01.
"Minhyungie, em mong chúng ta vẫn mãi như thế này về sau"
Dứt câu em đã chủ động nhón chân lên, tay vòng qua cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn. Một nụ hôn thuần khiết mang theo tấm chân thành trong tình của em muốn dành cho hắn. Hắn cũng không phải kẻ ngốc đến nỗi không biết mình cần làm gì trong lúc này, hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy em chủ động nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn mà thiên sứ của hắn ban tặng cho kẻ lạnh giá vào ngày đông này.
Đôi tình nhân đã trao nhau nụ hôn đằm thắm dưới tán cây tầm gửi trong đêm giáng sinh với mong ước rằng tình yêu của đôi tình nhân sẽ được nữ thần Frigga đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.
Sau khi nhận thấy em của hắn đã không còn dưỡng khí liền đánh nhẹ lên ngực hắn thì hắn liền hiểu ý buông đôi môi nhỏ xinh ấy ra, tay hắn vuốt nhẹ mắt em gạt đi những bông tuyết trắng không biết vô tình hay hữu ý mà đáp lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Dưới ánh vàng mờ ảo từ đèn đường, em của hắn mặt đã pha chút đỏ trông giống như em vừa uống một chút rượu vào người, nhưng em ơi nhìn em như người có chút rượu nhưng hắn lại là người say, cũng phải thôi ai mà tỉnh táo nỗi khi trước mặt mình là người mình yêu, người mình dành hết cả tâm can để nâng niu đúng không. Hắn bây giờ giống như bị cám dỗ, ánh mắt dịu dàng nhìn em không rời mắt, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà hôn lên đôi mắt hút hồn ấy.
"Không phải mong mà là anh và bạn sẽ mãi hạnh phúc như giây phút này, anh yêu bạn"
Minseokie mỉm cười rạng rỡ đáp lại giọng pha chút nũng.
"Em cũng yêu tên Gấu nhà bạn~~"
Mảng ký ức trên vừa vụt qua trong đầu em, phải chăng là em nhớ hắn đến phát điên rồi sao khi chỉ vừa đặt chân xuống hàn quốc em liền nhớ tới nó, ký ức đẹp em luôn cất giữ. Chắc do lâu lắm rồi em không ở hàn, lần này trở về lại trúng ngay dịp giáng sinh nên càng làm em nhớ đến nó chăng.
Cái lạnh của hàn, mặc dù lạnh nhưng nó cũng xen lẫn nỗi vấn vương đôi khi cũng có chút mong chờ đâu đó của em, đúng là khác hẳn nơi em đã sống trong 2 năm qua chỉ có lạnh và cô đơn. Chợt một cơn gió ùa qua khiến em rùng mình liền vội vội vàng vàng quấn khăn lên cổ để giảm bớt cái lạnh.
Hai năm rồi, em đã rời đất nước, quê hương để đến Trung Quốc thi đấu và để thực hiện kế hoạch bí mật mà em khó khăn mới quyết định làm. Nó đã phải chia tay đội tuyển mà em ngỡ rằng mình sẽ gắn bó đến cuối sự nghiệp-T1, để rồi đến với LNG -một đội ở LPL khi mà mùa giải 2023 còn đang giang dở. Trong hai năm ở trung em đã học và cũng trải nghiệm rất nhiều, giờ thì em thấy không cần thiết nữa, nó muốn trở về hàn, trở lại T1, đặc biệt em muốn ở bên Minhyung.
Em di chuyển từ sân bay đến thẳng tòa nhà T1 luôn, vì hôm nay em phải đi ký hợp đồng, em thấy thật may mắn mặc dù em rời đi hai năm nhưng mấy anh của em vẫn còn nhớ tới em, vẫn chờ em quay lại làm tuyển thủ dưới màu áo đỏ ấy. Vừa đến trụ sở em liền liên lạc cho thầy KkOma vì cửa cần vân tay nhưng vân tay em nó đã bị xóa, em không thể tự vào được.
*Cạch*
Cửa đã được mở em liền di mắt lên, dừng lại ngay người ở cửa, là anh Sanghyeok, anh mỉm cười dịu dàng với em.
"Mừng em về nhà, cún con!"
Đôi mắt em ngập tràn nước mà đi tới ôm chầm lấy anh Sanghyeok tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt thì nước có thể thuận chảy thành giọt lệ mà lăn xuống gò má có chút ửng vì lạnh của em.
"Anh! Em về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top