🔗 • Celestine
🧸 Echo
*
Tiếng nhịp tim đập, tiếng máy đo huyết áp, và vài thứ âm thanh lạch cạch ồn ào...
Ryu Minseok từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức len lỏi khắp cơ thể. Ánh sáng nhợt nhạt của phòng bệnh khiến nó phải nheo mắt lại để thích nghi.
Khi nhìn vào không gian xung quanh, nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, và bên cạnh là Moon Hyeonjoon, anh đang ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào nó với tất cả sự nghiêm túc trên gương mặt.
Bác sĩ Moon không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn chăm chú vào Ryu Minseok một cách khó hiểu. Sự im lặng này dường như kéo dài mãi, tạo nên một không khí căng thẳng. Nó cảm thấy lòng mình có chút lúng túng, không cần phải hỏi, nó cũng biết rằng bí mật của mình giấu diếm đã bị phát hiện.
Khi Moon Hyeonjoon bắt đầu mở miệng, nó đã ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng bị theo bản năng. Cùng lúc pheromone của nó bùng phát mất kiểm soát, cái mùi mơ màng cần sa thoang thoảng trộn lẫn cùng rừng thông bạt ngàn tỏ rõ sự cảnh giác chống đối.
Nhưng.. Ryu Minseok ngơ ngác, bàn tay luống cuống chạm lên tuyến thể. Dấu răng còn in rõ cả hàm không lẫn đi đâu được, và phần ở dấu răng nanh thì sâu hoắm rát đau.
" Cái vòng ? "
Nó ngước lên hướng đến Moon Hyeonjoon đã đeo mặt nạ khí bên cạnh.
" Cậu bình tĩnh đi đã, pheromone của hai người kết hợp lại mạnh quá, tôi chịu không nổi đâu "
" ... "
" Trước tiên thì, ". Bác sĩ Moon bắt đầu, giọng anh trầm xuống và nghiêm khắc, " Chúng ta cần thảo luận về những gì đã xảy ra và những tác động của nó. Việc quan hệ trước tuổi 20 trưởng thành có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu."
" Tôi nghĩ cậu biết rõ "
Moon Hyeonjoon nói rồi cũng nhẹ lấy từ trong ngăn tủ ra một túi zip nhỏ, bỏ vào lòng bàn tay nó trắng tái.
" Tự bảo vệ bản thân mình trước.. và ít nhiều tôi cũng muốn nhắc nhở một điều ". Anh đánh mắt đi nơi khác.
" Dù cậu đã cứu Lee Minhyung đi chăng nữa, Boss cũng chẳng cần thứ gì từ bụng cậu đâu "
Tuy vậy, khác với cảm xúc tổn thương hay mất mát, Ryu Minseok nhẹ nhõm bình tĩnh hơn hẳn, nó nhanh nuốt viên thuốc vừa đắng vừa lớn kia xuống dễ dàng chẳng cần ai ép buộc. Dường như thứ nó quan tâm hơn là điều gì khác chứ chẳng phải việc kia.
" Cậu dứt khoát quá rồi đấy ? "
Nó liếc nhìn. " Giữa sống và chết mà còn phải do dự lựa chọn hả ? "
" Cái bọn Sigma nhà cậu, đúng ghét thật "
Moon Hyeonjoon kiểm tra lại tổng quát tất cả chỉ số trên thiết bị, lật mở đọc qua bệnh án.. đúng là chi chít lịch sử thương tích dày đặc, đau đầu !!
Anh bực dọc ném qua một bên vì biết đây là những điều cần thiết cho một kẻ sẽ ở cạnh Lee Minhyung, hoặc ít nhất cậu chàng Sigma này đã từng là nô lệ mười mấy năm.
.
Qua một tháng dài, cũng coi như cơ thể tốt trở lại, nhưng Lee Minhyung lại giống như trước kia lạnh lùng điềm tĩnh, người nắm giữ quyền lực và chỉ đạo đã quay trở lại chiếc ghế quyền lực. Pheromone được gã bơm vào tuyến thể đã hoà quyện dần dần, nó phải lần nữa đeo lên vòng cổ hạn chế nặng nề cấn trên xương vai, tránh những lời ra tiếng vào không cần thiết.
Cũng kể từ sau ngày đó, Ryu Minseok luôn được đặc cách đi cùng với Enigma ở tất cả mọi nơi. Dù là lúc trao đổi với khách hàng, đối địch hay họp với những tay sai trung thành trên chiếc bàn dài, nó sẽ luôn luôn đứng ngay phía sau lưng Lee Minhyung quan sát và nghe tất cả.
Theo thời gian, nó hiểu được mục tiêu của gã nhắm đến, cách gã đang điều hành hoạt động, cùng với đó là phương thức mà Enigma cao ngạo này đối xử với những kẻ nanh sói xung quanh mình.
Nó buộc phải tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn bình thường. Không chỉ Lee Minhyung, nó còn phải đi theo Lee Sanghyeok trong một số cuộc trao đổi quan trọng để bảo vệ cho anh.
Gần như theo thời gian Ryu Minseok đã trở thành một gương mặt quen thuộc ở đơn vị căn cứ tầng trên.
Điều duy nhất khiến nó yên tâm là Lee Minhyung đã không tùy tiện chạm vào nó như nó nghĩ, gã vẫn để nó đeo chiếc vòng hạn chế và nếu thật sự cần thiết gã sẽ tìm kiếm Alpha hoặc Omega nào đó giải quyết.
Chẳng ai nhắc lại chuyện ngày hôm ấy hoặc đúng hơn là không dám.
Chính có lẽ vì thế, bên cạnh Lee Minhyung đã xuất hiện một Alpha nữ cực kỳ đẹp đẽ, tên Nigel.
Ryu Minseok đánh giá người đó như một con búp bê Nga tuyệt mỹ, vẻ ngoài của một người nước ngoài mắt xanh và mái tóc vàng hoe như dây cước.
Một cô nàng Alpha với tính cách kiêu hãnh nhưng không phải giống với khí chất của Lee Sanghyeok, cô nàng trông chảnh chọe ra vẻ một cách thái quá giống một con công đực xòe đuôi hơn.
Nó thật sự không thích cô ta chút nào..
" Cậu chỉ mới 18 tuổi thôi Ryu Minseok, đừng chen ngang vào những gì tôi làm "
Nó rút tay khỏi tập hồ sơ trên bàn, không nói gì chỉ lui về sau vài bước. Dù sao thì người ta cũng là cấp trên của nó, Minseok đành để người có cấp bậc lớn hơn đến đây giải quyết thôi.
Cái người mà Lee Minhyung cũng phải lắng nghe thật kĩ ấy, nó đang ngồi nói chuyện với anh ấy đây.
" Mặc xác cô ta, dù sao đống rác đó cũng sẽ bị phòng công duyệt vứt đi trước khi kịp đến chỗ Minhyung thôi "
" Không quản thật à ? ". Minseok nhấp ngụm trà hoa hồng thơm ngát, dựa lưng thả lỏng.
" Không thích phiền hà "
Đương nhiên thật sự là thế, nhưng cô ta thì không nghĩ theo hướng đó, người Nigel nghĩ đến đầu tiên lại là Minseok đã phá hoại kế hoạch ngu ngốc nào kia.
Kể từ lần này, không dưới một lần nó gặp rắc rối từ Alpha, đôi lúc nó muốn tháo vòng trên cổ rồi làm cô ta sốc thuốc cmnl đi...
Thôi, được rồi, nó sẽ nhịn..vì đại cuộc.
Tuy vậy, thời gian gần đây nó nghe nói gã phải đi làm công việc rất quan trọng, không có mặt ở căn cứ, mọi điều hành hiện giờ nằm trong tay Omega quyền lực nhất Lee Sanghyeok, khiến anh ta đã bận nay còn bận tối mặt tối mũi, tâm trạng cáu gắt không ai dám chọc giận.
Ryu Minseok cũng thôi đến lui nhiều mà tập trung quay lại luyện tập cơ thể, cũng như kiểm soát cảm xúc bởi các pheromone hỗn hợp.
Cho đến khi,
Lại một ngày vào nửa đêm lạnh sương, tiếng bước chân đều đều đến cạnh giường nó, rất nhanh, bàn tay lớn muốn đứa đến tóm lấy cổ nó. Nhưng Minseok đã nhạy bén hơn mà bật dậy tránh đi, chiếc dao găm giấu bên dưới gối nắm chặt trong tay hướng đến người vừa tấn công mình.
" Dừng lại "
Tiếng nói vang lên, nó khựng lại theo mệnh lệnh đó, từ từ xác định lại bóng hình trước mắt. Cái thân ảnh cao lớn đã lâu không gặp, hương pheromone nhẹ nhẹ thoát ra như an ủi nó giây lát.
Lee Minhyung ngồi xuống cái ghế bên giường, vắt chân ngả lưng chờ đợi nó.
" Boss.. anh về rồi "
" Cậu bình phục khá tốt đấy nhỉ ? Thậm chí là tốt hơn lúc trước "
Nó đặt con dao xuống, gật gù trả lời. " Tôi đã tranh thủ thời gian được nghỉ để dưỡng thương một chút.. "
Lee Minhyung chẳng đáp lại gì, chỉ nhìn nó chằm chằm như thể đang đánh giá từng từ từng chữ. Thời gian mỗi giây phút trôi qua đều nặng nề, Minseok cảm thấy bản thân đang đứng trước một tòa án, nơi mọi hành động và quyết định của mình đều bị xem xét.
Cuối cùng, sau một khoảng im lặng kéo dài, gã mở miệng. " Đã khá lâu để đặt lại câu hỏi này. Vậy, tại sao phải che dấu phân tính của mình ? "
" Vì,.. ". Nó ngập ngừng, rồi tiếp tục. " Tôi không muốn gây sự chú ý, và điều này thậm chí còn có thể khiến tôi gặp nguy hiểm.. "
" Sự khôn ngoan này đáng được đánh giá cao đấy "
Nó run lên, nhớ lại ngày hôm nào kiểm tra, gã đã không hề thích kẻ múa rìu qua mắt mình. Nhưng liệu lần này có khác đi không ? Khi mà cảm xúc của gã hiện tại khá khác so với lúc ấy nhiều, hướng theo sự cân nhắc nhiều hơn là cảnh báo.
" Cậu đã từng đánh mất cơ hội của mình và kết thúc nhiệm vụ một cách thất bại ", Gã nâng cao giọng. " Cậu cũng đã nhận ra rằng đó là một cơ hội mà bản thân cần chứng minh, rồi để vụt mất "
" Vâng "
Lee Minhyung tiếp tục nhạt giọng nói, không có chút cảm xúc nào. " Tôi không hy vọng cậu nghĩ đơn giản rằng nó chỉ là một sai lầm đâu "
Nó biết, việc để Rascal chạy thoát có thể dẫn đến nhiều việc, mà gần nhất đã xảy ra.. lần trả thù vào kỳ mẫn cảm rất đáng để hoài nghi. Ngoài ra còn nhiều điều khác nữa về uy tín và sức mạnh của Lee Minhyung sẽ bị nghi ngờ, gây ra sự khó khăn trong việc đàm phán mua bán hoặc hợp tác..
" Tuy nhiên cậu cũng đã giúp ích được vài điều, chứng minh giá trị của mình ở đây "
"..."
" Tôi đã đến tìm cậu hai lần, khá nhiều cho một người không có địa vị ở đây ". Lee Minhyung đứng dậy, cầm lấy con dao trên nệm giường, sắc bén chĩa vào dưới yết hầu của nó đang trượt lên xuống vì hơi thở.
Gã đâm nhẹ vào làm tuyến máu tươi rỉ chảy theo dọc cần cổ đi xuống, phát ra ít hương pheromone thuần khiết trong không khí.
" Ưm.."
" Và tôi sẽ không bao giờ tìm cậu đến lần thứ ba Ryu Minseok, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi "
Chưa đợi nó trả lời câu nói, Enigma túm lấy gáy Sigma kéo về trước để nó ngửa cổ ra, dòng máu tươi rỉ chảy từ vết thương nhỏ ban nãy đã được gã liếm qua một lần đau rát.
Như lời cảnh báo cho nó rằng lần sau sẽ không chỉ đơn giản một chút máu như vậy nữa..
" Rõ.. "
Gã cười trầm và rời đi, bóng lưng kia vẫn như ngày đầu đến gặp nó.
" Cậu vẫn nên cố nhạy bén hơn một chút "
Ryu Minseok ngẩng người nghe câu nói ấy, rồi như có một luồng gió thổi lạnh cả sống lưng.
Nó chợt nhận ra rằng Lee Minhyung đã giữ lấy tinh thần tỉnh táo nhất để đánh giá nó trong suốt thời gian vừa qua, từ tất cả mọi phương diện để cân nhắc rằng nó có được tiếp tục sống hay không..
Lee Minhyung phơi bày kế hoạch của gã chỉ bằng 1 câu nói nhưng Ryu Minseok đã phải dùng mấy mươi phút đồng hồ trì trệ sắp xếp lại tất cả.
Nó nhớ đến việc đã chẳng có một hình phạt nào diễn ra sau khi nó để Rascal cướp được cốp hàng, và Lee Minhyung đã lờ đi cho đến ngày hôm nay để nhắc lại lần nữa.
Gã như một con gấu ngủ đông yên tĩnh khiến con mồi mất cảnh giác, để khi móng vuốt sắc nhọn giơ lên, kẻ bị nhắm đến cũng chẳng hề hay biết gì.
Ryu Minseok ngồi thụp xuống, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa sớm đã khép lại mà nghĩ.
Rascal là phép thử của sự trung thành, Alpha nữ là phép thử của sự yên phận sau lần vô tình ngoài dự đoán kia và có lẽ bao gồm cả sự thông minh nhạy bén khi được đứng cạnh gã trong những buổi thương thảo..
Tất cả những ngày gã không ở đây, Lee Sanghyeok là phép thử cuối cùng, nếu nó táy máy hay nói những gì không cần thiết, Omega sẽ xuống tay giúp gã em trai của mình.
Và, nó đã hoàn toàn vượt qua tất cả..
~*~
Cái cơ hội cuối mà Lee Minhyung đã nói thật sự không dễ dàng như cách gã buông lời.
Khoảnh khắc tưởng chừng như đã được tha thứ giải thoát ngày ấy, cuối cùng kéo Ryu Minseok vào guồng quay sâu tối thật sự của thế giới khi nó chính thức bước vào vòng tay lạnh lẽo của gã, ở bên cạnh Lee Minhyung và chìm vào một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm.
Họ rời khỏi Seoul, đặt chân đến đất Mỹ rực rỡ sau 3 tháng nó hoàn thành việc điều trị và huấn luyện.. song, cùng với việc đủ tuổi để chính thức ở cạnh gã.
Minseok ngẩng đầu ngoái nhìn ra cửa kính khi phải ngang qua những con đường phố ồn ào hỗn loạn. Đằng sau những ánh đèn lấp lánh và sự sôi động của thành phố, đời nó bị đẩy vào cuộc sống quyền lực luôn luôn song hành với bạo lực thống trị.
Minseok thấy xa kia Nữ Thần Tự Do đứng sừng sững với bàn tay cầm ngọn đuốc chiếu sáng, chỉ là ánh sáng ấy dường như chẳng thể chiếu rọi đến những góc khuất mà nó đang sống.
Nhưng làm sao được đây ?
Thời gian trong cuộc đời nó là của người khác, cuộc sống này xô bồ biết bao, mà nó thì làm gì quyền lựa chọn trong chính đời mình...
Đất Mỹ của Nữ Thần Tự Do, nhưng năm mười tám nó đến để sống cuộc đời của một nô lệ.
Dù vậy, New York vẫn là một kẻ tham lam. Xứ Mặt Trời giữ nó lại trong cái mênh mông, bạt ngàn của đất trời và trước những ồn ã tối tăm nơi chiếc lồng vàng lớn, như một lời nhắc nhở về sự tự do mà nó sẽ không bao giờ có được...
_______________________
Chương này hơi lan man tí vì nó là bước đệm cho sau này, trong đây có nhiều chi tiết phục vụ cho những cái plot, nên thôi.. mấy bà cố nghen 🥲
Vote cho toy nữa ná 💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top