mang đầy sự cưng chiều giống tối hôm ấy lại cất lên:

- Min-hyeongie lại vậy rồi. Tớ dặn bạn có gì phải nói với tớ mà? Chuyện có liên quan đến dự án hả?

Nghe thấy một tiếng "ừm" nhỏ như muỗi phát ra trong cổ họng người lớn hơn, cún nhỏ đi thẳng vào vấn đề:

- Phải đẩy nhanh tiến độ thiết kế hả? Hay... tớ phải làm một mình?

- Không, có chết tớ cũng không để Min-seokie phải làm một mình.

- Nào, cái miệng nói xui. Thế Min-hyeongie muốn nói gì nào?

Trước lời dỗ dành của bạn nhỏ, Min-hyeong thực sự buông xuống mọi lo lắng, dây thần kinh theo đó cũng thả lòng. Giọng nói vốn ấm áp thường ngày nay nghe như nghẹt mũi:

- Min-seokie biết đấy, thời gian kéo ngắn lại gần một nửa nhưng bạn chỉ có một mình thôi. Tớ biết bạn nhỏ của tớ tài giỏi lắm, bạn cũng mạnh mẽ nữa. Nhưng lần này thực sự không đơn giản chút nào. Hay tớ nhờ chú Sang-hyeok đánh tiếng để phía HCNS tuyển thêm người nhá?

Min-seok phì cười, vậy mà làm cậu lo muốn chết, tưởng là có chuyện gì rồi chứ. Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn đang ngồi đối diện, thứ phản chiếu lại ở đáy mắt sâu vẫn luôn độc nhất bóng hình cậu. Có thể Lee Min-hyeong không biết chứ với cậu, vậy là đủ.

Cún nhỏ hơi nhổm người, đưa bàn tay nhỏ xíu vào mái tóc dày nhưng mềm mại của hắn. Min-hyeong thấy vậy cũng thuận thế nghiêng đầu, hơi dụi nhẹ vào bàn tay ấm áp của bạn nhỏ. Min-seokie cười khúc khích, giọng nói vì thế cũng pha thêm đôi phần tinh nghịch:

- Min-hyeongie có tin tớ không?

- Tin chứ, dù là chuyện gì tớ cũng tin Min-seokie.

- Vậy là được rồi. Tớ chỉ cần Min-hyeongie tin tớ thôi.

Min-seok nói xong, bàn tay cũng theo đó trượt từ mái tóc mềm xuống gò má, vuốt nhẹ qua quầng thâm nơi khóe mắt và dừng lại ở xương hàm đầy cương nghị. Cậu thực sự yêu chết gương mặt này, từ đôi mắt hai mí phong tình, từ sống mũi cao thẳng đến bờ môi mỏng mím hờ đầy quyến rũ... Thực là, muốn hôn một cái quá đi.

Nhận thấy ánh mắt dần nóng hơn từ phía bạn nhỏ, Min-hyeong thuận thế nhắm hờ mắt, người hơi đưa về trước. Cả hai tiến về phía nhau, hơi thở cũng dần hòa làm một, Lee Min-hyeong còn cảm thấy đầu mình tê rần.

Thế nhưng giây phút hắn vừa ngửi thấy mùi son dưỡng dâu tây ngọt lịm thì một xúc cảm thô ráp đánh thẳng lên đại não. Cả hai không hẹn mà cùng trừng to mắt, nhìn chiếc túi đứng bánh quy và vài cốc cafe quen thuộc.

Choi Hyeon-jun lườm nguýt một hồi rồi hắng giọng:

- Anh Sang-hyeok đặt, nhưng anh bảo để chúng mày mang về chứ khỏi phải sang lấy.

Cún nhỏ lúc này đã ngượng ngùng đến bốc cháy, cả mặt lẫn vành tai cậu đều đỏ như cà chua chín. Thế nhưng người còn lại thì chẳng có vẻ gì là lúng túng, hắn thản nhiên nhận đồ, miệng còn bật ra tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ.

- Chậc, vậy bọn em về nhé. Cảm ơn anh nhiều nha.

Sau khi nhận được câu chào lí nhí từ cả Ryu Min-seok, Choi Hyeon-jun bày ra vẻ mặt chán ghét vô cùng, anh còn với theo hai đứa để chọc ghẹo một câu trước khi quay vào canh nốt mẻ bánh vẫn còn trong lò:

- Khó coi vô cùng tận đấy nhé 🙂

~~~~~~~~~~~~~~

Trở về trụ sở, Min-hyeong để Min-seok lên trước, bản thân thì đem đồ uống rẽ qua phòng họp. Lúc hắn bước vào, cả 4 người anh lớn vẫn còn thảo luận hăng say.

Đặt đồ uống xuống bàn, hắn dợm bước định quay về thì người chú trẻ lên tiếng gọi lại:

- Min-hyeong, cầm cái này về thông báo cho mọi người nhé.

Liếc thấy dòng thông báo trợ cấp và tổ chức hoạt động 3 tuần tới thì hắn nhíu mày, ánh nhìn đầy thắc mắc như muốn hỏi cả 4 người anh đang ngồi đó đây là gì? Jun-sik vẫn là người đại diện lên tiếng:

- Tạm thời để tiết kiệm thời gian, công ty sẽ cấp chỗ ăn ngủ và sinh hoạt tại trụ sở. Dù hơi tạm bợ nhưng bọn anh sẽ cố gắng hết mức có thể để mọi người an tâm. Còn về chi phí trợ cấp cũng như lương thưởng tháng này ở trong đó cả, em thông báo cho mọi người nhé.

Dù đã quen với việc thay các anh thông báo nhưng nhận thấy không khí đang căng thẳng, hắn quyết buông lại vài câu bông đùa:

- Sao lại là em? Em cũng là nhân viên quèn mà? Anh Jae-wan với anh Eui-jin sao không thông báo?

- Mày ngồi xuống đây luôn đi để tao lên tao thông báo cho nè!

- Hoi em giỡn, giỡn hoi. Mọi người họp nhé, em lên trước đây.

Cự nự đôi câu với Jae-wan, nhận được cái gật đầu của Sang-hyeok, Lee Min-hyeong mới rời khỏi nơi ấy. Nhưng cậu biết vào thời điểm mình bước ra, không khí trong căn phòng đã dễ chịu đôi chút.

~~~~~~~~~~~~

Lúc Min-hyeong lên đến phòng làm việc, mọi người đã bắt đầu vào ca chiều, không khí cũng dễ thở hơn ban sáng. Vẫn phong thái cũ, cách xử lý cũ, hắn đi vào giữa phòng, vỗ tay một chặp rồi mới lên tiếng:

- Phụng thiên thừa vận, Lee Sang-hyeok chiếu viết...

- Bớt xà lơ đi ông cháu, có gì mau thông báo nhanh.

- Èo, mọi người kì, chả vui tí nào. Thôi thì em thông báo luôn nhé. Để tận dụng tối đa thời gian trong giai đoạn này, công ty sẽ cung cấp chỗ ăn ở cho chúng ta ngay trong trụ sở. Dù hơi vội nhưng ban lãnh đạo sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Ngoài ra đi kèm sẽ là lương, thưởng và trợ cấp không thiếu một xu. Chi tiết em sẽ gửi lại qua email cho mọi người nhé. Còn hiện tại chúng ta được nghỉ nửa ngày, mọi người về nhà chuẩn bị đồ đạc, từ ngày mai ăn ngủ tại công ty nha.

Sau khi Lee Min-hyeong thông báo xong, ai nấy đều buồn cười. Phàm là drama hay mấy cái khó nói như này, ban lãnh đạo đều sẽ tin tưởng giao cho hắn, đơn giản vì hắn có năng lực biến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và lần này, hắn tiếp tục chứng minh việc mình có năng khiếu trở thành phát ngôn viên khi câu chuyện có phần khó nói này lại không khiến mọi người khó chịu.

Chưa đầy 15 phút sau, căn phòng đã vắng đi 2/3 nhân sự. Thôi thì để mọi người tận hưởng nốt buổi cuối... dẫu sao bắt đầu từ ngày mai sẽ là những ngày đen tối, hoặc không.

Hắn bước về góc phòng, nơi mà chú cún nhỏ nãy giờ vẫn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Min-hyeong đặt tay lên mái tóc mềm xoa nhẹ, để mặc từng sợi tóc tơ chen chúc luồn qua kẽ tay:

- Min-seokie về chuẩn bị đồ nhé. Tớ phải ở lại xử lý nốt công chuyện đã.

Hẳn hơi buồn cười vì người nhỏ hơn cứ ngước lên nhìn mãi, đáy mắt long lanh như chứa chan biển tình. Cả hai duy trì tư thế ấy hồi lâu, cho đến khi chú cún ngượng ngùng để lại một câu khen rồi vọt lẹ:

- Min-hyeongie của tớ là tuyệt nhất. Cố lên nhé!

Đến khi bóng hình nhỏ nhắn khuất dạng, hắn mới hoàn hồn trở lại. Hả?????? Min-hyeong không nghe nhầm đúng không? Bạn nhỏ vừa nói hắn của bạn nhỏ hả????? Thật chứ không giỡn đâu đúng chứ????

Ôi bạn nhỏ đáng yêu, phải nhanh nhanh bắt về nhà mới được. Chứ để đi bên ngoài thế này... có hại cho trái tim Lee Min-hyeong quá. Nghĩ rồi hắn cũng cười khờ, vừa cười vừa đi về chỗ, mặc ánh nhìn đầy đánh giá của thằng bạn nối khố, người vẫn ngồi nguyên trong góc và chứng kiến toàn bộ một màn chim chuột nãy giờ.

Hổ bất bình, hổ muốn biểu tình. Nhìn hai đứa này hoài... ghéc quá. T.T



~~~~~~~~~~

Bác nào thấy sai ới em để em vào sửa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top