🔗 • Celeste

🧸 Echo
*

Suốt khoảng thời gian đối đầu căng thẳng sau đó, các cảng hàng vận chuyển của Jeong Jihoon dần bị tố cáo nhắm đến.

Chuyện sẽ không có gì lớn nhưng một số phiền phức đã xảy ra khi 'tầng trên' bắt đầu tồn tại mấy kẻ cứng nhắc không muốn thỏa hiệp, ăn chia thu lời.

Tình hình ngày càng bất lợi hơn cho người vốn luôn âm thầm thao túng như hắn, bây giờ buộc phải đứng trước vành móng ngựa..

.

Một ngày trước buổi hầu tòa cuối cùng,

Bầu không khí xung quanh thế giới ngầm của New York dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào kết quả sắp tới, bởi phiên tòa này rất có thể liên lụy đến một vài thế lực kết nối khác.

Trong khi mọi thứ đang ở đỉnh điểm căng thẳng, một cuộc gặp mặt bí mật đã diễn ra với sự xuất hiện của nhiều vị khách đặc biệt.

" Vào làm gì ? Cậu là bác sĩ chứ bộ đối tác buôn hàng hả ? "

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok chẳng buồn đáp lời, trông là quen với thái độ trêu chọc này lắm rồi. Anh nhơn nhởn ngồi ở đó xoay bút như thể ý kiến rằng cứ xem mình vô hình đi.

Mặc dù không thể hiện gì nhiều nhưng Ryu Minseok đã phần nào nhạy bén phán đoán được ngay, vì tất cả pheromone của vị bác sĩ cứ ve vãn bao bọc Alpha bên cạnh mình, Choi Wooje - người mà họ đã mời đến đây với tư cách là luật sư trong các phiên hầu tòa của Jeong Jihoon.

Ngoài ra, còn có một vị khách quan trọng khác..

" Sẽ không đột nhiên có ai nổ súng vào em chứ ? "

Lee Yechan vẫn là mang nụ cười ôn hòa đó mở đầu cho công cuộc đàm phán giữa hai bên.

" Lý do ? "

Trực tiếp vào vấn đề, Enigma thậm chí còn không buồn trêu đùa nhạt nhẽo lại với cậu nữa, chỉ nhếch môi một chút. Với tình hình hiện tại, ngay cả những trò đùa cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi và Lee Minhyung thì ghét những biến số nào diễn ra trước mặt mình.

" ... "

Sự im lặng kéo dài từ hai bên, không ai chịu nhường một bước, đã buộc Choi Wooje phải lên tiếng dở bỏ bầu không khí quái lạ này.

" Phiên tòa ngày mai có thể kết thúc theo nhiều cách khác nhau thưa cậu Yechan. Nhưng chúng ta đều biết, thắng hay thua chỉ là bề nổi. Nếu cậu thực sự muốn sống sót qua lần lạm phát tiếp theo, buộc, chúng ta nên đặt dao xuống trước khi cả hai bên bị cuốn vào cơn bão mà không ai có thể kiểm soát "

Alpha không đáp ngay, đôi mắt của cậu quét qua những người đối diện, rồi chuyển sang xoáy sâu vào Lee Minhyung. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt giao nhau không ai nói lời nào. Enigma ngồi đó, đôi mắt sắc lạnh khó lường nhưng từ cử chỉ ấy khiến Lee Yechan biết rằng người anh này không đến đây để đùa cợt hay dùng những lời đàm phán sáo rỗng.

Cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, dựa theo bậc thang Choi Wooje bắt cho mà trèo xuống.

" Dù cho các anh có thắng vào ngày mai, cơn bão đó cũng sẽ không dừng lại "

Đáp lại giọng nói của cậu, Lee Minhyung nhàn nhạt không giấu nổi sự kiêu ngạo. " Tôi không mong cơn bão dừng lại, Yechan. Nhưng cậu phải hiểu rằng, từ đầu tôi đã luôn đứng trong tâm bão. Điều duy nhất tôi quan tâm là liệu cậu có muốn bị cuốn vào hay không."

Gã đang nhắc đến chính mình và gia tộc Lee nói riêng !

" Và trước khi chúng ta cắt đứt hoàn toàn, đây là cơ hội mà cậu có thể cân nhắc. Alpha ! "

Sigma liếc mắt sang, đây rồi, cái dáng vẻ gã dùng để nói chuyện với mọi đối tác của mình, kiềm nén cảm xúc và không để bất kỳ một nét biến chuyển nào xuất hiện. Quy luật đặt ra trên bàn chỉ có một đáp án, và đó là thứ gã muốn nghe ở những quyết định từ đối phương.

Ryu Minseok biết thật sự gã đang cân nhắc việc có nên loại bỏ Lee Yechan hay không, nếu ngày hôm nay không đạt được thỏa thuận theo những gì gã mong đợi, có lẽ Alpha chắc chắn sớm muộn cũng được vài sát thủ tìm đến trong đêm.

Nhưng may mắn thay, Alpha phía đối diện có vẻ hiểu rõ được tình hình biến động thị trường kinh tế sắp tới, đảo mắt đáp:

" Lee Minhyung, đừng nói như thể một mình anh chịu thiệt thòi. Anh phát điên vì Lee Sanghyeok bị động tới thì em cũng như thế "

" Gì chứ ? "

" Juhyeon nó còn chưa phân hóa, pheromone kích động nó còn không phải từ Enigma anh à ? "

Khi nghe đến cái tên khác, Ryu Minseok đột nhiên cảm nhận được hai luồng pheromone tức giận lần lượt bùng nổ. Dù cho có nhỏ bé hơn đi nữa thì nó vẫn ngửi ra được cái đắng nghét của hương hồng đỏ từ Lee Sanghyeok đang hòa chung với giá lạnh nơi rừng thông quay cuồng.

Tất cả đều hoảng đến giật mình, ngoài trừ Omega và chính nó Sigma được đánh dấu ra thì còn lại cùng chung tình trạng áp bức. Đến mức mà Jeong Jihoon phải hắng giọng như nhắc nhở họ, mùi hương mới được tản đi bớt.

" Đừng biến mình trở thành một ác quỷ Lee Yechan "

" ... "

" Thằng khốn này, nó là em trai mày ! "

Omega đập bàn hét lên với cậu chàng Alpha đang có phần run rẩy bởi áp bức từ xung quanh, cậu khịt mũi khó chịu, nhẹ thoảng thứ pheromone như chấp nhận đầu hàng để xoa dịu.

" Em tự biết, cũng sẽ.. không đi vào con đường đó "

Và, Ryu Minseok chợt nhận ra rằng, không chỉ nó hay Jeong Jihoon biết được bí mật của gia tộc Lee. Đến hai vị có mặt còn lại cũng tỏ ra rất bình tĩnh tiếp nhận thứ thông tin kia, hóa ra cuộc sống mà họ tiếp xúc chính là như thế này nhẹ nhàng chấp nhận..

Lee Minhyung lý trí, lãnh cảm không phải không lý do nào..

" Vậy thì ý gì ? Thằng nhóc đó làm sao ? "

Đáp lời Omega, Lee Yechan hít một hơi sâu. " Sau bữa tiệc, Juhyeon đã nằm viện được vài ngày, sau đó cha của hai người cùng mẹ em đến để xác nhận tình trạng của nó "

" Song, nó đột ngột bị ép phân hoá sớm, tác động quá mạnh khiến pheromone khiếm khuyết. Cuối cùng trở thành Alpha lặn.. gần như yếu đuối như Omega "

Moon Hyeonjoon ngồi yên nãy giờ cũng nhíu mi, lên tiếng khó chịu. " Không phải chứ ? Như vậy thì liên quan gì đến Lee Minhyung ? "

" Sao lại không ? Pheromone Enigma quấn quanh người nó ép buộc thúc đẩy quá trình còn không phải của anh ta thì của ai ? Hương rừng thông đó thì còn là ai khác ! "

Lee Yechan như nhớ lại tức giận. " Hai người không làm theo lời bọn họ thì cứ như vậy đi, lôi theo Juhyeon làm bình phong cái gì ? Khiến nó như trở thành tàn tật, sống đời không khỏe mạnh. Nó còn chẳng hề biết đến cái thứ di truyền ác quỷ kia nữa kìa ! "

" Mày điên chắc, anh cũng bị phát tình, rối loạn pheromone nằm liệt giường mấy ngày đây "

Cậu hất mặt đối lại Lee Sanghyeok. " Em không nói chuyện lúc bữa tiệc... Ở phòng bệnh của Juhyeon đã phát hiện ra pheromone được chiết. Nếu anh ấy không chủ động thì sao nó ở đó được ? "

" Cha của hai người.. ? ". Jeong Jihoon bật thốt nghi vấn đặt ra.

" Sẽ không ". Enigma nhíu mi, lập tức phản bác. " Chuyện gan lớn thế này ông ta không dám làm, hơn nữa còn trực tiếp ra mặt. Cố tình phá dòng thuần chủng của người khác trong gia tộc có thể gây ra rất nhiều hiềm khích lớn "

" Ông ta sẽ không tự tìm đường khó cho mình, huống hồ Yechan cũng nắm rõ tình hình của em trai nó "

Đây cũng là một trong nhiều lý do Lee Yechan không nghi ngờ kẻ Alpha vô dụng kia khi ông ta đến tìm em trai mình.

Cậu luôn là kẻ suy tính trước sau cẩn thận, không bao giờ đưa ra quyết định mà không xem xét tất cả các khả năng. Cứ cho là dù ông ta thật sự đã đem tinh chất pheromone đến đi nữa, nếu không có sự cho phép từ Lee Minhyung, thứ đó sẽ chẳng mang nhiều hàm ý khiêu khích trêu chọc như vậy.

Gốc rễ mà cậu kết luận được cũng chỉ xuất phát được từ Enigma trước mặt kia, dù gián tiếp hay trực tiếp đều không loại bỏ khả năng can dự, thậm chí là gã đã tính toán cẩn thận nhằm vào từng người thừa kế khác trong gia tộc Lee.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ từ Alpha, Lee Minhyung vẫn giữ sự bình tĩnh thường thấy. Không chút nao núng, gã chống hai tay lên mặt bàn, khoanh lại như để đối diện trực tiếp với sự buộc tội. Gương mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại cất lên với sức nặng, cố gắng lý giải từng điều một cách rõ ràng.

" Anh chưa từng đến chỗ đứa nhỏ đó, cũng chưa từng kêu ai ám pheromone lên. Từ đầu đến cuối, từng chuyện em suy đoán đều không có phần anh "

" Nghe vô lý không chứ ? ". Alpha ngả người ra sau ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi Enigma, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ trong lời nói đó.

" Chính em ngửi được hay Juhyeon nói cho em biết đó là mùi hương gì ? "

Lời chất vấn đột ngột khiến Lee Yechan thoáng khựng lại. Sự tự tin trong giọng nói của Lee Minhyung làm cậu phải ngẫm nghĩ.

Sau một lúc im lặng, cậu đáp, nhưng giọng nói bớt kiên quyết hơn lúc đầu.

" Là được báo cáo lại từ máy báo động "

" Tức là vẫn có thể bị can thiệp "

Không cần phải nói thêm gì nhiều, Lee Minhyung đã thành công gieo rắc sự nghi ngờ ngược lại vào chính tâm trí của người đang chất vấn mình. Gã nói nhẹ nhàng mà chính xác, trực tiếp gây ra đòn đánh mạnh vào sự nghi ngờ mà cậu ta giữ.

Cả căn phòng chìm vào khoảng lặng sau lời nói đó. Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc, tích tắc, đều đặn rõ ràng hơn giữa sự tĩnh lặng kỳ lạ. Mỗi âm thanh như một nhịp đập đơn lẻ, vọng lại trong tâm trí của từng người.

Tiếng đồng hồ cứ tiếp tục, thời gian vẫn đang trôi đi, nhưng không ai trong căn phòng có thể nắm bắt được nó. Cảm giác nghẹt thở của sự chờ đợi bao trùm ngày một rõ ràng áp bức.

Lee Yechan hít một hơi dài, cố gắng cân bằng lại cảm xúc đang dâng trào. Sự nghi ngờ từ Lee Minhyung không chỉ khiến cậu cảm thấy áp lực, mà còn làm cậu bắt đầu nghi ngờ chính những người đồng minh của mình.

" Anh nói đúng, " . Alpha thừa nhận.. giọng nói vẫn còn nghi kị. " Có thể đã bị can thiệp từ bên ngoài, nhưng em cũng chẳng có gì để đảm bảo sự vô can từ phía hai người cả "

Lee Sanghyeok lặng im từ nãy, không thể kìm được, cuối cùng lên tiếng.

" Vậy thì, nếu tất cả những gì em dựa vào chỉ là báo cáo từ một cái máy, mà bản thân nó cũng có thể bị can thiệp, thì những nghi ngờ em dành cho Minhyung từ đầu đến giờ có gì thực sự chắc chắn không ? ". Giọng anh trầm, nhưng từng từ đều như châm chọc vào sự kiêu ngạo của cậu. " Chẳng phải chính em đã tự đẩy mình vào tình thế bây giờ chỉ bởi vì những thứ không rõ ràng này sao ? "

Gương mặt của Alpha trẻ tuổi dường như khẽ cứng lại, đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn trước mặt.

Lee Yechan liếc nhanh về phía Omega, đôi mắt lóe lên sự tức giận lại không thể phản bác. Câu hỏi của anh đẩy cậu vào một góc khó, nơi mà cậu phải đối diện với chính sự thiếu chắc chắn trong quyết định của mình. Cả cuộc trả thù này, mọi suy đoán mà cậu có được, đều dựa trên những bằng chứng không thể kiểm chứng hoàn toàn.

" Vậy anh muốn nói gì ? "

" Rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một sự trùng hợp ? ". Cậu hỏi, tiếp tục chất vấn mà không đợi phản hồi từ câu trước.

Rõ ràng sự hấp tấp từ một người trẻ tuổi đang thể hiện rất rõ ở tình huống này. Ryu Minseok nhếch môi, cảm thấy nếu hiện giờ kẻ đang nói chuyện với cậu ta không phải họ, Alpha đã sớm bị lừa vào tròng rồi.

Lee Minhyung nhìn Alpha mất bình tĩnh cũng đã cười, một nụ cười không hề mang sự chế giễu, nhưng vẫn không kém phần khôn khéo.

" Trùng hợp ? Không, anh không tin vào sự trùng hợp trong thế giới này. Nhưng em phải tự hỏi xem liệu tất cả những dữ liệu mà em có đang bị ai đó thao túng từ đầu hay không "

Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu nhẹ lên đôi mắt của Lee Yechan, bôi lên vẻ mơ hồ, như thể đang cố nhìn xa hơn nhưng không tìm thấy con đường nào rõ ràng..

Vài phút trôi qua,

Jeong Jihoon đã hơi nóng nảy, thật sự không chịu nổi nữa giải đáp cho tân binh non nớt mới vào đời, mà so với bọn cáo già ở đây thì đã rõ mười mươi từ bao giờ.

Anh dựa lưng vào ghế, chỉ tay qua lại giữa hai người, một nụ cười giễu cợt hiện trên môi.

" Một vụ do gia tộc Lee gây ra, một vụ lại dính dáng đến Minhyung. Đây là muốn gì còn không nhận ra sao ? "

Alpha hất cằm, tiếp tục cái giọng điệu mỉa mai:

" Đến giờ phút này mà vẫn còn muốn chơi trò đổ lỗi à ? Rõ ràng ai đó đang muốn cả hai bên cùng nhau đối chọi. Cả cậu và cả chúng tôi đều chỉ đang vô tình tiếp tay cho họ thôi "

Lời nói ấy giống như một nhát dao cắt thẳng vào trung tâm vấn đề, Lee Yechan ngồi thẳng dậy, suy xét lại từ đầu. Cậu bực dọc nhận ra rằng bản thân dường như đã quá tập trung vào việc tìm kiếm kẻ đứng sau sự việc của em trai, và giờ đây chính cậu đã tự bước vào cái bẫy lớn hơn.

Một lần, nhắm vào cái mẻ cá lớn này mà đánh..

Jeong Jihoon nhìn Alpha trẻ tuổi với sự thỏa mãn rõ rệt, rồi nói tiếp, giọng điệu không giấu nổi sự khiêu khích. " Cậu nghĩ lại xem, đây thật sự chỉ là những vụ việc riêng lẻ sao ? Còn không nhận ra là đang bị đẩy vào cùng một vòng xoáy à ? "

" Thử nghĩ mà xem, ". Anh tiếp tục, giọng điệu trầm xuống.

" Một bên dính líu đến gia tộc Lee, một bên trực tiếp liên quan đến Minhyung. Đầu tiên là việc Lee Sanghyeok, nguồn thuốc kích thích được báo cáo bắt đầu từ phía bên kia. Không lâu sau, việc pheromone ở phòng bệnh diễn ra. Quá hoàn hảo để đẩy hai cậu vào cuộc chiến chém giết lẫn nhau "

Và không cần để nói, khi hai thế lực đang có ảnh hưởng nhất đấu đá nhau điên cuồng không màng đến xung quanh, bọn kền kền sẽ chỉ đơn giản chờ ở một nơi vô cùng an toàn, quan sát và tận hưởng cho đến khi được rỉa xác.

Có rất nhiều bên được lợi khi viễn cảnh xảy ra, họ không thể xác định ngay lập tức là ai, chỉ biết kết cục buổi đàm phán ngày hôm nay buộc phải thỏa thuận, cùng nhau bắt tay cho việc liên minh bền chặt sắp đến. Điều bọn họ nên làm là ngừng nhắm vào nhau như kẻ thù và tập trung tìm ra kẻ thực sự điều khiển mọi chuyện.

Vì ngay lúc này, kẻ thù thật sự không phải người ngồi đối diện với họ ngay trước mặt.

Enigma nhìn thẳng vào Lee Yechan, đôi mắt ánh lên vẻ cân nhắc. " Hợp tác hay không ? "

Cậu cúi nhẹ đầu.  " Nếu mọi thứ đúng như ông ta nói... thì ít nhất em vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Những gì đã nghi ngờ, em không thể đơn giản mà bỏ qua tất cả được "

Lee Sanghyeok mở lời mềm mỏng hơn. " Anh không yêu cầu sự tin tưởng đó ngay lập tức, cứ tiếp tục cân nhắc suy nghĩ của em. Nhưng ít nhất là cùng nhau giải quyết chuyện trước mắt đã "

" Được thôi.. ". Tâm trạng của Alpha đã có chút thay đổi, chậm rãi hỏi. " Nhưng chúng ta có vẻ cần thêm thông tin từ nhiều bên nhỉ ?"

" Em lấy thông tin từ gia tộc Lee, anh bắt những kẻ ngoại lai dính dáng tới sự việc "

Jeong Jihoon nhìn những đứa nhóc trẻ tuổi, hài lòng với phản ứng hoà hoãn ấy, nhấc cốc rượu lên, khẽ nhấp một ngụm trước khi thả lại cốc xuống bàn, âm thanh vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. " Chúng ta cần phải hành động nhanh, trước khi bị cuốn sâu hơn vào cái bẫy mà phía bên kia đã giăng ra. Chẳng thể biết sắp tới là gì đâu "

" Vậy phải bắt đầu lại từ vụ việc ở bữa tiệc, danh sách những người liên quan hôm đó em sẽ đi tìm "

Lee Yechan đứng dậy, cậu cài lại khuy áo vest chỉnh tề. Nghiêng người đưa chân muốn bước đến cánh cửa rồi khựng lại, đột ngột quay đầu nhìn hai anh em nhà Lee đang dõi theo quan sát mình.

Khẽ cắn khoé môi đếm tươm máu đáng thương kì lạ.

" Hai anh ơi, xin hãy cầu nguyện cho em.. đừng để em trở thành ác quỷ.. "

Lee Sanghyeok nghe thấy mà trở nên ngơ ngác vài giây, mãi mới hiểu được liền siết chặt nắm tay nổi đầy gân xanh, mỉm cười gằn giọng.

" Anh sẽ giết em, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu "

" .... "

Cậu rời đi, bóng lưng trở nên dứt khoát và thẳng thắn kiêu ngạo sau khi bước ra khỏi cánh cửa ấy. Alpha để lại trên bàn một chiếc vòng tay bện từ hoa, đã sớm bị bóp nát bấy.

Chẳng nhận dạng nổi loài hoa hay mùi hương nữa, nhưng có ai mà không hiểu cậu ta vừa có ý gì đâu ?

..Cõi lòng ấy đang bị cắn nuốt mất một nửa rồi.





~*~



Sau buổi họp, mỗi người đều tự rời đi, không ai nói gì nhiều.

Bóng tối từ hành lang phủ lên hai bóng dáng chênh lệch cao thấp, tạo ra một không gian yên lặng kỳ lạ chỉ còn lại tiếng bước chân của Lee Minhyung và nó vang lên nhè nhẹ trên nền gạch lạnh.

Nó cứ theo sau, cùng bóng lưng đó khuất khỏi ánh hoàng hôn đỏ rực.

Enigma ngồi xuống bên mép giường, ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt gã, làm nổi bật đôi mắt còn mang vẻ lạnh nhạt, dường như vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa nãy.

Ryu Minseok chọn dừng lại ở phía cửa, cách khá xa để nhìn gã trong im lặng. Nó đã luôn ở bên cạnh Lee Minhyung trong mọi tình huống hơn 2 năm qua, không chỉ với tư cách là một tay sai ưu tú đắc lực, mà có lẽ còn là người duy nhất có thể hiểu rõ ràng được tất cả những gì gã đang đối mặt.

" Anh ổn không ? ". Nó hỏi, giọng nói nhẹ nhàng không che giấu sự quan tâm.

Nhưng Lee Minhyung lại quắt mắt lên như tức giận nhìn chằm chằm vào nó, các nốt hương đầu tiên của pheromone đang nhẹ nhàng thoảng qua không gian, thứ mùi hương quen thuộc nhưng lại mang theo đầy bộc phát nóng nảy từng đợt dội đến, từ từ bao phủ căn phòng, len lỏi trong không khí, đòi hỏi sự đáp lại từ Sigma.

Và, gã đã luôn được vỗ về bằng cách đó cả trăm lần từ khi Ryu Minseok ở bên cạnh mình.

Chẳng đột ngột tiếp cận, cũng sẽ không rời đi khi gã trở nên tức giận và hung dữ. Ryu Minseok chỉ đứng cách xa vừa đủ để gã nhìn thấy nó trong tầm mắt, như thể nó vẫn sợ mình sẽ bị thương mà chừa lại một con đường thoát, nhưng rồi cũng sẵn sàng cho việc bản thân bị tóm gọn trong cơn cuồng nộ nào đó của Enigma vượt trội gấp mấy lần trước mặt.

" Lại đây "

Sigma chậm rãi và dè dặt cử động, từng bước chân của nó cân nhắc từng động thái, không muốn vô ý đột nhiên kích động gã. Đến khi nó đứng trước mặt Lee Minhyung, ánh mắt còn đang ngập ngừng nhìn thì một bàn tay mạnh mẽ đã vươn ra, không hề do dự mà kéo nó lại gần, thu gọn vào vòng tay rắn chắc của gã không thể chống cự.

Enigma chẳng nói gì, chỉ cúi đầu dựa vào ngang bụng nó, hơi thở của gã đều đặn mà nặng nề. Trong sự im lặng đó, gã đã giữ chặt lấy cổ tay của nó, không buông...

Ryu Minseok thả lỏng khẽ nhắm mắt, để mình hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay ấm áp của người kia. Từng nhịp thở của Lee Minhyung vang lên đều đặn bên tai, như tiếng vọng từ trái tim bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nó.

Nó cảm nhận được mùi hương rừng thông từ pheromone, nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí, không còn mang tính kiểm soát hay áp đặt như trước. Giờ đây, mùi hương ấy chỉ còn lại sự dịu dàng vỗ về giống với một lời an ủi thầm lặng.

Minseok để tâm trí mình lơ lửng.

Nó cảm thấy mình được bảo vệ, được yêu thương, được trân trọng.. một cảm giác mà bấy lâu nay nó chưa từng dám mơ tới. Sự mạnh mẽ trong vòng tay của gã mang đến cho nó sự yên bình, cái cảm giác thoải mái mà chỉ có người đang ôm chặt nó mới có thể đem lại.

Nhưng rồi, chợt có thứ len lỏi trong tâm trí, Minseok không thể ngăn mình suy nghĩ. Nó không muốn mơ tưởng, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác mong manh vẩn vơ..

Có phải, trong khoảnh khắc này, gã đang thực sự dỗ dành nó không ?

Đứng yên trong vòng tay gã, Sigma không chống cự, không rời xa.

Hơi thở ấm áp ấy run run lên từng nhịp, phả nhẹ lên mái tóc của người đang ôm bụng mình bên dưới. Lần đầu tiên, Ryu Minseok đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của gã, ngón tay nhỏ lướt qua từng lọn tóc mềm.

Giữa sự tĩnh lặng ấy, nó khẽ khàng:

" Tôi ở đây "

" ... "

Gã nhẹ thả nó ra, ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi đỏ chẳng né tránh mà để những cảm xúc giữa họ tự nhiên trôi qua như một dòng nước êm đềm.

Cuối cùng, Ryu Minseok cúi xuống dịu dàng, môi nó chạm vào môi Enigma trong một nụ hôn chậm rãi, không quá nồng nhiệt và gã cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng, đôi mắt dần khép lại, tận hưởng giây phút dần dần trở nên mãnh liệt hơn.

Khi các pheromone gấp rút hối thúc họ cuốn vào nhau như đã luôn từng, chúng vẫy gọi đối phường, reo vui khi được đáp lại và còn táo bạo, tráo trợn hơn như vậy mà tạo ra những âm thanh mút mát đẫm nước.

.

" Ha.. ức.. hưm "

Ryu Minseok nặng nề thở từng hơi đứt đoạn, thậm chí là phải dùng đến miệng mới lấy đủ không khí cho mình. Nó nằm trong vòng tay của Enigma còn đang hứng tình vòng tay ngang eo mình túm chặt.

Hai người điều chỉnh tư thế, lăn lộn nửa ngày, đến lúc yên tĩnh lại thì Lee Minhyung cũng đã đang ôm nó từ phía sau, tuyến thể mềm mại của Sigma liền đặt trước chóp mũi của gã. Enigma cọ vài cái liền dừng lại, cuối cùng đành tha cho nhẹ hạ xuống một nụ hôn.

Gã trêu chọc nắn bóp dương vật nhỏ trong tay nhưng sớm đã không còn gì để xuất nữa. Nó cứ mơ mơ màng màng đáp lại bằng tiếng rên rỉ nơi cổ họng, chân tay vô lực mặc kệ gã tiếp tục quay người mình lại rồi vói đầu lưỡi vào trong đảo quanh khoang miệng, gặm cắn môi anh đào mềm mại, sau đó rải một đường xuống cổ và ngực để lại chằng chịt mấy dấu hôn tím đỏ.

Ryu Minseok bị gã xem như con mồi vờn cắn lung tung, khó chịu dùng chút sức lực còn lại cạp vào bả vai trước mặt trả đũa.

" Shi.. cái tật xấu này "

Lee Minhyung bất đắc dĩ vuốt nhẹ tấm lưng trần, từng lần từng lần dỗ cho Sigma nhả ra hàm răng trời sinh có nanh sắc nhọn. Nhưng nó đời nào chịu, mắt cứ nhắm lấy rồi dấn sâu hơn chiếc răng kia xuống mảnh da rám màu sớm đã có vết sẹo mờ, như bản năng đánh dấu mà một Sigma cũng có, nó luôn tùy thời cạp cho gã một phát như vậy.

Gần đây thì dễ đoán hơn chút, nó chỉ toàn lựa đến bên vai hạ xuống dấu răng thôi.

" Được rồi, nhả ra thôi Sigma "

Nhưng đến mãi khi Ryu Minseok xả đủ pheromone qua làn da kia, chính mình thỏa mãn rồi mới thôi. Nó đầu mũi dụi nhẹ qua ngửi thấy hương khói đắng hòa chung với lá thông tươi mát. Nó ưm ửm chui rúc vào bả vai đậm mùi ấy không chịu lộ mặt, có thể bắt nguồn từ bản năng, nhưng Enigma thì sẽ chẳng lưu giữ lại pheromone của người khác trên cơ thể quá lâu, qua đêm liền tan biến sạch sẽ.

" Thơm quá đi "

" Tự khen mình đấy à ? ". Gã cười xoa nhẹ cái ót nóng hôi hổi của nó.

Đột nhiên như vậy khiến Ryu Minseok giật nảy lên, càng rúc đầu vào hơn cổ gã. " Nhạy cảm đấy nhé ? Tha cho tôi đi, sắp sáng luôn rồi "

" Rõ ràng đã tập luyện rất nhiều, sao sức khỏe vẫn không chịu nổi vậy "

" Lúc tập luyện cũng đâu có ai gác chân tôi lên đâm thúc liên tục hơn mấy tiếng đồng hồ thế "

Đứa nhóc này, lớn rồi, càng ngày càng dạn dĩ đáp trả với gã. Lee Minhyung cũng không còn đáp lại thêm gì, ôm gọn nó lại gần thêm với nơi nó đã cắn, coi như cho thỏa lòng cái tật xấu kì lạ mà gã chẳng hiểu nổi này.

" Anh đã nghĩ ra được kế hoạch gì chưa ? "

Enigma biết nó hỏi về điều gì, cũng đáp ngay. " Chờ đợi thông tin và vật chứng. Chúng ta cần phải chơi theo luật của bên kia một thời gian "

" Nhưng nếu thời gian quá dài, nó sẽ không đứng về phía chúng ta đâu. Bên kia sẽ nhận thấy vấn đề đấy "

" Cũng có một số chuyện phải dùng thời gian, nếu thời gian không đủ dài sẽ không thu lại được kết quả tốt. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của chính mình cho điều gì vô ích "

Nó ngẩng đầu. " Như tôi ? "

" Ừm ". Gã híp mắt lại. " Như em "

Chết tiệt ! Enigma từ bao giờ lại biết cái trò này !?

Quá nguy hiểm khi vẫn còn nằm cạnh nhau như vậy, và pheromone của nó thật sự đã tố giác nó mà vấn vương cuốn lấy pheromone của gã, nó ve vẩy phấn khích thấy rõ như nhận được một phiếu khen bé ngoan.

" Thế nên đừng làm tôi thất vọng về em "

" ... "

Vài giây trôi qua, gã lập người đè nó xuống vòm tay mình, chuẩn xác một lần đỉnh đến điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể. Ryu Minseok mềm nhũn nấc lên một tiếng nhìn người đang khắc ánh mắt vào nó, mơ màng đưa tay lên tiếp nhận sự hưng phấn ấy.

" Đừng khiến Enigma của em thất vọng, Ryu Minseok "

________________

🦭 Bắt đầu nè..

Vote cho toy nữa ná ✨🐒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top