🔗• Celiac

🧸 Echo
*

Trong trí nhớ của Ryu Minseok, khi bản thân phải tới lui làm nhiệm vụ hoặc lăn lộn ở đâu đó về, thứ nó luôn luôn ngửi thấy khi thức dậy là mùi thuốc sát trùng cực nồng của phòng bệnh. Chúng dường như cố ý dùng để át đi pheromone sẽ ảnh hưởng đến những nhân viên y tế khi nó không tỉnh táo kiểm soát.

Hôm nay cũng thế thôi, nó mở mắt ra nhìn thấy trần phòng trắng tinh, trên cổ khóa một lớp vòng quen thuộc. Nằm yên cho đến lúc có người bước vào với mặt nạ hô hấp, còn ai quen thuộc hơn Moon Hyeonjoon nữa.

" Oh ? "

Khi nhìn thấy nó đã tỉnh, anh gỡ mặt nạ ra với sự chắc chắn rằng pheromone không vô duyên vô cớ tấn công mình.

" Lại gặp nhau nữa, họ không còn ai ngoài anh hả ? "

Anh viết mấy số liệu lên giấy sau khi xem xét qua một lượt máy móc. " Cậu tìm ra ai giỏi hơn tôi thử xem ? "

" Nói gì dễ làm hơn nữa đi ? "

Moon Hyeonjoon quay qua nhìn nó như kiểu sao đứa nhỏ này dám nói như thế với mình ! Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra phân cấp Sigma thì cũng mặc kệ thôi, tại bản năng của bọn họ đã cơ bản không hợp ở cạnh nhau cho lắm rồi.

" Các chỉ số tốt, pheromone vẫn còn chút xáo động nên đợi thêm vài ngày đi "

" Cảm ơn "

Minseok nhìn anh loay hoay cả đổi, bác sĩ Moon này như được dành riêng cho nó vậy hoặc ít nhất là nó nghĩ thế, cả hai gặp mặt nhau khá nhiều vì các vết thương của nó sau mỗi lần luyện tập bầm dập và chiến đấu chết đi sống lại. Anh hay đùa rằng anh giống thiên sứ đỡ đầu của nó hơn, cứu nó mấy lần rồi chứ chả ít ỏi gì.

" Lee Sanghyeok thì sao ? Anh ấy đâu ? Đã có một Alpha đưa anh ấy đi "

Anh nâng cổ nó cởi chiếc vòng ra. " Ở phòng bên cạnh cậu, Alpha đó cũng là người của mình thôi "

"..."

Nó thật sự muốn hỏi lại cho chắc chắn một chút là có đúng thật người mình không.. chứ trông là nó với người kia mà gặp lại, có khi sẽ lao vào nhau đấm cho người sống ta chết, sao cũng được, nó sẽ trả lại vụ hôm ở bữa tiệc đó.

Dù sao thì Ryu Minseok không phải là một bệnh nhân nghe lời.. Sau khi Alpha thu dọn rời đi, nó liền đứng dậy, đợi cho cơ thể lấy được chút thắng bằng rồi bước đi như thể mình không bị hạn chế gì.

Nó hướng đến phòng bên cạnh, nhìn qua ô kính nhỏ nhìn thấy Omega hôn mê nằm đó, còn bên giường thì Lee Minhyung chằm chằm không nhúc nhích.

Mở cửa phòng, tất cả pheromone dày đặc ào đến ngay lập tức, chúng thể hiện rõ mọi thứ trong cảm xúc của gã. Từ bất an, tức giận cho đến khó chịu lo lắng, từng khung mùi hương bao trùm ngóc ngách trong căn phòng không chừa lại gì.

" Boss.. ". Minseok gọi khi gã phát giác ra sự tồn tại của nó. " Anh ấy không sao chứ ? "

" Vẫn còn hôn mê sâu "

" Bác sĩ đã nói gì ? ". Vừa hỏi, nó vừa bước đến cạnh Engima chậm chậm rãi pheromone trấn an của mình ra.

" Rối loạn pheromone và một vài ảnh hưởng khác.. ". Gã lắc đầu khi nó chạm vào vai. " Không phải bây giờ Minseok "

" Vâng "

Chỉ là, nó nhận ra rằng gã có một bộ mặt khác, Lee Minhyung rất mới mẻ với những cảm xúc này. Sigma chưa bao giờ thấy gã nao núng như thế cả, dù cho gã có bị thương đi nữa, cũng chẳng bằng bộ dáng hiện tại.

Khó chịu vậy sao..

" Gumayusi ! "

Cánh cửa phòng đột ngột bật mạnh, theo sau là vài y tá không ngăn nổi vội cúi đầu khi thấy Enigma liếc mắt sang. Chính Ryu Minseok cũng không phản ứng kịp trước luồng pheromone phóng thích mạnh mẽ tràn vào, là một Alpha nhưng lại dám đứng trước hai người họ ra uy không sợ sệt.

Nó sẵn sàng chuẩn bị bước đến, nhưng trước đó Lee Minhyung đã đứng dậy cúi đầu.

" Cha "

" Nó chưa có bạn tình à ? "

Ryu Minseok đứng thu mình sau tấm lưng rộng lớn nghe rõ từng lời, nhìn lại Omega yết ớt thêm phần xanh xao nằm trên giường mà quay đầu đi, dù thế mà đến một câu hỏi thăm tình trạng đối với con mình trước cũng không có..

Theo một hướng tích cực thì Minseok hiểu lý do gã bảo vệ Lee Sanghyeok như vậy rồi. Nếu như là nó thì chắc chắn cũng vậy, huống hồ anh còn phân cấp thành loài dễ ăn hiếp nhất nữa.

Vài giây chóng vánh trôi qua nó cảm nhận được pheromone của Lee Minhyung dù có phần lớn nhượng bộ cũng tuyệt đối không để hương tuyết tùng phía bên kia chạm được đến giường bệnh. Hoàn toàn bọc Lee Sanghyeok an toàn trong rừng thông bạt ngàn xanh mướt, nhe nanh múa vuốt chống cự trước thứ muốn xâm phạm.

" Bác sĩ đang điều hòa lại lượng pheromone bị rối loạn, rất sớm anh ấy sẽ tỉnh lại "

Alpha bỗng bên kia quát lên, pheromone càng bùng nổ dữ dội hơn nữa.

" Là chưa bị đánh dấu chứ gì ? "

Ryu Minseok siết chặt nắm tay kìm lại cảm giác muốn chống trả, pheromone mang quá nhiều tính công kích trực diện thẳng vào Lee Minhyung đang chắn trước nó. Chỉ bấy nhiêu thôi nó đã tức giận thì với gã cũng không dễ dàng gì, bỗng bàn tay nhỏ theo bản năng sâu trong tâm thức đặt nhẹ lên, chỉ để yên không làm gì cả.

Tuy vậy trong giây phút thứ pheromone theo bản năng của Enigma có chút sơ hở len lỏi giận dữ, chúng khiến Omega khó chịu nhăn mi trong vô thức, bàn tay bấu víu vào hai bên nệm rõ run rẩy.

" Hai tụi mày ở bên nhau lâu như thế, mà nó còn không dạng chân ra cho mày chơi à ? "

Ryu Minseok cả người khựng lại, bàn tay bám vào cái áo trước mặt khiến nó nhăn nhúm.

Chuyện đó..

Là thật.. làm sao mà có thể, tỏ ra một cách hiển nhiên như vậy được ?

" Thôi ngay đi "

Enigma gằn giọng, pheromone cũng chẳng kiểm soát được bao nhiêu nữa, tỏ ra lấn át hẳn với Alpha đối đầu. Tuy vậy hương rừng thông quá công kích trở nên đặc quánh nồng nặc muốn bóp nghẹt người khác, Lee Sanghyeok bị giày vò đến quặn người co lại.

Nó ở đằng sau phải vỗ vài cái vào gã, tỏa ra chút ít pheromone trấn an, nó lo lắng nhìn đến bên kia mà chẳng thể nhúc nhích lần nào bởi Lee Minhyung đang giấu nó đi và không định để nó xuất hiện trước tầm mắt Alpha.

" Chỉ có mày với nó mới tạo ra được một Enigma tiếp theo thôi, hoặc một Sigma có dòng máu thuần chủng "

" Cái chuyện ghê tởm đó - "

Lee Minhyung còn chưa nói xong đã bị giáng xuống một cái tát, mạnh mẽ khiến gã lệch mặt qua một bên.

" Mày đang ghê tởm ai ? Chính mày ? "

Mà mấy lời này như càng kích thích cơn giận trong lòng gã.

Gã đẩy người đằng trước ra xa, vài lần di chuyển đã để lộ Minseok nhỏ bé đằng sau đang đứng như trời trồng chứng kiến từ đầu đến cuối.

Bây giờ nó mới nhìn thấy người đàn ông đã hơn tuổi trung niên, có lẽ đã ngoài đầu năm hơi lớn tuổi rồi.

Ông ta cười khẩy khi bị đẩy lùi vài bước. " Đồ bên ngoài thì ngon, nhưng chưa chắc nếm được đồ nhà thì đã chê "

" Tốt nhất đừng để dòng máu nhà Lee bị vấy bẩn dễ dàng như vậy, cá thể xuất sắc phải cùng với cá thể ưu tú mới được "

Lee Minhyung siết chặt bàn tay đang được nó nắm đằng sau, rõ ràng đã rất tức giận rồi.

" Omega xinh đẹp thì nhanh mà đè ra chơi cho thỏa đi chứ thằng ngu này "

Từng lời ông ta nói, nó phát tởm đến muốn nôn, dù cho thế nào đi nữa, nó chưa bao giờ chứng kiến điều này. Như thể Omega trước mặt ông ta là thứ đồ vật và thậm chí cả việc họ có là anh em đi nữa, đối với ông ta Lee Sanghyeok chỉ là thứ gì không đáng bận tâm.

" Minhyung.. "

Rất nhẹ một tiếng, hơi thở mỏng manh bật thốt kéo lại sự chú ý của Enigma đang sắp bạo ngược.

Gã không ngay lập tức quay đầu, hít một hơi sâu đáp lại những lời trước đó.

" Cha về đi, anh ấy bây giờ rất yếu không thể cùng chúng ta ở một chỗ đâu "

" Mày.."

" Sẽ có câu trả lời sớm thôi, cha về trước đi "

Lúc này ông ta mới coi như hài lòng, nhẹ hạ vai xuống đạt được ý muốn mỉm cười.

Ryu Minseok lúc này không thể nghe được những gì tên Alpha kinh tởm đó nói nữa, giác quan của nó từ chối hết tất cả và nó chỉ biết rằng nó dường như cũng đã tức giận.

" Minhyung à.. "

Gã đợi vài giây, lặng lẽ quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy, bàn tay đang siết chặt kia cũng từ từ nới lỏng rời đi. Enigma ngồi xuống bên giường không nói gì mà chỉ nhìn anh, tất cả pheromone đều thu lại hoàn toàn và thay thế bằng vườn hồng ngọt ngào đầy ắp.

" Ra ngoài đi Ryu Minseok "

Nó nhìn qua lại hai người, cuối cùng đành cụp mắt bước đi ra ngoài. " Vâỵ, tôi xin phép đi trước "

Lúc nó đóng cửa lại, một lần nữa thông qua ô cửa nhỏ kia, một Enigma đang run rẩy tựa lên đôi vai gầy của Omega trước mặt. Anh vuốt nhẹ tấm lưng lớn như trấn an mà nói thêm mấy lời gì đó, nhưng Lee Minhyung khuất mặt vào trong chẳng nhúc nhích yên ắng ngoan ngoãn nghe lời.

Enigma, cũng sẽ không mạnh mẽ đến vậy..

Lee Minhyung cũng sẽ gục đầu vào người khác yếu ớt..

Cõi lòng nó xao động, nó đặt tay đè lên tuyến thể dần nóng lên phía sau mà cố chạy về căn phòng đầy thuốc khử trùng của mình.

Không quá lâu sau,

" Em ấy sao vậy ? "

Lee Minhyung nhìn qua lớp kính của phòng vô trùng, Sigma đang phát sốt và có vẻ có chịu. Gã không thể hiểu được chỉ vừa mới cách đây không lâu, thẩm chí là chưa đến 20p sau khi biến mất trước tầm mắt của mình, nó liền bị đưa đến nơi này cấp cứu.

" Thuốc phát tác chậm, Ryu Minseok tự bản thân chống được một phần nên đến giờ mới phải chịu cảnh mất kiểm soát như vậy "

Gã nghe liền nhíu mi lại một cái. " Bây giờ mới ? "

" Phải, Sigma chống cự khá tốt với thuốc nhưng mà hình như bị kích thích bởi pheromone của cậu nên hoàn toàn sụp đổ rồi "

Moon Hyeonjoon thở dài, nhìn sang người 'bạn' nét mặt chẳng chút gì bình tĩnh. Dường như một lần cả hai người thân cận với gã, một người vào phòng hồi sức, một người khác phải vào phòng vô trùng là đã quá đủ cho sự nhường nhịn nào nữa.

Gã nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

" Đã điều tra được nguồn thuốc bắt đầu từ đâu chưa ? "

"..."

" Được, cho nổ tung nơi đó đi "

Không cần nói, đến tên bác sĩ thân cận bên cạnh gã còn mất hồn đây, đó chẳng khác gì một tòa nhà của gia tộc hết, đơn phương thế này..

" Tôi làm gì còn phải hỏi ý người khác ? Tôi muốn nó nổ, nó phải nổ ! "

Lời nói đanh thép hạ xuống, Lee Minhyung làm việc từ trước đến giờ đều rất ít khi tự mình nhúng tay vào, gã đều mượn tay người ném đá, vừa khôn ngoan vừa chơi không đẹp chút nào.

Nhưng cũng vì vậy mà sự ra mặt của gã mang rất nhiều ẩn ý, à không, lần này Lee Minhyung trực tiếp trút giận, cảnh báo tất cả những kẻ có liên quan phải chuẩn bị tinh thần bị gã sờ đuôi.

___________

🥲 Có bị lấn cấn hay không mượt chỗ nào không mấy bà ơi ? Tự nhiên cảm thấy hơi dài...

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top