🔗• Celery

🧸 Echo
*

Kể từ sau khi bữa tiệc kết thúc, Ryu Minseok luôn cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong một vòng vây vô hình. Những lời nhắc nhở từ Kim Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó như những vết cắt sắc bén không ngừng bủa vây, không cho phép nó được quên đi hay lơ là.

Sigma rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng khi biết rằng bất kể ở đâu, bất kể làm gì, nó đều cảm nhận được ánh mắt theo dõi sát sao âm thầm giám sát để sẵn sàng báo lại từng hành động của nó với hắn.

Tuy vậy, may mắn cho nó, Ryu Minseok tìm được một nơi bản thân có thể lẩn trốn,..

Một nơi mà ánh mắt dòm ngó ấy không thể bước vào, một nơi mà bản thân có thể thả lỏng chút phòng bị vốn luôn phải giữ chặt. Nó đứng trước phòng bệnh của Lee Sanghyeok, nhìn vào cánh cửa đóng kín ngăn cách không gian đầy căng thẳng bên ngoài với sự yên bình nơi người đang nằm nghỉ trong phòng.

Minseok mở cửa bước vào, bởi pheromone mạnh mẽ từ Enigma không thể ở quá gần đây do thể trạng đặc biệt, và càng đương nhiên là các Alpha khác cũng không được phép xâm phạm không gian của một Omega yếu đuối chưa bị đánh dấu trong cơn hậu phát tình, nên nó mang theo thể trạng Sigma đã được đánh dấu, sẽ không công kích dụ dỗ được phép bước vào đây quan sát thăm bệnh.

Căn phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng yên tĩnh và thanh bình của hoa hồng đỏ rất giống khu vườn anh hay ngồi uống trà đọc sách, chỉ là không nồng đến mức đó, ở đây nhạt hơn chút mãnh liệt.

Nó bước đến gần giường bệnh nơi Omega vẫn đang hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh để lại tập tài liệu dày cộm trên bàn nó với nụ cười rực rỡ quyến rũ. Đôi mắt Ryu Minseok dịu lại, nhìn gương mặt thư thái trong thoáng chốc ấy mọi áp lực từ những đôi mắt đang trừng trừng theo dõi liền biến mất.

Nó ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay khẽ siết lại rồi lại thả lỏng thở dài.

" Thoải mái thật "

" Bị tôi quyến rũ rồi hả ? "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc của Lee Sanghyeok vang lên từ phía giường bệnh. Ryu Minseok thoáng bất ngờ quay ngoắt lại và thấy anh đang mỉm cười với ánh mắt ranh mãnh, gương mặt thì mang nét tinh nghịch của một con mèo đen kiêu kì.

Pheromone hoa hồng đỏ dần lặng lẽ tỏa ra, có chút nồng đượm hơn khi nãy, phảng phất trong không khí một cách dịu dàng tựa những cánh hoa rơi vào tâm lòng an ủi.

Sigma cảm nhận thấy thiện ý này liền thoáng cười, nhẹ nhàng thả lỏng đôi vai và tiến lại gần hơn để tay khẽ chạm vào chiếc gối bên dưới Lee Sanghyeok cẩn thận chỉnh lại góc độ để anh có thể ngồi thoải mái hơn. Một tay khác nhanh chóng bấm vào nút chuông báo khẩn, báo hiệu cho bác sĩ về tình trạng trong này.

" Anh tỉnh từ bao giờ vậy ? ". Nó hỏi, giọng điệu mang chút ngạc nhiên.

" Lúc cậu vừa bước vào rồi ". Lee Sanghyeok đáp, nụ cười không biến mất. " Pheromone của cậu nồng nặc chết đi được. Minhyung làm gì mà bọc cậu kín kẽ đến mức này vậy ? ". Anh nhướn mày, đôi mắt thoáng qua vẻ thích thú lẫn tò mò dò xét từng biểu cảm trên gương mặt nó.

Nó chợt thoáng bối rối, ngượng ngùng nâng cổ tay lên khẽ ngửi. Mùi hương rừng thông từ pheromone của gã đã bám lấy nó đậm đặc và quen thuộc đến mức nó không còn nhận ra nữa. Một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đáy mắt Sigma khi nhận ra mùi hương ấy chẳng còn khiến mình cảm thấy lạ lẫm nữa, hương rừng thông từ bao giờ đã len lỏi sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, bao phủ nó một cách tự nhiên như bầu không khí hít thở hằng ngày.

" Vậy sao ? "

Lee Sanghyeok quan sát Sigma trước mặt, ánh mắt sắc bén nhận ra một phần nào đó sự giằng xé trong lòng người đối diện. Pheromone hoa hồng đỏ càng tỏa hương thêm trong căn phòng, trong sự yên tĩnh khi cả hai ngồi bên nhau, pheromone dịu dàng của anh và hương rừng thông còn sót lại của Lee Minhyung hòa lẫn vào nhau, phảng phất quanh đứa nhỏ này như muốn xoa dịu, giúp nó thả lỏng hoàn toàn và ngăn cản tất cả xáo động bên trong trái tim nhỏ bé âm ỉ.

" Cậu trông căng thẳng quá rồi "

Sigma nhướng mi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cùng sắc mặt, ranh ma nở một nụ người sáp đến.

" Không nói đến chuyện của tôi nữa, phải nói đến bạn tình của anh đi chứ ? Jeong Jihoon là chuyện gì xảy ra vậy ? "

Lee Sanghyeok hơi cứng đờ, môi mím lại liếc nhìn nó thoáng nghiêm trọng.

" Minhyung biết chuyện không ? Cậu đã nói với nó chưa ? "

" Tôi không nói. Còn về Moon Hyeonjoon.. ờm, thì tôi không chắc."

Omega khẽ nhíu mày nhưng rồi thở hắt ra, nhẹ nhõm hơn đôi chút. " Không sao, tên bác sĩ đó biết từ lâu rồi "

" Thế tại sao lại phải giấu em trai của anh chứ ? "

" Minhyung sẽ giết chết Jeong Jihoon mất "

Câu nói ấy khiến không gian bị đông cứng trong giây lát, Ryu Minseok nheo mắt mất đi nụ cười trên môi, không bỏ qua vẻ mặt hoang mang kia mà càng lấn tới, từng lời một giống mũi kim thẳng thắn xuyên vào sự lưỡng lự của anh.

" Tại sao? Vì hai người.. là của nhau sao?"

Lee Sanghyeok im lặng, gương mặt anh tái nhợt đi đôi chút. Sự im lặng của anh nói lên tất cả mà không cần đến một câu trả lời cụ thể nào, ánh mắt bất lực và cay đắng kia đã thốt lên mọi điều mà nó cần biết. Mối quan hệ đầy nguyền rủa cấm kỵ đã khiến Lee Sanghyeok không dám thừa nhận trước mặt ai, ngay cả chính bản thân mình.

" Cậu không hiểu ". Anh đáp, ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào sự phán xét từ Sigma. " Dù chỉ là trong tâm tưởng thôi, bất kỳ kẻ nào có ý định chạm vào tôi đều sẽ bị Minhyung nghiền nát thành bùn "

" Gì chứ.. "

" Cậu thật sự không thể hiểu được giữa chúng tôi đã xảy ra điều gì, bất kỳ một sự bất ổn nào xảy ra xung quanh tôi đều trở thành điều tàn nhẫn với nó. Nếu Minhyung biết được có người chiếm giữ lấy tôi,... ". Anh dừng lại, bỏ dở câu nói.

" ... "

Nó im lặng, ánh mắt sắc sảo trầm lắng chờ đợi những lời tiếp theo. Cho đến khi pheromone thể hiện một chút hỗn loạn chẳng thể che giấu nữa thì Lee Sanghyeok mới cúi đầu, đôi mắt lấp lánh một nỗi căm hờn khó giấu, nét mặt anh thoáng chút đau đớn.

" Chỉ vì cái quá khứ dơ bẩn ấy.. "

Một quá khứ đầy vết nhơ mà không ai muốn chạm đến...

Không gian giữa họ trở nên lặng ngắt, chỉ còn lại mùi pheromone lẩn khuất đầy nặng nề. Ryu Minseok cảm thấy luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng lời Omega nói găm vào tâm trí tạo thành một viễn cảnh tối tăm và kinh tởm mà nó không muốn tin là thật. Những điều mà nó từng âm thầm chấp nhận như một phần của sự phức tạp giữa anh em nhà họ Lee, giờ đây được chính tai nghe lại càng trở nên khó có thể đối mặt.

" Sẽ không như thế... "

Minseok cố gắng nói tiếp, giọng lạc đi, đôi mắt đau đáu nhìn anh. " Sẽ không phải là điều tôi đang nghĩ... đúng không ?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chất chứa sự mệt mỏi cùng cay đắng như thể anh đã từ bỏ mọi ý định giải thích hay che giấu.

" Chúng tôi đã từng bị nhốt chung một chỗ. Trong một căn phòng rộng rãi, đầy sách... và một cái giường lớn "

Từng lời nói ấy đều chìm sâu vào cõi lòng nó, khơi dậy sự kinh hãi buồn nôn..

" Ở độ tuổi ấy...". Omega ngập ngừng, giọng anh trở nên ngắt quãng, đấu tranh với chính ký ức của mình. " Khi mà cơ thể và sinh lý bắt đầu phát triển..."

Những hình ảnh mơ hồ dần hiện ra trong đầu nó, vẽ nên một viễn cảnh ngột ngạt, kinh hoàng của hai thiếu niên bị đẩy vào hoàn cảnh mà không ai có thể chịu đựng.

" Chúng tôi đã không có lựa chọn.. Chúng tôi chỉ có nhau... trong cái thế giới tăm tối ấy "

Ở cái thuở ngây thơ, còn quá non nớt yếu mềm, cả hai đâu biết rằng những món quà mà vận mệnh mang đến, đều đã được dán tem ghi giá trong bóng tối. Vẫn cứ mặc sức nô đùa trong cái hạnh phúc trẻ con, nào biết được từng phút từng giây đều bị quan sát.

" Chúng tôi chỉ là những con cờ, bị cuốn vào một trò chơi mà không ai dạy cho chúng tôi biết cách thoát ra. Chỉ biết liều mạng vùng vẫy.. "

" ... "

" Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ của em ấy, cũng chính là khoảnh khắc biết được cả đời này tôi không thể bỏ lại Minhyung một mình "

Anh ngẩng đầu nhìn lên trần. " Đôi bàn tay ấy nhuốm máu lần đầu, là bởi vì tôi đã trở nên tàn nhẫn "

"Chuyện_ " Minseok định hỏi thêm, nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng khóa phòng bất ngờ bật ra. Cả hai khẽ giật mình, tâm trí bị kéo trở lại hiện tại từ miền ký ức nặng nề.

Moon Hyeonjoon đứng lưỡng lự trước cửa, đôi mắt thận trọng quan sát không khí ngột ngạt trong phòng, ánh nhìn sắc sảo lướt qua nó và Lee Sanghyeok muốn đoán xem có điều gì căng thẳng đang diễn ra.

" Tôi có làm phiền không ? ". Alpha lên tiếng, giọng điệu giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng mang chút ý thăm dò. Omega nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

" Không sao, vào đi "

Ryu Minseok khẽ cụp mắt, không cố chấp thêm những gì còn tò mò lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà cố không gây thêm sự chú ý nào. Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, tiếng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau, câu hỏi của anh khiến nó khựng lại trong giây lát..

" Kế hoạch của Minhyung với bên Jeong Jihoon sắp bắt đầu rồi, đúng không ? "

Lee Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm và rõ ràng, không chút do dự. Moon Hyeonjoon giữ im lặng một lúc, như cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu khẽ, một cái gật mà nó không thể lờ đi.

Câu hỏi ấy chạm thẳng vào sự thật cay đắng mà Ryu Minseok đã sợ hãi suốt thời gian qua.. rằng kế hoạch của Lee Minhyung không chỉ là một bước tiến lớn về thế lực, mà còn là mối đe dọa đối với tất cả những người có liên quan đến cuộc chiến ngầm này. Nếu nó không làm gì, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ thất bại và cũng không ai có thể bảo vệ hắn khỏi sức ép ngày càng lớn khi anh em Lee bành trướng.

Mối quan hệ giữa Enigma và Jeong Jihoon sẽ không chỉ củng cố quyền lực, mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của gã sâu vào giới chính trị, một khi đạt được, gã sẽ trở nên bất khả xâm phạm trong thời gian dài.

Lee Minhyung sẽ đặt dấu chấm hết cho bất kỳ sự chống đối nào còn sót lại từ phía nhà Kim..

Ở ngưỡng cửa ấy, chỉ vài giây trước khi nó đóng lại, lựa chọn cuối cùng của Ryu Minseok cũng đã được định đoạt.


~*~


Tích tắc, tích tắc..

Con lắc của đồng hồ tạo thành tiếng kêu đều đều vang lên..

Ryu Minseok đứng trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng, bốn bề bao phủ bởi ánh sáng lạnh lẽo từ những ngọn đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm gương trước mặt. Bóng dáng nó hiện rõ cô độc cùng lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn mờ ảo, cứ như cố tình càng tôn lên từng vết sẹo hằn sâu trên cơ thể.

Không khí trong phòng nặng nề yên tĩnh đến mức nó có thể nghe rõ từng tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt rơi xuống sàn đá mát lạnh.

Một vài hạt khác lại từng giọt lặng lẽ chảy trên bờ vai trần, len qua từng đường cơ bắp rồi dừng lại nơi vết sẹo lớn nằm giữa ngực trái, một vết tích từ viên đạn đã để lại vào ngày định mệnh hôm ấy. Vết sẹo này đã tồn tại lâu đến mức dù bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn giữ nguyên màu sắc và hình dáng, không bao giờ nhạt đi.

Ánh mắt Ryu Minseok cứ vậy mà mơ màng dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình. Từng vết sẹo trên cơ thể như sống lại nhắc nhở về mỗi lần quyết định, mỗi lần thoi thóp, và từng lần bản thân nó đổ máu vì liều mạng.

Chỉ là,.. trên làn da đã thấm đẫm thời gian ấy, đâu có mỗi một vết sẹo duy nhất kia. Trái tim nó thắt lại khi ánh mắt chạm vào vết sẹo ngay dưới vết đạn, một vết cắt sâu và hẹp, chạy ngang một đường sắc bén đầy tàn nhẫn, đây là minh chứng cho lòng trung thành mà nó đã dành trọn vẹn cho Kim Hyukkyu trong những năm tháng ấy.

Lời hứa thầm lặng từng tưởng chừng không thể phá vỡ, giờ đây lại luôn hằn lên da thịt nó một cách cay đắng để mỗi ngày đều nhắc nhở nó về điều nó đã nợ người đó..

Sigma nhắm mắt, như có thể nghe thấy tiếng vết dao ấy rạch lên làn da của mình, từng chút một khắc sâu vào tận cùng tâm hồn. Đau đớn, nhưng cũng là một lời thề không thể chối bỏ. Dù lòng trung thành đó đã bị vùi dập rạn vỡ, vết sẹo vẫn còn đó, là một bản án vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ.

Trong cái tĩnh lặng của căn phòng, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, tất thảy mọi ký ức và vết thương cũ đang cùng trỗi dậy giằng co nó trong cảm giác hỗn loạn, rút cạn đi tất thảy không khí xung quanh.

Những gì nó đã trải qua vì Hyukkyu, vì lòng trung thành từng một thời không gì lay chuyển, tất cả hiện lên rõ ràng.

Nhưng giờ đây đứng trước lựa chọn, nó thực sự không biết bản thân mình nên thuộc về ai..

" Minseok "

Khẽ mở mắt,

Tiếng gọi trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ mịt mù và đau đớn. Sigma quay đầu lại, ánh mắt mờ nhòe như một người vừa tỉnh giấc từ cơn ác mộng dài. Nó nhìn thấy Lee Minhyung bước vào, thân hình cao lớn trong bộ tây trang đen sắc sảo, từng bước đi đến gần, ánh đèn vàng mờ phủ xuống đôi mắt sâu lắng, ẩn chứa một sự dịu dàng lại không kém phần cứng rắn mạnh mẽ.

Gã trở về từ cuộc họp bàn với Jeong Jihoon, một cuộc gặp mặt mà nó không được phép đi theo..

Ryu Minseok đứng lặng yên, đôi mắt vẫn đọng lại nỗi đau còn vương vấn, nhưng khi cảm nhận được pheremone của Enigma đến gần và bao bọc lấy mình, mọi sự giằng xé trong lòng dường như tạm dịu nhẹ lắng xuống. Gã vừa tiến đến vừa hơi cúi người, đôi tay vững chãi vòng qua thân người trần truồng trước mặt, kéo nó sát vào lồng ngực ấm áp để Sigma vừa vặn chậm rãi giơ tay lên, vòng qua cổ, ôm chặt lấy gã tìm kiếm một điểm tựa.

Hai chân bên dưới khẽ nhấc đạp lên đôi giày da bóng loáng, không khí lạnh lẽo còn đọng trên người Lee Minhyung áp vào làn da khiến từng ngón chân nó run nhẹ. Sigma kiễng chân, nghiêng người, để lại một nụ hôn mềm mại ngay dưới cần cổ gã rồi cảm nhận rõ ràng từng mạch đập đều đặn qua cánh môi.

" Sao vậy ? "

Giọng gã vang lên trầm ấm, phá vỡ sự im lặng giữa họ, đôi tay lớn dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng hơi nhô.

Ryu Minseok thì thầm đáp lời, giọng nói khẽ run rẩy che giấu đi tâm tình rối loạn của bản thân. " Không, tôi chỉ... nhớ pheromone của anh thôi "

Gã nghe thấy, bên môi thoáng mỉm cười và cùng ngay khoảnh khắc ấy, pheromone của gã tỏa ra dày đặc hơn trong không khí, mạnh mẽ bao bọc lấy Sigma một cách trọn vẹn. Mùi hương mạnh mẽ, đậm đặc, ngọt ngào nhưng không ngột ngạt như một vòng tay vô hình ôm trọn nó, từng lớp từng lớp phủ lên, che chắn và xoa dịu mọi cảm giác hoảng loạn bên trong. Pheromone lan tỏa chậm rãi âu yếm, vuốt ve từng thớ thịt, hệt muốn thầm nhắn nhủ rằng nó đang được bảo vệ tuyệt đối.

Có lẽ gã đã nhận ra rồi, nhận ra sự yếu đuối và giằng xé đang xâm chiếm tâm hồn Sigma của mình.

" Không cần phải sợ ". Lee Minhyung thì thầm bên tai nó, giọng trầm.

Gã nâng mặt nó lên, ánh mắt chuyên chú nhẹ nhàng không đổi, hôn thật sâu lên môi bên dưới. Đầu lưỡi giao triền liên miên, hô hấp giao thoa nóng bỏng, cả hai hôn hôn đến khi Ryu Minseok bị dồn vào vách tường. Sự lạch lẽo của gạch men truyền đến bờ vai mới chịu tách ra một chút.

" Nhiều hơn nữa, pheromone, cho thêm nhiều nữa "

Nó rầm rì, đầu dựa vào bên vai kia ngọ nguậy dụi mái tóc ướt nhẹp cả một phần áo dính vào da thịt gã, tâm tình phập phồng, tin tức tố trong cơ thể cũng hơi mất khống chế.

" Bé nhỏ, pheromone của em đang ve vãn lấy tôi đấy, em có biết hậu quả là gì không ? "

Nó nâng đôi mắt tròn lên liền chạm vào tầm mắt sâu xa của Enigma, ánh mắt gã đã thay đổi. Gã cúi đầu chẳng đợi nổi câu trả lời từ Sigma, trực tiếp mút mát cái môi thơm mềm rồi lướt lên vành tai nhỏ xinh, đôi tay bắt chính xác đến hai đầu vú mềm mềm.

Dưới làn hơi nước, da thịt trắng trẻo nổi lên một tầng hồng nhạt ngon miệng. Ngón tay mang theo chút thô ráp của đàn ông, vừa niết vừa kéo mà trêu đùa núm vú, thẳng đến khi chúng nó dựng đứng cao ngất vẫn không bỏ qua. Lee Minhyung vùi đầu gấp gáp ngậm lấy một bên, dùng đầu lưỡi khảy khảy, lăn lộn viên anh đào. Đầu lưỡi ấm nóng đảo qua đảo lại rồi thỉnh thoảng mút vào mạnh một cái.

Ryu Minseok thoải mái hưởng thụ, đem ngón tay bấu nhẹ vào tầng tóc được vuốt keo tỉ mỉ của gã.

" Ưm~ "

Một bên bị ngậm trong miệng, một bên khác bị bàn tay Enigma phủ lên, núm vú hiện ra giữa ngón trỏ và ngón giữa, Lee Minhyung dùng hai đầu ngón tay nắm lấy đầu vú ngắt nhéo. Hai loại cảm giác không giống nhau hoà cùng một chỗ khiến nó sắp bị làm đến điên rồi, mê luyến không thể lấp đầy lại càng ưỡn ra cầu hoan.

Cuối cùng, Lee Minhyung thu tay lại, trước khi đầu lưỡi ấm áp rời khỏi nụ hoa trước ngực còn xấu xa day day đầu nũ vài cái, không dùng lực, chỉ để cảm giác mềm mại tê dại ấy kích thích toàn thân nó.

Gã chống trán lên vai Sigma, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm, gã không ôm chặt, chỉ để hai tay vòng quanh cảm nhận từng nhịp thở nặng nề từ bạn tình của mình.

" Pheromone của em, Minseok em đến kì phát tình ? "

.

Ryu Minseok thả lỏng bàn tay ra, khẽ nâng nửa người trên lên đu bám, chân thuận thế đang được nâng đỡ mà vững vàng vòng qua eo Enigma. Mờ mịt mở mắt lớn hơn, khóe mắt ươn ướt ửng đỏ hệt như đã khóc. Nó bị pheromone và khoái dục kiểm soát hoàn toàn, mỗi lần làm tình đều bị gã dụ dỗ trêu chọc đến mức bảo gì cũng làm, vậy mà như thế lại vừa hay trở thành bé ngoan trong mắt kẻ ưa nắm quyền.

Lee Minhyung nâng cơ thể Sigma vững chắc bước ra khỏi làn hơi nước mờ mịt trong phòng tắm lớn, sải bước chân nhanh chóng đến bên giường không chút lưu tình ném nó xuống giữa chiếc giường mềm mại bên dưới. Nó muốn vòng tay đến cổ gã ôm xuống, cuối cùng lại bị lật úp lại, phơi bày toàn bộ những vết sẹo lớn nhỏ sau lưng trước mặt Enigma.

Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào gã cũng đều phải xăm soi vuốt nhẹ qua từng thớ thịt tổn thương ấy. Nó co người lại từ từ cảm nhận ngón tay Lee Minhyung nhẹ nhàng lướt qua, và một phần nào đó trong trái tim nó muốn vỡ nát vì tủi thân..

Gã đột ngột dừng lại ở thắt lưng, cúi người hôn lên tuyến thể mẫn cảm rồi liếm láp nó chứ chẳng hề có ý định cắn xuống. Vờn đùa xúc cảm lên đến cực điểm rồi nhanh chóng lần nữa khuấy sâu vào lỗ nhỏ vẫn chưa mở ra đủ kích thước của gã.

" Ngoan ngoãn, em phải thả lỏng hơn nữa mới không bị đau "

" Hưm.. ưm.. "

Dần nhu cầu sinh lý thức dậy chiếm cứ lấy ý thức, thanh âm nỉ non thở ra ngày càng gấp gáp. Lee Minhyung nắm chặt eo, sau đó bóp vào kiều mông trắng nõn, bàn tay đang đầy nước từ Enigma vuốt ve lên đó rồi tách rộng ra, làm cánh mông lớn cũng nhiễm đầy nước sáng bóng lên. Tư thế này làm gã thấy rõ đóa hoa xinh đẹp đỏ tươi, hai bên vách thịt tách rộng tràn đầy dịch dâm run rẩy khép vào nhả ra câu dẫn

Xưa giờ chưa thay đổi, Enigma vẫn thích nhất là từ phía sau đâm vào bên trong, bởi chỉ có như thế mới có thể chặt chẽ khống chế Ryu Minseok ngoan ngoãn, mặc kệ có giãy dụa thế nào cũng chỉ có thể cao trào dưới thân gã.

Lee Minhyung tăng nhanh tiết tấu gia tốc đâm sâu vào, sáp chặt lên mông lớn vang lên tiếng động, dị vật càng làm càng sưng trướng càn rỡ. Minseok cảm nhận rõ thứ nóng bỏng hung hãn xỏ xiên vào trong, mỗi cú đâm nhập vào mạnh mẽ phát ra những tiếng nhơ nhớp, làm toàn thân nó tê dại, đầu óc trống rỗng.

Nó ghĩ bản thân sắp chết chìm trong sắc vàng mờ ảo kia rồi, máu trong huyết quản liên tục chạy tứ tung dọc cơ thể, từ phần dưới đang dựng đứng cứng rắn, liên tục rỉ ra chất lỏng trong suốt đến cái đầu đang vì hít phải pheromone hưng phấn của chính mình mà trở nên lâng lâng. Chân tay nó ngứa ngáy vô cùng, nó muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt lấy đệm đầu gần đó giữ cho thân mình chẳng lung lay bị thúc cho ngã khỏi giường.

" Ah... Minhyun-g.. thêm nữa.. pheromone.. ức... thêm.. "

Tiểu huyệt càng lúc càng trở nên ẩm ướt và mềm mại khi dương vật ra vào, dễ dàng nuốt chửng thứ to lớn của Enigma. Thậm chí khi dương vật rời đi nó còn quấn lấy hút chặt, tựa như làm động tác níu giữ lại, đến khi côn thịt lần nữa đâm vào hậu huyệt, nơi đó liền sẽ tham lam nuốt vào hết thảy.

Thân thể của hai người họ luôn hợp nhau đến không ngờ như vậy. Pheromone vì lời cầu xin nài nỉ từ bạn tình lại càng thêm bùng phát dữ dội, trùm lấy áp đảo siết chặt Sigma dưới thân.

Minseok dần quen với tiết tấu ra rồi lại vào, khoái cảm như thủy triều dâng lên, thở gấp đứt quãng.

Nó thậm chí còn chưa kịp lên tiếng, thân thể đã bị làn sóng cao trào bao trùm, vòng eo siết chặt, cả người bất giác cong lên khựng lại trong chớp mắt, sau đó nặng nề xụi lơ chẳng bám víu nỗi, ánh mắt mờ mịt dồn dập buông thả pheromone khắp nơi.

Lee Minhyung nắm chặt tay nó liên tục rút đẩy kéo dài khoái cảm xuất tinh, nhắm mắt hưởng thụ cúi đầu thở dốc bên tai nó không ngừng. Dấu hôn đỏ chót như được sắp xếp rải đều từ sau gáy đến được hai bên mông đang vểnh, không nơi nào là không muốn hạ xuống đánh dấu lãnh thổ bằng vết hôn, vết cắn.

Lật nó lại đối diện, hai tay Lee Minhyung đè chặt hông bắt nó phối hợp, mỗi lần va chạm sâu thì kéo theo một ít thịt hồng tươi mới bên trong lộ ra, tiếng thở dốc Enigma cùng với tiếng rên rỉ từ Sigma hòa nhập vào cuộc giao hoan. Mỗi lần tiến vào đều đâm sâu tận gốc rồi i rút ra khiến gã phát cuồng gầm gừ lần lượt mãnh liệt va chạm.

Tinh dịch trộn lẫn với chút tơ máu theo bắp đùi vươn vãi nhỏ giọt trên ga giường vô cùng bắt mắt, gã cứ liên tục ra vào không ngừng, toàn bộ lí trí như bị đánh sập hoàn toàn vì bản năng mà mất kiểm soát, hành động càng ngày càng trở nên thô bạo..

" Lee.. Minhyung.. "

Nó gọi, trong mấy lời lộn xộn rên rỉ này có tên gã, rõ ràng bên tai không lung lay. Vòng tay nhỏ vương đến đặt sau cổ gã, tìm kiếm nụ hôn an ủi cho dòng nước mắt nóng đang dần chảy ra từ chính bản thân mình.

Lee Minhyung dừng lại một nhịp, bàn tay lớn nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng mồ hôi lên xem xét. Nó mơ màng khép khẽ mi ép giọt nước mặn đắng chảy dài, nương tựa tìm kiếm vỗ về.

Gã cười, cũng chỉ có nó khiến gã lấy lại lí trí trong giây phút như vậy..

" Quỷ nhỏ thích hôn, lại đây, nín đi "

Nụ hôn sâu ập xuống, đè nó lún vào trong nệm bông mềm mại. Vừa hôn vừa đâm rút liên tục chạy đua, tiếng ậm ự bị nuốt trọn trong môi lưỡi Enigma chiếm hữu. Gã vòng tay ôm lấy nó gọn lại siết chặt chẽ, rồi buông ra xoay đầu nó qua để lộ phần gáy đã đỏ ửng mà nhe răng nanh cắn xuống.

" Ah !! "

Hai dòng máu nhỏ từ chỗ răng nanh rỉ ra, chảy dọc xuống lưng, pheromone bùng nổ khát vọng hoà quyện cuốn lấy nhau rền rã chẳng buông.

Chùm đèn trên trần phòng treo nối những viên ngọc nhỏ vụn trong suốt yên tĩnh ở đó, nhưng trong mắt Ryu Minseok lại giống như đang lắc lư, bóng dáng lờ mờ, mơ hồ thành quang ảnh sâu cạn không đồng nhất.

Thì ra là nó thở dốc quá kịch liệt, ngay cả tầm mắt cũng không thể tập trung chuẩn xác, theo hô hấp phập phồng kịch liệt mà lắc lư.

Chăn, cơ thể và huyệt nhỏ đều nhiễm hơi thở của gã, không lau, không xoá đi được.

Giống như rất nhiều năm qua.

Ryu Minseok nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, nở nụ cười chua chát đắng ngắt.

Đáp án còn phải nghĩ à ?

________________

🦭 Thôi hẹn các cô sau chứ toy buồn ngủ quá rồi..

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top