🔗 • Celibate

🧸 Echo
*

Hiệu suất làm việc của Lee Sanghyeok nếu thật sự không phải bị hạn chế bởi phân cấp Omega, thì chắc chắn hiện giờ sẽ là một kẻ đáng gờm trong thế giới ngầm.

Hoặc thậm chí Ryu Minseok nghĩ gia tộc Lee sẽ không ngần ngại nhường luôn quyền thừa kế đời tiếp theo cho anh.

Gần như tất cả những kẻ khả nghi tham dự bữa tiệc đều bị Lee Sanghyeok khôn khéo moi đủ thông tin từ mọi ngóc ngách. Không có một chi tiết nào thoát khỏi sự điều tra khôn ranh tỉ mỉ ấy, và theo đó hàng loạt tài liệu quan trọng được đưa về thẳng tay Lee Minhyung. Mỗi trang tài liệu là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh phức tạp của mạng lưới ngầm.

Enigma xử lý tất cả thông tin với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc, nhưng khối lượng công việc cứ ngày càng nhiều. Ngay cả Ryu Minseok, cũng không thoát khỏi áp lực khi phải cùng gã tra xét lại từng chi tiết, từng tình tiết, không bỏ sót bất cứ điều gì.

Mỗi bước sai lầm đều có thể khiến họ mất đi lợi thế bởi trong cuộc chiến này hoàn toàn không có chỗ cho sự lơ là.

Tuy vậy, dù Lee Sanghyeok đã luôn cố gắng tham gia vào nhiều công đoạn tra xét nhất có thể thì sức khỏe của anh vẫn là điều cần được ưu tiên quan tâm. Sau những biến cố căng thẳng xảy ra, Lee Minhyung từ chối việc để anh mạo hiểm quá nhiều, nhất là trong các tình huống phức tạp sắp tới.

Vì thế, bất cứ khi nào cần gặp trực tiếp các bên liên quan, thường thì Choi Wooje sẽ thay anh, với cái vẻ ngoài thân thiện lừa người của mình, ở những khoảnh khắc không ai nhận ra liền sắc sảo trục lợi được rất nhiều thông tin.

Trong số những kẻ mà họ cần phải đặc biệt chú ý, không thể phủ nhận rằng mỗi kẻ đều có thế lực và lợi ích đủ lớn để khiến Lee Minhyung phải lưu tâm. Động vào những kẻ này, gã thường cùng nó trực tiếp vấn binh.. hỏi tội.

Nó nhìn sang người đang nhắm mắt định thần, không một chút pheromone nào bị sót ra ngoài để mình có thể suy đoán.

Theo như đã điều tra thì người hôm nay họ sẽ phải đến gặp mặt là Alex - một tay đạo diễn có tiếng nói trong giới, kẻ đã cố tình nhiều lần tiếp cận hai anh em họ trong suốt buổi tiệc, đúng vào khoảng thời gian nó cùng Jeong Jihoon lần đầu nói chuyện ở ngoài hành lang.

Đáng chú ý, ngay khi nó quay trở lại vị trí của mình trong buổi tiệc, kẻ này lập tức rời đi khỏi nơi đáng lẽ ai cũng cố gắng ở lại đến cuối. Hành động vội vã như thể biết sắp có vấn đề xảy ra mà vội chạy trốn, huống hồ đấy còn là một tên đang cần móc nối càng nhiều quan hệ càng tốt.

" Chúng ta đến rồi "

Lee Minhyung không trả lời, chỉ mở cửa bước xuống xe.

Khoảnh khắc chân gã chạm đất, pheromone ngay lập tức bùng phát lan tỏa mạnh mẽ áp chế toàn bộ không gian xung quanh. Mùi hương đặc trưng rừng thông mạnh mẽ và quyền lực tràn ngập trong không khí, không có sự kiêng dè hay che giấu nào khiến đám vệ sĩ đứng trước cổng chẳng kịp phản ứng, từng Alpha đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp đè nặng lên họ.

Chỉ vài giây sau, tất cả đã bị khuất phục hoàn toàn.

Những Beta còn lại, dù không trực tiếp chịu ảnh hưởng từ pheromone cũng cảm thấy không khí trở nên khó thở hơn. Một vài người đứng chực sẵn bên cổng cũng không thể chống cự được sự áp chế mạnh mẽ ấy. Họ loạng choạng lùi lại, mồ hôi túa ra trên trán khi cố gắng chống đỡ.

Con đường dẫn vào dinh thự vốn dĩ được canh gác cẩn mật, giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Không một ai dám cản đường. Vệ sĩ đứng hai bên đều bị hạ gục cầm chân từ khoảnh khắc bọn họ bước vào. Bầu không khí căng thẳng lặng ngắt như tờ chẳng ai đủ dũng cảm để tiến lên chặn.

Ryu Minseok bước theo, cảm nhận được rõ ràng sự áp đảo tuyệt đối từ đỉnh cấp phân hoá. Pheromone của Lee Minhyung không chỉ thể hiện sức mạnh đơn thuần mà còn là lời cảnh báo rõ ràng tới bất cứ ai dám cản trở họ sẽ phải trả giá đắt. Lâu rồi nó mới làm nhiệm vụ một cách dễ dàng như vậy, cảm giác không cần phải tiên phong hứng mũi chịu sào thật sự rất thoải mái, một đường thẳng mà cảm thụ bước đi.

" Cậu Lee đến gấp rút thế này, tôi làm sao tiếp đãi chu đáo được "

Một cậu chàng với mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp bước xuống ngồi lên chiếc ghế bành đối diện, đôi mắt cậu ta nhạt nhạt vẻ bình thản lấp lánh, dưới ánh đèn phản chiếu nét mềm mại trên gương mặt.

Ryu Minseok nhíu mi, từ sâu trong bản năng đột ngột báo động cho nó sự cảnh giác kì lạ dù cho rằng cậu ta còn chưa thật sự đến gần họ.

" Nguồn thuốc từ đâu ? "

Alex mỉm cười. " Cậu Lee hỏi gì tôi không hiểu "

Chum trà được rót đầy và đẩy nhẹ đến trước mặt gã, hơi trà ấm bay lên tỏa mùi thanh dịu. Vạt áo sơ mi rộng của người đối diện trễ xuống theo động tác để lộ một mảng da thịt trắng hồng mịn màng quyến rũ dưới tầm nhìn rõ ràng đến tầm mắt họ.

Rồi khi hương pheromone gỉ sắt thoang thoảng đầy khiêu khích, lững lờ trong không khí như một cơn gió nhẹ nhàng ngấm ngầm từng chút một len lỏi đến gần Lee Minhyung..

Điều này đã thành công khiến Ryu Minseok đứng sau từng chút từng chút cảm nhận sự thay đổi ngày một rõ trong không khí. Nắm tay nó siết chặt lại, thứ cảm giác khó chịu dâng lên khi pheromone kia dường như cố ý ve vãn Enigma của nó một cách quá lộ liễu.

Ánh mắt nó tối đi hẳn, lòng không khỏi sôi sục để cơn bực bội vô hình bắt đầu cuộn trào trong lòng. Pheromone từ kẻ kia như muốn chiếm lĩnh không gian liền ngay lập tức, Minseok phóng thích pheromone của mình, cái mùi hương khói cần sa đậm đặc hơn bình thường, ngột ngạt và mạnh mẽ để đe dọa tấn công lại kẻ đối diện.

Nhưng kỳ lạ thay, pheromone rỉ sắt chẳng hề lùi bước. Trái lại còn không ngừng khiêu khích, thậm chí còn trở nên táo tợn hơn, rõ là muốn chứng minh rằng sự hiện diện này không thể bị lấn át dễ dàng.

Chậc..


" Nếu cậu không nói rõ ràng, tôi đành cứ đem tất cả tội này đổ lên đầu cậu, như này đơn giản hơn đúng không ? "

Lee Minhyung nói, hương rừng thông  tản phát đẩy lùi tất cả pheromone xung quanh khiến mọi thứ trở nên trong lành dễ thở hơn, nhưng áp lực từ gã lại tăng lên rõ rệt tựa một cơn bão đang chuẩn bị bùng phát.

" Cậu Lee thế này thì vô lý quá rồi, tôi còn chẳng hiểu điều cậu muốn nói là gì."

"..."

Không gian đông lại, tích tắc đồng hồ quay, gã giương mắt nhìn chờ đợi và ban phát cho kẻ đối diện cơ hội cuối cùng.

Tuy vậy có vẻ Alex khá tự tin, một lần nữa pheromone mờ nhạt đầy ý đồ, làn hương mỏng manh ấy len lỏi trong không khí tìm cách xâm chiếm khoảng không đang bị rừng thông chiếm lĩnh.

Đáng tiếc thay, sự kiên nhẫn ở Lee Minhyung đã cạn kiệt, gã bình thản đứng dậy chỉnh sửa ống tay áo rồi nâng nhẹ cằm để ánh mắt từ trên khắc xuống một kẻ nhỏ bé tuyệt đối.

Một cái gật nhẹ đầu từ Enigma đã ngay lập tức ra hiệu cho tay sai của mình nhanh nhẹn chế ngự tên ngạo mạn kia xuống mặt bàn, nước trà đổ ào văng tung tóe khắp nơi, âm thanh của gốm sứ vỡ vụn tan nát dưới đất. Pheromone gỉ sắt chẳng thể lan toả, yếu ớt thu lại phục tùng chả dám ho he phản kháng.

" Tôi là khách hàng của gia tộc Lee, cậu làm như vậy sẽ đánh mất uy tín của mình ! "

" Một con chuột nhắt thôi, ". Gã liếc sang, giọng khô khốc. " Không đáng bận tâm "

Alex bắt đầu giãy giụa gào lên, càng cố gắng thoát ra, cậu ta lại càng trở nên nhếch nhác, khuôn mặt méo mó hoảng loạn cố gắng bấu víu vào chút uy tín mong manh mà bản thân còn.

" Không được, nếu cậu làm gì tôi cậu sẽ không sống yên được !! "

" Lần cuối cùng cho mạng sống của cậu, thiếu gia Alex "

Enigma nói một cách hờ hững, như thể cái chết đó chỉ là sự lựa chọn giữa mấy vấn đề mà gã phải xử lý trong ngày.

Điều này khiến cậu ta ngừng vùng vẫy trong một thoáng, đôi mắt mở to, lòng chìm trong nỗi sợ hãi tuyệt đối. Những lời nói kia đã chạm vào điều nguyên thủy nhất trong nỗi sợ của con người, không ngừng rít lên run rẩy.

" .... "

" Thật tốn thời gian "

Lee Minhyung bước đi.

Bọn thuộc hạ nhận được tính hiệu, nhanh chóng rút ra con dao sắc bén. Lưỡi dao sáng loáng vừa chạm vào da mềm đã tứa máu khiến Alex ngay lập tức hét toáng lên, pheromone vốn đã mang mùi gỉ sắt nay càng vì thêm mùi máu mà nồng hơn, để lộ rõ từng sợi hương lung lay.

Cái tự tin kiêu ngạo ban đầu của cậu ta hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một nỗi sợ hãi bản năng hoảng loạn trước cái chết cận kề.

" Tôi không biết, làm ơn !! Tôi thật sự không biết "

Lần này con dao nhấn vào thêm một chút, rất chuẩn xác không chạm vào mạch máu bên dưới.

" Huuuuhuhu.. Tôi.. tôi cũng chỉ được nhận một hộp quà, trong đó ghi về tác dụng của thuốc. Chỉ cần làm xong thì mọi dự án còn tồn đọng của tôi hiện giờ đều sẽ được lên sóng "

Alex khóc lóc thảm thiết hơn." Tôi thật sự chỉ biết như vậy, cậu Lee ơi tha cho tôi, tôi chỉ là bị dồn vào đường cùng rồi. Mấy dự án đó không khởi quay thì tôi nhất định sẽ phá sản. Cậu Lee ơi.. huhuuuhu.. "

Shi..

Cả hai đứng yên lắng nghe từng lời thú nhận, Alex đã thừa nhận việc bỏ thuốc nhưng lại khăng khăng không biết ai là kẻ đứng sau sai bảo mình. Sự không rõ ràng về kẻ chủ mưu chỉ càng làm Lee Minhyung thêm phần tức giận, khuôn mặt Enigma trở nên lạnh ngắt, đôi mắt sắc trông khắc xuyên qua da thịt.

Không nói thêm lời nào, Lee Minhyung sải bước đi, cơn giận dữ mà Ryu Minseok phát hiện kia chẳng để bộc phát ra bên ngoài thế nhưng từng cử chỉ lại thể hiện rất rõ rằng gã đã mất hoàn toàn kiên nhẫn với Alex.

Cậu ta đã không có giá trị gì ngoài lời thú nhận đó.

.

Bước khỏi cánh cửa lớn, Lee Minhyung đột ngột dừng lại bật cười nhẹ đầy ẩn ý.

Gã quay đầu lại nhìn Sigma luôn theo sát bước chân mình từ nãy giờ rồi đưa tay ra hiệu. Đó là một cử chỉ quen thuộc mà nó hiểu ngay lập tức và không cần phải đợi quá lâu để nhanh chóng đưa cho gã điếu thuốc lá, thứ luôn được chuẩn bị trước dành riêng cho những khoảnh khắc như thế này.

Enigma đón lấy điếu thuốc, ánh lửa từ chiếc bật lửa lóe lên trong giây lát, rồi tiếng rít thuốc nhẹ nhàng vang lên.

Gã đột ngột cúi sát người đến cạnh nó, chậm rãi nâng chiếc cằm nhỏ vừa tay rồi nhả một làn khói xám trắng, khói thuốc bay lên lững lờ, tan dần trong không khí.

" Pheromone của em đắng nghét như vậy đây ". Lee Minhyung khẽ nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

Khói thuốc luẩn quẩn giữa họ, mờ đục khó hiểu..

" Tôi tự ngửi được "

" Oh ? "

Lee Minhyung khẽ cười, ánh mắt sắc bén thoáng qua vẻ hứng thú, có lẽ câu trả lời của Sigma vừa khơi dậy điều gì đó trong gã.

Gã ngắm nhìn Ryu Minseok, đôi lông mày cau lại của nó chỉ khiến sự thích thú trong lòng Enigma càng thêm hứng khởi. Bàn tay gã nhẹ phất đi làn khói thuốc để ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi khuôn mặt bên dưới, ý vị đánh giá phản ứng từ nó.

Giọng nó chậm rì rì vang lên." Đắng đến vậy sao ? "

" Muốn biết không ? "

Đột ngột, gã ngay lập tức cúi xuống áp vào môi nó một nụ hôn sâu.

Nước bọt và lưỡi xâm nhập không chút do dự kiểm soát tuyệt đối., lấn át mọi khoảng trống, để lưu trong vòm họng Sigma hương vị khói thuốc nhạt nhòa còn sót lại.

Hành động này làm Ryu Minseok giật mình, cơ thể nó cứng đờ trong khoảnh khắc.. như thể vừa bị vạch trần bí mật bản thân đang cố gắng che giấu. Hương vị đắng ngắt ấy tràn ngập trong miệng, len lỏi vào mọi giác quan nhạy cảm. Làn khói cùng với sự mạnh mẽ ấy khiến nó bị nhấn chìm, không thể phản kháng mà chỉ có thể chịu đựng sự xâm lấn.

" Đắng quá đi.. "

Lee Minhyung mỉm nhẹ môi nhìn Sigma, chờ đợi những lời biện minh sắp tới.

" Alex kia là một Sigma ". Nó phản hồi lại, bước theo gã tiếp tục ra ngoài.

" Tôi biết "

" Pheromone kia rõ ràng cố tình quấn lấy anh, cái mùi gỉ sét như máu vậy "

Thật ra vẫn còn hai chữ 'Kinh tởm' nó giấu trong lòng chưa nói..

" Tôi có nên xem rằng em đang ghen tị không ? "

Nó liếc qua người vừa bước vào xe mà vội vàng quay đi, nhịn không được nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu chẳng đáp lại gã, cảm thấy nếu đáp lời theo hướng nào cũng vô cùng nguy hiểm.

" Hừm ? Mấy lúc thế này thì lại im lặng, không ồn ào giống trên giường chút nào "

" ... "

Đệch mẹ !

" Anh nói thế người khác nghe sẽ hiểu lầm, tôi cũng sẽ nghĩ xa "

Ryu Minseok cố nặn ra nụ cười khuôn phép nhất để nhắc nhở sự quá trớn của gã trong cuộc nói chuyện này, còn có.. những hành động gần đây nữa, nó dần nhận ra bọn họ thân thiết quá rồi thì phải.

" Hiểu lầm ? Em nói đến điều gì ? Em ghen hay cái nào khác ? "

Lee Minhyung cợt nhã trong giọng nói, nghe có vẻ rất thoải mái chứ chả giống dò hỏi gì. Nếu không phải nó đang tỉnh táo hơn đêm kia thì nó lại sẽ đoán xem gã có đang tán tỉnh.. mình không ?

Đùa à.. tên Enigma này á !?

" Nếu em nói về việc ghen, pheromone đã tố cáo em rồi ". Gã chỉ vào không trung xoay ngón tay vài lần. " Đến tận bây giờ nó cũng đang cố quấn lấy tôi đây "

" ... "

" Còn về việc khác.. "

Lee Minhyung nghiêng mặt liếc mắt sang Sigma đang cố né tránh ánh mắt mình, lại bật cười không rõ mục đích.

Gã cố tình ngân dài âm giọng trêu chọc nó và Ryu Minseok biết rõ điều đó, nhưng pheromone của nó thật sự không kiềm chế được, chúng phản chủ cứ ve vãn lấy gã, muốn bao gã lại để tẩy sạch sẽ mùi hương xa lạ nào khác trên vạt áo vest kia.

" Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đoán xem em có hiểu lầm không "

Mùi hương rừng thông nhẹ nhàng từ từ bao phủ, hòa quyện cuốn lấy pheromone của Sigma, vừa vuốt ve dỗ dành, vừa trêu chọc vui đùa. Rõ ràng điều này đã khiến sự xâm chiếm hung dữ từ làn khói đắng giảm xuống mà ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Nhưng so với nó.. Ryu Minseok đã bực bội đến mức cắn vào má trong nhịn xuống mấy lời chửi tục muốn phun ra.

Gã quá hiểu bản tính của nó, một Sigma không có gì trong tay và không có gì thuộc về quyền sở hữu riêng biệt. Thế nên, khi nó được cho phép, nó sẽ hiển nhiên bảo vệ lấy thứ đó trong lãnh thổ dù có bằng cách cực đoan nhất đi nữa.

Đó là bản năng nguyên thủy của Sigma, khắc sâu trong máu thịt và tâm hồn. Cái bản năng chiếm hữu, bảo vệ những gì thuộc về mình, dù cho phải đánh đổi tất cả.

' .., Enigma của em '

Và đó cũng là điều mà Lee Minhyung đã cho phép em.

_________

🐒 Tao chạy đét lai quá bây ơi bây..

Vote cho toy nữa ná ✨💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top